07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 

Jimin cắm đầu chạy một mạch rời khỏi cửa hàng mà không biết ở đằng sau có người đuổi theo mình một cách vội vã. Lẩn quẩn trong đầu là lời nói của Park Hae Mi, Jimin cảm thấy bị tổn thương khi mọi người luôn xem anh là một tên ngốc hay thậm chí là một tên phiền phức vì cứ núp sau lưng em trai mình. Vừa chạy vừa lấy tay gạt đi những giọt nước mắt tủi thân, Jimin không hề quan tâm đèn giao thông vừa chuyển sang màu đỏ, cứ đâm đầu dự tính chạy qua khiến cho Jungkook kinh hãi nhanh chóng tăng tốc vội nắm lấy bàn tay của Jimin.

_ Cẩn thận!

Bị một lực thật mạnh giữ lại ở phía sau, Jimin giật mình rồi tròn mắt ngạc nhiên khi cả thân thể của anh ngã vào lồng ngực của một người lạ. Cho đến khi một chiếc xe tải lao qua, Jimin mới đặt hai tay lên trái tim đang đập thình thịch của mình vì sợ hãi, khuôn mặt vừa ngây ngốc vừa hoảng loạn ngẩng đầu lên nhìn trong khi Jungkook cau mày khó chịu hướng về chiếc xe tải chết tiệt kia.

_ Không sao chứ?

Jungkook giữ chặt hai vai của Jimin, cậu cẩn thận kiểm tra thân thể của anh xem có bị gì không rồi thở hắt ra một tiếng. Cũng may là cậu chạy đến kịp lúc lôi tên ngốc này vào chứ nếu không Jungkook đã nghĩ cậu sẽ cho người đập chết cái tên tài xế đó hoặc là tháo dỡ cái cột giao thông này nếu như anh xảy ra chuyện gì, dù rằng người có lỗi ở đây là Jimin. Thấy anh chỉ đứng đơ ra đó mà không trả lời, Jungkook nhướng mày khó hiểu rồi đưa tay lau đi nước mắt cho Jimin. Không lẽ do sợ quá nên bây giờ thần trí bay đi đâu mất ư?

_ Anh có sao không?

Nghe Jungkook hỏi lại mình lần thứ hai, Jimin mới tiêu hóa được là mình đang bị một người lạ bắt giữ thì liền bước lùi lại phía sau, đặt hai tay lên vai Jungkook tạo cho anh một khoảng cách an toàn. Thấy hành động này của Jimin, trong lòng Jungkook có chút không hài lòng, cậu bá đạo kéo anh lại gần hơn mà không nhận ra trong mắt Jimin hiện giờ cậu chỉ là một tên lạ mặt vừa vô duyên mà vừa đáng sợ khi làm những hành động thân mật như vậy.

_ C...Cậu...buông tôi ra đi. Tôi...tôi không thể nói chuyện với người lạ đâu, gia đình tôi đã khuyên tôi như vậy.

_ Vậy chứ bây giờ tôi đang trả lời ai hả? – Jungkook có chút buồn cười nhìn Jimin – Hơn nữa tôi cũng chẳng phải là người xấu đâu.

Jimin thấy những lời Jungkook nói có vẻ đúng thì liền không nói chuyện với cậu nữa khiến cho Jungkook lại nhướng mày ngạc nhiên...

_ Sao lại im lặng luôn rồi?

Nhận lại được từ cái lắc đầu từ Jimin như từ chối mọi câu hỏi từ mình, Jungkook mơ hồ đoán ra anh thật sự rất nghe lời dạy dỗ từ gia đình, nhất quyết không hó hé câu thứ hai nói chuyện với cậu. Đối diện với Jimin với một khoảng cách gần như vậy, Jungkook có thể thoải mái chiêm ngưỡng được vẻ đẹp trong sáng cũng như tính cách đáng yêu của anh. Một ý nghĩ chợt thoáng qua đầu, Jungkook tự hỏi nếu như mang tên ngốc này đặt ở dưới thân thì sẽ có cảm giác gì nhỉ? Chỉ cần tưởng tượng đến những hình ảnh đó thôi cũng đủ khiến cho Jungkook càng muốn có được anh. Phải, chàng trai xinh đẹp phải thuộc về cậu. Jungkook muốn nhấn chìm Jimin theo cùng trong cái thế giới nguy hiểm và mục nát mà cậu tồn tại. Một thứ ánh sáng ấm áp duy nhất dành cho cậu mặc cho xung quanh nó là những nguy hiểm chết người bủa vây mình.

_ N....nước mũi chảy ra rồi nè.

Bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ ở trong đầu, Jungkook tròn mắt ngạc nhiên khi thấy Jimin sụt sịt mũi, loay hoay ngẩng đầu lên nhìn y như là một đứa trẻ. Jungkook mỉm cười nhìn hành động đáng yêu bộc phát tự nhiên của Jimin, cậu từ tốn rút trong túi áo một chiếc khăn tay rồi giúp anh lau nó đi. Jimin lúc đầu có chút đề phòng trước Jungkook nhưng khi thấy cậu dịu dàng giúp đỡ mình, anh liền ngoan ngoãn đứng yên đó cho cậu chùi.

_ Đây là lần đầu tiên tôi giúp người khác lau nước mũi đó. – Jungkook nhẹ nhàng giúp Jimin, cất giọng nói.

_ C...Cám ơn cậu. – Jimin xấu hổ, nhắm tịt hai mắt lại.

Nở nụ cười dịu dàng nhìn Jimin, Jungkook dự tính nhéo má anh một cái thì ánh mắt chợt dừng lại ở phía bên kia khi trông thấy Yugyeom gấp gáp tìm kiếm Jimin. Xếp lại khăn tay rồi vứt sang một bên, Jungkook vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa, xoa lấy mái tóc Jimin rồi chỉ về quán kem ở phía sau.

_ Anh muốn ăn kem không?

_ E...Em trai tôi nói là không được nhận đồ từ người lạ. – Jimin thành thật nhìn Jungkook.

_ Nhưng không phải chúng ta trò chuyện được trên ba câu rồi sao? – Jungkook giơ ba ngón tay trước mặt Jimin – Như thế thì cũng tính là quen biết rồi, Jiminie.

_ Ơ...?? S...sao cậu lại biết tên tôi vậy?? 

Không để Jimin có thời gian ngây ra đứng đó, Jungkook nhanh chóng nắm lấy tay anh di chuyển vào trong quán kem trước khi Yugyeom chạy đến đây. Do Jimin bị bất ngờ lôi đi nên anh chẳng thể phát hiện ra cậu em họ đáng thương đang vất vả tìm mình như thế nào, như một khúc gỗ mặc cho Jungkook sắp xếp chỗ ngồi, gãi đầu khó hiểu nhìn cậu. Quả thật ngay lúc đó, Yugyeom cuối cùng cũng có mặt trước quán kem Jimin bước vào, cậu mệt mỏi đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên mặt, thở hắt ra than vãn.

_ Anh đi đâu vậy Jiminie??? Trời ơi! Anh Taehyung chắc sẽ cho mình no đòn mất! Jiminie!

Nhâm nhi ly kem chocolate, Jimin thích thú múc từng muỗng kem cho vào miệng mà quên mất luôn việc phải trở về cửa hàng thời trang lúc nãy tìm Yugyeom. Jungkook lặng ngồi đó nhìn Jimin, cậu chậm rãi đặt tách café xuống mà khóe miệng cong lên một nụ cười. Anh chàng này đúng là một đứa trẻ lớn xác, dễ dụ như thế thì Jungkook càng phải tăng cường cho người đi theo anh phòng khi có những gã khốn kiếp nào đó lợi dụng rồi giở trò xằng bậy với Jimin mới được. Về phía Jimin, anh không quan tâm đến cái nhìn của Jungkook hiện giờ, tập trung cao độ thưởng thức ly kem ngon lành rồi đột nhiên tròn mắt ngồi ngơ ra khiến cho Jungkook ngạc nhiên.

_ Sao thế? Kem không ngon à? Nhưng tôi thấy anh ăn rất nhiệt tình mà không phải ư?

_ T...Tôi tôi... - Jimin lúng túng – Tôi quên mất là...

_ Hửm? Quên điều gì cơ? – Jungkook một tay chống cằm, chờ đợi lời nói tiếp theo của Jimin.

_ Tôi...không có tiền. – Jimin hỏi nhỏ Jungkook – C...Còn cậu thì sao?

Phì cười trước khuôn mặt hết sức nghiêm trọng của Jimin, Jungkook tự hỏi anh thế nào mà lại nói ra những lời ngốc nghếch dễ thương như vậy? Đường đường là một người có quyền lực nhất ở thế giới ngầm Hàn Quốc, cậu lại không thể trả nỗi một ly kem cho Jimin hay sao? Nghĩ đến đây đúng là chạm đến lòng tự ái của Jungkook nhưng không hiểu sao cậu vẫn cứ cảm thấy buồn cười. Người đầu tiên dám hỏi cậu có tiền hay không chỉ có mình Park Jimin đặc biệt này thôi. Ho khan vài tiếng rồi giả vờ giật mình, Jungkook thiết nghĩ nên trêu anh một chút.

_ Chết mất. Anh không hỏi tôi cũng quên mất là tôi quên mang theo tiền. – Jungkook ngạc nhiên nhìn anh.

Bị sốc trước lời thú nhận của Jungkook, Jimin suýt chút nữa đánh rơi cả chiếc muỗng xuống bàn nhưng cũng may là có Jungkook giúp anh giữ lại. Lo lắng trước tình huống y như những đoạn phim mà Jimin thường xem trên tivi, anh bắt đầu tưởng tượng về việc hai người họ sẽ bị chủ nhà mang đến đồn cảnh sát. Nghĩ đến đó, Jimin bắt đầu nhớ đến Taehyung và những lời mà Hae Mi nói lúc nãy, anh thật sự không muốn gây phiền phức cho em trai đâu.

_ K...Không có tiền....thì sẽ bị bắt đến chỗ chú cảnh sát đó. – Jimin cất giọng lí nhí nói, hai tay cũng bắt đầu đan lại vì lo lắng – Taehyungie sẽ giận lắm.....

Nghe Jimin nhắc đến tên người con trai khác, tâm trạng hào hứng ban đầu của Jungkook khi muốn trêu anh chợt thay bằng một cảm giác khó chịu. Rõ ràng chỉ muốn đùa Jimin một chút ai ngờ lại thấy sự quan tâm đặc biệt của anh dành cho tên cảnh sát kia cơ chứ? Quay trở về dáng vẻ lạnh lùng, Jungkook ra hiệu gọi phục vụ bàn đến rồi đưa thẻ thanh toán khiến cho Jimin ngạc nhiên.

_ Đi thôi.

_ Đ...đi đâu cơ??

Lại bị Jungkook nắm lấy tay rồi kéo ra ngoài nhưng lần này Jimin có vẻ không muốn theo ý muốn của cậu, cố gắng gạt tay của Jungkook rời khỏi mình vì anh không biết cậu lại muốn đưa anh đi đâu nữa đây? Thấy Jimin trở về sự phòng thủ ban đầu, Jungkook dù ánh mắt có chút giận nhưng cũng rất nhanh chóng kiềm chế. Nếu bây giờ gấp gáp bắt con mèo này về chắc chắn sẽ bị cậu dọa cho sợ rồi cụp đuôi mà chạy mất. Hơi nới lỏng tay nhìn Jimin, Jungkook dự tính nói điều gì đó thì ở phía sau anh đã chạy đến một tên phiền phức khác, Kim Taehyung.

Ôm Jimin vào lồng ngực, Taehyung trừng mắt cảnh cáo Jungkook đang đứng đó quan sát mình một cách cau có trong khi Jimin vẫn còn đang hoang mang vì chưa nhận ra người sau mình là ai. Cảm nhận được hơi thở nặng nhọc của em trai, Jimin nhanh chóng giơ hai tay lên, dùng tay áo lau đi những giọt mồ hôi vì chạy đôn chạy đáo tìm anh của Taehyung. Đúng lúc đó, Yugyeom cũng từ phía sau chạy đến đứng bên cạnh Taehyung, cậu nhướng mày ngạc nhiên khi phát hiện Jeon Jungkook cũng có mặt ở đây, ánh mắt cũng dấy lên chút đề phòng.

_ T..Taehyungie? Sao e...

_ Cậu là đang làm gì với anh trai của tôi hả Jeon Jungkook?

Ngắt đi câu hỏi của Jimin, Taehyung vẫn giữ anh khư khư ở trong tay mình, giọng nói không dè chừng gắt gỏng hướng về phía Jungkook khiến cho Jimin có chút sợ hãi, không dám ngẩng đầu lên nhìn Taehyung. Jungkook tất nhiên cảm nhận được quan tâm có phần thái quá của Taehyung dành cho Jimin, trực giác nói rằng tên cảnh sát này chính là kẻ ngáng đường lớn nhất trong việc tiếp cận chàng trai xinh đẹp kia. Thong thả chỉnh lại tây phục, Jungkook nhếch miệng cười, một nụ cười kiêu ngạo và châm biếm nhìn hành động của Taehyung hiện giờ.

_ Biết tôi là Jeon Jungkook mà cũng dám giở giọng đó với tôi sao, Kim Taehyung?

Cau mày khi nghe Jungkook đọc tên mình, Taehyung nghĩ có lẽ tên khốn này đã cho người điều tra lý lịch của gia đình cậu thì liền lạnh lùng đáp.

_ Tôi là cảnh sát còn cậu là tội phạm, tôi nhất thiết phải kiêng nễ cậu sao?

Yugyeom thấy Taehyung có hơi kích động thì liền đặt tay lên vai anh, vẻ mặt hiện lên sự nhắc nhở bảo anh bình tĩnh lại...

_ Mạnh miệng nhỉ? – Jungkook vỗ tay tán thưởng – Vậy cậu có biết những tên cứng đầu như cậu thông thường bị gì không? Bọn họ sau cùng cũng trở thành một thành phần rác rưởi của xã hội, thật nhục nhã.

_ Tên khốn này.

Nhận ra sự mỉa mai và đe dọa ẩn ý trong lời nói của Jungkook, Taehyung toan lao vào đấm vào mặt tên trước mặt mình thì liền bị Yugyeom giữ chặt...

_ Anh Taehyung, bỏ đi. Đã tìm được anh Jimin rồi thì thôi, đừng chấp nhất với tên điên này.

Siết chặt nắm đấm hậm hực nhìn Jungkook, Taehyung cuối xuống nhìn Jimin đang tròn mắt ngạc nhiên nhìn thì liền thở hắt ra một cái, điều chỉnh lại cơn giận của mình. Ngay khi Taehyung cùng Yugyeom dẫn Jimin rời khỏi, Jungkook vẫn lặng đứng đó nhìn họ, mỉm cười lên tiếng nhưng lại vô cùng mỉa mai...

_ Cậu quả thật là một em trai tốt đấy Kim Taehyung. Thật sự rất ngưỡng mộ tình cảm của cậu dành cho Jiminie.

Hơi sững lại một chút rồi quay lại nhìn Jungkook, Taehyung nhanh chóng đưa Jimin rời đi trong khi Yugyeom chỉ biết lắc đầu thở dài. Tình cảm này dù cho Jimin không hiểu nhưng Yugyeom lại có thể rõ ràng nhận ra sự quan tâm của Taehyung dành cho Jimin không đơn giản là anh em mà còn hơn thế nữa. Ngay khi cả đám người họ rời đi thì đàn em của Jungkook cũng vừa dừng xe lại, Jackson và Bambam nhanh chóng chạy ra trình báo mọi việc rồi đưa Jungkook quay trở về công ty.

Tối hôm đó trong phòng VIP tại hộp đêm MAMA, Hoseok hồi hộp đứng đó cuối mặt xuống, không dám cất lời nào hay thoải mái như mọi ngày khi bây giờ cậu đang video call với ông chủ của mình, thũ lĩnh một nhánh nhỏ của hội "Tam Hoàng", Park Jinyoung hay còn gọi là sở trưởng Park. Việc ông giúp đỡ Min Yoongi chỉ là một kế hoạch do ông trùm bên HongKong chỉ đạo và tất nhiên mọi thông tin của sở trưởng Park được thuộc hạ bảo mật rất cao.

_ Lần đầu tiên cậu khiến tôi thất vọng đó Hoseok, gần đây tâm trí đi đâu thế hả? Có phải vì một đứa con gái mà đầu óc mụ mị luôn rồi không?

_ Tôi xin lỗi thưa ông chủ. – Hoseok cuối đầu – Số hàng này tôi sẽ tìm cách lấy lại.

_ Từ tay bọn cảnh sát? – Jinyoung bật cười – Cậu có khả năng sao? Bây giờ ngay cả hành động của tôi cũng rất cẩn thận. Tên Min Yoongi đêm hôm qua cũng gọi điện ầm ĩ cả lên thật sự rất phiền phức. Hơn nữa tên họ Jeon đó cũng trả số hàng đó lại cho chúng ta bên HongKong còn tặng luôn cả số thuốc phiện mà cậu cả họ Min giữ thật rất hời.

_ Như vậy tên họ Jeon đó là đồng minh của chúng ta? Cũng muốn lật đổ Min Ha Eun? – Hoseok cau mày khó hiểu.

_ Không hẳn – Jinyoung lắc đầu – Tên đó dù sao cũng là con trai nuôi của Min Ha Eun, tên nhóc đó chỉ muốn củng cố quyền lực của mình thôi, không cùng mục tiêu của chúng ta. Còn nữa, bên phía cục cảnh sát Seoul cũng có tay chân của Jeon Jungkook, hắn ta xem ra đang nghi ngờ tôi nên những lần sau cậu có báo cáo gì cũng hãy cẩn thận. Dã tâm tên họ Jeon này không đơn giản.

_ Tôi hiểu rồi ạ.

_ Còn về số hàng đó xem như xui xẻo vậy, không tiêu thụ được thì thôi. – Jinyoung châm thuốc vào gạt tàn – Nhưng nếu cậu tìm cách lấy lại nó thì cũng tốt.

Kết thúc cuộc gọi với ông chủ, Hoseok mệt mỏi thở hắt ra khi chỉ bị khiển trách vài câu chứ không bị mang ra đánh đập như bọn thuộc hạ kia. Đang uống rượu để giải tỏa áp lực thì cánh cửa phòng lại bất ngờ bị mở ra khiến cho Hoseok cau mày quay lại vì tưởng Han Yerin lại đến gây chuyện. Tuy nhiên, khi nhìn thấy chàng trai mặc tây phục màu trắng cùng với một số tay sai xăm hình rồng ở trên bả vai, Hoseok liền ho sặc sụa rồi tròn mắt cuối đầu chào.

_ Cậu Thạc Trấn??? Sao cậu lại đến Seoul thế??

Thạc Trấn mỉm cười nhìn Hoseok đang hết sức kinh hãi thì liền từ tốn ngồi xuống ghế sofa, anh đưa tay ra hiệu thuộc hạ ra ngoài rồi ngồi bắt chéo chân nhìn Hoseok.

_ Sắp tới là sinh nhật của lão Min Ha Eun nên về dự thôi. Khỏe không bạn của tôi, Jung Hoseok?

Hoseok đứng đó nhìn anh bạn của mình, một chàng trai có nụ cười ấm áp và vẻ đẹp dịu dàng như thế lại khiến nhiều người không nghĩ rằng anh chính là thủ lĩnh thật sự của hội "Tam Hoàng" bên HongKong, Kim Thạc Trấn hay còn có một tên khác là Jin. Tuy nhiên, để tránh vác lấy nhiều phiền phức, Jin đã chọn bừa một người đóng vai ba của mình, diễn tốt vai trò là thũ lĩnh thật sự nên người ngoài chỉ nghĩ anh là cậu chủ chuẩn bị kế nhiệm mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro