#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi mím môi, nhìn bức tường trước mặt rồi quay qua hắn:
- Bây giờ mình trèo tường hả anh? Chứ cũng đâu đi cổng chính được, ông bảo vệ không cho đâu!
- Em nghĩ sao mà trèo tường?- hắn e dè nhìn tôi
- Em thấy trên..... phim người ta trèo hoài mà, vèo cái qua được luôn- tôi ngây thơ trả lời
Hắn vò đầu, chán nản nói:
- Anh không phải siêu nhân gao, cái tường này cao tận 3 mét đấy! Em nhìn xem lại có thêm rào nhọn trên kia nữa, anh thực sự không muốn sau này sẽ được khắc lên bia mộ là chết do leo rào đâu.
- Chứ giờ sao? - tôi tỏ vẻ sốt ruột.
- Đi theo anh- hắn ngoắc ngoắc tôi ( tôi là chó à?)
Hóa ra hắn không dẫn tôi đi trèo tường mà là đưa tôi đi.... chui lỗ chó (vậy tôi đúng là chó thật rồi ) Đúng là người có tâm nhất thế giới!
Ban đêm, trường tối lắm, từng cơn gió rít làm tôi lại liên tưởng tới các bộ phim ma. Hức. Tôi vô thức đi sát vào người hắn, hắn không nói gì thậm chí còn kéo tôi vào sát hơn:
- Đi cho cẩn thận vào, em mà bị ma bắt thì anh không chịu trách nhiệm được đâu.
Đến lúc này còn đùa được nữa, mà tôi có muốn đi đâu, là hắn năn nỉ tôi chứ bộ! Trời thì tối, tôi với hắn chỉ dựa vào ánh đèn đường mờ mờ để lần tìm đường, tôi đã mấy lần suýt té, may mà có hắn giữ chắc tôi. Tôi với hắn đi đứng cũng khó khăn lắm chứ lại còn phải tránh né các camera.
- Bộ anh không mang cái đèn pin nào à?
- Em khùng à? Mang đèn pin soi để người ta biết có người đột nhập vào trường à?
- Ờ ha- tôi gãi đầu.
Bỗng hắn núp vào góc tường, rồi kéo mạnh tôi vào, tôi mất đà, chới với dựa vào người hắn.
- Suỵt, có người đang đến- hắn đưa tay lên miệng làm dấu tôi cũng biết điều mà im lặng.
Tôi với hắn khẽ nhìn ra, là lão hiệu phó, đêm hôm khuya khoắc lão làm gì ở đây?
Bỗng cái điện thoại của lão vang lên, tôi hắn chăm chú lắng nghe.
- A lô, tôi nghe đây...... cái gì không đến được là sao?..... sao? Chưa chuẩn bị đủ hàng á? Chỉ là hàng lậu và hàng chất lượng kém thôi mà khó khăn vậy à?...... Tôi chờ các anh nãy giờ, chỉ cần các anh tới lập tức chuyển hàng vào rồi lấy hàng ra này..... Thôi được rồi, nhưng mà tiền tháng này sẽ ít đi đấy- lão cúp máy
Tôi nhìn qua phía hắn. Mặt hắn đang suy nghĩ cái gì đó có vẻ nghiêm trọng lắm. Tôi vô ý đụng cái xẻng gần đấy, phát ra tiếng kêu làm lão quay lại
- Ai đấy- lão hỏi rồi từng bước tiến lại phía bọn tôi
Tôi hoảng sợ, hắn cũng có vẻ lo lắng, bỗng hắn nhìn thấy tấm vải trắng, nghĩ ra cái gì đấy rồi vải cho tôi đưa cho tôi và nói vài câu, tôi vội làm theo lời hắn
Lão hiệu phó vẫm cứ tiến về phía bọn tôi, lão nghi ngờ có ai đó đang ở đây, bỗng có cái gì đấy chắn giữa đường. Một cô gái mặc áo trắng, tóc tai rũ rượi, lão giật mình, hét lên:
- Á, maaaaaaaaaa
Rồi sau đó lão ba chân bốn cẳng chạy lẹ. Lúc này hắn mới từ chỗ nấp đi ra, vén tóc tôi lên:
- Em làm tốt lắm
- Hì- tôi nhe răng ra cười, chiêu này của hắn " độc" thật
- Nhưng mà lão nghĩ có ai cố tình làm vậy thì sao hả anh? Lão sẽ nghi ngờ có ai tới trường mất- tôi bỏ tấm vải trắng ra lo lắng nhìn hắn
- Không sao- hắn nói, nhận lấy tấm vải từ tay tôi
Hắm tìm đâu trong kho hình nhân cũ mà bọn tôi hồi trước dùng để học sinh học , bây giờ nó bị hư rồi, hắn phủ tấm vải trắng lên người nó, đặt lên đầu nó là bộ tóc giả mà hội trại năm ngoái chúng tôi dùng để hoá trang.
- Làm như vậy lão sẽ nghĩ là mình nhìn nhầm- hắn giải thích
- À- tôi gật gù, tỏ vẻ hiểu
- Bây giờ thì đi thôi, chắc chốc nữa lão sẽ quay lại đấy, với lại anh cũng biết được mọi chuyện rồi.
- Vâng- tôi đáp
Hắn chở tôi quay lại chỗ học thêm, ba mẹ tôi vẫn chưa đón, gọi điện thì bảo vẫn đang bận. Tôi đành nhờ hắn chở về. Hắn không lưỡng lự mà gật đầu cái rụp
- Mà anh bảo anh biết được mọi chuyện rồi nghĩa là sao? - tôi yên vị ở ghế sau, khẽ hỏi.
- Lão hiệu phó là người tung tin đồn ma quỷ dọa mọi người- hắn khẽ đáp
- Cái đấy thì em cũng đoán ra rồi, nhưng mà tại sao?
- Nghĩ đi.
- Em không thông minh được như anh đâu, nói đi mà- tôi giở giọng mè nheo ra
- Haizzz, được rồi, nói thì nói. Lúc đấy lão đã nói cái gì?- hắn hỏi tôi
- Thì cái gì mà chuyển hàng vô, lấy hàng ra, hàng chất lượng kém gì đấy- tôi cố vặn óc nhớ ra
- Rồi kết hợp với việc gần đây trường mình hay có bàn ghế bị gãy, đồ ăn ở canteen làm đau bụng học sinh, dụng cụ giảng dạy giáo viên bị thiếu, em đoán thử coi- hắn gợi ý nhưng tôi không tài nào nghĩ ra được đành lắc đầu chịu thua.
- Aizzz, được rồi, ráng mà nghe anh phân tích đây, trước giờ đồ dùng trong trường mình đều một tay lão hiệu phó lo hết, vì cô hiệu trưởng rất tin tưởng lão trong việc này, lão lại là hiệu phó nữa nên không ai phản đối được. Khi nãy, lão có nói việc lấy hàng trong trường và đổi hàng khác vô lại là hàng chất lượng kém. Lão đã dùng toàn bộ số tiền được phát để mua bàn ghế, sách vở, dụng cụ giảng dạy,.... chất lượng tốt, sau đó vào thứ tư mỗi tuần lão lại lén đổi những món hàng đó thành hàng lậu, hàng chất lượng kém, điều này giúp lão bỏ túi không ít
- Nhưng tại sao ngay từ lúc đầu lão không mua hàng chất lượng kém đi, lại phải mua hàng tốt rồi đổi thành hàng kém chi cho mất công?
- Chắc tại vì lão sợ, cho nên mỗi lần chuyển hàng chỉ là một ít thôi, sau đó lão mang số hàng vừa lấy được đem đi bán, rồi dùng tiền đó mua hàng chất lượng kém đổi vào
- À- tôi gật gù- Vậy tại sao lão lại dọa ma học sinh làm gì?
- Để cho bọn mình sợ chứ sao? Lão sợ rằng bọn mình tới trường vào ban đêm phát hiện ra âm mưu của lão.
- Vậy lão chuyển hàng như thế nào? Tự nhiên ban đêm mang hàng hóa vào trường như vậy, không phải nhiều người thấy rồi nghi ngờ sao?
- Lão không chuyển bằng cổng chính, là bằng cổng sau, cổng sau trường mình dẫn ra một con hẻm tối, lại ít qua lại nữa nên sẽ ít bị nghi ngờ hơn, và cũng có thể lão đã mua chuộc bảo vệ.
- Nhưng lão này ác thật, công tác ở đây bao nhiêu lâu rồi tưởng lão phải có chút tình cảm với nơi này chứ- tôi thở dài
- Thời gian không mua được tình cảm đâu, ở lâu chưa chắc đã thích, thậm chí có một vài người mới gặp một thời gian ngắn, ta đã rất quý họ rồi- hắn nói.
Đúng lúc vừa tới nhà tôi, tôi xuống xe chào hắn
- Cảm ơn anh đã đưa em về nhé- tôi lí nhí
- Có gì đâu, em cũng đi " bắt ma" với anh rồi còn gì?- hắn cười
- Vậy thôi, em vô nhà đây- tôi nói rồi quay đi
- Khoan
- Gì ạ?- tôi quay lại hỏi
- Câu hồi nãy anh dành cho em đấy " có một vài người mới gặp một thời gian ngắn, ta đã rất quý họ rồi"- hắn cười, nói, rồi đạp xe đi.
Tôi đứng bần thần cả ra, hai má đỏ ửng lên
- Ây, anh nào đấy?- có một giọng nói vang sau lưng tôi
Tôi quay lại, là bà Hiền chị họ tôi.
- Anh nào anh nào cái gì, sao tự nhiên chị lại ở đây?- tôi hỏi
- Qua đưa chìa khóa cho mày- bà Hiền lắc lắc cái chìa khóa trước mặt tôi- ba mẹ mày chốc nữa mới về
- Cám ơn bà chị nhiều nhá- tôi giựt lấy cái chìa khóa, tươi cười nói
- Thế có nói tao nghe không, anh nào đấy?- bà vẫn tiếp tục cái câu hỏi hồi nãy
- Bạn thôi- tôi đáp, tay thì đang mở khóa cửa
- Bạn thôi, bạn gì mà " mới gặp một thời gian ngắn đã quý "
- Chị nghe lén hả?- tôi hét lên
- Ơ hay, lén gì, cuối cùng thì nàng ế cũng đã hết ế- kèm theo đó là tràng vỗ tay.
- Chị cứ ngồi đấy mà tự sướng đi, còn không thì về lo cho cái đám cưới của chị đi
- Đám cưới tao xong hết rồi, chỉ đợi ngày lên xe hoa thôi, nhưng còn đám của mày thì sao nhỉ?- bà Hiền nhìn tôi cười gian
- Còn lâu- tôi nói rồi đóng cửa cái rầm
- Ây, tao chấm thằng đấy làm em rể rồi đấy- bà cố nói vọng vào
Còn tôi thì cố bịt lỗ tai lại chạy về phòng
Tôi không hề biết lúc đó bà Hiền đang đứng ngoài cửa khẽ cười " thằng Lâm coi vậy mà lo liệu tốt thật "
__________________
Tôi mở máy lướt facebook, thấy có lời đề nghị kết bạn tôi nhấp vô, là hắn, công nhận hot boy có khác, lượt follow kinh thật. Tôi nhấp đồng ý rồi kéo xuống coi facebook của hắn
Nguyễn Hoàng Quân đã cập nhật trạng thái- 15 phút trước
Thời gian không mua được tình cảm, có một vài người mới gặp một thời gian ngắn nhưng ta đã rất quý họ rồi
Tôi vô thức nhấn nút like ( tới sau này, khi nhớ lại tôi mới thấy hắn sến thật, chắc học sinh giỏi văn , còn cái đám fan của hắn phải nói là rần rần) bỗng có tin nhắn tới
Nguyễn Hoàng Quân: Ngủ ngon
Hoàng Phương Lam: cám ơn anh, anh cũng vậy ( biểu tượng mặt cười )
-Hoàng Phương Lam đã offline-
Anh khẽ cười, phải đợi nó off trước anh mới tắt máy được, ngủ ngon nhé, cô bé
- Hết chương 5 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro