Chương 1: Lần đầu tiên "nói chuyện"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái gì? - Cô gái xinh đẹp trợn trừng đôi mắt kiều diễm, nhìn người đối diện đang vô cùng bình thản cắt miếng bít tết, từ tốn bỏ vào miệng nhai, dường như mọi sự kích động đều không hề ảnh hưởng đến tâm trạng muốn thưởng thức thức ăn của cô - Không được, chị không cho em đi! - Bạch Thiên Thư hừ lạnh quay sang chỗ khác.

- Chị à, tại sao lại không được? Em muốn dọn ra ở riêng là có gì sai sao? - Cô mở miệng mà giọng nói không hề có chút tức giận, thanh âm chỉ dịu dàng dễ nghe, tựa như tiếng đàn giữa núi tuyết lạnh lẽo. Đôi mắt thâm tình mà hiện lên ánh cười.

- Khó khăn lắm chị em ta mới có cuộc sống tốt như vậy, em lại muốn dọn về căn nhà nhỏ xíu đó sao? - Lời nói Bạch Thiên Thư vẫn rất nặng nề, sự khó chịu bực tức cũng theo đó mà gia tăng.

- Chị không nhớ ngày xưa chúng ta từ căn nhà đó mà được như ngày hôm nay sao? Sau khi thành đạt, chị liền phủi mông bỏ đi như vậy là sao?

- Chị... - Lời của Bạch Thiên Ân quá đúng, chị cô không thể cãi lại được, trong thâm tâm liền nghĩ mình là một kẻ bội bạc vô tình.

- Chị cứ lo tính chuyện kết hôn với anh rể đi, em đương nhiên là sẽ sống rất tốt. - Thấy chị của mình không phản đối nữa thì Bạch Thiên Ân nở nụ cười đằm thắm, gò má trắng hồng nhô lên, lộ ra lúm đồng tiền thùy mị - Đúng không anh rể? - Cô quay sang nhìn Diệp Khắc Hoàng đang điềm đạm ăn bên cạnh.

- Rồi rồi, em không cần lôi Khắc Hoàng vào, chị cho là được chứ gì. Nhưng em phải hứa, thỉnh thoảng phải về thăm nhà, cùng chị ăn bữa cơm. - Bạch Thiên Thư níu kéo ra điều kiện.

- Em là thấy anh rể không phản đối cũng có lý do. Trước giờ là do em không để ý, nếu dọn đi rồi, anh chị cũng có thể thoải mái "hành sự". - Cô tinh ý nháy mắt với Diệp Khắc Hoàng rồi buông nĩa - Vậy em lên lầu thu dọn đồ đạc trước. - Bạch Thiên Ân nghiêng đầu nhoẻn miệng cười, rồi đi lên lầu.

- Biết Thiên Ân lâu rồi, bây giờ anh mới thấy nó thông minh như vậy đấy. - Ngồi im lặng nãy giờ Diệp Khắc Hoàng mới lên tiếng, liền chu đáo xắn thịt bỏ sang đĩa Bạch Thiên Thư. Bạch Thiên Thư liếc nhìn anh một cái sắc lẻm.

- Anh... hừ, đúng là cái nhà này không thể chịu được mà.

Trong quán cà phê nhỏ, thoang thoảng hương cà phê nồng đậm, phong cách trang trí vô cùng đơn giản nhưng tạo ra cho người ra cảm giác ấm áp, tỉnh táo nhưng cũng hòa lẫn vào hương vị của bánh kem phết phô mai. Quán không đông khách lắm, chỉ có điều không gian rộng rãi thoáng mát, phía bên cánh phải là chiếc đàn piano lâu ngày đã bám bụi nhưng vẫn tôn lên vẻ phong trần, cổ kính.

Ngay vị trí cánh trái, gần với quầy pha cà phê, cái nơi mà không một người nào có hứng thú để chọn lựa vì ở trong góc khuất bí bách, có một cô gái hằng ngày ngồi đó vào những lúc rảnh rỗi. Cô gái có tóc màu hạt dẻ bồng bềnh tự nhiên xõa qua vai. Cô gái có đôi mắt phảng phất nỗi buồn của ánh chiều tà hoàng hôn, mang theo hơi hướng của một bức tranh nghệ thuật đa màu sắc, mà lúc nào cũng ánh lên tia cười mặc dù đôi lúc là nụ cười xã giao, đôi lúc là chân thành.

Cô gái chống cằm nhìn khung cảnh nhộn nhịp bên trong quán, vì chỗ cô ngồi không hề có cửa sổ. Khóe môi nhỉnh lên, đôi môi hơi hồng làm tô thêm làn da trắng mịn như hoa sữa. Khung cảnh động lòng người đó, đã xuất hiện gần một năm nay của quán Home.

Người người ra vào, nhân viên bận bịu. Có nhiều người đến đây để thưởng thức tay nghề pha cà phê tuyệt hảo của chủ quán, có người lại đến đây thưởng thức cái vẻ đẹp tuyệt mỹ kia mà không rời mắt. Rất tiếc, là Bạch Thiên Ân không hề để vào trong mắt một người đàn ông nào, ngoại trừ anh.

Nhưng điều mà cô luôn thắc mắc suốt một năm nay là, tại sao người đàn ông năm đó cô theo đuổi, lại thành ra thế này. Bên trong quầy pha chế có một cậu thanh niên chừng 28 tuổi, ánh mắt lạnh lùng khó tả. Không phải là vô tình, mà là lãnh đạm, là thờ ơ với cuộc sống. Cho dù cô cố gắng điều tra thế nào, cũng chỉ biết anh bị tai nạn nên đôi chân vì thế mà bị liệt.

Càng khiến cô khó hiểu hơn là, anh không còn chơi piano nữa, anh không còn hoạt bát lanh lợi được mọi người tung hô như thời trung học và đại học. Anh lại lủi thủi sống cuộc sống nhàm chán qua ngày ở chính cửa tiệm của mình. Nhiều người vì không được nghe tiếng đàn của anh nữa mà một đi không trở lại, khiến quán đã ít khách lại càng ít hơn.

Trước kia vì anh vô cùng nổi tiếng ở trường nên rất nhiều nữ sinh đến đây thưởng thức tay nghề cùng vẻ đẹp của anh, từ khi biết anh đã trở thành một kẻ tàn phế, cũng phủi mông quay đi. Cuộc sống Ngô Nha Lâm từ đó bước sang trang mới, anh hoàn toàn cô lập mình trong cái tiệm cà phê cũng như là nhà của mình này, một bước cũng không có ra ngoài. Nhận thấy có ánh mắt lạ lùng nhìn mình, Ngô Nha Lâm ngẩng gương mặt thanh tú đang chăm chú pha cà phê.

Bạch Thiên Ân biết bản thân đã quá lỗ mãng suy tư, liền cúi đầu tiếp tục làm việc. Tim cô muốn rụng rời, chỉ mong anh không cảm thấy cô là kẻ quấy rối làm phiền, thường xuyên đến đây, lại ngồi ở chỗ này, cũng hay ngây ngốc chú tâm nhìn anh làm việc. Đương nhiên Bạch Thiên Ân cũng không thể tiết lộ, cô đã chuyển đến căn nhà ngay sát vách đây vì anh.

Bạch Thiên Ân ngồi một lúc lại thấy mỏi lưng, vô thức muốn nằm dài trên bàn. Không sao, cô luôn biết giờ đóng cửa của quán, hẹn điện thoại rồi chợp mắt một chút sẽ thoải mái hơn. Cô muốn ngồi đây, hưởng thụ mùi thơm nồng nàn này và cả sự hiện diện của anh nữa.

Hôm nay là đêm valentine, Ngô Nha Lâm không muốn nhân viên vì mình khó tính mà đình công, nên cho bọn họ tan làm sớm một chút để đi chơi với bạn gái, dù sao quán cũng không có đông khách lắm.

- Anh Lâm, một mình đóng cửa được chứ? Có cần em phụ không? - Nhược Hàn với tay phụ giúp anh, sợ anh đi lại khó khăn không tiện làm việc nặng.

- Không sao, chỉ tàn chân chứ không tàn tay. Có việc gì cứ đi trước đi, nếu không anh đổi ý bây giờ. - Ngô Nha Lâm sợ mình không chịu được nỗi cô đơn mà quát mắng hắn mất.

- Vậy em đi trước nhé.

Kéo cửa, lau bàn ghế sạch sẽ xong rồi, Ngô Nha Lâm mới để mắt đến cô gái đang nằm ngủ đằng kia, liền lấy tay đẩy bánh xe lăn, chầm chậm đi tới bên cạnh cô, mỉm cười ôn nhu. Anh ngắm thật là kĩ cô gái xinh đẹp, chắc có lẽ cả năm nay cô xuất hiện gần như hằng ngày ngay ở vị trí này mà không phải là chỗ nào khác nên anh đã không cảm thấy bất thường, hơn nữa gương mặt cũng có chút quen quen, căn bản trí nhớ anh cũng không được tốt.

Không hiểu tại sao anh luôn cô lập mình, lạnh nhạt với người mặc dù vì công việc, anh phải thường xuyên mỉm cười. Nhưng đối mặt với cô, cô gái tựa như tuyệt sắc giai nhân này, lại động đến trái tim chai sạn của anh, làm anh không cách nào làm theo bản năng trước kia. Cô xinh đẹp, anh thừa nhận, hơn nữa còn mang nét tĩnh mịch dịu dàng, đối đãi với bất kỳ ai cũng rất tốt, rất hòa nhã, anh chưa bao giờ thấy cô nổi giận hay cau mày mặc dù hằng ngày cô đều đến đây vì công việc.

Bàn tay Ngô Nha Lâm không cho phép anh làm cô thức giấc, anh muốn ngắm cô thật kỹ. Hai mắt tựa như dí sát vào gương mặt, không thể nào tách ra được, cũng không có cách nào kiềm nén. Tối nay là valentine, cái buổi tối mà anh trải qua cô đơn một mình bảy năm qua, hôm nay lại được một cô gái nhỏ bé như cành liễu làm cho tâm tình trở nên thú vị hơn. Khóe môi anh nhỉnh lên, một niềm hạnh phúc đột nhiên xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể.

Bạch Thiên Ân mơ hồ cảm thận hơi thở phả vào gương mặt mình, rất nhanh mi tâm liền chau lại. Nâng đôi mi nặng trĩu của mình lên, đồng tử dãn to ngạc nhiên, anh đang đỏ mặt quay sang chỗ khác. Chính cô cũng rất mau tim đập chân run, liền ngồi thẳng dậy. Nhưng cô không thể để lộ ra vẻ bối rối của mình, liền nở nụ cười thân thiện như bình thường, phát hiện trong quán đã sớm không còn một bóng người, Bạch Thiên Ân không khỏi thắc mắc, chuông điện thoại còn chưa reo, quán đã đóng cửa rồi sao?

- Anh... em... - Bạch Thiên Ân vội vàng xác minh thời gian: Tám giờ tối. Cô liền hỏi - Anh sao lại đóng cửa sớm như vậy?

- Em biết giờ đóng cửa của quán? - Anh hoàn toàn cảm thấy cô không phải là người rảnh rỗi mà có thể để thứ gì tầm thường - Còn biết anh lớn tuổi hơn em nữa?

Quả nhiên Ngô Nha Lâm không hề vì đôi chân đã tàn phế mà đầu óc thiếu đi sự nhạy bén. Bạch Thiên Ân được mọi người tung hô là cánh tay đắc lực của Bạch Thiên Thư, năng lực phán đoán siêu phàm, lại thông minh nết na, không ngờ lúc nào đối mặt với anh, lại trở nên ngu ngốc bất thường, liền bị sự thông minh của anh làm cho bối rối một lần nữa.

- Em, em là khách quen, đương nhiên nhớ giờ đóng cửa của quán, còn chuyện tuổi của anh là em nghe mọi người gọi cho nên em cũng đoán như vậy. - Ngô Nha Lâm không thể tưởng tượng nổi cô lại dễ dàng ngại ngùng như vậy, trông bề ngoài cô rất điềm tĩnh, là người luôn suy nghĩ kỹ càng, thế nào lại vội tỏ vẻ lúng túng.

- Mà đúng rồi, sao anh lại đóng cửa sớm thế? - Bạch Thiên Ân nhanh chóng đổi chủ đề, cũng không muốn mình trở thành tên ngốc. Thấy cô cố ý tạo cho mình đường lui, anh cũng không gượng ép mà trêu ghẹo.

- Hôm nay valentine, anh cho nhân viên nghỉ sớm. - Anh nở nụ cười điển trai như mới ngày hôm trước còn trò chuyện với cô. Bạch Thiên Ân không giẩu nổi vẻ xúc động. Có lẽ anh không biết rằng, trong một năm gần đây cắm rễ ở quán, đây là lần nói chuyện đầu tiên của hai người không phải với vai trò của khách hàng và nhân viên.

- Vậy sao? Anh... anh sao không đi chơi với bạn gái?

Mặc dù lòng cô vẫn nhói lên tia đau đớn nhưng chuyện này cô đã để trong lòng đã lâu, không nói sẽ đêm dài lắm mộng. Bạch Thiên Ân len lén quan sát biểu cảm trên gương mặt anh, biết mình đã động đến chuyện không nên hỏi, xưa nay anh vốn cũng không muốn người ngoài tò mò về chuyện riêng của mình, cô liền vội vàng thanh minh.

- À em chỉ vô ý hỏi thôi, anh đừng để tâm. Hay... anh đã ăn tối chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro