#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1
Tôi là một con người hơi lập dị. Và tôi cũng sinh ra trong một gia đình.... lập dị nốt.
Một kiểu mẫu gia đình bình thường là như thế nào nhỉ? Là ba mẹ luôn mong muốn con mình chăm ngoan học giỏi, anh chị em thì luôn giúp đỡ lẫn nhau. Còn gia đình tôi thì hoàn toàn khác. Ba mẹ thì luôn mong muốn con mình xinh đẹp rạng rỡ ( không cần giỏi) còn anh chị em thì luôn cổ vũ tôi đi tìm tình yêu đích thực. Kinh khủng thật!
Vâng, mẹ tôi là một người phụ nữ rất sành điệu, và bà không thể chấp nhận nhìn đứa con gái thân yêu của mình luôn đầu xù tóc rối, ăn mặc chả ra đâu vào đâu, về thời trang thì chẳng biết cái gì . Vì thế, mẹ luôn ngày đêm tìm cách tân trang cho tôi, còn tôi thì luôn lảng tránh. Có lần tôi đã khóc sướt mướt chỉ vì mẹ bắt tôi mặc..... váy. Không phải là tôi hơi " men " đâu mà là vì tôi không đủ tự tin khi mặc nó. Với lại ai chả muốn mình đẹp, tôi cũng vậy thôi, nhưng mà cứ hễ bỏ thời gian để tìm hiểu về cách làm đẹp là tôi lại buồn ngủ, thế mới khổ.
Lại còn đám anh chị em lóc nha lóc nhóc của tôi nữa. Cứ khi họ hàng tụ họp lại, bên ngoài các cô các bác hỏi chuyện học hành xong, là vừa vô phòng, tôi đã bị cái đám đấy đè ra hỏi có người yêu chưa. Sau khi nghe câu trả lời thì xụ hết cả mặt ra. Mà nếu có thì chắc thằng người yêu của tôi cũng khổ lắm. Vì cái đám này cũng tìm cách phá cho coi. Có lần bà chị tôi đang ngồi nói chuyện điện thoại với gấu của bả, cả đám ập vô, mỗi đứa một câu " Anh ơi, có anh nào đẹp trai học giỏi con nhà giàu đang đứng trước nhà chờ câu trả lời của chị Hiền kìa anh", "Anh ơi, coi vậy thôi chứ chị em là bê đê đấy anh ạk, tối nào bả cũng nhắn tin cua gái hết anh, yêu anh chỉ để che mắt dư luận thôi", " Anh ơi, chị Hiền vừa bị mất con chó, tại thấy mặt anh giống nên mới yêu thôi",.... May là ông này quen rồi nên tụi tôi mới được yên ổn, nếu không bị bả xé xác mất.... Haizzzz
À mà nói chuyện nãy giờ mọi người vẫn chưa biết tên tôi nhỉ? Tôi là Hoàng Phương Lam, 16 tuổi rưỡi, năm nay lên lớp 11. Sở thích của tôi là ngủ, đọc truyện, coi phim, ăn, và vì thích ăn nên tôi cũng thích nấu ăn nữa. Ước mơ của tôi là kiếm được thật nhiều tiền, hihi.
Ngày khai giảng năm lớp 11 của tôi, đương nhiên là chẳng khác gì ngày khai giảng năm lớp 10, chỉ khác là năm nay tôi đã lên lớp 11. Đang ngồi tám với Mai Anh-nhỏ bạn thân nhất của tôi, thì tôi bị đánh một cái bốp thật mạnh từ phía sau, ôi đau thì thôi chứ! Ngoảnh mặt lại tôi thấy thằng Lâm- học chung hồi cấp 2 với tôi, nó đang khoe hàm răng trắng bóc của nó với tôi ( tức là nó đang cười đấy) cái nụ cười giễu cợt rồi nó quay mông chạy đi. Cái gì, đánh người không thèm xin lỗi rồi bỏ chạy, đúng là phải cho một trận, thế là tôi xắn tay áo lên, buộc hai cái tà áo dài lại với nhau rồi dùng hết tốc lực " phi" theo nó
Thằng Lâm học chung 4 năm cấp 1 và hai năm cấp 2 với tôi, lên cấp 3 tôi và nó khác lớp nhưng lâu lâu vẫn nói chuyện với nhau. Và bây giờ lớp 11 tôi với nó lại chung lớp. Lúc nhìn danh sách lớp tôi mới ngạc nhiên " Một thằng quậy như thằng Lâm mà cũng vào được lớp tôi? ( trước đó thằng Lâm toàn học lớp của học sinh cá biệt )
Thằng Lâm rẽ hướng vào phía cầu thang, may thay tôi kịp tóm lấy nó. Xem lần này nó có trốn được không
- Đại ca, cứu em với đại ca- thằng Lâm bỗng hét lên
Lúc này tôi mới để ý, xung quanh ngoài tôi, nó, còn có 1 người khác. Tại giờ này đa số mọi người sân trường hoặc trong lớp, đây lại là góc khuất nữa nên không có ai ngoài tôi, nó và một người nữa. Tôi ngước lên. Là một anh cao ơi là cao, mái tóc nâu nâu tự nhiên, lại còn có một gương mặt rất chi là đẹp trai nữa, tôi ngó vào phù hiệu, anh ý học lớp 12, lại còn là lớp chọn nữa, trời ơi, tại sao thằng Lâm có thể quen biết một người như thế này nhỉ? Tôi mải ngắm giai mà không biết thằng Lâm đã tuột khỏi tay tôi từ lúc nào. Hức.
- Đại ca, nó bắt nạt em, huhu, đại ca phải trả thù cho em- thằng Lâm giả bộ khóc lóc, lấp ló sau lưng tên kia.
Tôi sốc. Tôi luôn tin rằng thằng Lâm chuẩn men. Không những vậy năm ngoái nó còn là đại ca khối 10, và bây giờ là đại ca khối 11. Suốt 6 năm học với nó, mặc dù nó nhây nhây, nhưng chưa bao giờ nó có hành động ẻo lả như lúc này.
Cái anh chàng kia tiến về phía tôi, nói:
- Vi phạm nội quy, thứ nhất: đồng phục sai ( tôi ngó xuống hai cái tà áo đang buộc của mình) thứ 2 chạy trên hành lang.
- Nhưng mà nó... nó chọc em trước- tôi hậm hực nói.
- Chứng cứ rõ rành rành, đừng có ngụy biện.
Tôi tức tối, dù gì thì người ta cũng lớn hơn mình, nói thêm câu nữa thì bảo cãi, vô lễ với đàn anh, với lại thằng Lâm gọi hắn là " Đại ca" không chừng cũng là giang hồ, đụng vào chết chứ chẳng chơi. Nghĩ vậy cho nên tôi hậm hực bỏ đi, tôi tưởng thằng Lâm sẽ vui lắm, nhưng sau khi đi tôi còn nghe thấy tiếng nó vọng lại, cứ như là trách móc.
Lễ khai giảng là gì? Là một cái thời gian học sinh phải ngồi dưới nắng và nghe những bài ca muôn thủa mà năm nào cũng như năm nào. Vừa mỏi vừa mệt!
- Sau đây mời em Nguyễn Hoàng Quân, phó bí thư đoàn trường, đại diện cho khối 12 lên có đôi lời gửi thầy cô và các bạn học sinh
Oáp- tôi ngáp một cái dài, lại là một bài phát biểu đầy cảm động học sinh cuối cấp năm cuối được học ở trường, với những lời hứa đủ thứ mà chả biết thực hiện nổi không.
Cái anh nào đấy vừa bước lên, cái đám bên dưới bỗng ồn ào cả lên làm tôi không thể..... ngủ được đành phải ngó lên coi anh ý là ai mà làm cái bọn này náo nhiệt tới tới thế
Cái mặt này có vẻ quen quen, hình như tôi gặp ở đâu rồi thì phải? Hình như là.... cái tên vừa mắng tôi một trận ở cầu thang? Không, không phải hình như mà chắc chắn là đúng rồi. Ăn ở có "đức" quá nên bị bọn dưới này bàn tán chứ gì?- tôi thầm nghĩ. Lại còn phó bí thư đoàn trường? Mua chức à? Nhưng trái lại với suy nghĩ của tôi, cái lũ này không phải nói xấu hắn, mà là đang khen ngợi hắn. Thế nào là: Ôi anh Quân đẹp trai; Có ai vừa học giỏi vừa đẹp trai như anh không; Nhờ có có anh mà lễ khai giảng trở nên thú vị biết bao nhiêu.... Da gà da ốc của tôi nổi hết lên, cái lũ hai mặt, thế mà mấy đứa nào vừa than lễ khai giảng chả có gì vui. Bây giờ tôi đang cảm thấy phát hờn cả thế giới.
Mà khoan có cái gì đó lóe lên trong đầu tôi, có trò hay rồi đây!
Ngày hôm sau đó, tôi lò dò qua lớp 11C1 tìm nhỏ Hà- bà tám của trường. Tôi với nhỏ học chung lớp học thêm, nên cũng gọi là có quen biết. Tôi qua trả nhỏ cuốn manga hôm bữa mượn.
- Hà, lại đây tao nói nghe nè, có vụ này hay lắm- tôi nguýt nhỏ
- Gì, nói mau- máu bà tám của nhỏ nổi lên
- Mày biết thằng Lâm lớp tao không? Nó đó, coi đại ca đại kiếc vậy thôi chứ buê đuê đấy mày. Hôm bữa có người thấy nó ôm cái anh phó bí thư đoàn trường mình khóc đấy. Ừm hình như thân thiết lắm- tôi kể một lèo không quên dặm mắm thêm muối
- Có đáng tin không mày, hai anh này đều men chính hiệu hết mà- nhỏ Hà tỏ vẻ nghi ngờ
- Tao cũng chưa biết chắc, nhưng nghe nói là thật đấy. À mà mày đừng kể với ai nghe chưa- tôi căn dặn nó.
Con Hà gật đầu lia lịa.
Chia tay nhỏ Hà, trên đường về lớp, tôi khẽ nở một nụ cười, Hà ơi, tao trông chờ vào cái miệng của mày đấy!!!!!
( Người ta thường bảo nếu bạn muốn thông báo chuyện gì, hãy tìm đứa nhiều chuyện nhất nói với nó, và đừng quên dặn nó không nói với ai, kết quả sẽ như ý muốn của bạn. )
__________________
Không biết con Hà giữ miệng kiểu gì, cả ngày hôm sau trường tôi đồn ầm lên là anh Quân và thằng Lâm yêu nhau. Thôi khỏi phải nói, fan nữ của hai anh ấy khóc ròng ròng, còn tôi thì nở một nụ cười mãn nguyện. Thằng Lâm biết chuyện nó phải đút lót cho tôi bao nhiêu là đồ ăn , tôi với nó nhân cơ hội đó cũng làm lành luôn. Hehe. Rồi tôi lại lò dò qua tìm con Hà, kể lại một câu chuyện khác:" Là có fan nữ bị thằng Lâm từ chối cho nên mới phao tin bậy bạ, chứ thật sự là hai anh ý men lỳ, thằng Lâm vì chuyện đó mà buồn bao nhiêu ngày nay, bỏ ăn bỏ uống, hức hức, tội nghiệp nó lắm" Con Hà không bỏ qua tin sốt dẻo vội loan chuyện đấy ra ngay. Thế là thằng Lâm được minh oan nhưng chuyện này vẫn chưa dừng lại ở đấy......
Hết chương 1
P.s : bạn nào thấy chuyện tớ cũng được thì vote tớ cái :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro