Chương 76 - 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt Tố Nhiên đỏ ngầu, từ khi quản gia đưa mẹ vào phòng bệnh cô ta vẫn luôn ngồi ở đây, vẫn chưa hoàn hồn, cô ta định nổi giận với Tố Tâm nhưng khi nhìn đến người đi cùng cô chính là Phó Kiến Văn khí thế bức người. những câu nói kia một chữ cũng không nói ra được.

"Phòng 1 tầng 8..." Tố Nhiên nói xong, điệu bộ chán ghét, không muốn nói nhiều hơn một chữ với Tố Tâm.

Buông tay Tố Nhiên ra, Tố Tâm chạy về hướng thang máy.

...

Trong thang máy vừa tới, Tố Tâm nhìn thấy quản gia mang theo bình giữ nhiệt từ phòng bệnh đi ra.

"Bác Mục!"

Tố Tâm kêu một tiếng, chạy tới.

"Tiểu thư, cô tới rồi!" Đôi mắt của quản gia mục khó nén được mừng rỡ.

Nhìn thấy Phó Kiến Văn đằng sau lưng. Quản gia Mục liền nghĩ tới hôm qua lúc ở trên bàn ăn, Lương Mộ Lan nói tới Tố Tâm đã kết hôn khiến ông quan sát Phó Kiến Văn kĩ hơn, sau đó hướng về phía anh gật đầu một cái.

Bác Mục ở Tố gia nhiều năm, cũng coi như là có mắt nhìn người, nhìn lên Phó Kiến Văn tuổi không lớn lắm, mặt mày thâm thúy, một thân tây trang giày da, trên người khí chất thuần thục trầm ổn, so với thiếu gia Tố Nguyên thì cùng là một hạng người.

Mục quản gia không khỏi đem Phó Kiến Văn cùng Tố Nguyên đặt ở cùng một chỗ so sánh, trong lúc nhất thời không biết bên nào hơn bên nào.

"Mẹ con thế nào rồi?"

Tố Tâm đứng ở cửa vào hỏi dò, cô không biết Lương Mộ Lan có bị thương nặng hay không, cần phải hỏi để chuẩn bị trước tâm lý.

"Bác sĩ nói đã không còn gì đáng ngại, chỉ có điều vết thương trên cánh tay tương đối dài, phải khâu hai mươi tám mũi, trên đầu cũng khâu ba mũi, chụp CT tạm thời chưa có kết quả, nhưng bác sĩ có nói phu nhân lúc rơi xuống không có bị hôn mê, sẽ không có vấn đề gì lớn."

Trái tim Tố Tâm đang treo nơi cuống họng giờ mới được hạ xuống, mới phát hiện hai chân như nhũn ra.

"Mẹ tỉnh rồi sao?"

Mục quản gia gật đầu, xoay người giúp Tố Tâm mở cửa phòng bệnh ra, trước tiên đi vào nói với Lương Mộ Lan: "Phu nhân, tiểu thư cùng chồng của cô ấy đến rồi."

Vừa nghe từ chồng này, Tố Tâm trong lòng cảm thấy không dễ chịu, cô nhanh chóng tới xem Lương Mộ Lan, không giải thích.

Lương Mộ Lan đang dựa ở giường bệnh nhận điện thoại của con trai mới vừa từ máy bay xuống, nói: "Không có chuyện gì thì mẹ cúp máy đây, con có việc thì cứ làm đi, không cần trở về, Tố Tố đến rồi, một lát nữa chúng ta nói chuyện sau..."

Nhìn thấy Lương Mộ Lan không phải giống trong tưởng tượng của mình, Tố Tâm thở phào nhẹ nhõm, nhưng vành mắt lại không tự chủ được đỏ lên.

"Các con sao lại tới đây!" Lương Mộ Lan không muốn để cho Tố Tâm lo lắng liền mỉm cười, vết thương trên mặt bị kéo ra, có chút đau.

Tố Tâm thả túi sách xuống, quay đầu nhìn về phía Phó Kiến Văn: "Cám ơn anh đã đưa tôi tới đây..."

Tố Tâm không có lương tâm liền hạ lệnh đuổi khách, Phó Kiến Văn đưa cô tới đây, một chén nước đều chưa được uống, đã bị Tố Tâm đuổi đi.

Thấy cặp mắt đen nháy cao thâm của Phó Kiến Văn nhìn mình, Tố Tâm đột nhiên chột dạ, tai không tự chủ đã đỏ chót.

Phó Kiến Văn lướt qua Tố Tâm, nói với Lương Mộ Lan vài câu, rồi theo quản gia cùng rời khỏi phòng bệnh.

Trong phòng bệnh, chỉ còn lại Tố Tâm cùng Lương Mộ Lan.

Tố Tâm cầm bình giữ nhiệt vừa nãy Mục quản gia cầm: "Con đi lấy nước nóng."

Lương Mộ Lan không hé răng, bà biết trong lòng Tố Tâm không dễ chịu...

Trong phòng lấy nước.

Tố Tâm đem bình giữ nhiệt đặt dưới máy nước nóng, mũi lại đau xót lợi hại.

Rõ ràng cô đã hạ quyết tâm cùng Tố gia từ nay về sau không liên quan, vậy mà vừa nghe thấy Lương Mộ Lan gặp chuyện, cô vẫn là hận không thể lắp thêm cánh để bay đến bên người bà.

Vẫn biết Lương Mộ Lan không phải mẹ đẻ của mình nhưng cùng nhau chung sống hai mươi năm, tình cảm không thể nói hết liền hết.

Lúc này Tố Tâm không cách nào có thể nói kết hôn rồi sẽ rời hộ khẩu của mình đi, rồi từ giờ trở đi sẽ không liên quan đến Tố gia nữa.

Chỉ cần Lương Mộ Lan ở Tố gia một ngày, chỉ cần cha Tố ở Tố gia một ngày, chỉ cần ông bà cùng Tố Nguyên ở Tố gia một ngày, Tố Tâm làm sao có thể nói không liên quan liền không liên quan nữa.

Nước nóng từ trong ấm nước tràn ra ngoài, Tố Tâm nhanh chóng tắt công tắc, đóng nắp bình giữ nhiệt, động tác gấp gáp nên làm nước nóng tràn ra tay, bàn tay đỏ rát. Tố Tâm rụt tay về, vội vàng lấy nước lạnh dội vào cho bớt đau.

Cũng may không nghiêm trọng, sau khi đã bớt đau, Tố Tâm lấy khăn giấy lau tay rồi mang theo bình giữ nhiệt đi về phía phòng bệnh.

Trong hành lang, thân ảnh cao lớn của Tố Nguyên đang đứng ở đó, đưa lưng về phía Tố Tâm.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu lam nhạt, cà vạt tím, âu phục kẻ ca rô màu xám, các khớp xương ở tay đang nắm chặt. Đứng ở trước mặt anh là Tố Nhiên đang run sợ.

Thân ảnh cao lớn của Tố Nguyên đứng ở nơi đó, không nói câu nào cũng làm cho người khác cảm thấy nghẹt thở, càng đừng nói đến giữa hai lông mày anh hiện tại đều là tức giận bị kìm nén. Khiến Tố Nhiên không dám nhìn thẳng, đáy lòng nhút nhát.

Nhưng mà, Tố Nhiên lại nhìn thấy Tố Tâm đang mang bình nước tiến lại gần, bàn tay nhỏ bé trắng nõn dùng sức nắm chặt, ngửa đầu nhìn thẳng Tố Nguyên: "Tôi vô liêm sỉ đó thì làm sao! Vô liêm sỉ cũng là các người ép! Chính là tôi đã đẩy mẹ xuống, ai bảo mẹ quản việc không đâu! Tôi được người cha đẻ vô liêm sỉ của Tố Tâm nuôi ở bên người nhiều năm như vậy, đáng lẽ tôi nên được nhận yêu thương từ các người, vậy ai trong các người đã cho tôi cái tình thương đó, dựa vào cái gì anh lại dùng thân phận anh trai ở trước mặt tôi quơ chân múa tay, quản thúc chuyện của tôi! Có bản lĩnh... Các người đuổi tôi đi, rồi đón Tố Tâm về tiếp tục làm em gái tốt của anh! làm con ngoan của mẹ, sau đó mặc kệ tôi sống chết ở bên ngoài không cần quản."

Tố Nguyên tức giận đến nỗi thái dương đều nổi gân xanh, giương tay cho Tố Nhiên một bạt tai.

Chỉ nghe được một tiếng "bốp" ngắn ngủi rít gào, Tố Nhiên bụm mặt, ánh mắt lướt qua Tố Nguyên mang đầy oán hận nhìn về phía Tố Tâm, mặt đầy nước mắt.

Tố Tâm nắm bình nước.

"Cha của Tố Tâm vô liêm sỉ, vô liêm sỉ cũng là ông ấy đem cô từ trong bệnh viện cứu ra, đem cô nuôi lớn thành người, gia đình hoàn cảnh cũng lo cho cô cái ăn cái mặc, tạo điều kiện cho cô được học ở trường tốt nhất! Nếu như không có cha của Tố Tâm, hơn hai mươi năm trước cô đã chết rồi! Mẹ cho cô lần thứ nhất sinh mệnh, cha của Tố Tâm cho cô sinh mệnh lần thứ hai! Cho nên trên thế giới này... Mẹ có thể oán hận cha của Tố Tâm, cha có thể oán hận cha của Tố Tâm, duy nhất chỉ có cô là không có tư cách!"

Tố Nguyên khuôn mặt thâm thuý, ánh mắt bình tĩnh.

"Phải hay không ở trong lòng của anh, chưa từng thừa nhận đứa em gái này là tôi!" lần đầu tiên Tố Nhiên có lá gan nhìn thẳng vào cặp mắt cao thâm khó dò của Tố Nguyên, "Có phải anh ước gì tôi chết đi ở thời điểm hơn hai mươi năm trước, như vậy... Sẽ không có ai tới quấy rầy cuộc sống hạnh phúc của các người cùng với Tố Tâm!"

Tố Tâm đứng ở cách đó không xa, mang theo bình giữ nhiệt không biết là có nên tiến lên hay không, chỉ cảm thấy mới vừa được an ủi giờ lại đau đớn hơn.

"Anh và mẹ đều nói Tố Tâm chính là vô tội, vậy tôi không vô tội sao! Những năm này không thể trở thành đại tiểu thư hoàn hảo trong mắt ông bà, thực sự là xin lỗi rồi! Bởi vì tôi từ nhỏ đã không được tiếp nhận loại giáo dục như Tố Tâm, cho nên tôi không sánh được với cô ta.!" 

Tố Nhiên nói đến nỗi trong lòng thống khổ, cánh mũi phập phồng, nước mắt rơi như mưa. 

"Tôi không phù hợp làm em gái của anh, cũng không phù hợp làm con gái của mẹ, tôi chỉ biết gây náo loạn, đây chính là thói quen khi ở cùng cha đẻ của cô ta! Trong mắt các người, thiếu sót của tôi, cũng không phải do tôi muốn. Còn nếu muốn tôi ở trước mặt chính cha mẹ ruột của mình luôn nơm nớp lo sợ, cẩn thận từng li từng tí, thì xin lỗi... Tôi không làm được, ở trong lòng tôi, tất cả các ngươi đều thiếu nợ tôi! Đặc biệt là Tố Tâm! Chính là cô ta ăn cắp tất cả thuộc về tôi! chính là cô ta ăn cắp cuộc đời của tôi!"

Tố Nhiên hầu như kêu cuồng loạn.

Người thân của các phòng bệnh xung quanh đi ra, là muốn đi ra quát lớn, nhưng nhìn đến khí thế bức người của Tố Nguyên, đành lựa chọn dừng lại ở cửa xem trò vui, không dám tiến lên.

Y tá đáng ra là nên tiến lên ngăn cản Tố Nhiên ở hành lang không được lớn tiếng, nhưng vừa nhìn thấy căm tức dồn nén trên gương mặt Tố Nguyên, cô cũng lựa chọn dừng lại nhìn xem.

"Bà nội không phải nói tôi không có dáng dấp nhã nhặn lịch sự của con gái mà nói tôi cứng rắn giống một người đàn ông sao? Tôi cho anh biết tôi vì sao lại trở thành như thế! Bởi vì từ nhỏ tôi đã bị người ta bắt nạt, bị những đứa trẻ cùng lứa dùng đá đuổi theo... Đập cho đầu đầy máu, vết thương chằng chịt, bọn họ nói tôi có một người mẹ điên, nói tôi cũng bị điên! Nếu như cá tính tôi không mạnh mẽ cũng sẽ bị càng nhiều người bắt nạt! Các người không có trải qua tuổi thơ của tôi, dựa vào cái gì đối với tôi quơ tay múa chân!"

"Tôi đi Cố gia tìm Cố Thiệu Đình nói yêu thích anh ta thì có làm sao!Người vốn nên cùng Cố Thiệu Đình đính hôn nên là tôi mới đúng! Mẹ dựa vào cái gì không cho tôi! tôi từ nhỏ đến lớn yêu thích thứ gì... sẽ đem hết toàn lực đoạt lấy, cho dù là không chiếm được, chí ít tôi đã từng cố gắng hết sức! Cái gì thục nữ giáo điều... Cái gì làm con gái phải rụt rè! Đối với tôi mà nói hoàn toàn không phải hạnh phúc! Tôi chẳng qua là đem hết toàn lực theo đuổi người tôi yêu có gì là không đúng! Nếu như xã hội thượng lưu các người, cái gọi là thục nữ chính là nên trơ mắt nhìn xem người mình yêu lấy người khác. Vậy tôi chỉ có thể nói... Xin lỗi, cả đời này tôi đều không thể trở thành người mà các người mong đợi! Tiểu thư Tố gia... Cứ để cho Tố Tâm tiếp tục làm đi! Bắt đầu từ hôm nay tôi cùng Tố gia các người không có bất cứ quan hệ gì!"

Tố Nhiên ngực phập phồng kịch liệt, những câu nói này... Cô ta dằn xuống đáy lòng đã lâu rồi.

Chỉ một phút trước đó, Tố Nhiên cũng không dám nghĩ tới mình sẽ nói với Tố Nguyên những lời như vậy.
Lời nói của Tố Nhiên, khiến Tố Nguyên hơi ngẩn ra.

Thích thứ gì, liền muốn đem hết toàn lực đoạt lấy! Có đúng không!

Nhìn thấy Tố Nhiên trừng mắt của mình lên, Tố Tâm không lên tiếng, đem bình nước ấm đặt ở trên ghế ngoài hành lang, lặng lẽ xoay người rời đi.

...

Tố Tâm đứng ở bậc thang cửa bệnh viện, cụp mắt nhìn chằm chằm xuống đôi giày thể thao màu trắng đã bám đầy bùn đất, trong lòng một mảnh mờ mịt.

Vừa nãy sốt ruột, cô liền chạy thẳng tới cửa bệnh viện, trời mưa nên từ bãi đỗ xe tới cửa viện có chút bùn đất. Suy nghĩ vẩn vơ sau đó cô mới nhớ tới túi của mình còn đang đặt ở phòng bệnh của Lương Mộ Lan, điện thoại cùng ví tiền đều ở trong túi xách, Tố Tâm chần chờ không biết có nên đi lên hay không.

Mưa to từ từ nhỏ đi, cho đến khi bầu trời chỉ còn mưa phùn nhỏ, mới bốn giờ rưỡi mà trời đã đen kịt lại.

Trên đường cái rộng rãi, xe tới xe đi, đèn xe đan xen, mũi Tố Tâm cay cay. 

Tố Tâm mới vừa nhấc chân đi xuống bậc thang vài bước, bàn tay mảnh khảnh bị người khác dùng lực kéo một cái, cả người lảo đảo về phía sau hai bước, va vào một bức tường kiên cố, trong hơi thở chính là mùi thuốc lá nhàn nhạt.

Một chiếc xe con vội vã lao qua làm nước bắn tung toé, ống quần của Tố Tâm ướt thêm một nửa, đầu gối chân phải một mảng lạnh lẽo.

Tố Tâm ngẩng đầu, Phó Kiến Văn một tay lôi kéo cánh tay của cô, một tay cầm một chiếc ô lớn màu, khuôn mặt góc cạnh cùng ngũ quan tinh tế xuất hiện trước mắt cô, mặt anh cau lại, hai con mắt thâm thuý nhìn xem Tố Tâm.

Ống quần tây thẳng tắp của Phó Kiến Văn cũng ướt một nửa, áo khoác âu phục của anh đang mở, khí thế trầm ổn mà bức người.

Nhìn thấy Tố Tâm đang ngây người kinh ngạc, Phó Kiến Văn mi tâm nhíu chặt, anh thả lỏng cánh tay Tố Tâm ra, mở miệng: "Em làm sao thất thần như vậy, không muốn sống nữa sao!"

Phó Kiến Văn trầm trầm nói, lời nói mang theo vài phần tức giận như là đang dậy bảo cấp dưới, vô cùng uy thế.

"Tại sao anh vẫn ở đây?" Tố Tâm bất giác hỏi theo bản năng.

"Ở bệnh viện gặp phải người bạn, nên dừng lại nói chuyện vài câu..."

Đối với lời giải thích này của Phó Kiến Văn, Tố Tâm không tin.

Không phải là cô tự ảo tưởng, chỉ là Phó Kiến Văn xuất hiện quá mức trùng hợp, trùng hợp khiến cho Tố Tâm không tự chủ cho rằng Phó Kiến Văn chính là ở chỗ này chờ mình.

Nhận ra được đáy mắt Tố Tâm viết hai chữ không tin, Phó Kiến Văn vừa muốn mở miệng, liền nghe có người gọi.

"Lão Phó!"

Nghe tiếng, Phó Kiến Văn nâng cao ô lên, nhìn về hướng sảnh bệnh viện.

Chỉ thấy một người đàn ông mặc áo khoác bác sĩ màu trắng, hướng về phía Phó Kiến Văn chạy tới, trong tay mang theo một túi ny lon có chứa một ít thuốc.

"Thừa dịp mình đi lấy thuốc cho cậu, cậu lại chạy đi tán gái, không giống tác phong của cậu lắm!"

Trước ngực bác sĩ đề biển tên Bạch Cẩn Du khoa thần kinh, tiếng nói vừa dứt, đã đứng ở trước mặt Phó Kiến Văn cùng Tố Tâm.

Nhìn thấy dưới ô của Phó Kiến Văn chính là Tố Tâm, Bạch Cẩn Du cười: "Tôi nói đây, hoá ra là Tố Tâm, không trách Lão Phó không đợi tôi lấy thuốc trở về đã chạy đi ra ngoài."

Tố Tâm chính là người dẫn chương trình tin tức buổi sáng, Bạch Cẩn Du nhận ra Tố Tâm cũng không có gì kỳ quái.

"Xin chào, tôi là bạn của Phó Kiến Văn, tên Bạch Cẩn Du, là bác sĩ của bệnh viện này."

Bạch Cẩn Du tự giới thiệu mình, khiến cho Tố Tâm hơi lúng túng, cô ngước mắt lơ đãng nhìn thấy khóe môi Phó Kiến Văn cười có chút hàm ý.

Ý cười rất nhẹ, nhưng cô không cách nào khiến mình không chú ý.

Vậy mà vừa nãy, cô còn tự cho mình là đúng cho rằng Phó Kiến Văn chính là ở chỗ này chờ mình, bên tai đỏ lên một mảng, Tố Tâm cố gắng bày ra bộ dáng nghiêm chỉnh, không muốn để cho người khác thấy điều khác thường của mình.

"Xin chào!" Âm thanh dễ nghe vô cùng lễ phép của Tố Tâm.

Cùng Tố Tâm chào hỏi xong, Bạch Cẩn Du đem thuốc đưa cho Phó Kiến Văn, căn dặn: "Thuốc này không nên uống nhiều, dùng thuốc để ngủ không phải biện pháp, cậu nên chú ý giữ gìn sức khoẻ hơn..."

"Biết rồi!" Phó Kiến Văn gật đầu, tiếp nhận túi thuốc.

Bạch Cẩn Du giơ tay liếc nhìn đồng hồ nói: "Vậy mình đi trước, một lúc nữa còn có một ca giải phẫu."

Nói xong, Bạch Cẩn Du cười yếu ớt gật đầu với Tố Tâm, Tố Tâm cũng cười lại với anh ta.

Bạch Cẩn Du đi rồi, dưới ô chỉ còn lại hai người liền rơi vào tình trạng lúng túng.

Tố Tâm cụp mắt chỉ cảm thấy ống quần ướt sũng một mảng, gió thổi qua khiến cả người cô run nhẹ.

Cô đưa tay vén tóc bị gió thổi tung ra sau tai, trong lòng cố gắng bình tĩnh, mở miệng: "Thật không tiện, vừa nãy... trùng hợp như vậy gặp anh ở đây, tôi còn tưởng rằng anh là đang chờ tôi."

Âm thanh của còi xe ô tô cùng bánh xe đi dưới trời mưa vang lên, Tố Tâm nghe được giọng nói trầm ấm của Phó Kiến Văn vang lên.

"Nếu như tôi nói là đang chờ em..."

Tay Tố Tâm siết chặt, trái tim đập chậm một nhịp, kìm nén không để cho nội tâm rung động gợn sóng lộ ra ngoài.

Tố Tâm cúi đầu che đi ngại ngùng, lại để cho Phó Kiến Văn từ trên cao nhìn xuống dễ dàng nhìn thấy tai của cô đang đỏ hơn.

"Em sẽ về cùng tôi sao!" Phó Kiến Văn hỏi, tiếng nói bên trong tất cả đều là ôn nhu, âm thanh trầm ấm.

Trong mắt Tố Tâm hiện tại, chính là tay của Phó Kiến Văn đang nắm túi li non, đầu ngón tay mang theo điếu thuốc, khói trắng lượn lờ, tim của cô không tự chủ đập nhanh hơn.

Phần gáy tinh xảo trắng nõn của Tố Tâm, khiến Phó Kiến Văn không tự chủ động tình, yết hầu dao động.

"Tố Tâm." Phó Kiến Văn gọi một tiếng, âm thanh trịnh trọng, anh nói, "Trả lời tôi."

Phó Kiến Văn nhìn Tố Tâm một cách mong chờ.

Tố Tâm càng hoảng loạn hơn.

Trong hơi thở của cô, tất cả đều là mùi của Phó Kiến Văn.

Tố Tâm bất an, cảm giác trong lời nói của Phó Kiến Văn chính là đang doạ mình.

Mưa to hơn, mưa dồn dập rót xuống ô, như nhịp trống thúc dục Tố Tâm.

Trời chuyển mùa, người đi đường mắng thời tiết thay đổi thất thường, chật vật chạy tránh mưa, dưới chân bắn lên bọt nước nhỏ trắng xoá.

Tố Tâm được Phó Kiến Văn che chở, cúi đầu, ngón tay tinh xảo nắm chặt góc áo.

Phó Kiến Văn che ô thấp xuống một chút, đứng gần Tố Tâm hơn, mang theo điếu thuốc lá nâng cằm của cô lên, bốn mắt nhìn nhau, tại đây người tránh mưa qua lại tấp nập, nhìn tư thế như vậy vô cùng mập mờ.

Trong lòng Tố Tâm như nổi trống, theo bản năng muốn lùi về sau: "Anh đừng như vậy!"

Tố Tâm không dám nhìn thẳng vào mắt Phó Kiến Văn, tay nhỏ kéo cổ tay của Phó Kiến Văn xuống khỏi cằm mình, dưới lòng bàn tay, chính là mặt đồng hồ đắt giá của anh, có phần lạnh lẽo.

"Như nào?"

Gương mặt Phó Kiến Văn muôn màu muôn vẻ, khó nắm bắt. Anh nắm chặt cằm của Tố Tâm hơn, ép buộc cô nhìn mình, tiếng nói trầm thấp, rõ ràng chỉ là hai chữ, nhưng hai chữ này lại đặc biệt gợi cảm chọc người, để lỗ tai cô không tự chủ được đỏ lên một mảng lớn.

Tố Tâm nắm chặt cổ tay của Phó Kiến Văn hơn, bị ép ngẩng đầu, lông mày ngượng ngùng càng ngày càng rõ ràng, mắt đã mơ hồ xuất hiện một tầng nước.

"Ở chỗ đông người, anh đừng làm như vậy!"

Tiếng nói của Tố Tâm có phần run rẩy.

"Ý của em, chính là không nên làm ở trước mặt mọi người, vậy khi nào tôi có thể làm!" Phó Kiến Văn mở miệng hỏi ngược lại.

Một câu nói, khiến cho Tố Tâm giận dữ và xấu hổ vô cùng, cô dùng sức đẩy Phó Kiến Văn ra, còn chưa kịp mở miệng, cánh môi cô đã bị cánh môi lạnh lẽo của anh phủ kín.

Đại não Tố Tâm một mảng trống rỗng, bên tai chỉ còn lại tiếng mưa kịch liệt gõ lên mặt ô.

Phó Kiến Văn che ô xuống rất thấp, đem hai người che kín ở bên trong.

Vote kịch liệt dô mọi ngươi ơi ;)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro