Chap 30: lìa đất xa trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, sau khi cô được xuất viện đã nghe tin động trời. Sáng nay mẹ cô đã gọi điện nói:
- Thiên Vy, con mau tới đây đi. Ba con nhập viện rồi.
- Hở? Được rồi con đến liền mẹ đưa địa chỉ. Con sẽ tới ngay.
Cô hớt hải chạy ra, bắt taxi đến bệnh viện. Trong lúc đến đó, cô gọi cho anh:
- Anh à, ba em nhập viện rồi.
- Em nói anh tên bệnh viện. Anh lập tức thu xếp tới ngay.
- Ừm

Thiên Vy cúp máy, cô sốt sắng tới mức không thể ngồi yên được, liên tục hối tài xế lái xe. Vừa tới nơi cô lập tức đưa tiền rồi chạy một mạch vào đó mà bỏ ngoài tai tiếng kêu gọi của tài xế để trả tiền thối. Cô chạy đến bàn tiếp tân hỏi:
- Xin hỏi phòng của ông Bạch Dương Lâm là phòng số mấy vậy ạ?
- Xin cô chờ một chút
Thiên Vy sốt sắng chờ đợi, nhân viên y tá lên tiếng:
- Dạ là phòng 101. Cô cứ đi thẳng quẹo trái là tới.
- Cảm ơn cô

Thiên Vy chạy nhanh tới phòng, cô lập tức mở cửa nhìn vào người đang nằm trên giường bệnh. Thiên Vy thở không ra hơi, đến gần mẹ cô hỏi nhỏ:
- Mẹ, ba bị sao vậy mẹ
Mẹ cô mắt ngấn nước, rồi đứng dậy nói:
- Chúng ta ra ngoài nói chuyện.

Cô và mẹ cùng ra khỏi phòng, Thiên Vy khép nhẹ cửa rồi cùng mẹ ngồi xuống băng ghế cạnh tường. Mẹ cô sụt sịt nói:
- Ba con bị bệnh tim.
- Gì chứ. Ba con bị hồi nào vậy? Sao con không biết gì hết?
- Ba con bị mấy năm nay rồi. Ba không cho mẹ nói sợ ảnh hưởng tới cuộc sống của con khiến con lo lắng về ba con. Nhưng vài tháng trước bệnh tình ba con có vẻ ổn rồi không hiểu sao bây giờ lại tái phát còn nặng hơn lúc trước.
- Vậy bác sỹ nói gì hở mẹ?
- Bác sỹ bảo phải làm phẫu thuật cấy ghép tim. Mà chi phí thì quá lớn.
- Tiền bạc không quan trọng bằng ba con. Tiền chúng ta có thể xoay sở để có.
- Mẹ hiểu nhưng mẹ sợ bệnh viện không có trái tim phù hợp với ba con. Mà sức khỏe ba con lại không thể chờ lâu.

Thiên Vy trầm lặng đi, được một lúc Nhược Thần chạy tới anh lo lắng nhìn Thiên Vy và mẹ cô, mẹ cô nở nụ cười hiền từ:
- Nhược Thần con cũng tới à?
- Sao con lại không tới được. Ba sao rồi hả mẹ?
- Ba con đang nằm bên trong. Sức khỏe đang yếu nên còn hôn mê
- Rốt cuộc ba bị gì vậy?
- Ba con bị bệnh tim. Ông ấy không nói cho 2 đứa biết vì không muốn để tụi con lo lắng thôi hai đứa đừng trách ông ấy.

Thiên Vy nắm tay mẹ mình mỉm cười lắc đầu:
- Mẹ sao con lại trách ba chứ. Quan trọng bây giờ là chúng ta phải tìm cách để giúp ba qua cơn nguy kịch này.
- Ừm.

Nhược Thần cũng lên tiếng theo:
- Con sẽ nhờ những bác sỹ giỏi nhất nước ta để chữa bệnh cho ba.
- Cảm ơn hai đứa nhiều lắm
- Mẹ sao mẹ lại cảm ơn. Đó là bổn phận và trách nhiệm của tụi con mà.

Một lát sau, cả ba vào phòng thấy ông Bạch đã tỉnh vội mừng rỡ báo cho bác sỹ. Sau một lúc kiểm tra sức khỏe không có vấn đề gì thì mọi người mới sáp lại gần ông hỏi han:
- Ba à, ba không sao chứ?
- Ông đã đỡ hơn chưa? Mẹ cô cũng hỏi. Tới Nhược Thần anh cũng lên tiếng:
- Ba có khó chịu chỗ nào không?

Ba cô vừa thấy Nhược Thần vội vàng nói:
-  Thần, b...ba có chuyện muốn nói với con
Anh đến gần ông cúi thấp người nói:
- Ba cứ nói.
- B...Ba có ý định sát nhập công ty Y vào tập đoàn Z của con. Không biết con thấy thế nào?
- Con thì không vấn đề gì nhưng sao ba lại có ý định đó
- Ba đã già cả rồi sức khỏe không cho phép. Mà Thiên Vy thì không thể gồng gánh được hết chuyện ba mới nghĩ đến con. Coi như con trông chừng công ty giúp ba. Lỡ ba có mệnh hệ gì thì cũng yên tâm
- Ba đừng nói xui xẻo như vậy.
- Ba thì chỉ phòng hờ. Con thấy thế nào? Ba đã chuẩn bị sẵn mọi thứ chỉ chờ con ký tên chấp nhận thôi.
- Nếu ba nói vậy thì con đồng ý.
- Được tốt. Ngày mai luật sư sẽ đến để đưa hợp đồng giấy tờ liên quan đến cho con
- Được. Ba mau nghỉ ngơi để mau chóng khoẻ lại.
- Được được
Nói rồi ông nhìn sang Thiên Vy rồi khẽ gọi con lại. Nhược Thần lùi ra để cô bước lại, Thiên Vy ngồi cạnh ông sụt sịt bảo:
- Ba nhất định phải khoẻ lại đó.
- Thiên Vy con cũng lớn rồi. Cũng đã có hạnh phúc của riêng mình nhất định phải giữ gìn tổ ấm của bản thân. Con cũng mau kiếm việc làm để phụ giúp chồng con đừng để thằng bé phải gánh vác mọi chuyện. Vợ chồng đôi lúc cũng sẽ có lúc bất đồng quan điểm mỗi người chịu nhường nhịn một chút thì mới hạnh phúc được. Ba không mong muốn gì hơn là thấy con hạnh phúc. Nhìn thấy con được yêu thương như vậy ba rất vui. Đối với ba mọi chuyện bây giờ là đủ lắm rồi nếu có nhắm mắt ba cũng mãn nguyện.
Thiên Vy nước mắt ướt khắp khuôn mặt lắc đầu nói:
- Ba đang nói gì vậy. Ba sẽ khoẻ lại nhanh thôi. Chẳng phải ba trước đây rất muốn có cháu để ẵm bồng sao? Ba đừng nói xui xẻo vậy chứ. Con không cho ba nói như thế.
- Thiên Vy, chuyện này sẽ không bao giờ tránh khỏi được. Ai cũng sẽ phải trải qua, con cũng thế. Ba đã già rồi, sức khỏe không được như trước.
- Ba à
Ông Bạch đưa tay vuốt tóc cô con gái của mình ôn tồn nói:
- Thiên Vy ngày con chào đời là ngày ba đã rơi nước mắt. Ba thật sự rất hạnh phúc.
- Con cũng rất hạnh phúc khi làm con của ba.
Cô khóc nước mắt nhỏ lên tay ông, rồi cuối cùng ông cũng liếc qua nhìn người phụ nữ đã già đi cùng mình. Ông mỉm cười nói:
- Bà à, cảm ơn bà đã chịu lấy một người cứng đầu như tôi
Mẹ cô mỉm cười khuôn mặt của bà vẫn có chút nét đẹp dịu dàng. Miệng bà đã móm méo đi bớt. Bà bước tới gần nắm tay chồng mình rơi lệ:
- Ông không được bỏ tôi đâu đấy.

Ông Bạch gật đầu nhìn cô con gái mình đang trong tay Nhược Thần mà khóc. Ông mỉm cười nói:
- Sao mọi người lại khóc như tôi sắp chết thế. Tươi tỉnh lên đi chứ

Mẹ cô vội quệt đi những giọt nước mắt rồi mỉm cười nắm chặt tay chồng mình. Thiên Vy nhanh chóng tươi tỉnh trở lại.

Đúng là bây giờ cô mới phát hiện ba mẹ cô đã già đi rất nhiều tóc bạc đã chen chúc mà mọc đầy trên đầu họ. Vậy mà trước đây cô lại vô tư chỉ lo cho cuộc sống của mình mà chưa bao giờ quan tâm họ. Cô bất hiếu quá rồi. Thiên Vy mỉm cười nói lớn:
- Ba mẹ con yêu hai người nhiều lắm.

Hai ông bà quay lại nhìn cô con gái mỉm cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro