53.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---- Cho Jun xin lỗi vì đã úng fic này quá lâu :( ----

Buổi sáng tại biệt thự nhà Park Chanyeol.

Jimin im lặng dùng bữa sáng, anh vẫn chưa quen được sự biến đổi này trong cuộc sống của mình khi trên bàn ăn là ba ruột và cô em gái cùng cha khác mẹ tên là Park Chaeyoung.

Tuy nhiên, điều khiến cho Jimin xấu hổ và gượng gạo đó chính là cái nhìn dò xét từ ông đang hướng về chỗ Jungkook và tất nhiên vị trí của cậu đang ngồi là ở cạnh anh.

_ Tôi không nhớ là sẽ cho cậu ở lại? - Chanyeol từ tốn dùng nỉa găm vào miếng thịt nguội, mỉa mai lên tiếng, nhướng mày nhìn Jungkook.

_ Jimin nói rằng ban đêm lái xe rất nguy hiểm nên tôi không thể cãi lời anh ấy được. - Jungkook mặt dày mỉm cười giải thích rồi quay sang nháy mắt với Jimin một cái - Em nói đúng chứ?

Đỏ mặt trước cái nháy mắt từ Jungkook, Jimin lúng túng hết gật đầu rồi lại lắc đầu vì không biết phải trả lời như thế nào? Cho đến khi nhận ra bản thân mình bị kẹt vào thế bí, Jimin chỉ cắm cúi thưởng thức bữa ăn sáng của mình khiến cho ông Park và Chaeyoung đồng loạt ném cái nhìn khinh bỉ lên cái người đang trưng khuôn mặt thích thú đối diện, Jeon Jungkook.

_ Ăn xong rồi thì về nhà của anh đi. - Chaeyoung bĩu môi rồi mỉm cười hướng đến anh trai - Jiminie, anh dùng thêm nước trái cây không?

_ Cám...cám ơn em nha. - Jimin mỉm cười hướng đến Chaeyoung và nụ cười đó khiến cho Jungkook có chút ghen tỵ.

Hiểu được suy nghĩ của Jungkook, Chaeyoung không khách khí đả kích tính cách ghen tuông trẻ con của ai đó.

_ Làm ơn đi, tôi là em gái của anh ấy chứ không phải xa lạ gì đâu. Hơn nữa, ai lại dám đi đối đầu với anh trên cái đất Seoul này chứ? Anh đúng là   đồ ấu trĩ.

_ Ít nhất nhận thức của cô vẫn hoạt động tốt. - Jungkook thoải mái đón ly nước cam từ tay Chaeyoung giúp Jimin và nụ cười mỉm của Jungkook khiến cho cô muốn nổi nóng.

_ Anh...!

_ Thôi đi. - Chanyeol cau mày trước buổi sáng ồn ào không cần thiết này, ông gằn giọng nhắc nhở rồi quay sang nhìn Jimin, nhẹ nhàng nói - Một lát nữa Jungkook sẽ cùng ba đi công việc một chút, con ở nhà với Chaeyoung và tuyệt đối không được rời khỏi nhà, con nghe chưa?

_ Vâng ạ. - Jimin ngoan ngoãn gật đầu khiến cho khoé miệng Chanyeol cong lên nụ cười ấm áp.

_ Ba sẽ đến đó ạ? - Chaeyoung như nhận ra được kế hoạch của ông, nghiêm túc hỏi - Ba chính thức ra mặt như thế này con e là...

_ Con đừng lo, bên cạnh ba còn có rất nhiều hậu thuẫn. - Chanyeol vừa dứt lời thì đã nhìn về chỗ Jungkook - Cậu cũng nên chuẩn bị đi, sau khi dùng xong bữa sáng chúng ta sẽ đến hội trường A.

**

10h sáng, Tại hội trường A.

Taehyung không cảm xúc khi nghe Min Ha Eun vui vẻ trò chuyện với các cổ đông của tập đoàn Min giới thiệu cậu là con trai của mình đã thất lạc thời gian qua. Bức bối và không mấy hứng thú với những lời chào làm quen từ họ, Taehyung chỉ đơn giản mỉm cười rồi lịch sự cuối đầu chào sau đó lặng lẽ di chuyển ra ngoài để thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt này.

Rốt cuộc tại sao cậu lại ở đây cơ chứ?

_ Cậu chủ, chủ tịch bảo cậu trở về hội trường vì buổi họp báo sắp bắt đầu rồi ạ. - Seunghoon nhỏ giọng nhắc nhở.

_ Được rồi anh vào trước đi. - Taehyung có chút cau mày ra hiệu bảo Seunghoon để cậu một mình ngoài đây một lát.

Thở hắt ra một tiếng rồi nhìn đồng hồ trên tay, Taehyung suy nghĩ sau ngày hôm nay thì cả đất nước Hàn Quốc này đều biết cậu chính là con trai của Min Ha Eun. Điều đó chứng minh rằng Taehyung là người thừa kế hợp pháp và cậu sẽ phải đối mặt với những rắc rối về sau chẳng hạn như những vụ phạm pháp của bang hội.

Chết tiệt! Rõ ràng là cảnh sát mà cuối cùng lại trở thành một thành phần cặn bả như vậy? Taehyung vừa tức giận vừa đấu tranh phức tạp trong tâm trí, ở vị trí của một cảnh sát quèn thì suốt đời cũng chỉ bị bọn khốn như Min Ha Eun khinh rẻ vậy thì tiếc nuối làm gì cơ chứ?

_ Chỉ cần cố chịu đựng một chút nữa thôi Taehyung, để lấy lại những thứ thuộc về mình thì mày phải nhịn. - Taehyung tự thôi miên bản thân mình rồi sau đó di chuyển vào bên trong.

Cuộc họp báo cuối cùng đã diễn ra.

Min Ha Eun bề ngoài vẫn giữ thái độ hoà nhã và nụ cười thân thiện nhưng ánh mắt lại dò xét từng cử chỉ của Taehyung đang ngồi bên cạnh vì ông có chút không hài lòng khi cậu lại vào trễ trong buổi công bố quan trọng này.

_ Vẫn còn cảm thấy nuối tiếc chức danh sỹ quan cảnh sát sao? - Min Ha Eun nói như không nói, mỉm cười nhìn Taehyung.

_ Ông có cho tôi sự chọn lựa à? - Taehyung không cảm xúc đáp - Sao lại không thấy Jeon Jungkook có mặt ở đây? Không phải ông nói tên nhóc đó cũng có tham dự buổi họp báo này ư?

_ Mặc kệ nó. - Ông Min cười lạnh một tiếng rồi đứng dậy chuẩn bị bài phát biểu của mình - Xin chào các vị cổ đông của tập đoàn Min, chào các anh chị nhà báo, hôm nay tôi mở buổi họp báo này là để...

CẠCH!

Ngạc nhiên khi thấy cánh cửa phòng hội trường mở ra, ông Min khẽ cau mày khi thấy Jungkook ngang nhiên bước vào bên trong thu hút sự chú ý của mọi người hơn nữa còn làm gián đoạn buổi họp báo quan trọng.

_ Xin lỗi, tôi đến trễ. - Jungkook nhếch miệng cười khẩy rồi chỉnh lại tây phục, từ tốn di chuyển về vị trí chỗ ngồi của mình ở bàn bên kia.

Taehyung dĩ nhiên hiểu hành động này của Jungkook là đang cố tình làm bẻ mặt mình, anh ném cho Jungkook một cái nhìn sắc lạnh nhưng cậu lại chẳng bận tâm đến điều đó. Về phía Min Ha Eun, ông cố điều chỉnh lại cơn giận trong lòng, toan tiếp tục bài phát biểu thì Jungkook một lần nữa xen vào.

_ Trước khi chủ tịch Min đi vào vấn đề chính thì các vị có muốn thưởng thức một tiết mục thú vị không?

_ Jungkook. - Ông Min gắt gỏng, trừng mắt nhìn cậu - Sự kiện quan trọng ngày hôm nay không phải là lúc để con có thể bày trò đùa giỡn!

_ Có đùa giỡn hay không ba xem qua sẽ biết. - Jungkook cười khẩy đáp, cậu xoay ghế hướng về phía màn hình chiếu rồi búng tay ra hiệu - Sẽ rất thú vị.

Tất cả mọi người có mặt ở trong hội trường đều hiếu kỳ hướng về phía mản ảnh chiếu và ngay cả Min Ha Eun cũng nhận ra có điều gì không ổn khi nhận ra những người xuất hiện rời rạc trên màn hình chính là những trưởng lão trong bang hội Royal năm xưa.

_ Xin đừng giết tôi. - Một trợ thủ đắc lực của Min Ha Eun quỳ xuống, chắp hai tay cầu xin - Cái chết của cố chủ tịch Kang là do Min Ha Eun dùng gia đình tôi uy hiếp, ép tôi giết chết cố chủ tịch Kang! Ông ấy đã giết cố chủ tịch rồi sau đó sửa di chúc để chiếm đoạt tài sản nhà họ!

_ Phải....- Một vị thẩm phán rất quen thuộc đang sợ hãi nhìn về hướng camera - Vụ án của Kim Jong In chính là chủ tịch Min sai tôi tạo dựng nhưng tôi cũng không muốn đâu, tôi cần tiền để phẫu thuật cho vợ của mình, tôi không còn cách nào khác.

_ Năm đó chính chủ tịch Min đã người truy sát Park Chanyeol. - Một trong những trưởng lão bang hội Royal khai hết tất cả mọi chuyện - Ông ấy còn bảo tôi đi bắt cóc con trai của Choi Seung Hyung để uy hiếp ông ấy dừng điều tra vụ án của Kim Jong In và Park Chanyeol, đứa bé đó chính là cậu...Jeon.

Sững sốt trước những thông tin được trình chiếu trên màn hình rộng lớn, các nhà báo cũng như các cổ đông bắt đầu bàn tán và chụp lại sự kiện động trời ngày hôm nay. Min Ha Eun bắt đầu sợ hãi, ông nhớ đã ra lệnh cho Yoongi đi khử hết những người này để bịt đầu mối thế nhưng tại sao tên nhóc họ Jeon kia lại có thể thu thập được số bằng chứng này??

Chẳng lẽ, bên cạnh ông có nội gián?

_ Mau tắt nó ngay! - Ông Min điên tiết quát, ra lệnh đám thuộc hạ tìm cách tắt cái máy chiếu chết tiệt này.

_ Vô ích thôi, hệ thống đã bị hack nên ông không thể dừng lại. - Jungkook cười lạnh nói - Hãy để mọi người biết được bản chất con người của ông đi Min Ha Eun.

_ Mày..! - Min Ha Eun điều chỉnh lại cảm xúc, ông lấy lại bình tĩnh rồi nhếch miệng cười nói lớn - Tất cả chỉ là do một tay mày dựng lên, những người này là do mày mua chuộc để phá hoại danh tiếng của tao, người đã cất công nuôi dưỡng mày! Mày muốn nhân cơ hội Yoongi chết để đoạt công ty nhưng không ngờ bên tao lại xuất hiện thêm Taehyung nên mày đã dựng chuyện! Tao nghi ngờ mày chính là người đã giết chết Min Yoongi!

Cả khán phòng bắt đầu ồ lên, họ thật sự cảm thấy sự tranh giành quyền lực cũng như mối quan hệ cha con giữa Jungkook và ông vẫn còn quá nhiều bí mật.

_ Min Yoongi? - Jungkook phì cười - Sao vậy? Khi bị người khác vạch ra tội ác thì bây giờ lại mang cái chết của con trai mình làm tấm bình phong tạm thời à? Ông đúng là một người cha thất bại, tôi không hiểu tại sao Kim Taehyung vẫn chấp nhận ông là ba nữa?

Taehyung ngay khi nghe những lời mỉa mai từ Jungkook thì vẻ mặt liền lạnh xuống, ánh mắt thoáng hằn lên ý giết người nhưng vì sự kìm chế của Taehyung khá tốt nên cậu chỉ im lặng đứng đó mà không đưa ra bất kỳ ý kiến nào.

Đối với Taehyung đây chưa phải là thời cơ tốt để cắn trả.

_ Jeon Jungkook! - Min Ha Eun siết chặt cây gậy trong tay - Taehyung! Chúng ta về!

_ Về? - Jungkook chậm rãi ngồi dậy rồi nhìn các cổ đông lớn xung quanh - Ông phải ở lại để giải thích với mọi người nên tôi nghĩ ông không ra được khỏi đây đâu.

Ngay khi Jungkook dứt lời, cậu cười khẩy rồi từng bước di chuyển nhanh ra khỏi phòng hội trường, để lại Min Ha Eun bị đám phóng viên và những nhà cổ đông kích động giữ lại và Jungkook biết tin tức này chắc chắn sẽ gây ra sức ép rất lớn cho tình hình hoạt động của tập Min kể cả bang hội Royal.

Về phía Taehyung, nhân lúc Min Ha Eun bị kiềm lại trong đám đông thì anh đã lặng lẽ rời khỏi và di chuyển đến một góc khuất bắt máy cuộc gọi đến từ giám đốc sở cảnh sát Oh Sehun.

_ Mọi chuyện đã diễn ra thành công, địa điểm mà cậu cung cấp cho chúng tôi quả thật chứa rất nhiều bằng chứng phạm tội của bang hội Royal. Chúng tôi đã cho người lục soát toàn bộ biệt thự nhà họ Min, công ty và kể cả những sòng bài mà ông ấy đang giữ. Bây giờ tình hình bên đó thế nào rồi?

_ Min Ha Eun bất ngờ bị Jeon Jungkook phản bội nên hiện tại đang bị kẹt ở phòng hội trường. - Taehyung cau mày khi nhắc đến tên nhóc đó - Giám đốc có thể điều người đến đây vì đã có đủ bằng chứng khởi tố ông ta.

_ Đội của Young Jae đang đến đó. - Sehun im lặng một lúc rồi tiếp tục - Tôi thật sự không hiểu? Tại sao sau vụ này cậu lại không quay trở về làm cảnh sát mà vẫn quyết định từ chức? Cậu là một cảnh sát giỏi Taehyung và tôi sẽ rất tiếc nếu như sở cảnh sát mất đi một người năng lực như cậu.

_ Là cảnh sát tôi sẽ bị hạn chế rất nhiều việc nên tôi thấy bản thân mình không phù hợp. - Taehyung mơ hồ giải thích rồi mỉm cười - Hơn nữa tôi còn một số việc quan trọng cần làm nên cám ơn thành ý của giám đốc.

Gác máy rồi cất điện thoại vào trong túi, Taehyung nhanh chóng quay trở về dáng vẻ lạnh lùng ban đầu rồi di chuyển đến điểm hẹn mà Jeon Jungkook đã hẹn qua tin nhắn mà cậu đã gửi sáng hôm nay.

**

Tại biệt thự Park Chanyeol.

Jimin hồi hộp nhìn quang cảnh hỗn loạn tại hội trường A trên TV, cho đến khi máy quay vô tình hướng đến vị trí của Taehyung thì anh liền tròn mắt ngạc nhiên, lo lắng quay sang nhìn Chaeyoung ngồi bên cạnh.

_ Đ...đó là em trai của anh, Taehyungie. - Jimin giơ ngón tay xinh xắn chỉ vào màn hình.

_ Jiminie, tên điên đó không xứng đáng làm em trai của anh đâu. - Chaeyoung nhẹ nhàng khuyên nhủ, cô thật sự không thích Kim Taehyung sau khi biết được những chuyện mà tên đó đã làm với Jimin.

_ Nhưng...nhưng em ấy vẫn là em trai của anh mà. - Jimin bắt đầu bật khóc khi nghĩ đến cảnh Jungkook và Taehyung sẽ lại đánh nhau - Jungkookie...Jungkookie sẽ đi tìm Taehyungie đúng không? Anh k...không muốn họ lại đánh nhau đâu.

_ Anh khóc sao??? - Chaeyoung phát hoảng khi thấy anh trai đáng yêu mình lại rơi nước mắt vì hai tên chả ra gì - Anh đừng khóc mà Jiminie, anh đừng khóc. Nếu anh nín thì em sẽ dẫn anh đi tìm họ, nhé?

_ T...thật không? - Jimin ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi mắt sáng khiến cho Chaeyoung cảm thấy vô cùng tội lỗi.

_ Trời ạ em đã hứa cái gì với anh thế này? - Chaeyoung đưa tay cào lấy mái tóc mình - Ba sẽ giết em mất!

Lại nhìn vẻ mặt đang mong chờ của Jimin, Chaeyoung thở dài một tiếng rồi nghiêm túc nhắc nhở.

_ Chúng ta chỉ ở bên ngoài chờ họ thôi, không được bám theo Jungkook vào trong càng không thể để cho ba biết là em dẫn anh ra ngoài, đồng ý?

_ Jiminie đ...đồng ý mà. - Jimin cười híp mắt, anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt rồi đập tay với Chaeyoung như đã hoàn tất xong thoả thuận.

_ Bây giờ anh ngồi đây chờ em, em chuẩn bị xong mọi thứ sẽ dẫn anh đi. - Chaeyoung chậm rãi ngồi dậy rồi di chuyển lên phòng.

**

Quay trở về hội trường A, sau khi Min Ha Eun đã thoát khỏi vòng vây của cánh nhà báo thì ông lại bị nhóm của Young Jae với tờ giấy tạm bắt giữ ông vì nghi ngờ liên quan đến những vụ làm ăn phạm pháp cũng nhiều tội trạng khác. Cho đến khi nhận ra người bán đứng ông chính là Kim Taehyung, Min Ha Eun gần như sụp đổ vì ông biết bản thân mình sẽ chẳng thoát được cái chết.

Nếu vậy thì ông cũng sẽ lôi Kim Taehyung chết chung!

_ Ông có quyền giữ im lặng, những lời ông nói sẽ là bằng chứng trước toà. – Young Jae còng tay Min Ha Eun rồi dẫn ông di chuyển ra ngoài.

_ Tôi sẽ thành thật khai báo, nhất định. – Min Ha Eun nham hiểm nói, bị dồn đến bước đường này ông nhất định sẽ kéo theo những người đã phản bội ông cùng xuống địa ngục.

Tuy nhiên, trên đường đưa Min Ha Eun trở về cục cảnh sát Seoul thì xe đột nhiên dừng lại vì trục trặc và sự cố này đối với một người trải đời như ông thì quả là có vấn đề.

_ Sao xe lại bị trục trặc chứ? Khi nãy vẫn ổn cơ mà? – Mark khó hiểu ra khỏi xe cùng tài xế kiểm tra lại linh kiện bên trong.

Gọi điện về cục và điều một chiếc xe khác đến áp giải Min Ha Eun, Young Jae và Mark ngay khi dẫn ông rời khỏi xe thì ở phía sau bỗng nhiên xuất hiện một chiếc xe hơi màu đen chạy lên. Gã đàn ông mở toang cửa xe, trên tay là một khẩu súng nhắm thẳng vào đầu Min Ha Eun và những gì Young Jae và Mark nhìn thấy tiếp theo sau đó chính là cả thân thể của ông bất ngờ ngã xuống nền đất lạnh.

Một viên đạn đã bắn xuyên qua đầu của Min Ha Eun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro