Cả thế giới của tôi được gọi tắt là "Anh" - Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh biết không, thời gian trôi qua nhanh lắm. Từ ngày mà tôi chọn cho mình đoạn tình cảm thầm lặng ấy cũng ngót nghét đã 8 tháng.

Không dài cũng không ngắn. Một người bạn của tôi hỏi rằng: "Mày còn thương anh ta không?"

Tôi chỉ mỉm cười đáp: "Còn, chỉ là tao không còn muốn hi vọng nữa."

Nhạt phai như màu nắng buông lúc chiều tàn. Trống rỗng và mệt mỏi.
Chỉ là tôi không còn đủ kiên trì và dũng cảm để yêu anh trong thầm lặng nữa rồi.

Anh, hạnh phúc bên cô ấy.
Nghe thật chua chát làm sao, lỡ yêu một người không yêu mình, đổi lại gì ngoài tổn thương.

Tôi thấy bản thân mình còn cứng cỏi hơn cả hòn đá. Mặc cho "hạnh phúc" của anh làm đau đớn, chai lì.

Tôi. Đã không còn đủ yêu thương để chờ đợi. Không còn đủ dũng cảm để yêu.

Có lẽ, tôi nên dừng lại.

Anh từng là cả thế giới của tôi. Choáng ngợp và sâu sắc. Một vệt sáng lưu lại trong kí ức của cô bé mới lớn là tôi.

Tôi, lại thêm một lần nữa. Đóng chặt cánh cửa trong tim mình. Trốn một góc nào đó nơi thế giới nhỏ bé của riêng tôi.

Ở nơi đó, có một thế giới được gọi tắt là "Anh".

End.

5/5/2016. 16:42
Viết bởi An.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro