Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nyankol29

Đêm đó, Tiêu Quả Quả nằm trên chiếu lạnh trằn trọc khó ngủ.

Tống Kiên Gia nằm bên cạnh không yên, cứ lăn qua lộn lại, nửa tỉnh nửa mê, lầu bầu một câu "Gầu quá, ngủ cấn chết mình" sau đó lại tiếp tục phì phò ngủ say.

Ngược lại cô không có chút cảm giác gì, nhưng tại không ngủ được.

Sau khi cãi nhau với Thẩm Nhan, mấy ngày đó dù rất khó chịu nhưng vẫn ngủ ngon. Vậy mà đêm nay lại mất ngủ. Sự thật này càng khiến Tiêu Quả Quả không ngủ được.

"Cuối cùng cô dứt khoát ngồi dậy, lấy di động ra lướt weibo, vô trang cá nhân, lướt từng người một, lướt tất cả bạn bè...

Kết quả là đi đâu cũng thấy cảnh tình cảm của Diệp Vi.

Không phải là hai người thì cũng là quà Thẩm Nham tặng, còn có hình cùng nhau đi du lịch, cứ như hận không thể nói cho mọi người biết bọn họ hạnh phúc cỡ nào. Thậm chí có bằng chứng cho thấy rất lâu trước đây hai người họ đã qua lại với nhau. Vài lần cô hẹn hắn, hắn nói có việc, hoặc lỡ hẹn, thế mà tất cả đều ở cùng với Diệp Vi.

Chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ, không nên lướt những thứ này. Tiêu Quả Quả chuẩn bị tắt đi động, đột nhiên ngón tay chợt dừng lại, Sau đó thoáng trượt xuống một chút, trông thấy một dòng chữ -- [Trừ em ra, cả thế giới đều biết anh thích em.]

Là status Phương Cảnh Xán đăng, thời gian cho thấy cách đây một tiếng, có lẽ sau khi anh ấy rời khỏi trường học. Nhịp tim của Tiêu Quả Quả đập loại mấy nhịp, do dự vào trang cá nhân của anh, mở từng status ra xem.

Editor: Nyankol29

[Ngày đó, cô ấy đang ngủ trưa thì gọi tên người kia, đáng giận thật! Hừ, có lẽ bận rộn chút sẽ không suy nghĩ vẫn vơ nữa đúng không?]

Nếu là trước ngày hôm nay khi nhìn thấy câu này, chắc chắn cô sẽ không nghĩ lệch. Nhưng giờ cô khó tránh khỏi suy nghĩ, chẳng lẽ có tên quan đến mình ư? Lẽ nào mấy ngày nay anh giao nhiều việc cho mình như vậy là vì nguyên nhân này?

[Tôi cảm thấy cô ấy cũng thích tôi *(biểu cảm xấu hổ)]

Không hiểu sao Tiêu Quả Quả cũng đỏ mặt theo, cô ấy này là nói mình sao? Rốt cuộc mình đã làm gì khiến anh hiểu lầm nhỉ?

[(biểu cảm xấu hổ) lần đầu tiên nấu ăn, làm không được tốt lắm, sinh nhật vui vẻ.]

Tiêu Quả Quả nhìn tấm hình tô mỳ quen thuộc kia, cái này rõ ràng quá... Tim cô lại đập nhanh hơn vài nhịp.

[Hôm nay vất vui vẻ.]

Câu này rất ngắn, Tiêu Quả Quả không biết có nghĩa gì, nhưng nhìn kỹ thời gian, phát hiện nó được đăng sau buổi tối của ngày đầu tiên cô đi làm, anh và cô nói chuyện điện thoại xong. Cùng ngày đó còn có một bài đăng: [Đều đáng yêu như nhau.] kết hợp với tấm hình cây mọng nước, chính là chậu cây cô tặng cho anh.

Tiếp tục kéo xuống, là tấm hình phòng bệnh với trạng thái [Không hẹn mà gặp, hết thảy đều là định mệnh.]

Có vẻ như câu này không có liên quan tới tấm ảnh lắm? Cũng không liên quan đến mình, à, hình như có cả lỗi chính tả nữa kìa...

Xem ngày tháng mới biết, hèn gì, nội dung phía sau đều là trước khi quen biết mình, do đó không tiếp tục xem tiếp.

Sau khi xem xong tâm tình Tiêu Quả Quả cực kì phức tạp, lúc này mới phát hiện nếu cÔ không hiểu lầm ý anh, thì trong khoảng thời gian gần đây, tâm trạng anh rõ ràng đều liên quan đến mình.

Cô cũng không thường xuyên lên wechat, vì vậy trước đây hoàn toàn không chú ý Phương Cảnh Xán... anh thật sự nghiêm túc sao?

Có điều, nói đi cũng phải nói lại, BOSS, wechat của anh chắc chắn còn nhiều bạn bè thân thiết khác, mỗi dòng status đều giống như "Thiếu nữ hoài xuân" vậy, thật sự không thành vấn đề chứ?

Tiêu Quả Quả không nhịn được cong cong khóe miệng, tiếp đó, chẳng biết nghĩ đến điều gì, tầm mắt lại ảm đạm hẳn.

Sáng hôm sau, Tiêu Quả Quả vừa tỉnh lại chợt nghe âm thanh ồn ào nhốn nháo xung quanh.

Đứng dậy nhìn mới biết, hóa ra Thẩm Nham cố ý đi mua bữa sáng tình yêu cho Diệp Vi, còn tặng cô ta một bó hoa bách hợp xinh đẹp. kể từ ngày hôm qua sau khi Phương Cảnh Xác đến, gương mặt không mấy vui vẻ của Diệp Vi cuối cùng cũng nở nụ cười.

Nhìn một màn này, nhớ lại khoảng thời gian Thẩm Nham đặc biệt bận rộn, mỗi ngày cô đều mua bữa sáng giúp hắn, Tiêu Quả Quả thực sự muốn tát mình vài bạt tai, bởi tối qua còn thấy hình hẹn hò của hai người trên dòng thời gian của Diệp Vi, ngày tháng trên tấm hình cho thấy chính là khoảng thời gian ấy.

"Hôn đi! Hôn đi! A a..."

"Hai người, đúng là khốn kiếp, làm gì cũng vừa vừa phải phải thôi, có cho những kẻ độc thân như chúng tôi một con đường sống không?"

"Đúng vậy, mới sáng sớm đã bày tỏ tình cảm! Ghét chết đi được!"

"Có bạn trai thì sao, có hay không đều như nhau thôi, vị kia nhà mình khô khan gì đâu à! Hâm mộ quá đi..."

"Đúng vậy, Diệp Vi may mắn quá..."

"Cái gì, điều kiện Diệp Vi tốt thế, không biết có bao nhiêu người theo đuổi, Thẩm Nham mới là người được lợi đó!"

"Đây mới đúng là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi..."

...

Mọi người phát hiện Tiêu Quả Quả đã dậy, âm thanh xung quanh nhỏ đi một tí.

Thật ra mọi người đều biết Tiêu Quả Quả và Thẩm Nham quen biết trước, Diệp Vi là bạn Tiêu Quả Quả, đã biết rõ bạn mình thích Thẩm Nham, còn ra tay với Thẩm Nham.

Nhưng ai biểu Tiêu Quả Quả đơn phương chứ, lại không phải người nào đó của Thẩm Nham, cho nên dù có người cảm thấy chuyện của Diệp Vi và Thẩm Nham làm không phúc hậu lắm, hơi đồng tình với Tiêu Quả Quả, nhưng cũng không tiện nói gì.

Song, tối qua Phương Cảnh Xán đột nhiên xuất hiện, đã khiến suy nghĩ của mọi người thay đổi một chút. Trước khi đồng tình với người ta, chi bằng đồng tình với mình còn hơn. Người ta có tiền thế, ngay cả Phương Cảnh Xán cũng phải cho mấy phần mặt mũi, muốn tìm túyp đàn ông thế nào mà không được. Chỉ tiếc hơi mập tí, cho dù có thể tìm được, chắc cũng là 'hàng hạ giá'

Editor: Nyankol29

"Này này, Tiêu Quả Quả, cậu và Phương học trưởng quen thân tắm à?"

"Quan hệ giữa hai người trông rất tốt..."

"Đúng đó, tốt với cậu vậy... Chẳng lẽ là họ hàng nhà cậu?"

Tiêu Quả Quả vừa rửa mặt xong, đang thu dọn đồ đạc, lập tức lần lượt có mấy nữ sinh không kìm lòng được vây quanh cô hóng chuyện.

Hôm qua các cô đã muốn hỏi rồi, nhưng tối qua Tiêu Quả Quả về trễ quá, không có cơ hội trả lời. Dậy sớm thế này rốt cuộc người cũng vây lại, nhanh chóng mồm năm miệng mười hỏi. cungquanghang.com

"Cũng không quen thân lắm, lần đầu tiên gặp mặt chính là hơn một tháng trước khi mình tới tập đoàn Phương thị phỏng vấn, chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường thôi, đâu phải họ hàng nhà mình..." Tiêu Quả Quả đau đầu giải thích từng chút một.

"Không thể nào? Thiệt hay giả?" Tất cả mọi người đều để lộ nét mặt không tin.

"Không có quan hệ sao tốt với cậu vậy, vừa chạy đường xa tới chỉ bài cho cậu, vừa tự tay đút kem..."

"Đúng đúng..."

Tiêu Quả Quả cảm thấy đầu càng lúc càng đau. Đương nhiên cô không ngốc đến mức nói thẳng cho bọn họ biết chân tướng sự việc, vì nói ra không chỉ không thể ngăn chặn hết những nghi vấn của bọn họ, mà còn phát sinh thêm nhiều vấn đề hơn.

Lúc này, Diệp Vi ở bên cạnh tiếng một hớp nước, cười liếc nhìn vẻ mặt rối rắm của Tiêu Quả Quả, "Quả Quả, không phải cậu định nói Phương Cảnh Xán có ý với cậu nên mới tốt với cậu chứ?!"

Xung quanh nhất thời vang lên một trận cười ầm.

Thẩm Nham sầm mặc, kêu một tiếng 'Tiểu Vi', ý bảo cô ta đừng quá đáng.

Diệp Vi làm nũng, "Chỉ đùa chút thôi!"

Vừa dứt lời, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng thét chói tai của một nữ sinh, tiếp theo, tiếng thét chói tai nối tiếp nhau, trong sân vận động dần dần có người tỉnh táo nhìn bên ngoài xem chuyện gì đã xảy ra, sau đó là tiếng thét lớn hơn...

Trong đám đông hỗn loạn, Tống Kiêm Gia lách qua đám người từ bên ngoài tiến vào, kéo Tiêu Quả Quả bỏ chạy.

"Có chuyện gì vậy Nhị Nha?"

"Có chuyện gì à? Cậu tự ra xem đi!"

"Chuyện gì thế?... á á, cậu chậm một chút, không thấy trọng tượng của tớ và cậu chênh lệch sao? Kích cỡ cậu còn chui ra được nhưng tớ chui không ra đó!"

Tiêu Quả Quả vừa oán giận, vừa bị Tống Kiêm Gia cứng rắn kéo ra ngoài. Sau đó bị cảnh tượng trước mắt dọa đến ngây người.

Một chiếc xe thể thao mui trần màu hồng cực kỳ phô trương đậu trước cửa, càng phô trương hơn chiếc xe thể thao kia chính là Phương Cảnh Xán mặc âu phục xám bạc, giàu da bóng loáng tựa vào cửa xe, nếu ở đây có một cái máy camera thì có thể trực tiếp quay MV luôn...

Phương Cảnh Xán vừa liếc mắt đã bắt được bóng dáng cô trong đám người đó, gương mặt vốn hơi buồn chán và lạnh nhạt lập tức nở nụ cười điên đảo chúng sinh, xoay người ra sau xe ôm một bó hoa hồng đỏ khổng lồ đi đến trước mặt cô.

"Quả Quả, chào buổi sáng."

Một bó hoa hồng xinh đẹp ướt át đỏ rực mà nồng nhiệt đột nhiên đập vào mắt Tiêu Quả Quả, khiến đầu óc cô như bị virus tấn công loạn hết cả mã font, hoàn toàn không có bất kì phản ứng nào, chiều hướng vở kịch đã vượt quá trí tưởng tượng của cô...

Mà tiếng thét chói tai xung quanh sắp làm thủng màng nhĩ cô rồi.

Phương Cảnh Xán nhìn vẻ mặt không mấy vui vẻ của cô, khẽ rũ mắt xuống, đôi mắt lấp lánh như sao kia thoáng hiện vẻ mất mát, "không thích hoa hồng sao?"

"Aaa! Thích thích!!!" Những nữ sinh vây xem thay Tiêu Quả Quả gào thét tiếng lòng.

Aaa, quả nhiên ngông cuồng lãnh khốc!

Nhiều năm viết truyện tổng tài cẩu huyết như vậy, cuối cùng đã chứng kiến ngoài đời thật, Tống Kiêm Gia kích động đến mức đong đưa cánh tay Tiêu Quả Quả sắp đứt luôn.

Vấn đề này hoàn toàn không phải thích hay không đấy? Tiêu Quả Quả há miệng, lời còn chưa kịp nói, lập tức đã nhận lấy vô số ánh mắt uy hiếp 'cậu dám nói không thích dám làm tổn thương nam thần sẽ cắn chết cậu!'

Diệp Vi vừa từ bên trong đi ra, thấy cảnh tượng như thế, nhất thời gương mặt còn trắng hơn hoa bách hợp trong lòng cô ta. Phương Cảnh Xán này rốt cuộc có ý gì?

Hùng Bảo Đình ở một bên cũng kinh ngạc cười toe toét, "Có phải thật không? Có phải mình đang nằm mơ không?"

Thẩm Nham theo sau Diệp Vi, hai quả đấm càng nắm chặt.

Giờ phút này, Tiêu Quả Quả nhìn ánh mắt vô tội như đang hỏi 'anh đã làm gì sai sao?' kia của Phương Cảnh Xán, bèn xoay đầu sang chỗ khác khốn đốn nặn ra một câu, "Anh gây chú ý quá..."

Cô vô cùng bức thiết hy vọng Boss nhà cô có thể tự mình biết mình!

Phương Cảnh Xán chớp mắt, "Hả? Vậy ư?"

Mọi người gật đầu mãnh liệt.

"Màu hồng gây chú ý sao? Vậy mai anh lái chiếc màu đen tới được không? Hay màu xám bạc? Hay màu xanh ngọc? Quả Quả, em thích màu nào?" Phương Cảnh Xán đặc biệt tri kỷ hỏi.

Mọi người: ào ào ào...

Tiêu Quả Quả: Sóng não không giống nhau, sao yêu đương đây..

Tiêu Quả Quả bất lực hạ giọng: "Rốt cuộc anh đến đây làm gì?"

Bày tỏ tình yêu đó!

"Anh đến đón em đi làm!" Phương Cảnh Xán ân cần mở cửa xe, "Đã mua bữa sáng cho em rồi, lên xe ăn đi!"

Thấy Tiêu Quả Quả không có phản ứng gì, Phương Cảnh Xán hơi khổ sở, "Quả Quả, anh thích em, nhưng anh sẽ không ép em, em cứ coi anh như bạn bè bình thường là được, đừng áp lực..."

Xung quanh yên tĩnh vài giây, lập tức có tiếng hút khí lạnh đồng loạt vang tên.

Trời ạ! Bọn họ nghe được cái gì thế?!

Tối qua Tiếu Quả Quả lăn lộn trên chiếu đã nghĩ đến vô số khả năng, nghĩ rằng hôm sau tới công ty phải đối mặt với Phương Cảnh Xán thế nào, lại tuyệt đối không ngờ sẽ là tình huống lừa bịp vậy... Trong khoảng thời gian ngắn, cô đứng đó tiến thoái lưỡng nan.

Lúc này, đột nhiên sau lưng có một nguồn sức mạnh truyền đến, Tiêu Quả Quả bị đẩy nhào vào lòng Phương Cảnh Xán, cô đỡ eo nghiêng đầu tiên thấy Tống Kiêm Gia này kích động không thôi, rưng rưng nước mắt vẫu tay, "Thần tượng! Em có thể ghi lại câu chuyện của anh vào tiểu thuyết của em không?"

Phương Cảnh Xán cười sáng chói với vị thần trợ giúp này, "Đương nhiên được."

- - -

Tác giả nói: Dám bắt nạt vợ tôi à? Ha ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro