1. By My Side

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngồi bên khung cửa sổ lộng gió ngập trong ánh chiều tà đỏ rực, thẫn thờ nhìn lên khung tranh trắng xóa đơn điệu, bảng màu cùng cọ vẽ rơi vãi hỗn loạn dưới sàn. 

Tôi, không thể vẽ được nữa...

...

Bước ra khỏi căn phòng trắng toát, tôi thử cử động thân người nhưng vẫn thấy khá khó khăn nên đành tạm gác sang một bên. Đứng trên vỉa hè bắt taxi, bỗng tôi nhận ra có một thứ gì đó đang dõi theo từng hành động của tôi từ lúc ra khỏi căn phòng đó cho đến khi lên xe.

Ban đầu thì tôi cũng không để tâm cho lắm, nhưng dần dần không khí xung quanh tôi bỗng chốc thay đổi, trở nên vô cùng kì lạ. Mỗi ngày thứ tư trong tuần, trước cửa nhà tôi luôn xuất hiện một hộp quà được gói bằng giấy hoa và đính nơ rất đẹp. 

Nghĩ rằng có lẽ là người chuyển hàng đã nhầm lẫn nên tôi đã hỏi khi thấy chiếc xe giao hàng đi ngang qua cửa nhà mình, nhưng họ đã trả lời rằng không có một đơn hàng nào được gửi đến cho tôi vào ngày hôm đó. Và tôi quyết định đặt hộp quà lại trước cửa nhà mình trước khi đi ngủ, với hy vọng rằng người để nó ở đây sẽ nhìn thấy và lấy nó đi nếu người đó biết rằng mình đã nhầm hay gì đó tương tự như vậy. 

Thế nhưng tôi đã nhầm, sáng hôm sau tỉnh dậy xuống dưới nhà kiểm tra, đương nhiên là hộp quà đã biến mất như mong muốn của tôi, thay vào đó là một bức thư được viết bằng mực đen.

[EM KHÔNG THÍCH MÓN QUÀ CỦA TÔI SAO?]

Nét chữ được tô đi tô lại nhiều lần đến mức trang giấy gần như bị rạch nát. Tôi thấy sợ hãi một cách vô căn cứ, gập gọn tờ giấy và nhét vào trong túi, xách ba lô đi đến trường. Trên đường đi tôi đã suy nghĩ rất nhiều, ai lại có thể tặng cho một đứa con trai như tôi một hộp quà có màu sắc nữ tính như vậy chứ?

Mặc dù đã đưa ra khá nhiều cách suy đoán khác nhau, nhưng tôi vẫn chưa có kết luận hợp lí. Cho nên, tối hôm nay sau khi về nhà, tôi sẽ để lại một tờ giấy nhắn ngoài cửa, hy vọng người đó sẽ nhận được lời nhắn của tôi.

Vào lớp trong tiếng chuông báo và ngồi vào chỗ bên cạnh cửa sổ như mọi khi, nhìn những đám mây lơ lửng ngoài kia tự do nhàn nhạ, tôi cảm thấy thật ghen tị với chúng. Vị giảng viên đứng trên bục giảng vẫn say sưa với bài luận văn tẻ nhạt của mình, đám sinh viên bên dưới thì mỗi người một việc, điều duy nhất mà họ quan tâm là khi nào sẽ hết giờ mà thôi.

Bỗng nhiên trong khi lơ đãng tôi đã nhìn thấy một thứ gì đó không rõ ràng, nó chỉ sượt qua tầm nhìn của tôi như bóng của một chiếc lá hay cánh chim. Vậy nhưng cảm giác mà vật đó đem lại khiến tâm trí tôi có hơi rối loạn.

Thứ đó là cái gì vậy?

Tiếng chuông cuối cùng trong ngày vang lên, tôi chậm chạp đứng dậy thu dọn đồ cho vào ba lô, và lúc tôi ra khỏi phòng học thì sân trường đã vắng tanh không một bóng người. Ra chỗ bến xe buýt đứng đợi chuyến xe muộn, bên cạnh tôi là một người thanh niên có dáng người cao lớn, trên người mặc một chiếc áo màu xanh dương và lưng đeo ba lô.

Nhìn người này khá kì quặc nên tôi có chút vô ý quan sát anh ta, thế nhưng có vẻ như người thanh niên kì lạ này không hề để ý đến ánh mắt soi mói của tôi mà tiếp tục đứng im. Tôi nhìn thấy một góc lộ ra của tấm bảng vẽ cất trong ba lô, liền buột miệng hỏi.

"Anh cũng học mỹ thuật sao?"

Đôi mắt của người này là một lỗ sâu thăm thẳm vô hồn, con ngươi lạnh lẽo liếc sang và sượt qua như muốn cắt đôi cơ thể tôi. Mái tóc đen bỗng trở nên âm trầm trong ánh nắng cuối ngày, anh ta có một khuôn mặt đẹp như pho tượng điêu khắc được dùng để làm mẫu luyện vẽ, mang cả nét âm u nhợt nhạt khó tả.

"A, xin lỗi, tôi bất lịch sự quá. Anh không cần phải trả lời đâu..."

Cảm giác ớn lạnh từ người này tỏa ra làm tôi thấy sợ hãi một cách vô lý, nhanh chóng làm rời sự chú ý của anh ta khỏi người mình và chuẩn bị rời đi, chợt cổ tay tôi bị giữ lại bởi một bàn tay lạnh cóng như nước đá. Cái cách người này nắm lấy cổ tay tôi và kéo giật lại thực sự khá là bạo lực, làm cả người tôi ngã về phía sau.

Lưng chạm vào một lồng ngực lạnh cóng cứng ngắc, tôi giật mình vùng ra khỏi bàn tay người này nhưng không thành công, đành bất lực nhìn anh ta.

Người thanh niên đáng sợ này dường như không có ý định để tôi rời đi, anh ta hơi nghiêng cái đầu và nhìn chòng chọc vào tôi như một con thú hoang đang quan sát con mồi của mình. Điều mà tôi mong muốn nhất lúc này chính là bản thân chưa từng bắt chuyện với người này.

"Xin lỗi, anh có thể thả tôi ra không?" Tôi run giọng, hỏi.

Anh ta không trả lời, con mắt vô hồn vẫn tiếp tục di chuyển trên người tôi như muốn tìm kiếm thứ gì đó chưa thể xác định. Cuối cùng, hai cánh môi trắng nhợt tưởng như đông cứng của anh ta cũng động đậy, một thứ âm thanh khản đặc lạnh xương sống chui vào tai tôi.

"Tôi... có thể, vẽ..."

"A?"

Bàn tay anh ta siết chặt lấy cổ tay và kéo tôi sát lại bên người mình, sau đó hạ thấp tông giọng vốn đã trầm thấp của mình: "Em, có thể..."

Phập!

Không biết từ đâu ra lao tới một bóng đen và xẹt ngang giữa chúng tôi. Vì sự việc diễn ra quá nhanh nên tôi vẫn chưa thể định hình được thứ gì đang xảy đến, bỗng nhiên cả người tôi bị nhấc bổng lên và ném vào trong chiếc xe buýt đã mở cửa đợi sẵn, khiến tôi loạng choạng chúi cả người xuống sàn xe, và phải ngồi một lúc mới tỉnh táo lại được.

Chiếc xe chuyển bánh làm tôi vừa đứng lên lại lảo đảo lần nữa. Chợt nhớ ra người thanh niên lạ mặt ban nãy và thứ bay sượt qua mắt tôi, bèn vội vàng chạy đến cửa sổ của xe buýt. Nhưng kì lạ là chỗ bến xe tôi và anh ta đứng cùng nhau hiện không còn bóng người, mọi thứ biến mất như do chính tôi tự tưởng tượng ra.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Điều cuối cùng mà tôi nhìn thấy là sắc mặt phẫn nộ tức tối của người kia, anh ta trừng đôi mắt có màu xanh dương đẹp đẽ nhưng u tối, hàng lông mày đen nhíu chặt và bàn tay của anh ta siết lấy tay tôi như muốn bóp nát nó. Và tôi chỉ nghe loáng thoáng giọng nói khàn đục của người thanh niên có vẻ đẹp u ám đó.

"Tôi sẽ quay lại, đón em."

Sau đó tôi bị anh ta bế thốc lên rồi ném vào trong xe. Nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn thấy việc này có gì đó không bình thường, rõ rang tôi và người kia đều là nam giới, vậy mà tại sao anh ta lại có thể dễ dàng nâng một thanh niên như tôi lên cơ chứ?

Hơn nữa, vật bay qua mặt tôi có lẽ là một thứ gì đó làm bằng kim loại và có cán dài. Dao sao? Nhưng tôi nhớ rằng cán của nó khá dài, và hình như hơi giống cái rìu? Không phải chứ???

Rốt cục tôi vừa đụng phải dạng người gì thế này??? Cơ mà anh ta bảo rằng sẽ quay lại đón tôi là sao? Nếu là thật thì có nghĩa là tôi và người này sẽ gặp mặt nhau lần nữa.

Sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì đây?

Trở về nhà toàn thân mệt mỏi rã rời, cái ba lô bị tôi vứt chỏng chơ vào trong góc nhà và thả mình lên cái giường êm ái. Ngày mai tôi sẽ lại phải đến "căn phòng trắng" đó theo lịch đã hẹn trước, thật là phiền toái, không biết bao giờ tôi mới không phải đến chỗ đó nữa đây.

Bỗng nhiên trời đổ mưa, những hạt mưa dần trở nên nặng hạt và phủ mờ lối đi, âm thanh rào rào cùng không khí ẩm ướt khiến tôi thấy dễ chịu hơn. Chậm rãi bước đến gần cửa sổ và mở chốt ra, tôi thẫn thờ đứng cho mưa bên ngoài tạt vào người mình, làm cho sàn nhà loang lổ vết nước. 

Cảm giác đau rát trên mặt khiến tinh thần tôi trở nên tỉnh táo hơn, giúp các dây thần kinh như được giãn ra thư thả. Tôi nhắm mắt lại cảm thụ cái lạnh mà mưa mang đến, khẽ hít hà mùi hương ngai ngái ảm đạm đầy khoan khoái. Trong chốc lát gạt đi những chuyện không bình thường đã xảy ra.

"Hôm nay trời thật đẹp."

Cho đến khi mở mắt ra, tôi nhìn thấy một bóng người mờ mờ đứng dưới đường đối diện với cửa sổ phòng ngủ tôi và đang nhìn lên trên này. Người đó bị làn mưa che phủ nhưng tôi vẫn nhìn ra được đại khái, khá cao, mặc một chiếc áo hoodie tối màu dài tay, có lẽ là nam giới. Hình như trên tay anh ta có cầm thứ gì đó khá dài...

Người đó đứng hồi lâu trong mưa, đã nhiều lần tôi đang định mang xuống cho anh ta mượn cái ô nhưng không hiểu vì sao lại chần chừ. Nhìn bộ dáng ướt sũng của người này khiến tôi vô cùng thắc mắc. Tại sao anh ta lại đứng đó? Anh ta đang đợi ai? Hay anh ta đang làm một việc gì đó?

Chỉ trong một khoảnh khắc, khi ánh chớp vừa lóe lên tôi đã nhìn thấy trên ngực áo của người này một mảng đen thẫm. Đó là gì nhỉ? Không phải là ướt do dính mưa, mà là bị một thứ gì đó có độ đậm đặc thấm lên. Hay là...

Trong màn mưa mịt mờ, tôi cảm nhận được một ánh mắt nóng rực chiếu thẳng vào mình liền vô thức rụt người lại. Cái cảm giác ớn lạnh này là sao đây? Tôi lại quay người nhìn ra bên ngoài lần nữa, nhưng bóng dáng người lạ mặt kì lạ đó đã biến mất không bóng dáng.

Người đó rốt cục là ai vậy?

...

Ngày hôm sau, trước cửa nhà tôi lại nhận được một bọc quà khác kèm theo lời nhắn được kẹp vào dải ruy băng gắn bên trên. Lần này chữ được viết bằng màu mực đỏ, và không còn hiện tượng giấy viết nhàu nhĩ nham nhở như lần trước nữa. Ở giữa tờ giấy chỉ vẻn vẹn 3 chữ: [Tặng cho em].

Người bí ẩn này vẫn kiên quyết rằng mình không gửi nhầm người, mặc dù tôi không hiểu lắm nhưng dù sao thì món quà này cũng là thứ người nọ tặng cho tôi. Trong thư nói rằng tặng cho tôi như vậy có nghĩa rằng tôi có quyền mở nó ra đúng không?

Được rồi, mở thì mở. Đằng nào tôi cũng tò mò không biết bên trong lớp giấy này đựng thứ gì lắm rồi. Cầm bọc quà lên ghé sát tai lắc lắc vài cái, tôi nghe thấy tiếng lục cục rất nặng, cái gì thế nhỉ?

Quay vào nhà lấy kéo rạch lớp giấy ra, tôi lấy ra từ bên trong một thứ gì đó được để trong lọ thủy tinh có màu đỏ sền sệt và hơi lổn nhổn. Cái gì đây? Chắc chắn không phải là thứ có thể ăn được.

Nắp lọ làm bằng kim loại và được cố định với miệng lọ thủy tinh, nếu muốn mở thì phải dùng dao để bẩy ra giống như mở hộp mứt. Tôi cầm lên xem xét một hồi rồi đặt cái lọ lên kệ tủ, thầm nghĩ rằng sau giờ học sẽ về nhà kiểm tra nó sau đó cầm ba lô rời khỏi nhà.

Ngồi trong lớp học, tôi lơ đãng quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nơi có những cành dây leo rủ xuống tạo thành tấm rèm màu xanh ngắt. Tầng mây lơ lửng trên cao trông như đàn cừu béo núc với bộ lông trắng toát bồng bềnh. Thời tiết hôm nay khá mát mẻ, mặt trời lười biếng nấp sau 'đàn cừu' và chiếu ánh nắng vàng nhạt xuống dưới sân trường.

Buồn ngủ quá.

Tôi khép hờ mí mắt gật gù chuẩn bị đổ gục xuống bàn thì bỗng nhìn thấy điều gì đó không bình thường. Lập tức thoát khỏi trạng thái mơ màng và ngồi thẳng dậy, tôi tỉnh táo dụi dụi hai mắt và nhìn xuống con đường đối diện với cửa sổ lớp học.

Kia là...

Người thanh niên hôm trước với mái tóc đen tuyền cùng chiếc áo sơ mi màu xanh dương, trên vai đeo cái ba lô tối màu đang đứng trước cổng trường và giơ tay lên với tôi. Anh ta đã thực sự quay lại!

"Thưa thầy, em xin phép xuống phòng y tế một chút."

Nói dứt lời, tôi thu dọn đồ dung trên bàn vào ba lô với tốc độ nhanh nhất có thể và vùng chạy khỏi lớp học. Lao thật nhanh xuống bậc thang các tầng nhà học, trong đầu tôi lúc này chỉ còn duy nhất một suy nghĩ, đó là phải hỏi cho bằng được người thanh niên kia là ai, chuyện xảy ra ngày hôm qua là như thế nào.

Khi chân tôi vừa đặt xuống nền nhà học tầng một, bỗng hông bị một lực rất mạnh kéo vào góc tường bên dưới cầu thang và không thể cựa quậy. Trong lúc tôi còn đang choáng váng vì đầu và lưng bị va đập mạnh vào bức tường, bên tai chợt xuất hiện một hơi thở nóng hổi đầy gấp gáp.

"EM... KHÔNG ĐƯỢC ĐI."

Giọng nói trầm trầm pha lẫn sự điên loạn này là của nam giới!? Tôi sợ hãi nuốt nước bọt, toàn thân bị hắn ghìm chặt trên tường khó có thể chạy trốn. Hắn muốn gì ở tôi???

Dùng hết sức bình sinh vẫn không thể thoát khỏi cánh tay như gọng kìm bằng sắt của hắn, tôi ôm chặt cái ba lô trong lòng căng thẳng nuốt nước bọt. Bên dưới cầu thang gần như không có một chút ánh sáng nào, đã vậy người này còn đứng ngược sáng nên tôi không thể nào nhìn thấy diện mạo của hắn.

Tôi nghe thấy tiếng kim loại leng keng va vào nhau và mùi ẩm ướt của mưa trên người hắn, vẫn bằng chất giọng trầm đục, người đó thì thầm vào tai tôi: "KHÔNG ĐƯỢC GẶP NÓ..."

"Anh, anh đang nói về cái gì thế?" Tôi lấy hết can đảm hỏi người đang gằn giọng ra lệnh với mình, nhưng nhận được chỉ là sự im lặng đến tuyệt đối và tôi cảm nhận được tinh thần của hắn đang dần thả lỏng.

Xoẹt!

Con dao dọc giấy tôi giấu trong tay bấy giờ mới được phát huy tác dụng, bất ngờ vung tay lên khiến hắn giật mình và tránh ra một bên, giúp tôi có khoảng trống để lách ra ngoài. Đương nhiên hắn ta sẽ không cho tôi thoát một cách dễ dàng đến thế, nhưng nhờ vậy mà tôi có thể nhìn ra một chút dấu hiệu nhận biết trên người hắn.

Áo hoodie màu xanh nước biển mặc bên trong, phía ngoài là áo dài tay kẻ sọc tối màu và trên mặt đeo một chiếc kính bảo hộ màu cam hình tròn. Hắn nhào tới và túm lấy cổ áo tôi rồi kéo sát lại gần mình, tay kia của hắn là hai chiếc rìu sắc bén phảng phất mùi máu. 

Dường như đôi mắt bên dưới cặp kính kia đang nhìn tôi trừng trừng, từng đợt lạnh xương sống ập tới làm người tôi cứng đờ, con dao dọc giấy trong tay rơi xuống đất.

"MUỐN CHẠY SAO?" Giọng hắn khe khẽ rền rĩ như âm thanh của sấm sét trong cơn mưa xối xả, chúng như muốn len lỏi qua từng lỗ chân lông của tôi và xé rách nó ra.

"CHẠY ĐI, NẾU EM CÓ THỂ."

Bàn tay đeo găng đen của hắn lướt trên mặt tôi và chăm chú ngắm nghía để lại sự ghê sợ đến nổi da gà. 

"VÀ NẾU TÔI BẮT ĐƯỢC EM, TRÒ CHƠI NÀY SẼ KẾT THÚC."

Bất ngờ hắn thả tay ra và mặc tôi ngã nhoài xuống nền gạch, một chân hắn giơ lên và đạp mạnh xuống bên bàn tay phải của tôi. Cơn đau buốt tận óc từ bàn tay truyền khắp cơ thể, tôi trợn mắt quỳ sụp trên đất run rẩy che đi bàn tay bị giẫm gãy của mình. Nước mắt vòng quanh khóe mi nhưng không chịu rơi xuống, tôi cắn môi hằn học nhìn thủ phạm còn đang đứng lặng lẽ một bên theo dõi từng cử động của tôi.

Hắn, hắn muốn gì???

"ĐÂY LÀ CẢM XÚC MÀ TÔI MUỐN EM CẢM NHẬN ĐƯỢC." Mũi giày của hắn khẽ đè lên ngón tay vặn vẹo của tôi và nhấn xuống.

"Aaa!" Tôi đau đớn gào lên nhưng nhanh chóng bị hắn bịt miệng lại.

Hắn cúi xuống và thô bạo nâng cằm tôi lên đối diện với mình, phần miệng của hắn bị che kín nên tôi chỉ có thể nhìn thấy chuyển động môi của hắn bên dưới lớp vải. 

"TÔI YÊU EM, YÊU ĐẾN ĐAU ĐỚN, YÊU ĐẾN CUỒNG DẠI." 

Những lời nói tha thiết khẩn khoản trong tai tôi bỗng trở thành lời nguyền kinh khủng nhất. Điên loạn vứt cây rìu xuống đất, hắn dùng hai tay bóp cổ tôi và siết lấy. 

"TẠI SAO EM CÒN DÁM MƠ TƯỞNG ĐẾN CON SÚC VẬT ĐÓ???"

Hắn đang nói đến chuyện gì vậy?

END 1

Nhân vật lên sàn đã đông đủ :))) Hy vọng tất cả mọi người đều nhận ra được hai anh main bí ẩn của câu truyện này XD

Nếu có thể thì mong mọi người hãy góp ý thêm cho tôi về khoản khai thác tâm lí nhân vật nhé :3 Cám ơn rất nhiều :D ha ha ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro