38.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự tin ngồi xuống trước mặt Jin, Jungkook vẫn giữ nụ cười ngạo nghễ ở trên khuôn mặt như thách thức sự kiên nhẫn của người đối diện. Tuy nhiên về phía Jin, anh không hề thoải mái như Jungkook hiện giờ, ngược lại tâm trạng còn không được tốt để tiếp tục đóng vai là một người tử tế như thường ngày anh vẫn mang.

_ Nhìn thấy tôi thất bại như vậy chắc cậu hả hê lắm nhỉ? - Jin cười khẩy nhìn Jungkook.

_ Anh cũng không tệ như tôi nghĩ. - Jungkook thoải mái châm điếu thuốc - Cố tình gọi điện cho Kim Namjoon đe dọa sẽ giết Jung Hoseok ở trong bệnh viện, điều đó cho thấy anh vẫn còn quan tâm đến anh ta.

_ Sao cậu lại biết...? - Jin cau mày ngạc nhiên một lúc rồi đột nhiên nhếch miệng cười khi hiểu ra vấn đề - Hóa ra Kim Namjoon là tay chân của cậu ở cục cảnh sát? Thảo nào cậu lại giúp mẹ cậu ta thoát khỏi đám đàn em của tôi.

_ Quan hệ cộng sinh thôi mà, cả hai đều có lợi. - Jungkook phì cười, phả khói thuốc vào không trung - Lần này tôi đến đây là muốn giao dịch với anh, không biết anh có hứng thú?

Đặt ly rượu lên trên bàn, Jin dè chừng quan sát Jungkook rồi ra lệnh cho đám thuộc hạ lui ra ngoài, trong lòng có chút thích thú với kế hoạch tiếp theo của tên nhóc kiêu ngạo kia.

_ Nói thử xem. - Jin bắt chéo chân, nheo mắt chờ đợi.

_ Tôi biết anh đang vướng vào chút rắc rối, bằng chứng phạm tội của tổ chức bên anh hiện giờ đang ở chỗ của Kim Namjoon. Nếu số bằng chứng đó được trình bày lên cục phòng chống tội phạm ARMY, bọn CIA ở Hongkong chắc chắn sẽ tóm anh ngay lập tức.

_ Còn không phải là do cậu tiếp tay với Jung Hoseok ư? - Jin lạnh lùng lên tiếng.

_ Nhưng tôi có cách giúp anh thoát khỏi đống phiền phức này. - Jungkook tự tin nói - Hơn nữa, còn giúp anh lôi cả Min Ha Eun xuống.

_ Bằng cách nào? - Jin có chút nghi ngờ nhìn Jungkook.

_ Chỉ cần hi sinh một bang hội thuộc chi nhánh ở Hàn Quốc. - Jungkook nhếch miệng cười - Anh chỉ cần đẩy toàn bộ trách nhiệm lên bang hội của anh do sở trưởng Park Jin Young quản lý, dù tổn thất lần này có lớn nhưng ít nhất vẫn chẳng đá động đến lợi ích chung của Tam Hoàng.

Bật cười trước kế hoạch hoàn hảo của Jungkook, Jin mỉa mai cong lên một nụ cười, giọng điệu có chút bất mãn...

_ Cậu tính lợi dụng cơ hội này dọn sạch Park Jin Young và một chi nhánh của Tam Hoàng tôi ở Seoul, thuận tiện kéo ba của cậu xuống để cậu có thể thoải mái củng cố bang hội Golden? Jeon Jungkook, cậu không nghĩ Hoseok sẽ vô cùng thất vọng nếu như bị cậu chơi khăm như vậy sao? Số bằng chứng đó cậu ta khó khăn lắm mới thu thập được, bây giờ cậu lại đề xuất đổi nó thành bằng chứng của Park Jin Young?

_ Dù sao tôi cũng đã bảo vệ những người mà anh ta yêu cầu. - Jungkook vẫn giữ thái độ dửng dưng, đôi mắt sắc lạnh hướng thẳng đến Jin - Hơn nữa, anh nghĩ tôi là ai mà có thể đơn giản trao đổi điều kiện?

Nhướng mày trước tính cách bá đạo và vô cùng thâm hiểm của Jungkook, Jin bây giờ đã hiểu lý do tại sao mà lão cáo già Min Ha Eun suốt thời gian qua chẳng dám giở trò với cậu. Ngẫm nghĩ lại kế hoạch của Jungkook đề ra, Jin dù hiểu bản thân sẽ phải chịu tổn thất khá lớn nhưng cũng phải công nhận nó sẽ không ảnh hưởng nhiều đến lợi ích chung của Tam Hoàng, nhất là những vụ làm ăn ở HongKong.

Dù sao Jin cũng mơ hồ hiểu được động lực khiến cho Jungkook gấp gáp củng cố thể lực của mình cũng chỉ vì một chuyện.

Đó chính là mang Park Jimin quay trở về bên cạnh.

_ Thế nào? Anh có hứng thú hay không Kim Thạc Trấn? - Jungkook nheo mắt nhìn anh.

_ Cứ như vậy đi.

-----0-----

Vài ngày sau, tất cả trang mạng xã hội cũng như trên truyền thông, báo chí đều tràn ngập vụ việc sở trưởng Park Jin Young có liên quan đến một bang hội tội phạm khét tiếng. Dù cho ông ta đã mất, cục phòng chống tội phạm ARMY vẫn ra quyết định điều tra những người có liên quan nhưng kết quả Jin và bang hội Tam Hoàng vẫn an toàn, chẳng qua thế lực của anh tạm thời rút khỏi Hàn Quốc như đã thỏa thuận với Jeon Jungkook.

Tại bệnh viện, Jimin sau khi thuyết phục Yugyeom dẫn anh đến thăm Hoseok ngay khi nghe Namjoon nói anh đã tỉnh lại. Vui vẻ ôm chặt bó hoa anh và Yugyeom vừa mới mua ở trên đường, Jimin nhanh chóng bước nhanh đến vị trí phòng bệnh của Hoseok rồi cả người dừng lại khi nhìn thấy có nhiều người mặc áo đen đứng canh gác ở trước cửa phòng.

_ Anh Jiminie này. - Yugyeom đơ mặt ra nhìn họ - Em tự hỏi tại sao anh luôn dính vào những tên rắc rối và nguy hiểm như thế nhỉ?

_ A...anh...anh có biết đâu. - Jimin ngây ngốc trả lời.

-----0-----

Trong phòng, Hoseok cố gắng giữ bản thân mình thật bình tĩnh sau khi xem xong tin tức vừa phát ở trên TV. Tuy nhiên, vừa nhìn thấy vẻ mặt phức tạp của Namjoon cùng với dáng vẻ thản nhiên của Jungkook càng khiến cho lửa giận trong người Hoseok tăng thêm một cấp độ mới.

_ Jeon Jungkook, tôi không ngờ cậu lại quay lưng lại với tôi như vậy? Số bằng chứng đó có thể dẹp sạch bọn Tam Hoàng, tại sao đến phút cuối lại thay đổi! - Hoseok nghiến răng, trừng mắt nhìn cậu.

_ Hoseok à. - Namjoon đau đầu xen vào - Nếu như Jungkook không thỏa thuận, Jin chắc chắn sẽ tiếp tục bày mưu giết chết cậu hoặc tệ hơn là sẽ liên lụy đến rất nhiều người.

_ Kim Namjoon, cậu có biết vì bọn chúng mà tớ và sếp Choi đã phải hi sinh rất nhiều hay không? Hơn nữa, tớ không ngờ cậu lại làm việc cho Jeon Jungkook, cậu hai của bang hội Royal? - Hoseok điên tiết quát rồi khẽ nhăn mặt lại vì vết thương ở bả vai.

_ Chúng ta đã đuổi được bọn chúng rút khỏi Hàn Quốc. - Namjoon phức tạp nói - Hơn nữa...

_ Số bằng chứng quan trọng đó vẫn còn nằm trong tay tôi Jung Hoseok. - Jungkook bất ngờ xen vào, đôi mắt nghiêm túc nhìn Hoseok - Tôi sẽ không để sự hi sinh đó của anh là vô ích, nhưng anh phải chờ thêm một thời gian nữa.

_ Sao?? - Hoseok ngạc nhiên - Cậu nói số bằng chứng đó vẫn còn??

CCH!

Giật mình khi nghe thấy tiếng mở cửa, họ ngay lập tức dừng lại chủ đề. Vì phòng bệnh của Hoseok được Jungkook sắp xếp là phòng VIP, hơn nữa bên ngoài còn có người canh chừng nên vô cùng an toàn. Cho đến khi thấy thuộc hạ cuối đầu chào chàng trai nào đó, đôi mắt Jungkook chợt hiện lên sự ngạc nhiên và thích thú khi nhận ra đó là Park Jimin.

_ Nhóc Jimin?? - Hoseok tròn mắt ngạc nhiên nhìn Jimin rồi lạnh lùng liếc sang chỗ Jungkook đang đứng.

_ A...anh Hoseok, em đến....- Jimin cười tươi nhìn Hoseok rồi chợt tròn mắt ngạc nhiên khi phát hiện Jungkook cũng có mặt ở đây - Jungkookie???

Mất hết cảm xúc ban đầu, Hoseok nghệch mặt ra khi thấy Jimin ngay lập tức bị xao nhãn và có vẻ như quên mất mục đích thăm bệnh chỉ vì nhìn thấy Jeon Jungkook. Khinh bỉ liếc nhìn Jungkook rồi nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Namjoon đang quan sát Jimin đang đứng yên ở đó để mặc Jungkook xoa đầu, Hoseok khẽ cầm quả cam ở trên bàn rồi ném thẳng vào người anh bạn khiến cho Namjoon giật bắn người.

_ Nhìn gì kinh thế? - Hoseok cau mày khó hiểu.

_ Hai người bọn họ quen biết nhau?? - Namjoon vẫn còn sốc - Hơn nữa còn rất thân?

_ Không phải cậu và Kim Thạc Trấn cũng giống vậy sao? - Hoseok nhếch miệng cười, mỉa mai nói.

Im lặng trước lời châm chọc của Hoseok, Namjoon chợt trở nên tâm trạng khi nhớ lại những hành động của Jin khi anh muốn giết Hoseok hay còn có kế hoạch bắt cóc người thân của mình. Nhận ra sự thay đổi của Namjoon, Hoseok hiểu mình đã vô tình tổn thương đến anh bạn thì liền nắm lấy cánh tay Namjoon, mỉm cười nói.

_ Tớ không có ý đó, xin lỗi cậu, Namjoon.

_ Không có gì. - Namjoon lắc đầu - Tớ và anh ta không phát sinh bất kỳ mối quan hệ gì cả, lần sau tớ nhất định thẳng tay nếu như Kim Thạc Trấn có ý định thực hiện bất kỳ kế hoạch phạm tội nào.

_ Tớ mong là cậu ổn. - Hoseok ẩn ý nói, ánh mắt lo lắng hướng đến Namjoon.

-----0-----

Cùng Jimin bước ra khỏi phòng bệnh, Yugyeom ở bên ngoài đang bấm điện thoại bị Jungkook dọa cho giật mình khi bất thình lình xuất hiện ở trước mặt. Hết nhìn vẻ mặt của Jungkook rồi lại cuối xuống nhìn đôi tay của Jimin và hắn ta đan vào nhau, Yugyeom phản ứng vô cùng mạnh mẽ tách hai người họ ra, trên mặt không xuất hiện bất cứ sự lo sợ nào sau khi biết hành động đó của mình khiến Jungkook đanh lại như thế nào.

Dám tách Jimin rời khỏi cậu, Jungkook nghĩ Kim Yugyeom chắc hẳn muốn tham quan phòng bệnh giống Jung Hoseok?

_ Cậu muốn...? - Jungkook cau mày.

_ Anh muốn làm gì?? - Yugyeom khó chịu cảnh cáo - Anh muốn đùa giỡn với ai cũng được, nhưng đừng có bám lấy anh của tôi.

_ Sao cơ? - Jungkook nhướng mày ngạc nhiên - Ý cậu là tôi đùa giỡn với Park Jimin?

Về phía Jimin, anh tất nhiên chẳng hiểu giữa em trai mình và Jungkook đang xảy ra tranh cãi về vấn đề gì? Chỉ ngây ngốc đứng đó rồi trở nên lo lắng khi nhìn thấy vẻ mặt đanh lại của Jungkook.

_ Y..Yugyeom... - Jimin nắm lấy cánh tay cậu, lúng túng nhìn sang Jungkook.

_ Anh Jimin đừng sợ, có em ở đây, tên đẹp mã này không dám giở trò với anh đâu. - Yugyeom đẩy Jimin lui về phía sau.

Thấy diễn biến xảy ra ở trước mắt nhảm nhí như những cảnh phim vô nghĩa trên đài truyền hình, Jungkook đau đầu thở hắt ra một tiếng như kìm nén sự phát hỏa trong lòng, gằng giọng lên tiếng.

_ Cậu thích đóng vai anh hùng à?

_ Gì?? - Yugyeom ngạc nhiên - Tôi là đang bảo vệ anh của mình khỏi những tên nguy hiểm như anh đó.

_ Tôi thì đang muốn Jiminie thoát khỏi một tên ngốc như cậu. - Jungkook không chần chừ, nhanh tay kéo Jimin về chỗ mình khiến cho Yugyeom giật mình.

_ Này! - Yugyeom bất mãn lên tiếng, tay tính giữ lại cánh tay anh trai.

Chưa kịp giành lại Jimin khỏi tay Jungkook, Yugyeom ngay lập tức bị hai tên thuộc hạ của cậu giữ lấy khiến cho Jimin sợ hãi, vội vàng lay cánh tay của Jungkook như yêu cầu cậu đừng đánh Yugyeom. Phì cười trước khuôn mặt sắp khóc đến nơi của Jimin, Jungkook chỉ đơn giản gật đầu thay cho cậu trả lời dù anh chưa hề nói ra ý định của mình.

_ Anh Jiminie!! - Yugyeom cựa quậy, cố gắng thoát khỏi hai tên bặm trợn này.

_ Kim Yugyeom. - Jungkook lạnh lùng nói - Tối nay tôi sẽ đưa Jiminie về nhà bà, cậu cứ về trước đi.

_ Không được!! - Yugyeom như ngồi trên đống lửa - Sao tôi có thể giao anh Jimin cho một tên như anh chứ??

_ Vậy nếu cậu có thể mang Jimin rời khỏi tay tôi thì cứ thử xem? - Jungkook cười khẩy nhìn Yugyeom.

_ J...Jungkookie... - Jimin phức tạp nhìn hai người.

_ Anh trai tôi là cảnh sát đó! - Yugyeom không khách khí trừng mắt ném thẳng vào người Jungkook - Anh trai tôi sẽ không tha cho anh nếu anh dám mang Jimin đi.

Dừng lại một chút trước lời đe dọa của Yugyeom, tâm trạng của Jungkook liền trở nên khó chịu khi nghe người khác nhắc đến Kim Taehyung. Nắm chặt lấy bàn tay của Jimin như chuẩn bị mang anh rời khỏi bệnh viện, Jungkook lạnh lùng quay sang nhìn Yugyeom rồi nhếch miệng cười.

_ Cảnh sát? Kim Taehyung? Cậu nghĩ tôi có quan tâm?

Chết lặng trước cái nhìn không thiện cảm của Jungkook khi nói đến tên của anh họ, Yugyeom liền im lặng, bất lực nhìn Jimin bị Jungkook dẫn đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro