05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại biệt thự nhà họ Min, Jungkook thản nhiên ngồi đó nhìn Yoongi đang bị ông Min quở trách về việc mất số hàng quan trọng giao cho hội Tam Hoàng bên Hồng Kong đêm hôm qua. Yoongi dù cho đã liên lạc cho sở trưởng Park điều tra tung tích của bọn trộm khốn khiếp đó thế nhưng nhận lại chỉ là một lời xin lỗi vô tích sự của lão già ấy. Số hàng đột nhiên biến mất không một dấu vết là một chuyện sốc nhất đối với Yoongi và cá nhân ông Min bởi vì trước đến giờ bang hội của ông chưa bao giờ vướng phải chuyện này cả. Trừng mắt quay sang nhìn Jungkook thong thả ngồi bắt chéo chân ở bên kia, Yoongi điên tiết tiến lại chỗ của cậu làm cho Bambam và một số thuộc hạ khác đồng loạt động thủ.

_ Là mày phải không? Chính mày đã chơi tao đúng không hả!

_ Min Yoongi! – Ông Min tức giận quát, chống gậy đứng lên – Bản thân làm không tốt nhiệm vụ thì đừng đổ lỗi cho em trai của con!

_ Nó không phải là em của con! – Yoongi điên tiết nhìn Jungkook – Mày làm vậy là để cảnh cáo vụ hôm qua đúng chứ? Jeon Jungkook! Mày nói gì đi!

Jungkook thấy Yoongi giống như con chó bị giẫm phải đuôi thì liền nhếch miệng cười khinh miệt, cậu từ tốn đứng lên không khách khí nhìn thẳng vào đôi mắt hằn lên những tia máu vì giận của anh....

_ Anh nói vụ hôm qua? Là vụ nào thế? Em thật sự không hiểu anh đang nói gì cả.

_ Mày..! – Yoongi mất bình tĩnh, xách cổ áo Jungkook lên.

_ Min Yoongi! – Ông Min tức giận chống gậy mạnh xuống đất, bảo thuộc hạ kéo đứa con lớn rời khỏi người Jungkook.

_ Buông tao ra mấy cái thằng này! – Yoongi vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi sự kèm cặp của hai tên thuộc hạ đắc lực nhất của ông Min.

Ông Min nghiêm túc quan sát biểu hiện của Jungkook, với cương vị là một trưởng bối hơn nữa còn là người nắm quyền lớn nhất ở bang hội, ông đương nhiên nhận ra việc này có điều gì đó bất thường và nó thật sự có liên quan đến Jungkook. Tuy nhiên, việc Jungkook có thể cướp được số hàng và giấu nó đi một cách dễ dàng, tinh vi như thế thì thật khiến người khác phải bất ngờ. Nói như thế, đứa con trai này của ông hiện đang có rất nhiều dây mật thiết với các băng nhóm và những người quyền lực khác. Mỉm cười thán phục tính cách của Jungkook, ông Min thật không nhìn nhầm người khi mang cậu về nhận nuôi.

_ Jungkook, con theo ba về phòng làm việc một lát.

_ Vâng.

Jungkook chỉnh lại tây phục, đưa tay phủi đi những nơi mà Yoongi chạm lên người mình rồi ngạo mạn đi ngang qua anh khiến cho Yoongi tức giận muốn nhào đến đấm vào mặt cậu một cái. Bambam lặng đứng đó, cậu cảm thấy hình dáng này của cậu cả quả thật có chút buồn cười. May là Jackson và cậu theo hầu cậu hai nếu không chắc chắn cả hai cũng bị xử gọn vì có liên quan đến vụ án này mất...

_ Jeon Jungkook! Chuyện này chưa xong đâu!

Yoongi đưa tay chỉ về hướng Jungkook, điên tiết quát lên rồi dắt đám thuộc hạ của mình rời khỏi đó. Số hàng này nhất định có liên quan đến thằng nhóc đó, Yoongi có thể cảm nhận được. Thế nhưng, điều quan trọng nhất là anh phải bắt đầu điều tra từ đâu đây? Điên đầu vứt điếu thuốc hút dang dở xuống đất, Yoongi tâm trạng vô cùng xấu leo lên xe rồi lái xe rời khỏi biệt thự.

Trong phòng làm việc của ông Min, Jungkook lặng đứng đó nhìn ông nhẹ nhàng ngồi xuống, tâm tình không lo lắng hay hồi hộp ngược lại còn rất thoải mái mỉm cười với ông. Thấy Jungkook thản nhiên đến vậy, ông Min cũng chỉ gật đầu hài lòng rồi bắt đầu đi thẳng vào vấn đề...

_ Ba biết số hàng đó có liên quan đến con, con giữ số hàng đó có phải muốn đối phó với thằng Yoongi?

Biết rõ tính cách của ông Min như thế nào, Jungkook cũng chẳng tiếc giấu diếm làm gì dù sao ông cũng sẽ mò ra được thông tin sớm thôi. Nhếch miệng cười rồi nhìn thẳng vào mắt ông Min, Jungkook nghiêm túc bắt đầu thương lượng...

_ Là do anh ta chọc gậy con trước, con nghĩ ba cũng có nghe vụ ở hộp đêm của con rồi.

_ Ba có nghe sơ qua. – Ông Min thở dài – Nhưng Jungkook, con phải hiểu là số hàng này rất quan trọng và bọn Tam Hoàng bên Hồng Kong sẽ không nể mặt chúng ta nếu con cứ giữ khư khư nó ở bên mình như thế.

Thấy Jungkook không có bất kỳ phản ứng nào trước lời nhắc nhở của mình, ánh mắt ông Min chợt đanh lại nhìn chằm chằm vào cậu. Bỗng nhiên, một trong hai tên thuộc hạ của ông đột nhiên bước vào, vội vã thông báo điều gì đó vào tai ông Min. Jungkook khi thấy vẻ mặt ngạc nhiên rồi sau đó cau lại của ông thì nhẹ nhàng mỉm cười như thể cậu hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Quả như không ngoài dự đoán, ông Min cho thuộc hạ của mình lui ra rồi quay sang nhìn Jungkook.

_ Bọn người của bọn Tam Hoàng vừa mới đến công ty chi nhánh bên Hồng Kong quấy rối. – Ông Min đưa tay gõ lên bàn – Jungkook, con đừng kéo dài thời gian nữa, có gì thì nói thẳng ra đi.

_ Vậy con sẽ nói thẳng. – Jungkook chỉnh lại tư thế ngồi – Từ giờ trở đi, những chuyện làm ăn ở các bến cảng sẽ trực thuộc con quản lý.

_ Jungkook. – Ông Min nheo đôi mắt nguy hiểm, mỉm cười nhắc khéo – Con như thế thì tham vọng quá đó.

_ Con học theo ba thôi. – Jungkook không quan tâm lắm lời đe dọa của ông, mỉm cười trả lời.

_Vậy được. – Ông Min thở hắt ra một tiếng – Ba đồng ý.

Jungkook lại nhếch miệng cười, một nụ cười thỏa mãn và đắc thắng. Thấy ông Min lấy ra từ hộc tủ một chiếc hộp nhỏ đưa cho mình, Jungkook cẩn thận mở ra kiểm tra thì đúng là chiếc ấn mộc nhỏ dùng để thông qua những đơn hàng ở cảng. Rút điện thoại ở trong túi và nhấn nút gọi, Jungkook mở chế độ loa ngoài cho ông Min nghe đoạn đối thoại sắp đến...

_ Các cậu có thể cho người đến cảng, Jackson sẽ đưa các cậu nhận lại số hàng đó.

_ Được, tôi cũng sẽ cho người rút khỏi công ty. Cậu Jeon, nhờ có cậu mà bọn tôi nhận thêm được một khoản lời lớn từ chỗ hàng bên cậu Yoongi. Mà tại sao cậu lại biết cậu Yoongi giấu số hàng lớn như thế ở kho bãi A?

_ Là do tên phản bội cung cấp thêm thôi. – Jungkook mỉm cười – Không có gì nữa tôi cúp máy đây.

Ông Min sững người nhìn Jungkook, số thuốc phiện của Yoongi lại bị cậu chỉ điểm cho bọn Hồng Kong? Nói như thế, lần này Jungkook thật sự quá hời rồi!

_ Cám ơn ba đã tin tưởng giao vụ ở cảng cho con. – Jungkook từ tốn đứng lên – Không còn gì nữa con cũng xin phép, chào ba.

Ngay khi Jungkook rời khỏi, thuộc hạ của ông là Minho cùng với Seungyoon cũng lặng lẽ bước vào, chờ đợi sự căn dặn của ông Min. Khẽ nhắm mắt nghỉ ngơi, Jungkook qua chuyện này thật khiến cho ông cảm thấy càng phải dè chừng hơn mới được. Để thằng nhóc đó quản lý cảng biển, mối làm ăn hời nhất của bang hội không phải là không có lợi nhưng điều ông lo nhất chính là Jungkook có phản lại ông hay không? Minho thấy ông chủ của mình như đang đắn đo thì liền lên tiếng.

_ Ông chủ, cậu hai lần này quả thực có qua lại với bọn Tam Hoàng.

_ Ta biết chứ. – Ông Min cười khẩy – Giá như thằng nhóc là con ruột của Min Ha Eun ta thì đỡ lo hơn rồi.

_ Ông chủ sợ cậu Jungkook phản bội? – Seungyoon cau mày.

_ Chuyện đó không phải là không có khả năng. – Ông Min nghiêm túc – Dù sao cho Jungkook quản lý cũng đỡ hơn là thằng bốc đồng Yoongi, kẻo lại bắt ông già này ra mặt.

Lái xe rời khỏi biệt thự, Bambam càng ngày càng nể phục đầu óc tính toán của Jungkook, vừa lái xe vừa nghe tin tức của Jackson ở cảng. Jungkook không quan tâm đến hai thằng thuộc hạ nói gì qua điện thoại, cậu chăm chú đọc một số tin tức ở trên mạng về các hành vị phạm tội ngày nay. Nhớ lại ngày thuộc hạ của cậu đánh tên Jung Hoseok bầm dập chỉ vì tội dám uống rượu say rồi nôn lên người của cậu, báo hại Jungkook phải cho người mang một bộ tây phục tới rồi mất thời gian tẩy đi cái mùi thối đến khốn kiếp kia. Jungkook tự hỏi không biết đến khi nào cái tên mặt ngựa này mới được mời vào tù bóc lịch nhỉ?

_ Cậu hai, xe kia không phải là của Jung Hoseok sao?

Jungkook lạnh lùng quay sang nhìn chiếc siêu xe màu vàng đắt tiền đỗ ở phía bên kia đường, chiếc xe cưng của tên mặt ngựa thường dùng để đi chơi hoặc làm việc. Nhưng Jungkook không hiểu được Hoseok làm gì ở chỗ quái này bởi vì ngoài cái thảo cầm viên to đùng ở trước mắt thì chẳng có cái hộp đêm nào cả. Dự tính bảo Bambam lái xe đi, Jungkook một lần nữa nhướng mày ngạc nhiên khi thấy Jimin đang hào hứng nắm lấy tay Yugyeom, vừa cười vừa ăn kem nói chuyện gì đó rất vui vẻ. Tâm trạng bất ngờ trùng xuống, cậu thật sự không thích vẻ mặt hạnh phúc đó của Jimin dành cho tên con trai khác. Cái cảm giác khốn kiếp này Jungkook thật không hiểu nỗi đó là gì nữa?

_ Cậu hai? Chúng ta đi đâu tiếp ạ?

Mở cửa xe rồi di chuyển ra ngoài một cách kỳ lạ, Bambam mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu hai thản nhiên đi một mạch vào trong thảo cầm viên mà không biết bây giờ bản thân mình nên làm gì đây? Ngồi yên ở đây đợi hay là gửi xe cùng Jungkook vào đó tham quan động vật? Không phải chứ? Chẳng lẽ giây phút quay lại tuổi thơ của cậu hai bất chợt phản ứng? Lắc lắc cái đầu ưa suy diễn của mình, Bambam quyết định lựa chọn ngồi yên trong xe chờ đợi Jungkook.

Bên trong thảo cầm viên, Jimin thích thú nắm lấy tay Yugyeom, hết dẫn cậu em sang đây lại lăn xăn lôi cậu sang chỗ khác khiến cho Yugyeom chóng hết cả mặt. Biết là tính cách của Jimin chỉ như một đứa trẻ thôi, nhưng cậu cảm thấy bản thân có chút buồn cười khi mình lại phải trông một đứa trẻ lớn xác như thế. Mua cho Jimin một cây kẹo bông gòn, Yugyeom giơ tay xoa lấy mái tóc của anh rồi cười híp cả mắt và tất nhiên những hành động thân mật quá mức này đều được Jungkook thu lại tất ở phía xa.

Về phía Jungkook, cậu không hiểu tại sao bản thân mình lại rãnh rỗi đến mức lao vào cái sở thú quái quỷ này? Khó chịu khi bị mọi người xung quanh dòm ngó, Jungkook hơi cau mày một chút nhưng rồi khuôn mặt cũng chẳng hiện lên bất cứ cảm xúc nào, làm cho người khác rất khó để đoán trong đầu cậu đang nghĩ gì. Âm thầm quan sát Jimin, một người đối lập hoàn toàn với mình, Jungkook tự hỏi không biết khi xách cậu nhóc đó về thì cuộc sống sẽ trở nên thú vị đến cỡ nào? Nghĩ đến đó, khóe miệng của Jungkook khẽ cong lên một nụ cười nhưng cậu lại không ý thức được hành động đó của mình.

_ Jiminie, chúng ta ngồi đây nghỉ một chút nha? – Yugyeom nhấn vai Jimin ngồi xuống chiếc ghế đá.

_ Yu...Yugyeom, s..sao em không ngồi? – Bàn tay nhỏ bé của Jimin nhẹ nhàng vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh.

_ Em.... – Yugyeom gãi đầu xấu hổ - Em muốn đi vệ sinh.

_ Thế...thế à? – Jimin ngạc nhiên rồi mỉm cười – Vậy em đi đi, anh ngồi đây chờ.

_ Anh đi cùng không?? – Yugyeom thật chẳng an tâm để anh ngồi đây một mình.

_ Anh đâu có... - Jimin xấu hổ lắc đầu – Anh khi nãy đi rồi mà.

_ Vậy.... – Yugyeom khó xử gãi đầu – Vậy anh chờ em nha?? Em sẽ rất mau quay lại, ngồi yên đây nha anh Jiminie!

Jungkook lặng đứng đó nhìn Yugyeom vội vàng chạy đi, cậu dự tính bước đến nắm lấy cơ hội tốt này để bắt chuyện với Jimin thì không ngờ xuất hiện nhân vật không mời mà có mặt. Chuyện là sau khi Hoseok nhận được hàng một cách suôn sẽ, anh toan rời khỏi chỗ quái này thì bất ngờ chạm mặt cậu nhóc băng cá nhân nên liền bước đến xem sao. Jimin đương nhiên nhận ra Hoseok, anh vẫn ngồi yên đó ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt có chút ngạc nhiên...

_ Nhóc băng cá nhân phải không? – Hoseok cười tươi rồi nhìn xung quanh – Nhóc đi một mình hả?

Jimin không lên tiếng, chỉ đơn giản lắc đầu khiến cho Hoseok nhướng mày ngạc nhiên, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh...

_ Sao nhóc không trả lời anh vậy? – Hoseok đặt tay lên cằm suy nghĩ – Hay là nhóc quên anh rồi hả?

_ K...Không phải. – Jimin lí nhí trả lời – Mà là...Taehyungie nói không được nói chuyện với chú.

_ Hả??? – Hoseok đơ ra vài giây rồi bất mãn lên tiếng – Này! Anh chỉ mới có hai mươi mấy tuổi thôi! Chú gì mà chú?? Nhóc thấy anh già lắm hả???

_......K...Không biết. – Jimin thành thật lắc đầu – Nhưng mà...nhìn chú...giống...

_ Sao?? – Hoseok cười tươi – Nhìn anh đẹp trai phải không?

_ C...Con ngựa.

Mất hết cảm xúc sau khi nghe lời phán phũ phàng của Jimin, Hoseok đau lòng đặt tay lên lồng ngực rồi quay sang nhìn Jimin bằng một đôi mắt u uất. Còn Jimin, với một tư tưởng như đứa trẻ, anh có chút hốt hoảng khi thấy biểu hiện như sắp khóc đến nơi của Hoseok thì liền cất giọng dỗ dành như ở nhà anh thường dỗ Taehyung vậy.

_ C...Chú...À không.... – Jimin lắc đầu – Anh đừng khóc.

_ Vậy thì tốt hơn không?

Hoseok nghe Jimin gọi là anh thì khuôn mặt tươi trở lại, chăm chú quan sát cậu nhóc rồi bất chợt đưa tay lên nhéo hai bên má Jimin khiến anh bĩu môi, đưa tay gạt tay Hoseok xuống...

_ Nhóc dễ thương ghê ha. – Hoseok cười hì hì – Nhìn nhóc là muốn cắn phát rồi.

Jimin nghe Hoseok nói muốn cắn mình thì liền sợ hãi ngồi lùi về một chút, đưa hai tay che lại khuôn mặt mình...

_ T...Taehyungie của Jimin là cảnh sát đó, em ấy không cho anh cắn t..tôi đâu.

Phì cười trước hành động đáng yêu của Jimin, nói gì thì nói thông qua buổi trò chuyện này, Hoseok nhận ra cậu nhóc này có gì đó không bình thường. Phải, giống như là một căn bệnh gọi là "chậm trí", Hoseok vừa nghĩ xong thì liền mỉm cười thương cảm, nhẹ nhàng xoa đầu Jimin...

_ Nhóc sống như thế có vui không?

_ Anh là ai vậy hả???

Yugyeom vừa đi vệ sinh xong thì liền gấp gáp chạy về chỗ cũ vì sợ Jimin sẽ bỏ đi mất. Từ xa thấy Hoseok ngồi cạnh Jimin, đôi mắt Yugyeom liền trở nên đề phòng rồi di chuyển đứng bên cạnh anh họ, kéo Jimin ra sau lưng mình. Hoseok có vẻ như nhận ra Yugyeom, anh có hơi ngạc nhiên nhìn hai người họ chằm chằm rồi cũng mỉm cười xách balo rời đi.

_ Tạm biệt nhóc....Jimin?

Jimin vẫn núp sau lưng Yugyeom, anh hơi ló đầu ra rồi vẫy tay chào tạm biệt Hoseok trong khi Jungkook nghiêm túc nhìn chằm chằm vào chiếc balo đang nằm ở trên ghế đá. Tên mặt ngựa này, đi một nước mà không nhận ra đã xách nhầm túi hay sao hả? Dự định bước đến chỗ Jimin, Jungkook chợt dừng lại khi bản thân muốn biết cậu nhóc ngờ nghệch khi vướn phải rắc rối này sẽ như thế nào? Quyết định lơ nó, Jungkook im lặng nhìn Jimin đeo lại chiếc balo của Hoseok rồi cùng Yugyeom đi tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro