Chapter 15 - "Dream come true" - 3 years ago

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Eunha's POV]

Sau cuộc thi vào 3 ngày trước, chúng tôi được thông báo sẽ có kết quả vào thứ 2, tức là ngày mai. Mỗi ngày tôi đều hồi hộp, ngóng đợi và hi vọng kết quả, màn trình diễn của tôi tốt hơn mong đợi, việc là thí sinh có điểm phần thi nhảy cao nhất quả thật là một món quá lớn lao mà tôi không bao giờ dám tưởng tượng. Trong phần thi hát, tôi đã biểu diễn một bài ballad của IU, đây là bài hát đầu tiên Jungkook đã gửi cho tôi luyện tập và cũng là bài hát cậu ấy khen ngợi tôi làm tốt nhất nên tất cả niềm tin tôi đặt trọn vào nó.

Quả thật khi tôi kết thúc bài hát, mọi người vỗ tay nhiệt liệt khiến tôi thực sự xúc động, ngay cả Jungkook ngồi dưới cũng giơ ngón cái khích lệ tôi. Ngày hôm ấy quả thực quá tuyệt vời....chỉ là điều đau lòng nhất là tôi mãi mãi mất đi một cô bạn tri kỉ mà tôi đặt trọn niềm tin trong suốt thời gian qua. Trong lúc tôi đang nằm ườn ra, chơi với chú chó nhỏ thì chiếc điện thoại di động bên bàn đổ chuông, tôi mỉm cười vì nghĩ Jungkook gọi tới, tuy nhiêm một dãy số lạ hiện ra trước mắt khiến tôi khá bất ngờ. Tôi nhấn màn hình và áp lên tai

"Alô? Là ai vậy ạ? - Tôi do dự một tí, chỉ nghe tiếng thở trầm của một người đàn ông, vài giây sau, đối phương mới lên tiếng

"Là em Jung Eunbi phải không nhỉ? Tôi là Bang Shi Hyuk đây!" - Tôi há hốc mồm ngạc nhiên, miệng lắp ba lắp bắp xin lỗi

"Dạ, em chào giám đốc, à không em chào thầy, em xin lỗi vì đã không biết ạ!"

"Không sao! Tôi gọi để hẹn gặp em vào ngày mai tại công ty, sáng mai em rảnh chứ?"

"Dạ vâng, em rảnh ạ! Em sẽ đến!" - Cho dù ngày mai có tận thế thì tôi cũng vẫn lết xác tới, lời mời của Bang PD vừa khiến tôi vừa mừng vừa lo, cho dù công bố kết quả thì thông thường các giáo viên thông báo chứ không phải là ông ấy, tôi lắc đầu không hiểu vì sao?

--------&--------

"Tới rồi à, ngồi đi" - Tôi gật đầu khép nép ngồi xuống chiếc ghế sofa trong căn phòng của Bang PD, đây là lần đầu tiên tôi đến đây, căn phòng không quá to nhưng lại rất ấm cúng và ngăn nắp tạo cho người khác một cảm giác rất dễ chịu. Bang PD hí hoáy ghi chép cái gì đấy rồi sau đó đóng mọi thứ lại và bước đến ngồi đối diện trước mặt tôi

"Chúc mừng màn trình diễn của em rất ấn tượng vào hôm trước! Các cô giáo nói thế mạnh của em là nhảy nhưng màn biểu diễn bài hát "Lost Child" của IU cũng rất hay" - Ông ấy châm ly trà cho tôi và cho những lời khen khiến tôi bất chợt cười:

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

[Hãy tưởng tượng Eunha hát nó nhé, những khoảng giọng IU và Eunha khá giống nhau đấy]

"Em cảm ơn thầy ạ! Cũng nhờ mọi người trong công ty đã giúp đỡ em rất nhiều" - Tôi gãi gãi đầu ngượng nghịu. Bang PD gật gật vài cái và nhìn tôi khá nghiêm túc

"Thật ra, tổng điểm màn trình diễn của em là cao nhất, điều đó có nghĩa em là người có tấm vé để tham gia nhóm nhạc nữ sắp ra mắt của công ty Source Music vào năm tới....Tuy nhiên, tôi đang cân nhắc liệu em có đủ năng lực để ra mắt không? - Giọng nói Bang PD dù trầm tĩnh nhưng như mũi tên xoáy thẳng vào tim tôi, tôi rụt rè nắm tay lại, ánh mắt như muốn hỏi vì sao

"Đợt thi cuối khóa vừa qua, tuy em bị hại khiến không thể trình diễn phần thi của mình nhưng việc chỉ biết im lặng và chịu trận là hành động ngu ngốc....Việc em bị tung những tin đồn không đúng sự thật em cũng không có cách nào xử lý ngoài việc im lặng. Con đường nghệ sĩ lắm chông gai và không dành cho những kẻ nhát gan, em biết chứ?"

Đầu tôi như bị đánh choáng tạm thời khiến không thể suy nghĩ gì hơn, tôi chỉ có thế gật đầu thừa nhận những lời ông ấy nói....đến khi Bang PD khuyên tôi hãy nói ý kiến của mình, tôi mới hít sâu ngẩng đầu đáp lại

"Em biết em có nhiều thiếu sót, em cũng từng có suy nghĩ liệu mình có đủ mạnh mẽ để đứng trên sân khấu và trở thành người nghệ sĩ không? Nhưng đã 2 năm qua, em đã có câu trả lời, em rất non dại, rất thiếu khả năng xử lý những tình huống ngoài kiểm soát nhưng đó là do em thiếu kinh nghiệm, chưa thực sự hiểu biết mọi thứ.....Bù lại, em có đam mê, em chăm chỉ và thật thà, em nghĩ em sẽ thành công, hơn nữa ước mơ trở thành ca sĩ đã cháy bỏng từ thuở nhỏ, em sẽ vì nó mà cố gắng hết mình!" - Tôi trả lời mọi thứ khá đơn giản nhưng đó là những gì bản năng nhất, suy nghĩ của tôi sẽ thay đổi được khi tôi ngày càng trưởng thành. Bang PD bật cười khiến tôi càng chột dạ

"Có lẽ đó là lý do Jungkook thích chơi với em, một cô bé chân thành.....Nhưng đôi khi quá thật thà đối với một người nghệ sĩ không hẳn tốt đâu! Thật ra em nói đúng, thời gian sẽ cho ta nhiều điều để chiêm nghiệm và đúc kết, nhưng một con người muốn thành công điều tiên quyết là lễ độ và trung thực, em thì lại có đủ! Các giáo viên ra quyết định giữ em lại vì những thứ em đã thể hiện trong suốt thời gian qua và cũng do chính con người em nữa" - Câu nói của Bang PD khiến tôi ấm lòng, một người thầy cũng như một người cha luôn cho những đứa học sinh những lời khuyên bổ ích, những bài học đáng nhớ, chẳng trách sao Jungkook luôn nói về ông ấy với đôi mắt sáng ngời tự hào. Tôi tủm tỉm ngước mắt hỏi ông ấy:

"Vậy em có thể tham gia dự án ra mắt nhóm nhạc nữ không ạ? Em sẽ làm việc chăm chỉ hết sức mình,em sẽ không làm thầy thất vọng đâu, xin hãy tin tưởng em....." - Tôi thành khẩn bộc bạch, dùng tuyệt chiêu năn nỉ khiến ông ấy cười lớn

"Được! Vậy hứa với thầy đấy! Phải trở nên mạnh mẽ chứ không được bánh bèo như bây giờ đâu, hahaha! Em có biết để bảo vệ em, thằng bé Jungkook nó đã bỏ gần một ngày trời xem từng đoạn camera an ninh để tìm bằng chứng, hơn nữa còn chạy đi khắp nơi để tìm được nơi in cái tờ giấy đó. Khi ta biết cũng khá bất ngờ đó, coi bộ Jungkook rất xem trọng cô bạn như em, lần này là em nợ nó, vì thế hãy cố gắng trưởng thành trong tương lai và bảo vệ thằng bé nhé! Sẽ có một ngày nó sẽ cần sự giúp đỡ và hiện diện của em"

--------&--------

Lời Bang PD cứ ấp ủ trong tôi từng ngày như thế, tôi dành trọn con tim mình để yêu thương và bảo vệ cậu ấy. Khoảng thời gian thực tập gần một năm chuẩn bị cho việc ra mắt khiến tôi và cậu ấy không thể gặp nhau thường xuyên, chúng tôi chỉ kịp liếc mắt nhìn nhau nếu vô tình thấy, thậm chí không có thời gian ra ngoài cùng đi ăn nữa vì cậu ấy và tôi quá là bận rộn.

Thời kỳ ra mắt càng thảm thương hơn khi các thành viên của GFRIEND bị thu điện thoại và chỉ được phép gọi về nhà nếu cần thiết, tôi và các thành viên chỉ biết ru rú nói chuyện với nhau và dồn mọi tâm trí vào công việc. Sự việc nhóm nhạc chúng tôi bị té khi biểu diễn dưới trời mưa tạo ra một sự quan tâm khổng lồ từ công chúng, bài hát chúng tôi trở nên được yêu thích và đạt thứ hạng cao. Đối với chúng tôi và công ty thì đây quả là may mắn trời ban khi một nhóm nhạc nữ xuất phát từ công ty không nhiều tiếng tăm lại đạt được thành công sớm như thế. Mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn khi những buổi lễ trao giải cuối năm chúng tôi được mời đến, nơi mà không ai trong các thành viên dám mơ đến, vậy mà tôi chiếc cúp tân binh của 4 buổi lễ đã thuộc về GFRIEND.

À, thêm một điều nữa, là những buổi lễ đó đều có mặt của nhóm cậu ấy - BTS, các thành viên cổ vũ rất hăng say và hát theo nữa khiến cho nhóm chúng tôi cảm thấy rất cảm kích. Tôi đã có dịp vài lần gặp Jungkook trong các buổi lễ, chúng tôi lén nói chuyện đằng sau hậu trường mà không để anh quản lý hay các thành viên khác bắt gặp...Cho đến một ngày, vào buổi lễ Seoul Music Award, tôi đã bộc bạch với Jungkook những gì muốn nói hơn 2 năm nay

"Mình thích cậu" - Gương mặt Jungkook bất ngờ khiến tôi cảm thấy hơi xấu hổ nhưng tôi vẫn cố gắng liếng thoắng - "Mình thích cậu 2 năm rồi! Những khi cậu giúp đỡ và bên cạnh mình đều khiến mình rất hạnh phúc, mình biết là cậu chỉ coi mình là bạn nhưng việc mình thích cậu là thật" - Tôi im lặng và cúi đầu xuống chờ đợi cậu ấy đáp lại, vậy mà gần một phút trôi qua cũng không có gì xảy ra, tôi thiệt tình là muốn đào cái hố rồi nhảy xuống cho rồi

"Mình về trước đây" - Tôi toan bỏ chạy thì Jungkook kéo tôi lại bật cười

"Gì mà bỏ chạy nhanh thế? Mình chưa trả lời mà, không muốn nghe sao?" - Giọng điệu châm chọc của cậu ấy khiến tôi phát điên hơn

"Không nghe nữa, mình phải về chuẩn bị tiết mục đây" - Nghe điệu bộ hờn lẫy của tôi làm Jungkook cười càng sảng khoái

"Đâu phải mình không trả lời, mình đang suy tính làm sao mà có thể hẹn hò khi đối phương không có điện thoại đây" - Tôi mở to mắt quay lại nhìn cậu ấy khi nghe được câu nói ấy.

"Cậu.....cậu thật sự....."

"Vậy hẹn hò bí mật nhé, hãy gọi điện cho mình bất cứ khi nào nhớ và muốn gặp mình! Chúng ta sẽ giữ kín chuyện này tránh để 2 bên công ty can thiệp ngăn cản, được không?" - Jungkook nhẹ nhàng ép hai má tôi lại và thủ thỉ với giọng điệu ngọt ngào, tôi như chết lịm trong khoảnh khắc ấy, từ ánh mắt nụ cười cậu ấy quá đỗi thu hút. Đột nhiên cậu ấy cúi sát đầu lại và cho tôi một nụ hôn phớt, tôi chưa kịp hoảng hồn thì cậu ấy đã lấy ngón tay xoa đôi môi tôi nhè nhẹ

"Mình đánh dấu chủ quyền rồi nhé, bây giờ cậu là bạn gái mình, không được nhìn bất cứ người đàn ông nào khác đâu đấy!" - Tim tôi đập loạn trong ngực, tâm hồn tôi như chìm đắm trong men say ngọt ngào, những cử chỉ cậu ấy trao khiến tôi như trở thành cô gái hạnh phúc nhất thế giới. Jungkook à! Mình sẽ bên cạnh và bảo vệ cậu......mãi mãi, vậy nên đừng rời xa mình nhé!

[End Eunha's POV]

Từ chương sau sẽ quay trở về các vấn đề trong hiện tại của các nhân vật, mối tình chông gai cùng các câu chuyện sẽ trở nên gây cấn và thú vị hơn, hãy ủng hộ mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro