Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Đình Đình bước đi lặng lẽ trong con đường , người người đi qua tấp nập .
Cô đơn
Cảm xúc bà dâng trào , bà muốn khóc , muốn la lên thật to , bà thật giống như một đứa trẻ nhỉ ? Nhưng ai hiểu được cho bà . Cuộc đời bà đang bị ông trời trêu sao ? Từ nhỏ sống cực khổ , sau đó lớn lên yêu một người không nên yêu , lúc về già tưởng chừng sống cạnh người mình dành hết cả tuổi thanh xuân nhưng một lần nữa người đó lại ra đi .
Bước chân bà chậm dần , bà đến gần ngôi mộ với lớp sơn cũ kĩ .
- Em thật sự không muốn đến đây chút nào !
Bà Đình Đình cố kìm nén cảm xúc , nhưng nước mắt lại rơi ,
- Anh đã từng hứa ! Từng thề , em từng chờ , từng hi vọng , vì cuộc sống hạnh phúc nhưng giờ đây anh lại bỏ em một mình .
- Đã có lúc em muốn đi cùng anh nhưng Song Vi , Song Nhi , Thiên Minh thì ai sẽ lo ! Chúng còn quá nhỏ anh à .
- Khi chúng 18 em nhất định đi cùng anh .
Lời nói dứt khoát , như in sâu vào tim bà , cơn gió chợt thổi mạnh không biết cuộc đời bà có như ý nghĩ không ?????
---------------
- Song Nhi bị sao vậy nhỉ ???
Ren khó hiểu nhìn tôi chăm chú , quay sang Khiết My và Song Vi .
Vì sáng giờ toàn ngồi ngẩn ngơ , hỏi gì cũng lắc đầu ,
- Chỉ có thể là " say nắng " thôi .
Khiết My reo lên , mĩm cười mạn nguyện .
- Ai cơ !!!!
Tin sốt là đây , Ren không thể tin được , em gái anh sao anh không biết được nó mà biết thích người ta sao ? Song Vi cũng không kém , tuy chưa hiểu chị ấy được nhiều nhưng xem chị ấy xử sự với Nhật Huy , Lê Vĩnh , ... thì cũng đủ hiểu rằng " thích một người đối với chị ấy là không thể " .
- Có gì ngạc nhiên đâu chứ ! Nếu gặp một người vừa đẹp trai,thông minh , tốt bụng , hoà đồng như vậy thì em cũng phải cảm nắng ấy chứ .
Khiết My thoải mái nói . đôi mắt lấp la lấp lánh .
- Vậy sao ????
Ren lên giọng , ai mà có sức hút mạnh đến vậy chứ , ngay cả Khiết My cũng khen lấy khen để thì chắc con người đó thật không phải bình thường .
Khiết My cuối mặt , khen một người ngay mặt người yêu , cô thật cả gan nha .
- Chắc chị Nhi không thích người đó vì những điều đó .
Song Vi ra vẻ hiểu biết , cô biết rằng nếu như thích người đẹp trai , nhà giàu , thông minh thì chị Nhi gặp rẩt nhiều mà trường hợp này hơi bị lạ à nghen .
- Chỉ có người trong cuộc mới hiểu thôi !
Ba người lắc đầu .
Còn tôi , đang bận suy nghĩ về người ấy , tôi thích nụ cười của anh , thích cảch nói chuyện của anh , thích cảch anh đối xử với mọi người , thích tất cả những gì thuộc về anh .
- " Trình Gia Dương em thích anh "
Một cảm xúc khó hiểu , tôi muốn nói với anh những gì tôi nghĩ nhưng tôi lại sợ ! Tôi thích mình của lúc trước lúc nào cũng tự tin chẳng phụ thuộc vào bất cứ ai .
Nghĩ như vậy thôi ! Tôi liền chuẩn bị cho buổi hẹn với Gia Dương . Tôi chọn chiếc váy đen cùng hoà với áo sơmi , sao tôi có thể nữ tính thế không biết ?
Nhanh chân bước ra khỏi nhà .
- Em đi nha !!!!
Nụ cười chợt hiện lên ,
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
- Em vui không ???
Gia Dương đưa tách cafe nhâm nhi , bâng quơ hỏi một câu .
- Vui chứ !
Nhiều ngày nay gặp anh , nói chuyện với anh , đi chơi cùng anh , tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc .
- Anh đang thích một người - nhưng cô ấy nhỏ hơn anh rất nhiều tuổi .
Gia Dương buồn rầu than vãn .
Tim tôi lại sao thế này lại đập mạnh liên tục , có phải anh đang nói tôi không ? Ôi trời ạ ! Gì đây chứ anh cũng thích tôi sao ?
- Thì anh cứ nói cho người đó biết , lỡ như người đó cũng thích anh thì sao .
Tôi trả lời , cười hơi nhẹ .
- Em sẽ cùng anh làm việc đó nhé
Gia Dương nắm chặt tay tôi , tôi thấy anh rất vui .
- Tất nhiên rồi .
Suy nghĩ của tôi ngày càng rõ dần hơn , một chút nữa thôi !
Anh sẽ tỏ tình với tôi .
••••••••••••••••••••
Tôi cùng anh đi trên đoạn đường dài , tôi cảm thấy hồi hộp đến khó thở ,
Đến con hẻm quen quen , tôi ngẩn người quan sát anh , Gia Dương thì chằm chú nhìn đằng trước mãi .
- Nè ! Em thấy cô gái phía trước không ?
Gia Dương chỉ tay về phía cô gái , ăn mặc giản dị hết mức có thể , nhưng không giấu được vẻ đẹp huyền bí của cô gái . cô gái đó đang tất bật với việc nướng khoai .
Mà khoan !!!!!!
Cô gái đó không phải là Vũ Song Vi sao ?????
- Em giúp anh tỏ tình với Song Vi nha .
Gia Dương nhìn tôi , tôi nhìn anh , sao anh lại biết tôi quen Song Vi mà kêu giúp chứ .
- Bây giờ nhé ! Em giúp anh tỏ tình với Song Vi , em muốn gì cũng được .
Lúc trước , khi anh biết Song Vi anh đã tìm hiểu rất nhiều , mọi việc liên quan đến cô anh đều biết hết , ngay cả việc Vũ Song Nhi chính là chị gái của cô , nên anh đã tìm mọi cách tiếp cận tôi .
- Anh thật sự thích Song Vi sao ???
Tim tôi lại một lần nữa không nghe lời , nó đang vỡ thành từng mảnh , những gì tôi nghĩ , những gì tôi hi vọng bây giờ đều tan vào hư không . tôi ghét câu trả lời của anh ,
- Rất thích nên em giúp anh nhé .
Gia Dương mỉm cười tươi , anh rất vui , vui vì con đường anh gần Vi thật gần .
- Em sẽ giúp anh
Tôi khẽ cười , xem nhé lần này Gia Dương và Song Vi sẽ rất " Vui " đây .
- Cảm ơn em
Gia Dương ôm chặt tôi , mùi hương nhẹ nhàng phả vào mũi tôi , tôi hít thật sâu , để muốn giữ nó cho riêng mình.
-------------------
Quay về căn hộ của mình , Gia Dương mệt mỏi nằm trên giường vớ tay lấy bức ảnh , trong bức ảnh là một cô gái , đáng iu , đang mỉm cười tươi , trong cô ấy trong sáng như thiên thần không pha chút tạp nham .
- Trình Gia Nguyệt em gái nhỏ của anh , anh thật sự nhớ em , sao em lại bỏ anh trên cuộc đời này chứ .
- Gia Nguyệt , em có biết hôm nay anh gặp ai không , một cô gái rất giống em , ngay cách nói chuyện , tích cách , ... và cũng làm anh vơi đi nỗi buồn khi ở cạnh .
- Nhưng Gia Nguyệt này , tuy cô gái ấy đó giống em nhưng cô ấy không thay thế được em đâu .
Gia Dương tự nói một mình , ngày nào cũng vậy , anh cũng đem bức ảnh đó ra trò chuyện cho qua nhanh những ngày cô đơn khi ở một mình .
" - Gia Nguyệt hôm nay em thấy thế nào rồi .
Chàng trai 18 tuổi đang ân cần chăm sóc một cô gái nhỏ yếu ớt nhỏ hơn mình 2-3 tuổi gì đó .
Khuôn mặt anh lo lắng .
- Gia Dương em không sao đâu .
Gia Nguyệt cười nhợt nhạt , sức khoẻ của cô sao cô lại không biểt chứ .
- Em đừng giấu anh .
Gia Dương vuốt nhẹ lên mái tóc của cô , từ ngày ba mẹ anh mất thì cô luôn mạnh mẽ vượt qua chính mình , nhưng không may cô mắc phải căn bệnh ung thư , có phải cuộc đời này quá bất công với cô gái mới 16 tuổi không ???
- Em sẽ mau hết bệnh thôi !
Gia Dương hôn nhẹ lên trán Gia Nguyệt . anh biết mình đang nói dối nhưng lời nói dối đó ngọt ngào vô cùng .
Gia Nguyệt cười nhẹ nhàng nhắm khẽ đôi mắt lại .
3 ngày 3 đêm
Gia Nguyệt vẫn mãi nằm đó , nhịp tim đã ngừng từ lâu , Gia Dương rơi vào tình trạng bất thần , anh la hét , có lúc một mình nói chuyện một mình ,
Sau đó anh cố thay đổi chính mình trở thành bác sĩ như ước mơ của cô em gái nhỏ năm nao . "
Một đoạn kí ức xuất hiện rồi mờ nhạt và biến mất .
••••••••••••
- Vi ! Em ra công viên xxx vào 2h nhé .
Sáng ra tôi đã tìm Song Vi .
- Có việc gì vậy chị .
Song Vi khó hiểu nhìn tôi .
- Có gì đâu ! tại chị muốn chúng ta đi chơi thôi mà , em không muốn đi sao .
Sao tôi thấy mình giả tạo vậy nhỉ , tôi vừa nói xong mà muốn nôn ra ngoài , tôi từ lâu không còn ghét Song Vi nữa nhưng khi tôi biết rằng " Gia Dương thích Song Vi " thì những kí ức kia lại ùa về nối tiếp lần lượt với nhau .
Ít kỷ - đó là câu nói khi nhận xét về con người tôi bây giờ , nhưng chẳng ai thấu hiểu cho tôi , một cô gái khi biểt rằng người mình thích lại thích em gái mình , có nỗi đau nào hơn không .
- Không có ! Nhưng chiều nay em còn đi bán khoai nữa .
Song Vi xua tay , cô rất vui là đằng khác , khi tiếp xúc nhiều với tôi cô cảm nhận dược sự ấm áp của gia đình .
- Trời ơi ! Nghĩ một bữa không chết đâu mà lo .
Tôi bực rồi nhá , năng nỉ thật mệt a ,
- Dạ ...
Song Vi trả lời , cô biết chị ấy sắp không đủ kiên nhẫn để nói nữa rồi .
--------------
- Nhật Huy đáng ghét , sao anh lại đối xử với tôi như vậy , tôi đã làm gì sai chứ !
Phương Anh liên tục chửi , những ngày qua Nhật Huy luôn chốn tránh cô , làm cô khó chịu nên quyết định đến đây tìm cậu .
- Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi hả ? Bao giờ cô mới tha cho tôi .
Nhật Huy uể oải nói ,
- Anh cưới em đi .
Phương Anh lên tiếng , cô đã mặt dày đến đâu đi không còn biết nhục là gì nữa rồi .
- Cưới . Đùa à ! Cô chưa đủ tư cách đâu .
Đau một lần rồi thôi chứ ! Cậu đã quá lằng nhằn với cô gái này rồi .
- Chưa đủ tư cách ! Thì ai mới đủ , Song Nhi sao ?
Phương Anh điên tiết lên , cô đau lòng sắp khóc .
- Ai cũng được nhưng không phải là cô .
Nhật Huy nói xong , liền rời khỏi . cậu đã cố gắng quên người con gái đó nhưng không thể ? Cậu lúc nào cũng âm thầm quan sát Song Nhi từ phía xa , dù biết chẳng có kết quả gì nhưng trải tkm anh luôn mách bảo rằng " phải bảo vệ cô gái ấy " . một điều ngốc nghếch mà cậu làm chẳng ai biết , chỉ cần người đó bình yên thôi !
- Phùng Nhật Huy anh phải trả giá đắt .
Phương Anh nói rõ to . vang vọng trong không gian .
°°°°°°°°°°°°°°°°°
2h tại công viên xxx , trong khung cảnh thật lãng mạng , hữu tình . có cô gải nhỏ đang thấp thỏm chờ đợi một điều gì đó .
---------------
Cùng một thời điểm , tôi ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ , ưu tư trầm ngâm rồi lặng lẽ cười , nụ cười ấy chẳng còn như lúc đó đơn sơ mộc mạc bây giờ nó mang cãm giác đáng sợ nguy hiểm hơn .
- Vũ Song Vi ! Cô thật sự quá ngốc rồi đấy , cô tưởng tôi thật lòng muốn làm chị chị em em với cô sao , ngày cô bước chân vào gia đình tôi đã không gây ra bao nhiêu " xui xẻo " gia đình tôi phá sản , ba tôi mất , chẳng phải do cô sao " đồ sao chổi " . ngay cả việc tôi thích một người má người đó cũng thích cô , tôi có gì thua cô chứ !!!! Đồ Đáng Ghét .
Tôi hét lên , bây giờ mới chính là con người của tôi , những ngày qua tôi thấy mình quá giả tạo cố xây dựng cho mình một vở diễn hoà đồng , thân thiện , hay cười .
Ting ... Ting ...
Đang cao trào với dòng cảm xúc thì chợt một tin nhắn từ điện thoại khẽ vang lên .
Tôi bất giác im lặng , với cái viễn cảnh trước mắt cùng với dòng tin nhắn vỏn vẹn vài chữ cùng bức ảnh .
" Cảm ơn em ! Cho anh một buổi chiều hạnh phúc " cùng bức ảnh của Gia Dương và Song Vi đang nắm tay nhau .
Rầm ...
Âm thanh rõ vang , tiếng trái tim đang thổn thức hoà với những tiếng lòng nôn nao với ngàn câu hỏi vì sao ????
- " vì sao anh và Song Vi lại gặp nhau "
- " vì sao bản kế hoạch phá hoại của mình lại thất bại "
- " vì sao hai người đó lại được hạnh phúc với nhau chứ "
Tôi lật lại trí nhớ của mình , Song Vi thì đến công viên xxx , còn Gia Dương đến công viên yyy . tôi còn nghĩ rằng :
" không lẽ hai công viên ấy gần nhau sao "
Dẹp tan ý nghĩ vừa rồi , tôi sẽ cố tìm ra ai là người đã phá tôi và cho kẻ đó một bài học nhớ đời .
Tiếp
~
- mọi người đón xem ai đã giúp Song Vi và Gia Dương gặp nhau nhé , và xem ai đã xen vào chuyện Song Nhi và cô bé sẽ như thế nào khi biết người đó là ai ????? Đón xem chương 22 nhé .
----oOo----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh