7. Run Like Rabbit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm đó trong lúc đang tập trung đối phó với Ticci Toby, bỗng nhiên từ phía sau có hai bóng người khác cầm theo vũ khí tiếp cận tôi. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, tôi mơ hồ cảm thấy rằng mình đã gặp hai người này ở đâu đó.

Âm thanh chát chúa chói tai không ngừng vang lên, hai thứ vũ khí liên tiếp ma sát va chạm vào nhau như để thể hiện sự phẫn nộ của chúng.

Xoay người tránh khỏi con dao từ đằng sau đâm tới và lưỡi rìu của Toby, tôi cau mày suy đoán. Tình trạng lúc này của tôi và Toby đều không còn sức lực nhiều, nhưng vì sự khát máu hiếu chiến mà vẫn gồng mình lên chém giết.

Như vậy, xét về nhiều khả năng thì hai kẻ này có thể là đồng minh của Toby gọi tới, hoặc là mấy tên lạ mặt nào đó. Nhưng bọn chúng là đồng bọn của nhau có vẻ cao hơn, vì từ này đến giờ hai tên lạ mặt kia đều kết hợp với nhau tấn công tôi liên tục.

Hai tên này đều đeo mặt nạ nên tôi không thể xác định được danh tính của chúng, nhưng điều suy nhất mà tôi biết là bản thân mình phải đánh bại được cả ba người.

Vung con dao đẫm máu lên cao và cắm xuống như một tia sét xé toang bầu trời, toàn bộ cơ thể tôi gần như tắm trong dòng máu đỏ thẫm hỗn loạn. Con ngươi sắc lạnh trong đêm bừng lên tia sáng của kẻ sát nhân, cánh tay chỉ biết hành động theo bản năng mà chém giết.

Tôi. Phải. Đi. Tìm. Em.

Bỗng sau gáy nhói lên choáng váng, tôi lảo đảo khuỵu xuống nền đất vấy máu, con dao trong tay trượt ra một đoạn khá xa. Gắng gượng chống tay ép buộc cơ thể hoạt động nhưng hoàn toàn vô dụng, tôi nghe thấy tiếng cười văng vẳng trên đầu mình.

Không biết bao lâu sau, tôi bật dậy như cái máy và đảo mắt nhìn xung quanh. "E.J? Sao cậu lại ở đây?"

"Đây là phòng tôi." Eyeless Jack trả lời, khuôn mặt xám xịt ảm đạm của cậu ta giống như bầu trời chuẩn bị giông bão.

"Ăn chút gì đi."

Đoạn cậu ta đưa cho tôi một đĩa để bánh mì phết bơ nhạt nhẽo rồi lại im lặng. Nhận lấy đồ ăn từ Eyeless Jack rồi chậm rãi nhai nuốt, tôi trầm ngâm suy nghĩ. Dựa theo những gì tối hôm qua xảy ra, thì dường như Eyeless Jack đã xuất hiện kịp thời và lôi tôi ra khỏi cuộc chiến không cân sức.

"Tại sao lại đánh nhau?"

"À, xích mích một chút thôi."

Sự quan tâm kết thúc.

Cạch.

Âm thanh đẩy cửa phá vỡ không khí trầm mặc nặng nề, tôi ngẩng đầu lên thì thấy một đứa trẻ tầm mười mấy tuổi bước vào, trên người vẫn mặc bộ quần áo ngủ màu vàng nhạt.

Vừa nhìn thấy đứa trẻ đó xuất hiện, một chút cảm xúc hiếm hoi trên mặt Eyeless Jack đột nhiên thay đổi, nhưng rất nhanh lại biến mất không tăm hơi. "Ăn sáng chưa?" Cậu ta hỏi đứa trẻ.

"Em ăn rồi..." Đứa trẻ ngại ngùng trả lời, và khi tầm mắt của nó chạm đến tôi thì lập tức trở nên hoảng hốt bối rối. "Chào, chào buổi sáng... vết thương của anh, đã đỡ chưa ạ?"

Eyeless Jack liếc mắt qua tôi và kéo đứa trẻ ra sau mình, hàng lông mày hơi nhíu lại, nói: "Nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ rồi thì mau đi đi."

Biết rằng cậu ta đang nói với mình nên tôi chỉ gật đầu. Dù sao thì tôi cũng không có ý định lưu lại chỗ này lâu, bởi vì tôi còn có việc phải làm. Ăn xong bữa sáng trong đĩa, tôi đứng dậy mặc bộ quần áo còn dính máu vào người và chuẩn bị rời đi.

Chỉnh lại cổ áo bị xộc xệch, tôi nhanh chóng ra khỏi căn biệt thự rộng lớn này và quay về trong thị trấn. Đi qua khu vườn không có người chăm sóc, tôi có chút ngạc nhiên vì nơi đây hiện đang ngập trong sắc vàng của những đóa hướng dương nở rộ.

Ngoài ông ta ra thì không ai khác có thể làm hướng dương nở trái mùa như thế này...

"Bloody Painter, chào buổi sáng." Giọng nói trầm ổn vang lên trong đầu tôi một cách quen thuộc.

Quay lại nhìn người đàn ông với dáng người cao lớn và bộ vét đen lịch sự đang đứng giữa rừng hướng dương vàng rực. Khuôn mặt trống trơn từ trước đến nay vẫn giữ nguyên dáng vẻ bình thản, nhưng thực ra rất nhiều tâm tư sâu kín vẫn chưa được bộc lộ.

Những cái xúc tu đen nhánh chầm chậm thu lại về sau lưng người đàn ông đó, đồng thời cũng di chuyển ông ta ra khỏi vườn hoa và đứng trước mặt tôi.

"Chào ông, Slender." Tôi nhàn nhạt đáp lại.

Slender Man gật đầu, đoạn tiếp lời: "Các vết thương không có gì đáng ngại chứ? Tôi xin thay mặt các proxy của mình xin lỗi cậu, Bloody."

Theo biểu tình của Slender Man, tôi đã có thể chắc chắn rằng người giúp đỡ Toby đều là các proxy của ông ta. Khẽ thở dài, tôi lắc đầu.

Đây là cuộc chiến của tôi và Toby, xin đừng để những kẻ ngoài cuộc xen vào.

...

Rất nhanh đã tìm ra nơi trú ẩn của Toby, đồng thời cũng là nơi gã giấu em, tôi liền một mực nấp ở gần đó theo dõi. Xem ra may mắn đã mỉm cười với tôi, nhìn bóng lưng Toby ra khỏi phòng và đóng cửa lại, tôi chớp thời cơ nhảy vào phòng ngủ qua đường cửa sổ.

Hình bóng người trong lòng hiện ra ngay trước mắt, tôi run rẩy tiến lại. Thân hình gầy guộc như bị vùi lấp trong đống chăn nệm trắng toát, trên làn da nhợt nhạt có vài vết xanh tím không rõ ràng.

"Helen?" Em kinh ngạc khẽ kêu lên.

"Yên lặng." Tôi nhấc cây rìu trên sàn lên và chặt đứt phần xích nối hai cái còng, đoạn ôm gọn em vào lòng.

Hơi ấm quen thuộc như liều thuốc an thần chậm rãi làm dịu tâm tình bức bối khó chịu của tôi mấy hôm nay. Lấy cái chăn mỏng quấn quanh người em lại, cúi đầu nhìn khuôn mặt gần ngay trước mắt, tôi cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Mặc dù trên tay có mang thêm một người nhưng vẫn không hề ảnh hưởng đến việc di chuyển hay chạy nhảy. Thuận lợi từ trên tầng hai trèo xuống dưới đất, tôi nhanh chóng hòa nhập vào trong nền trời xám xịt ngoài kia.

Hy vọng rằng Toby nhận ra sự vắng mặt của em muộn một chút, như thế chúng tôi có thể chạy trốn được xa hơn.

Lần này tôi trực tiếp đưa em về nhà mình mà không phải là căn nhà em thuê, tay vẫn một mực nắm chặt lấy cổ tay em. Hô hấp dồn dập khó nhịn toát ra từ miệng và mũi, tôi siết bàn tay nóng bỏng đến mức rịn mồ hôi, ánh mắt như thiêu đốt nhìn em chằm chằm.

"Helen..." Em gọi tên tôi bằng âm thanh rất nhỏ, tựa hồ như sự run rẩy của sợi lông vũ.

Vươn ra bao bọc em vào lồng ngực trống rỗng của mình, tôi cố gắng ổn định sự bấn loạn bên trong người. Vùi mặt lên mái tóc mềm mại ấy, tôi chầm chậm thở ra.

"Tôi nhớ em."

"Toby không làm gì em chứ?"

"Đừng sợ, có tôi đây."

Cố gắng làm giảm sự sợ hãi của em nhưng không có tác dụng, lần đầu tiên kể từ lúc ấy trong đầu tôi nảy lên sát ý nồng nặc như thế này. Gã khốn nạn đó đã làm gì em?

"Bình tĩnh, nói tôi nghe."

"..." Em nấc lên đầy nhẫn nhịn, bờ môi bị cắn đến trắng bệch khổ sở.

Vòng tay càng thêm siết chặt, tôi không muốn nghĩ tới những điều mà Toby có thể làm với em. Bởi vì nó chỉ khiến tôi càng thêm căm hận hắn.

Tôi nhất định sẽ giết chết hắn.

Nhất định sẽ giết hắn.

Dùng con dao này rạch nát bụng hắn, lấy đi hết nội tạng và nguyền rủa hắn...

Đến khi hơi thở bẩn thỉu ấy tắt lịm và biến mất khỏi thế gian này. Cho đến lúc đó, em hãy ngoan ngoãn ở bên tôi như lúc này.

.

Sau khi đã bình ổn tâm thần, tôi đẩy cửa bước vào phòng ngủ nhưng trước mắt tôi là một cảnh chăn gối hỗn độn cùng cửa sổ mở toang. Còn người trên giường, đã bốc hơi giống như chưa từng tồn tại cùng với tấm chăn.

"Ha ha ha..."

Em trốn đi đâu rồi?

"[...] thân yêu, em đâu rồi?" Tôi vớ lấy cây rìu bị vứt lăn lóc dưới sàn và siết chặt trong tay.

Lưỡi rìu bị tôi kéo lê trên mặt sàn để lại những vệt xước nông sâu, quỳ gối xuống và nhìn vào trong gầm giường. Tôi vui vẻ cười sung sướng như đang chơi trò trốn tìm với lũ trẻ trong biệt thự.

"Bắt được em rồi!!!"

Ôi, không có ai cả?

Chống tay lồm cồm bò dậy, tôi khó hiểu gãi đầu nhìn quanh phòng. Em có thể trốn đi đâu được nhỉ? Phía sau cửa chăng? Gầm bàn? Trong tủ bếp?

Hay là...

Trừng mắt nhìn vết rách trên lớp nệm trắng tinh ở đuôi giường, đồng thời rèm cửa theo gió phần phật bay lên làm tôi nhận ra. Phẫn nộ nghiến răng kèn kẹt, đáng nhẽ ra tôi không nên để em ở trong phòng một mình.

Chết tiệt, có người muốn tách em khỏi tôi... không, không bao giờ, em đừng bao giờ nghĩ đến việc rời xa tôi.

Mất bình tĩnh lục tung cả căn phòng lên nhưng kết quả vẫn vô cùng tuyệt vọng, đưa tay vuốt lên lớp chăn nệm vẫn còn lưu lại mùi hương nhàn nhạt của em. Ôi, thật kinh khủng, em đang ở cùng một người khác ngoài tôi sao?

"[...]... em đâu rồi, mau ra đây đi... nếu không tôi sẽ trừng phạt em..."

Chân đạp phải một thứ lành lạnh ẩm ướt dưới sàn, cúi người quệt một ít lên đầu ngón tay ngửi. A... ha ha ha...

Thứ mùi ô uế kinh tởm này, ngoài nó ra thì không còn ai nữa. Bị tôi dạy cho một bài học như thế mà vẫn chán sống vác xác đến đây cướp em đi?

Quả là một kẻ ngu xuẩn.

Vết thương vẫn chảy máu, có nghĩa nó không thể đưa em đi xa hơn được, phạm vi chỉ có thể ở trong thị trấn. Phát hiện ra dấu chân kèm theo đất cát mờ nhạt trên nền nhà và dẫn về phía cửa sổ, tôi hằn học nắm chặt thành cửa bằng gỗ đậm màu. Rèm cửa nhẹ nhàng vuốt ve lên làn da thô ráp tạo nên thứ xúc cảm kì dị.

Đêm hôm đó em mê hoặc chìm đắm vào trong sự cám dỗ của tình dục, hoàn toàn buông thả bản thân cho đến gần sáng.Cỗ xe bí ngô biến mất, y phục diễm lệ quý phái tàn phai, phép màu kì diệu héo mòn.
Cô gái nghèo khó bẩn thỉu mất đi vỏ bọc xinh đẹp rạng ngời đang thất thần nhìn ánh dương đang dần lọ dạng nơi cánh rừng xa, tâm trạng lo sợ hoang mang đan xen với nhau khi phải đối mặt với sự thật tàn khốc.

Bấu mạnh đầu ngón tay lên cửa khiến chúng đau nhói. Không lẽ, khi bình minh lên tôi sẽ đánh mất em? Giống như cô gái ngu xuẩn trong cuốn truyện cổ tích không có thật kia?

"Không..."

"Không bao giờ..."

Quay lại vuốt nhẹ lên cái gối trắng muốt đầy lưu luyến, áp má lên lớp vải mềm mại mát lạnh phảng phấp hơi thở của em, tôi chầm chậm khép mắt lại.

"Phải đuổi theo em."

Đặt chiếc gối ngay ngắn lại trên giường và hôn lên thật nhẹ, tôi lao ra ngoài bằng đường cửa sổ. Cây rìu trong tay theo quán tính mà cắm sâu vào đất, chống tay đứng thẳng người dậy nhìn theo con đường duy nhất bị vạch ra một cách bừa bãi từ đống cỏ dại.

Giắt cây rìu vào sau lưng, đeo kính bảo hộ rồi che đi nửa mặt, tôi có cảm giác rằng đây sẽ là lúc để quyết định kết quả cuộc chiến này.

Sải chân chạy như bay trong con hẻm tối tăm nơi thị trấn vắng người, luồn lách qua bao nhiêu con ngõ

Trời tối dần, đường đã lên đèn, thứ ánh sáng yếu ớt đó không thể giúp tôi nhìn rõ được mọi thứ, chỉ có thể trông đợi vào bản thân mình.

Lục tung từng ngõ ngách trong thành phố, dưới ánh đèn màu cam nhạt nhòa bởi cơn mưa rào tầm tã, tôi khó nhọc thở dốc. Những giọt mưa nặng hạt vẫn tuôn xối xả xuống mặt đất và dội vào mặt tôi đau rát, lấy ống tay áo đã ướt sũng lau qua mắt kính bị che mờ bởi nước, tôi cúi đầu.

"Em ở đâu..."

Tôi không tìm thấy em...

Em trốn đi đâu rồi?

Tôi phát điên lên mất...

Em dám rời khỏi tôi sao?

Siết chặt cán rìu trong tay, hàm răng vì bức bối mà nghiến lên kèn kẹt. Tôi sải chân chạy về phía trước trong màn mưa mịt mù, trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ: Nhất định phải tìm được em về!

...

Mưa vẫn không ngừng tuôn xuống xối xả dường như muốn nhấn chìm mọi vật trên mặt đất. Không khí ẩm ướt của nước và đất quyện vào với nhau làm tôi cảm thấy lạnh lẽo, từng giọt mưa theo viền mũ lăn dài trên khuôn mặt vốn ướt đẫm và lặn mất tăm vào trong áo.

Bước chân nặng nề di chuyển trong đêm tối, tạo nên âm thanh bì bõm ảm đạm của một ngày mưa tầm tã. Cái bóng dài xiêu vẹo in trên mặt đường rải nhựa đen bóng cũ kĩ, ven đường là những bụi cỏ dại um tùm nặng trĩu nước mưa.

Em không có ở đây...

Còn nơi nào trong thị trấn này mà tôi vẫn chưa tìm đến cơ chứ?

Điên tiết co chân đạp thật mạnh lên cánh cửa bằng nhôm, âm thanh ầm ĩ chấn động cả khu nhà máy bỏ hoang. Đàn quạ đen nấp dưới mái nhà bị đánh thức liền vỗ cánh phành phạch và kêu lên một cách bực bội.

Để giải tỏa tâm trạng tồi tệ của mình, tôi dùng cây rìu trong tay không ngừng chém lên bức tường bám đầy rong rêu ẩm mốc trước mặt, để lại những vết chém sâu hoắm nham nhở. Cổ họng không ngừng kêu gào điên loạn như con thú bị thương, tôi cố gắng xoa dịu bản thân mình.

"A... Chán thật đấy..."

Mệt mỏi trượt dài trên bức tường lồi lõm không ra hình dáng, tôi gục đầu vào đầu gối, mặc cho mưa gió xối lên cơ thể đã rệu rã. Cây rìu bằng kim loại bị vứt trên đống gạch vỡ vụn la liệt trên đất dần dần được mưa rửa trôi bụi bặm.

Khi nãy tôi đã không suy nghĩ thấu đáo mà đã cuồng loạn chạy đi khắp nơi tìm em. Đúng là ngu ngốc.

Dựa theo tính cách của Bloody Painter, chắc chắn nó sẽ đưa em đến một nơi thật an toàn và bí mật rồi giấu đi. Mong muốn chiếm đoạt của tôi và nó không ai hơn ai, thậm chí còn có một chút điên cuồng cố chấp và thô bạo.

Đối với tôi, có được em tương đương với việc sở hữu mọi thứ trên thế giới này. Có lẽ đối với nó cũng vậy, đều là một thằng ngu ngốc khi đứng trước người mình yêu sâu sắc.

Ha ha, từ khi nào mà tôi lại đồng cảm với nó như thế?

Thật nực cười.

Khóe miệng bị che đi kéo lên một nụ cười mỉa mai đầy nhạt nhẽo, giống như đang cười nhạo ai đó, mà cũng có thể tôi đang cười nhạo chính mình.

Cười váng lên như một kẻ điên, mà có lẽ tôi đang điên lên thật. Nhưng vì lí do gì mà tôi lại trở nên kì lạ như thế này?

Là vì em sao?

Là vì em đúng không?

Để được ở bên cạnh em, tôi có thể sẻ trở thành kẻ tội đồ xấu xa nhất, đê tiện nhất. Nhưng đổi lại là sự ấm áp ngọt ngào mà em mang lại, thì dù có phải hiến dâng cả linh hồn mục rữa của mình tôi cũng cam lòng. Tôi sẽ trói em lại bằng thứ xiềng xích của bản thân và buộc em phải ở lại bên mình.

Tội lỗi giống như một cái mạng nhện khổng lồ với những móc gai nhọn hoắt, chỉ vướng vào chúng sẽ lập tức bám lấy và cào rách da thịt, rồi tham lam nuốt vào dòng máu nóng hổi của con mồi.

Lờ đi thân thể bị tàn phá máu me hỗn dính nhớp đau buốt, lờ đi sự đau đớn trong đáy linh hồn bị xiềng xích, lờ đi mọi luân lí thế gian. Tôi sẽ bỏ mặc mọi thứ để đến bên cạnh em, đó chính là lẽ tự nhiên mà con người không thể thay đổi.

Tôi sợ mất em.

Bỗng một bàn tay từ trong đêm đen lao tới và che khuất tầm nhìn của tôi, bóng hình em cũng dần tối đi và lẩn vào trong bóng tối sâu thẳm. Tôi không nhìn thấy em, tôi không nhìn thấy, không nhìn thấy, không nhìn thấy...

"Em đâu rồi?" Nghèn nghẹn gọi tên em trong cơn mưa rào, từng cơn gió tạt vào mặt tôi đau rát, cổ họng khàn đi.

"Em đâu rồi..." Tôi sẽ giết tất cả những ai dám chia rẽ chúng ta.

Kể cả "người đó" đi chăng nữa...

Tại sao, tại sao những điều tôi hằng mong muốn lại luôn bị tước đi?

Tại sao kẻ thua thiệt luôn luôn là tôi?

Tại sao tôi luôn là kẻ bị ghét bỏ?

Nếu như nó muốn tranh đoạt em với tôi, tôi sẽ giết chết nó.

Giết chết nó.

Tôi sẽ dùng cây rìu này chặt đứt chân tay của nó, moi ruột ra và treo nó lên cây...

Đến khi hơi thở thối tha ấy tắt lịm và biến mất khỏi thế gian này. Cho đến lúc ấy, em hãy ngoan ngoãn ở đó chống mắt lên mà xem, ai sẽ là người đàn ông mà số phận đã định đoạt cho mình.

...

Tí tách.

Đến nửa đêm mưa dừng. Các đám mây như đan vào nhau không một kẽ hở, che chắn đi ánh sáng của những vì tinh tú, cũng như lấp đi niềm hy vọng của những con người nhỏ bé và yếu đuối nhưng mang trong mình thứ dục vọng ham muốn khổng lồ ấy.

Tôi ngồi bất động ở đó rất lâu, lâu đến mức tưởng như thời gian đã ngừng lại. Bất chợt, một âm thanh khe khẽ chui vào trong lỗ tai khiến tôi bật dậy khỏi cơn mê. Thanh âm ấy thật quen thuộc, thật say đắm làm sao, tựa tiếng đàn hạc trầm bổng nơi Thiên Đàng.

Chính thứ đó đã cứu rỗi tâm hồn mang đầy tội nghiệt này.

Và cũng chỉ có thứ đó mới có thể cứu rỗi tâm hồn đã mục nát này.

Trong lòng bỗng trở nên hỗn độn trống rỗng, tôi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đen kịt không điểm dừng, cơ thể ướt sũng tựa bên tường nhà máy hoang cũng dừng lại hô hấp.

Ha ha ha...

Một nụ cười luôn ẩn nấp bên dưới lớp vải lúc này lại xuất hiện đầy sung sướng, giống như đứa trẻ có được món đồ chơi yêu thích của mình. Tôi vươn tay với lên không trung rồi nắm lại thật chặt, đến mức gân tay nổi lên trắng nhợt.

"Ôi, tôi tìm thấy em rồi."

Nhưng tôi chợt nhận ra, em không còn là của riêng tôi nữa. Thật tuyệt vọng làm sao...

Mọi thứ sẽ không còn hoàn hảo nếu có thêm kẻ thứ ba xen vào. Vậy kẻ đó là ai? Tôi? Hay...

"BLOODY PAINTER!!!"

END CHAP 7

...

Tác giả có lời muốn nói: Xin hãy yêu quý Toby nhiều hơn nữa~~~ ~T▼T~ cơ mà cũng yêu quý Bloody nữa nhé mọi người.  ̄ω ̄ ha ha ha

[Chương trình giải trí cuối ngày Behind The Scenes]

Author phỏng vấn Reader: "Bạn có điều gì muốn chia sẻ không ạ?"

Reader: "Cuối kì tôi còn có một bài kiểm tra, giáo viên môn này rất khó tính."

Bloody Painter (chuẩn bị giấy bút): "Tôi sẽ giúp em."

Ticci Toby (chuẩn bị cây rìu): "Tôi sẽ giúp em."

Author (tủi thân): "Hy vọng tui qua được kì thi giữa kì..."

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro