Opening - The only one I see

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Eunha's POV]

1.00 am – Ngày 3 tháng 12 năm 2016

Kết thúc lễ trao giải MAMA, tôi cùng các thành viên lật đật chạy về phía hậu trường ra xe về khách sạn. Mọi người vừa nãy còn cười nói vui vẻ, sung sướng khi nhận giải thưởng mà cả nhóm đều mong ước thế mà bây giờ ai cũng lộ vẻ mệt mỏi, phờ phạc.

"Mấy đứa vào xe nhanh nào! Đã hơn một giờ đêm rồi! Cái chương trình quái quỷ rề rà tới hơn 2 tiếng đồng hồ" - Anh Minhan quản lý bắt đầu càm ràm, mở cửa xe cho các cô gái bước vào.

Tôi ngoay ngoắt nhìn xung quanh để tìm hình ảnh quen thuộc đó nhưng......chợt nhớ ra cậu ấy vẫn còn ở trên sân khấu thực hiện màn Ending cùng các nghệ sĩ khác, không thể lên xe về như tôi hiện giờ rồi.

"Eunha ah! vào nhanh nào! Sao còn đứng đó!" - Yuju thúc giục nhẹ nhàng

Thì ra chỉ có tôi đang ngây ngốc đứng nhìn loanh quanh lung tung, mọi người ai cũng đã ngồi vào xe và vài thành viên đang nhìn tôi một cách đầy tò mò.

"Oh, xin lỗi!" - Tôi cười trừ, tiến vào ngồi cạnh Yuju

"Mấy đứa nghỉ ngơi chút đi! Tầm 20 phút nữa sẽ về khách sạn thôi" - Anh quản lý nhìn qua kính chiếu hậu nói với chúng tôi

"Oáp~~~, cuối cùng cũng được ngủ, 2 ngày nay mới được ngủ 2 tiếng! Muốn héo úa luôn!". SinB ngáp dài bắt đầu trùm bịt mắt ngã ngửa vào ghế. Các thành viên cũng từ từ lim dim, 2 hôm nay quả thật là rất mệt mỏi, chúng tôi phải luyện tập, dượt sân khấu, chạy chương trình..., mọi người có lẽ chẳng còn sức tán gẫu như bình thường.

Nhưng...tôi thì khác, tôi đang rất lo lắng cho cậu ấy nên chẳng thể ngủ được. Trong suốt khoảng thời gian từ khi cậu ấy diễn xong, cậu ấy ngồi nhấp nhỏm, cắn răng chịu đựng gì đó và đổ mồ hôi rất nhiều, cậu ấy chắc phải bị thương đâu rồi...... Biết nhau đã ba năm nay, cậu ấy lúc nào cũng như thế, đau mà không bao giờ nói chỉ biết chịu đựng một mình.

Mà có lẽ cậu ấy bây giờ cũng đang rất vui, nhìn cậu ấy phát biểu nhận giải Daesang với gương mặt đầy nước mắt vừa khiến tôi buồn cười mà cảm động. Cậu ấy đã cố gắng quá nhiều, bỏ ra quá nhiều, chịu đựng mọi thứ chỉ vì nó. Chúng tôi xuất phát từ công ty nhỏ, không có một hậu phương vững chắc, không thể dễ dàng để có được sự nổi tiếng mà giờ đây, chỉ bốn năm mà cậu ấy cùng các thành viên đã thực hiện được điều mà họ hằng mong mỏi.

"Haiz...." Tôi thở dài, thầm nghĩ không biết khi nào mình cũng được như thế! Nhóm nhạc cùng ra mắt với chúng tôi trong năm qua đã được vinh dự nhận được chiếc cúp Daesang, liệu khi tôi nhận được nó, tôi có bớt cái cảm giác tự ti, rụt rè trước cậu ấy – người mà hiện giờ đang là bạn trai tôi mà cũng là một tiền bối nổi tiếng vượt trội?

"Nè, sao không ngủ hả Eunha?" - Sowon unnie thì thầm nhìn về hướng tôi.

"Không ngủ là không có sức mai dậy về Seoul rồi chạy lịch trình đâu!" - Chị ấy lại tiếp tục càu nhàu.

Tôi phì cười - "Vậy sao unnie cũng không ngủ?"

" Chị về khách sạn ngủ luôn, chứ ngủ ở đây sao được con Eunbi nó ngáy to quá cỡ như vầy!" - Sowon liếc mắt xuống SinB, mồm đang há rộng ngủ phía sau

Tôi cũng không ngờ rằng tôi tập trung nghĩ về cậu ấy như vậy mà không để ý đến mọi người xung quanh như thế. Có lẽ cảm xúc tôi phụ thuộc vào cậu ấy quá nhiều đến mức cậu ấy vui buồn hờn giận cũng khiến tôi để tâm. Ba năm quen biết, hơn một năm yêu nhau nhưng tôi vẫn không thể hiểu hết mọi thứ về cậu ấy, cái cảm giác như gần như xa cho dù cậu ấy đang ở cạnh tôi. Liệu có phải vì chúng tôi giữ bí mật về mối quan hệ này quá tốt đến mức chính người trong cuộc cũng có khi không có cảm giác trọn vẹn của tình yêu?

Cảnh đường phố Hong Kong ban đêm đẹp thật, cho dù hơn một giờ sáng mà vẫn tấp nập xe cộ, ánh đèn từ các tòa nhà cao ốc phủ sáng cả màn đêm thật lóa mắt. Nhìn qua ô cửa xe những khung cảnh tuyệt mĩ như vậy nhưng tâm trạng của tôi còn đang rối bời khiến hình ảnh trước mắt dần trở nên nhạt nhòa. Tôi nhẹ nhàng nhắm mắt để làm dịu đi những suy nghĩ mâu thuẫn trong đầu.

Năm phút sau, xe dừng ở cửa khách sạn, các thành viên vẫn còn say giấc phía sau. Tôi cùng chị Sowon gọi mọi người thức dậy, chuẩn bị mang đồ vào phòng. Ra khỏi xe thì các nhân viên cùng đòan cũng tới, họ tất bật mang đồ diễn, túi đạo cụ khệnh khạng vào trong.

"Mấy đứa về phòng lo tẩy trang, thay đồ ngủ đi nghe chưa? Đừng có chat chit, chơi game, tán gẫu gì đó, mai bảy giờ là chuẩn bị lên máy bay về rồi chiều có lịch diễn ở trường đại học Cheon-nam nữa". Anh quản lý nói với giọng nghiêm khắc, mặt mày cũng bắt đầu nhăn nhó, chắc ảnh cũng căng thẳng vì phải vừa chạy lịch trình vừa lái xe nãy giờ.

"Em biết rồi, biết rồi! Giao em thẻ chìa khóa nhanh giùm ạ!" SinB mắt nhắm mắt mở xòe tay ra, các thành viên cũng gật gà gật gù, luộm thuộm cầm áo khoác vật vờ đi vào trong. Anh Jaejin, quản lý của chúng tôi chạy lại giao thẻ vừa lấy từ tiếp tân.

"Phân phòng như hôm qua nhé! SinB-Sowon, Eunha - Umji, Yuju - Yerin, cầm thẻ này!"

"Ahhh...đừng mà, Eunbi nó ngủ vừa ngáy mà còn vừa lăn nữa, một lần là quá đủ cho về sau rồi, nên đừng ghép phòng như thế...!" Sowon unnie đổi tông giọng nài nỉ anh quản lý, tôi bật cười, bình thường chị ấy ngủ trong KTX với Yerin nên chưa bao giờ cảm nhận được sức chịu đựng của bốn thành viên khi ngủ cùng SinB, mỗi khi em ấy mệt là ngủ ngáy còn to hơn máy cày.

"Yah...làm gì có! Các thành viên khác ngủ chung với em đó giờ gần 2 năm rồi đó!", SinB bĩu môi

"Quen thôi", "Ờ, đúng rồi! Lâu rồi thành quen" - Umji với Yuju cười hùa theo khiến SinB quay lại nhìn hai người với khuôn mặt giả vờ giận dỗi.

"Rồi rồi, vậy SinB ở chung với Eunha nhé, cầm này Eunha!" - anh Jaejin đưa chiếc thẻ cho tôi rồi xách vali dẫn mọi người tới thang máy

"Nhớ ngủ đó nghe chưa mấy đứa,để sáng mai bọn anh qua cùng dọn đồ, nhớ sáu giờ lo dậy make-up rồi xuống ăn sáng rồi ra sân bay luôn, không rề rà đó!" - anh Minhan cứ như vậy, không bao giờ nhắc dưới ba lần khiến chúng tôi vừa phiền vừa mệt, nhưng anh ấy là người quản lý từ khi chúng tôi ra mắt tới giờ, anh ấy đã rất vất vả khi phải lo toan mọi thứ từ khi chúng tôi còn vô danh đến bây giờ, chở đi hơn 200km và rồi chở về cho dù chỉ là diễn hội chợ ở tỉnh, đó là lí do cho dù phiền thế nào thì chúng tôi vẫn quý mến anh ấy, người bảo hộ thực sự của GFRIEND.

"1209, đây rồi Eunbi", tôi dò số phòng trong hành lang khá hẹp của Khách sạn, thực khó hiểu là tại sao tuy là khách sạn 5 sao nhưng hành lang lại nhỏ và khá tối như thế và khỏang cách giữa các phòng khá xa, chắc để nghệ sĩ cảm thấy riêng tư hơn.

"Ah...nhanh nào nhanh nào, em buồn ngủ díp cả mắt lại đây!"

"Rồi vào đi" - tôi quét thẻ và cánh cửa mở ra, trong phòng thực sự ngoài sức tưởng tượng của tôi, rất đẹp và vô cùng tiện nghi, ánh vàng từ các bóng đèn nhỏ bừng sáng cả căn phòng, chiếc giường đôi khá rộng đặt giữa và xung quanh có những chiếc kệ với đầy vật lưu niệm xinh xắn. Nhà vệ sinh còn có chiếc bồn tắm rất to và rải đầy hoa nữa, tôi bật cười, đâu phải ai cũng tân hôn này nọ đâu mà làm như vậy nè.

" Eunbi ah, sao không tắm rửa tẩy trang vậy hả?"- mới quay nhìn lại chiếc giường thì đã thấy SinB trùm mền che mắt ngủ rồi, là ca sĩ chúng tôi phải vô cùng bảo vệ da mặt và thân thể, con bé nó ngủ không tẩy trang rất dễ bị mụn và nám. Tôi lật đật chạy lại kéo chăn kêu nó dậy

"Đừng mà, mai em tẩy, em mệt lắm mà, huhu, để em ngủ...." - Nó lại rên rỉ rồi giựt chăn trùm lền đầu, nhất quyết không nhúc nhích. Tôi biết tính nó, hễ nó không muốn làm gì thì đừng mong ai thay đổi được, mà trên sân khấu nó mạnh mẽ, chuyên nghiệp là thế, sao về nhà là như trẻ trâu lúc nào cũng mè nheo, ai biểu cũng không nghe là sao nhỉ?

Mặc kệ nó vậy, phải nhanh chóng vào tẩy trang rồi ngủ thôi, bây giờ cũng không tiện để nhắn tin hỏi cậu ấy có ổn không nữa, có lẽ ngày mai tôi sẽ gặp được cậu ấy ở sân bay để biết thêm được tí thông tin gì đó.

Vừa chuẩn bị vào phòng tắm thì điện thọai báo tin nhắn của Kakaotalk, tôi chạy về phía tủ đầu giường cầm lấy nó.

[JK: Em đang ở khách sạn JW Marriott phải không?]

[EH: Sao anh biết?]

Tôi vô cùng ngạc nhiên, cậu ấy rất hiếm khi nhắn tin cho tôi vào tối muộn như vậy và còn bất ngờ hơn khi cậu ấy biết nơi tôi ở

[JK: Lên phòng 2204, anh sẽ nói!Đừng để ai thấy em lên nhé!]

....

[End Eunha's POV]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro