Chương 18: LÀ BẠN GÁI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trắc Thiên vừa đi khỏi, Hiên Mộc đã nhận thấy rõ sự bức bách nhen nhóm cùng với nhịp đập dữ dội nơi lòng ngực, đến việc thở ra cũng khó vô vàn.

"Em trễ mười phút" Giọng anh nghiêm nghị hơn vài phần, ánh mắt hơi tối lại. Hiên Mộc nghe thấy anh lên tiếng thì ngẩn đầu, đôi mắt đẹp chớp chớp làm lay động bờ mi cong vút. Gương mặt cô được ánh đèn nhàn nhạt soi rõ, càng thêm rung động lòng người. Làn da của cô mịn màng trắng hồng, đôi môi đỏ mang thoáng chút bối rối, mái tóc ngắn có chút ương bướng che đi một góc mặt xinh đẹp. Khiến cho Mặc Thiếu Hoằng bất giác nói một câu bâng quơ, như trách móc lại như không kìm được lòng mà say mê, tùy tiện không kiểm soát được.

"Tôi..." Vốn dĩ càng giải thích lại càng vô dụng, cô đến trễ là sự thật, có biện minh đến đâu thì cũng là đã chậm trễ thời gian mà  anh quy định. Nên cô tiên quyết nhịn luôn không nói nữa,

"Mang Cafe lên cho tôi" Anh không tiếp tục đề tài khi nãy nữa, chỉ thẳng thừng yêu cầu,

Hiên Mộc nhìn xung quanh, tìm kiếm người giúp việc, còn định bụng là sẽ gọi giúp anh. Con người này không dễ chọc vào, lỡ như người giúp việc kia không nghe thấy lời anh gọi mà bị đuổi việc thì oan ức vô cùng. Mặc Thiếu Hoành nhìn cô ngó nghiêng muốn tìm gì đó thì trực tiếp nói: "Em pha xong mang lên" Anh định xoay lưng đi lên gác, lần này khựng lại vì bàn tay nhỏ nhắn của cô đang níu lấy góc áo của mình,

"Không..." Vốn định nói là không! Nhưng khi cô nhanh chóng thấy được nét mặt anh trở nên đáng sợ thì vội sửa lời: "Tôi không biết pha"

"Không biết cũng phải làm, hỏi Denkay một chút" Bỏ lại một câu, thân hình cao lớn đi thẳng lên gác.

"Này!" Cô gọi,

"Nàyy!!" Thấy anh không dừng lại, cô gọi lớn hơn,

"Mặc Thiếu Hoằng!!!" Cô gào lớn, nhưng từ đầu đến cuối chân anh vẫn bước đều lên những bậc thang, rồi khuất bóng sau vách tường. Hiên Mộc tức đến nghiến răng nghiến lợi, người giúp việc hốt hoảng chạy ra, hình như tên là Denkay. Trên gương mặt Denkay là vẻ hoảng loạn đến không ngờ, Hiên Mộc mới ý thức được tiếng quát của mình kinh thiên động địa đến mức nào. Cô chấn chỉnh lại cổ họng, giọng nói dễ nghe hơn đôi chút:

"À, dì có thể giúp tôi pha Cafe không?"

Người giúp việc gật đầu, Hiên Mộc liền đi cùng bà ấy xuống bếp. Cả quá trình cô chăm chú nhìn động tác của Denkay rất kỹ chỉ có pha cafe thôi nhưng lại mất rất nhiều công đoạn. Thỉnh thoảng cô hỏi, bà ấy lại ra dấu, Hiên Mộc thật sự không biết phải làm thế nào, cô nhìn không hiểu những ngôn ngữ chân tay đó. Cho đến khi Denkay ngừng lại việc pha Cafe, bà ấy đi lấy một quyển sổ đến, ghi lên mặt giấy sau đó đưa cho Hiên Mộc. Cô nhìn dòng chữ bằng tiếng Trung gọn gàng đẹp đẽ, nội dung trên đó là: Cậu chủ rất thích uống cafe, là bạn gái cậu ấy, đây là điều mà cô phải làm được.

Hiên Mộc nhìn dòng chữ mà thần khinh cứ quấn loạn xạ. Bạn gái? Đùa chắc! Cô dĩ nhiên đâu để bà ấy hiểu lầm, miệng gấp gáp nói: "Tôi không phải bạn gái của anh ta" Nếu bị gắn cái mác này, e là bản thân cô khó mà sống nổi!

Sau khi nghe được lời giải thích của Hiên Mộc thì Denkay lại không tỏ ra vẻ gì. Bà vẫn tiếp tục công việc, Hiên Mộc không biết là bà ấy rốt cuộc đã hiểu hay chưa nữa. Cứ thế mất gần một tiếng đồng hồ trong bếp, cô cũng học được cách pha, nhìn đến đồng hồ, đã quá 9 giờ rồi...

Cửa phòng sách được khép hờ, Hiên Mộc tay bưng Cafe bước vào, yên tĩnh vô cùng, cô đi vào sâu hơn. Tại bàn làm việc, bóng lưng của Mặc Thiếu Hoằng xoay về hướng cô, anh dựa hẳn vào ghế, cổ cũng hơi ngửa ra sau. Hiên Mộc không nhìn được biểu cảm của anh, nhưng dường như anh ta không hề hay biết khi cô vào đây thì khả năng cao là đã ngủ rồi, vì việc pha cafe của cô mất tận 60 phút.

Đi từng bước nhẹ nhàng đến bàn làm việc đặt tách cafe xuống, trên bàn là những tài liệu cô nhìn cù cạc, thậm chí còn một xấp đang chất chồng cao ngưởng phía bên cạnh. Cô liếc qua một tài liệu, có lẽ anh xem còn dang dở, trên đó chưa có chữ ký của anh, chiếc bút màu đen vẫn đang còn nằm im lìm trên phần tài liệu đó, đến cả nắp cũng chưa đóng lại.

Không khó để nhận ra anh ta thật sự đang rất mỏi mệt, những người như anh ta phải có năng lực siêu phàm đến mức nào mới có thể nhai hết bao nhiêu thứ này? Nếu đổi lại là cô, sớm không chết vì mệt cũng sẽ chết vì mỏi, bắt buộc cô ngồi vào một chỗ cố định thế này là điều không thể.

Hiên Mộc vòng ra sau ghế, lúc này cô bị nhan sắc trước mắt làm cho chao đảo, bản chất mạnh mẽ đến đâu thì cô cũng vẫn là một người bình thường. Trước cái đẹp, cô cũng như những người khác, cũng bị cái đẹp hấp dẫn, không thể không thừa nhận...

Anh ta quá đẹp trai!

Tại sao trong lúc ngủ mà có thể đẹp trai đến như vậy? Đôi lúc chỉ cần nhìn một góc nghiêng của anh ta thôi đã thấy rất tuyệt rồi, bây giờ nhìn trực diện như vậy, càng được rửa mắt. Nhìn một hồi lâu, cô lại không khỏi bật cười chính mình, như vậy mà lại nhìn lén anh ta lâu đến mức này. Nhưng mà cũng không thể trách được cô, vốn dĩ đôi mắt sinh ra là để chiêm ngưỡng những thứ đẹp đẽ như thế này mà!

Không gian tĩnh lặng lạ thường, chỉ có tiếng kim đồng hồ nặng nề quay. Hiên Mộc đi một vòng trong phòng sách, từng tập tài liệu dày trên kệ sách đen ngòm cao vút thành công hấp dẫn được cô. Một người mê mệt những chiếc siêu xe như Hiên Mộc lạc vào đây, chẳng khác nào hamter lạc vào vườn cải. cô cầm nó trên tay, sức nặng của cuốn tài liệu làm tay của cô không đủ sức để giữ, ôm một cuốn đến, cô nhẹ nhàng đặt trên bàn làm việc của Mặc Thiếu Hoằng. Lúc này mới cảm thấy ổn mà lật từng trang,

"Woa~"  Cô nhẹ cảm thán,

Những động cơ, bản thiết kế kiểu dáng, cấu tạo, còn có cả bản chỉ dẫn chế tạo...Cuối cùng là hình dáng của một thân xe hoàn chỉnh. Hiên Mộc thích thú vô cùng, tiếng cười khẽ làm bờ vai nhỏ nhắn của cô run run. Đây quả là sự trải nghiệm tuyệt vời, cô có thể xem cụ thể những chiếc xe chưa từng được thấy ở đây. Nhìn thấy được bản thiết kế chi tiết của chúng, lại còn là những chiếc xe cực đắt, cực hiếm.

Môi lại không kìm được mà nở nụ cười vô cùng mãn nguyện, vì tài liệu được xếp kín mặt bàn, ở giữa chỉ còn một khoảng trống nhỏ, cô chỉ có thể đặt cuốn tài liệu vào đó. Ghế của Mặc Thiếu Hoành đang ngồi ở cạnh giữa của bàn, nên muốn xem rõ, cô phải dồn người phía trước, cả người cứ như nằm rạp trên bàn.

"Thích đến vậy?"

Hiên Mộc giật nảy người, lom khom vội đứng thẳng, nhưng bụng lại bị cạnh bàn ấn trúng, cả người ngã xuống sàn. Cảm giác đau dữ dội lan ra, là ở bụng, còn gương mặt của cô được anh kịp thời đón lấy. Bàn tay rộng chắn lại không cho chạm đất. Không biết anh đã tỉnh ngủ lúc nào, Mặc Thiếu Hoằng nhìn cô ở dưới chân, tay anh vẫn còn giữ nguyên trên mặt của cô. Tiếp xúc với làn da mịn màng, cảm xúc nơi lồng ngực cũng trực trào.

Anh đỡ cô dậy, nhìn từ trên xuống dưới, chung quy thấy cô không bị trầy xước gì, chỉ có tay là đang ôm bụng. Mặc Thiếu Hoành ra lệnh: "Lấy tay ra!"

Hiên Mộc rất đau, hồ hôi trên trán túa ra, nhìn Mặc Thiếu Hoằng, môi mấp máy: "Tôi không sao..."

"Lấy tay ra!" Lần này là mang một giọng điệu khó chịu, lặp lại một lần nữa. Nhã Hiên Mộc xoay mặt đi, cô không muốn sự tiếp xúc với anh như thế này, cô không quen và cũng không thích. Mặc Thiếu Hoằng không dùng lời nữa, trực tiếp bế cô lên ghế ngồi vào, đặt cô ở giữa chân. Hiên Mộc vùng vẫy,

"Nằm im!" Tiếng quát trên đỉnh đầu làm cô nhất thời ngừng giãy giụa. Mặc Thiếu Hoằng xoay cô qua, không chút kiêng dè mà vén áo của cô lên. Hiên Mộc giật mình la lớn: "Mặc Thiếu Hoằng, anh dám làm bậy, tôi sẽ báo cảnh sát!"

Anh không quan tâm đến tiếng hét của cô gái đang ngồi ở trong lòng, kéo quần của cô xuống một chút,

"Mặc Thiếu Hoằng!" Hai tay cô bị anh giữ lại, cô ra sức lắc lư thân người, miệng gào dữ dội.

"Còn hét nữa thì đừng trách tôi!" Anh mất hết kiên nhẫn, nhíu mày cảnh cáo cô một câu, rồi cúi đầu xuống nhìn. Hiên Mộc nằm im thin thít, vết đỏ lớn ở bụng khoa trương vô cùng, đập vào mắt anh nhức nhối.

"Còn nói không sao?" Anh gằn từng tiếng, cứ mỗi lần gặp cô gái này, cô lại bị một chuyện ngu ngốc nào đó làm cho bị thương.

Hiên Mộc vừa đau vừa khó chịu, nói: "Chẳng phải tại anh còn gì?"

"Tôi?" Mặc Thiếu Hoằng nhướn mày hỏi lại,

"Nếu không phải anh đột ngột lên tiếng làm cho giật mình, thì tôi cũng sẽ không ngã ra nông nỗi này" Cô còn nhớ lúc nãy bị anh dọa cho hoảng loạn, làm gì có ai đang ngủ mà lại thình lình nói chuyện như vậy? Dọa chết cô rồi!

Nhã Hiên Mộc nằm trong lòng anh, ý giận trong mắt cô qua ánh nhìn của Mặc Thiếu Hoằng thì lại đáng yêu vô cùng, lòng của anh bắt đầu mềm nhũn ra. Hiên Mộc chỉ nghe thấy một tiếng thở dài trên đỉnh đầu, anh đứng lên, thuận thế bế cô vào phòng ngủ, đặt cô ở trên gường. Sau đó gọi một cuộc điện thoại,

"Paul đến đây một lát" Rồi cúp máy,

Hiên Mộc không còn tâm trí đâu mà nghĩ nhiều, bụng cô đau đớn không ngừng, gương mặt cũng nhăn lại khó chịu. Mặc Thiếu Hoằng lại bước đến bên giường, đưa tay vén ra xem lại vết thương của cô một lần nữa, bây giờ vết thương bắt đầu chuyển qua bầm tím. Lòng anh cũng vì vậy mà vô cớ nhói lại,

"Cố nhịn một chút" Anh dịu giọng,

Hiên Mộc gật đầu, rất nhẹ, mặt cô xanh mét, nhìn vào liền biết là cô đang rất đau. Sau khi Paul đến xem tình trạng của cô, Hiên Mộc đã ngủ thiếp đi,

Bên ngoài phòng khách, bóng hình Mặc Thiếu Hoằng ngồi trên shopa, đang nghiêm túc nghe những gì Paul nói,

"Vấn đề của cô ấy có chút nghiêm trọng, vốn dĩ lúc trước cô ấy đã từng phẫu thuật dạ dày, nên sau tác động lần này ảnh hưởng không ít đến vết thương bên trong. Sau này sẽ khó khăn hơn, thỉnh thoảng cô ấy cũng sẽ bị những cơn đau hơn thế này lặp lại"

Mặc Thiếu Hoằng nghe xong, cả gương mặt đều căng ra: "Có cách nào chữa khỏi cho cô ấy không?"

"Mặc tổng, ngài yên tâm, sở dĩ nói như vậy là vì muốn ngài biết, lúc đầu trị liệu sẽ có lúc làm đau cô ấy. Nhưng lâu dần, cơn đau sẽ giảm đi, nếu thể chất cô ấy tốt, có thể căn bệnh sẽ biến mất"

"Đau cũng không được!" Mặc Thiếu Hoằng nổi giận, gương mặt bắt đầu lạnh đi.

"Mặc tổng, ngài bình tĩnh một chút, vì đau dạ dày thật sự trị liệu sẽ không hết ngay, nhưng tôi đảm bảo sẽ không có gì nguy hiểm" Paul vội vàng giải thích, ông chưa bao giờ thấy Mặc Thiếu Hoằng như vậy. Cho dù là lúc trước, khi ông không thể chữa khỏi căn bệnh mất ngủ cho anh, Mặc Thiếu Hoằng cũng sẽ không tức giận, hay khó chịu với ông như bây giờ.

"Tôi sẽ đưa thuốc giảm đau và thuốc thoa, chỉ cần cho cô ấy uống thì sẽ không có vấn đề gì"

Cứ như vậy, những gì Mặc Thiếu Hoằng cần hỏi đều sẽ hỏi hết, dặn dò người giúp việc một chút, rồi quay lên gác...

*Truyện chỉ đăng trên Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro