Chương 5 - 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phó Kiến Văn giọng khàn khàn gọi tên cô, anh lại dám dở trò xấu với mình. Cô ngẩng đầu nhìn về phía anh.

Mùi bạc hà trộn lẫn với hương thuốc lá càng lúc càng kéo tới gần. Tố Tâm theo bản năng quay mặt đi làm lộ ra đường cong đang phập phồng dưới lớp áo.

Môi anh chạm sát môi cô, nhưng không có hôn.

Tố Tâm đáy mắt ửng hồng, khó chịu muốn khóc.

Vì sao cô phải đem mình bức đến bước đường này... Đến mức đưa tới cửa mặc cho anh ức hiếp làm thịt!

"Tố Tâm, nếu cô cảm thấy trở thành người phụ nữ của tôi khiến cô ấm ức đến vậy thì tôi cảm thấy, cô nên trở về phòng thì hơn."

Phó Kiến Văn nhẹ nhàng nói, lời nói khàn khàn như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nói xong Phó Kiến Văn lại ngồi xuống sô pha, trở về dáng dấp quân tử thường ngày.

Tay nắm chặt góc áo ban nãy bất giác cũng được thả lỏng, đáy lòng thầm cảm thấy may mắn nhưng đồng thời cũng có phần mất mát.

Chính cô tự muốn đến hiến thân thì cô còn ấm ức cái gì, trong sạch cái gì. Tố Tâm tự khinh thường mình.

Phó Kiến Văn vẫn ngồi yên không chút động, Tố Tâm tự nhắc nhở mình phải chủ động hơn một chút. Phải trực tiếp bỏ đi cái gọi là tôn nghiêm của mình.

Những thứ khác cô không dám, nhưng chủ động hôn môi Phó Kiến Văn cô nghĩ là mình làm được.

Cô liều chết, bộ dáng anh dũng hy sinh quàng hai tay ra sau gáy Phó Kiến Văn, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn.

Phó Kiến Văn đứng yên bất động.

Anh không nóng vội, vì từ xưa đến nay, đối với Tố Tâm anh đều rất kiên trì.

Tố Tâm cho rằng, Phó Kiến Văn cố tình giữ khoảng cách với mình, lông mày cô níu chặt, có chút không cam lòng.

Quá đáng hơn, Tố Tâm không dám nghĩ tiếp...

Hai tư tuổi, từng có rất nhiều người theo đuổi cô nhưng cô chưa bao giờ trải qua cái thứ quan hệ nam nữ kia.

Ở Tố gia, Tố Tâm có một vị hôn phu, nhưng một năm hai người gặp nhau, ăn cơm cùng nhau cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cho dù ở chung một chỗ cũng là làm cho cha mẹ vui lòng mà thôi.

Thân mật,là điều chưa bao giờ có.

Cho nên mặc dù trong lòng cô đã kiên quyết nhưng đến lúc "hành động" thì tay chân cô lại luống cuống. Không biết phải đặt vào đâu mới đúng.

"Hôn môi có được tính là chủ động không?" Tố Tâm hỏi.

Tay cô bất giác nắm chặt, móng tay cứa sâu vào lòng bàn tay. Thấy Phó Kiến Văn không nói gì khiến cô muốn lùi bước.

"Nếu trong lòng cô vẫn yêu Hứa Khai, tại sao lại đến cầu xin tôi!"

Nghe anh nói vậy, Tố Tâm bất động,đôi mắt to tròn thoáng qua một tia bối rối...

Bốn mắt nhìn nhau, Phó Kiến Văn hờ hững.

Sợ là Phó Kiến Văn đã nhìn thấu được tâm can cô, lại sợ anh không đồng ý với yêu cầu của mình,vẫn quyết lấy Hạ Hàm Yên làm vợ.

Tố Tâm mở lời, bởi vì những điều mình dấu đã bị anh nhìn trúng, cô càng lúng túng hơn, đành mở miệng:"Bởi vì tôi không thể trơ mắt nhìn anh lấy vị hôn thê của Hứa Khai"

"Vì yêu chấp nhận hy sinh bản thân đến mức độ này sao!" Phó Kiến Văn nhàn nhạt nói, chân mày hơi nhíu, mắt híp lại... Nhìn Tố Tâm xinh đẹp ở trước mặt, lại có chút động lòng. Thật không ngờ, cô lại yêu Hứa Khai sâu đậm đến vậy.

Cô không muốn lấy chuyện này ra làm một thứ giao dịch dơ bẩn, càng nghĩ cô càng cảm thấy bài xích, cảm thấy chuyện này không liên quan gì đến Hứa Khai, là tự cô muốn.

"Anh quản mấy chuyện đó sao, tôi đã cho anh cái thấy cái gọi là thành ý rồi!"

Mặt cô đỏ tới tận mang tai, cô chưa từng hôn ai.

Phó Kiến Văn giống như có thể nhìn thấu tâm tư người khác liền nở một nụ cười gian xảo:"Nụ hôn đầu sao?".

Móng tay cô cắm thật sâu,rất đau. Nhưng cô vẫn kiên trì nhìn về phía Phó Kiến Văn, trợn mắt như là lên án Phó Kiến Văn ức hiếp cô.

"Thật là một cô gái ngây thơ!" Phó Kiến Văn thở ra một làn khói, tiện tay đem điếu thuốc lá dụi tắt, tay anh nhẹ nhàng xoa môi cô. Môi mỏng gần kề:"Tôi sẽ dậy cho cô cái gì gọi là hôn môi"

Phó Kiến Văn áp sát thân thể cô, nhiệt độ trong phòng trở lên nóng bỏng. Khí thế áp bức làm cho Tố Tâm cảm thấy run rẩy.

Phó Kiến Văn trói tay Tố Tâm ra sau gáy, nhẹ nhàng mân mê đôi môi nhỏ nhắn. Anh dùng lưỡi cạy nhẹ hàm răng cô, hai đầu lưỡi mềm mại cuốn lấy nhau dây dưa không dứt.

Tố Tâm không có đề phòng, bị Phó Kiến Văn ôm lấy, nhẹ nhàng dây dưa làm gò má cô ửng hồng.

Bởi vì căng thẳng, các giác quan của cô đặc biệt nhậy cảm, vị của nước bọt làm cô tê dại.

Như này có bị tính là cưỡng bức trái phép không, mọi thứ đều làm cô hoang mang.

Tố Tâm đầu óc loạn cả lên, trái tim đập thình thịch.

Bởi vì bị Phó Kiến Văn hôn, sống lưng cứng nhắc có phần rung động càng khiến cô sợ hãi.

Trước khi đến đây cô đã tự hứa không được để bản thân rung động, nhưng lúc này bị Phó Kiến Văn ôm, cô căn bản không thể dời khỏi, rõ ràng chính là bản thân chủ động trước mà giờ người giơ vũ khí đầu hàng lại là cô.

Phó Kiến Văn hai con mắt nheo lại, thấy Tố Tâm sắc mặt đỏ chót... Đôi mắt mê ly, bàn tay anh theo sống lưng cô trượt xuống, đem nàng áp sát vào thân thể mình, một cảm giác mềm mại khiến anh không thể kiềm chế được.

Vốn là Phó Kiến Văn cầu mà không được, mà lúc này đây, trước mặt hắn lại là người con gái mềm mại, dáng dấp nóng bỏng. Thử hỏi thằng đàn ông nào không động tình, huống chi hắn cũng chỉ là một thằng đàn ông bình thường.

Tố Tâm giãy giụa muốn phản kháng, đôi tay nhỏ nhắn ngăn Phó Kiến Văn áp sát hơn nữa, vật cứng ở dưới chạm vào da cô nóng bỏng...

Tố Tâm yếu ớt chặn lại nhưng Phó Kiến Văn cũng nhận ra được cô đang phản kháng. Anh buông Tố Tâm ra, hô hấp có phần nặng nhọc.

"Hối hận!" Phó Kiến Văn hỏi.

Hai chữ, Tố Tâm theo bản năng nắm chặt cổ áo.

Phó Kiến Văn như hiểu ra. Từ trước tới nay anh chưa từng miễn cưỡng phụ nữ. Đối với Tố Tâm, tình dục là thứ mới mẻ nhưng đối với anh - không hẳn vậy. Anh buông cô ra, xem như chưa xảy ra chuyện gì.

Sợ phát sinh, lại sợ không phát sinh.

Càng nghĩ Tố Tâm càng đưa mình vào ngõ cụt, đôi mắt đã có chút ươn ướt, cúi đầu không nói.

Phó Kiến Văn nhìn cử chỉ của cô, thầm nghĩ cô đã đáp ứng sẽ thay thế Hạ Hàm Yên.

Hoặc là... Tố Tâm đã chủ động đưa tới cửa, anh đương nhiên phải nhận lấy

Tố Tâm muốn hỏi, dây thần kinh xấu hổ lại không cho phép.

"Đừng nóng vội..." Phó Kiến Văn kiên trì dụ dỗ, âm thanh khàn khàn gợi cảm có phần xoa dịu cô.,

Phó Kiến Văn nhẹ nhàng nói ở bên tai, trêu chọc đến nỗi xiêm y trong tay Tố Tâm bị vò nát từ lúc nào.

...

Tố tâm mơ một giấc mơ, trong mơ... Hứa Khai trở về rồi.

Vẫn bộ âu phục quen thuộc, khoé mắt ấy, lông mày ấy cô dù có nhắm mắt lại cũng có thể thấy. Anh đứng trước cửa nhà cô, cảm ơn cô.... cảm ơn vì cô đã giúp anh giữ được người phụ nữ anh yêu.

Gió lớn đến mức làm cho nước mắt Tố Tâm rơi, rõ ràng là cô nên vui, nhưng thâm tâm lại đau tới mức như bị người khác khoét đi một khối thịt lớn.

Cô đứng yên tại chỗ, nhìn Hứa Khai rời đi, nhìn anh vui vẻ hạnh phúc đi tìm người phụ nữ anh yêu.

Bên tai truyền đến tiếng nước róc rách, Tố Tâm mới dần dần tỉnh lại.

Căn phòng xa lạ, giường ngủ xa lạ... ngay cả chiếc gối xa lạ cũng bị một mảng ướt đẫm.

Bên trong phòng Phó Kiến Văn đang tắm, Tố Tâm ngồi dậy... Nhìn xuống giường thấy quần áo vương vãi khắp nơi, cô không biết tối hôm qua đã cùng Phó Kiến Văn đã bắt đầu như thế nào.

Vẫn là Phó Kiến Văn mạnh mẽ khiến cô không thể chống cự hay bởi cô quá yêu Hứa Khai khiến cô buông xuôi để Phó Kiến Văn muốn làm gì thì làm

Tố Tâm run rẩy xuống giường, nhặt lên quần áo không phải của mình, phủ kín lấy người.

Vốn định thừa dịp Phó Kiến Văn đang tắm mau chóng trốn thoát, nhưng vừa nghĩ tới...Vẫn nên đợi Phó Kiến Văn nói rằng anh sẽ không kết hôn cùng Hạ Hàm Yên nữa.

Tố Tâm yên lặng chờ đợi...

Làm đều làm rồi, còn sợ cái gì mà không giám đối mặt!

...

Phó Kiến văn từ trong phòng tắm đi ra, giường lớn đã được Tố Tâm dọn dẹp gọn gàng.

Bên tai truyền đến thanh âm nóng bỏng, Phó Kiến Văn nói: "Hạ Hàm Yên đi tìm cô?"

Tố Tâm nghĩ đến tối hôm qua, cô biết Phó Kiến Văn đã nhìn thấu nên không có gì phải giấu, gật gật đầu.

Phó Kiến Văn nhấc chân đi đến cửa sổ, nhìn Tố Tâm: "Cô tới..."

Tố Tâm quay đầu liếc nhìn Phó Kiến Văn đứng ở cửa sổ, anh đi tới, đứng cạnh cô. Cô bèn ngước lên nhìn, cuối cùng mở miệng:" Anh sẽ không miễn cưỡng Hạ Hàm Yên nữa chứ".

Phó Kiến Văn đưa tay đem Tố Tâm ôm vào trong ngực.

Tố Tâm sợ hết hồn, tay Phó Kiến Văn càng lúc càng xiết chặt vai cô, chính cô cũng không hiểu, Phó Kiến Văn làm vậy là có ý gì.

Tai Tố Tâm đỏ bừng, lúng túng nhìn ra cửa sổ, không dám nhìn lại.

"Hạ Hàm Yên đã sớm nhắm trúng cô rồi." Phó Kiến Văn nói không nhanh không chậm, tựa hồ không quan tâm chút nào.

Bàn tay nhỏ của Tố Tâm nắm chặt hơn, biết mình đã bị vạch trần, cô cậy mạnh: "Tôi biết..."

Hạ Hàm Yên chính là cố tình lôi kéo Tố Tâm cùng Phó Kiến Văn ra ngoài rồi thuê người chụo ảnh, có bức ảnh chứng minh Tố Tâm cùng Phó Kiến Văn có quan hệ mờ ám, cô ta sẽ đem sự tình làm lớn lên. Vậy là cô ta đã có đủ lập trường để không phải gả cho Phó Kiến Văn nữa.

Nhưng Hạ Hàm Yên không cần suy nghĩ đến cảm nhận của Tố Tâm.

Nhưng cô ta biết... chỉ cần là vì Hứa Khai, Tố Tâm đều có thể tha thứ.

Đã tới mức độ này, Tố Tâm đột nhiên có dũng khí, nàng mở miệng: " Anh Phó...tôi có thể thay thế Hạ Hàm Yên sao!"

"Cô muốn trở thành người thay thế sao..." Phó Kiến Văn cũng không hề buông tay ra khỏi vai Tố Tâm.

Phó Kiến Văn nghiêm túc nhìn Tố Tâm.,

"Như Hạ Hàm Yên mong muốn, hay là đường đường chính chính làm người phụ nữ của tôi."

Phó Kiến Văn để cho Tố Tâm lựa chọn.
Tố Tâm xinh đẹp vạn phần, sợ là bất cứ người đàn ông nào gặp đều say đắm! Hạ Hàm Yên muốn lợi dụng chính là điểm này.

Nhưng Tố Tâm không thích thủ đoạn của Hạ Hàm Yên...

Hiện tại trên danh nghĩa, cô vẫn là con gái của Tố gia, lại muốn cùng người khác cướp giật vị hôn phu, làm sao xứng nhìn mặt cha mẹ.

Những điều này, Hạ Hàm Yên đều chưa từng nghĩ cho Tố Tâm.

Thậm chí Phó Kiến Văn để cho cô lựa chọn, cô cũng chưa từng vì bản suy nghĩ nhắc qua.

Nếu như Hạ Hàm Yên đã đạt được thứ mình muốn thì tại sao cô phải nghe theo sự sắp đặt của cô ta!

Tố Tâm suy nghĩ, có chút tức giận, cánh môi hé mở: "Đường đường chính chính."

Môi Phó Kiến Văn nở nụ cười thoả mãn, anh nói: "Tặng cô một thứ..."

"....!" Tố Tâm nghi hoặc.

"Cô đã không muốn nhìn thấy người phụ nữ của Hứa Khai gả cho người khác. Vậy hãy để cho cô ta không thể gả cho ai, ngoan ngoãn chờ Hứa Khai trở về."

Đây được tính là cái gì lễ vật!

Tố Tâm ác ý phỏng đoán, đây là do Phó Kiến Văn tự ái muốn trả thù.

Phó Kiến Văn xoay người, áo tắm rời khỏi người, chuẩn bị thay quần áo. Lúc này Tố Tâm mới hoang mang xoay người đí chỗ khác, lúng túng ho nhẹ một cái:" Tôi về phòng trước".

Tố Tâm vừa mở cửa phòng ra, thấy dì Lý đang ôm Đoàn Đoàn còn đang ngái ngủ đi ra.

Đoàn Đoàn mặc bộ quần áo hình con gấu nhỏ tựa đầu trên vai dì Lý, gương mặt bầu bĩnh trắng nõn nà, đôi mắt to tròn hướng về phía Tố Tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro