Chương: 25 RUNG ĐỘNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Thiếu Hoằng nhìn Phiêu Duật một cái, nhướn mày: "Lần trước là do cậu may mắn có thể chiếm được Ferreri P80/C của tớ, lần này e là cậu không có đủ may mắn như vậy" Mặc Thiếu Hoằng đặt cafe xuống bàn. Tựa ra sau ghế bình thản đe dọa một câu, nhưng mang lực sát thương không hề nhỏ.

Quả nhiên, sau khi nghe câu nói của Mặc Thiếu Hoằng thì Phiêu Duật thu lại vẻ cười cợt khi nãy, môi cũng tắt đi nụ cười, bắt đầu xuống nước: "Mặc tổng, tớ có phải đắc tội gì với cậu rồi không? Nếu có thì cho tớ xin lỗi! Không có siêu xe của cậu thì tớ chơi bằng kiểu gì đây?"

Không ai là không biết đến thế lực kinh người của Mặc thị. Những con xe được Mặc Thiếu Hoằng dùng toàn bộ công sức để tạo ra đều là những chiến mã lợi hại. Phiêu Duật đương nhiên quá hiểu rõ Mặc Thiếu Hoằng, nên mỗi khi những chiếc siêu xe được anh tung ra thì Phiêu Duật là người đầu tiên xuống nước, ăn vạ để có thể sở hữu được chúng từ tay của Mặc Thiếu Hoằng. Đương nhiên là với giá cả gấp đôi so với mức Mặc Thiếu Hoằng đưa ra, lần này lại bị đe dọa như vậy, một tay đua như Phiêu Duật không thể không lo sợ.

"Cậu nói xem?" Mặc thiếu Hoằng thờ ơ nhìn Phiêu Duật,

"Được rồi! Được rồi, xin lỗi cậu được chưa? Tớ chỉ đùa một chút, cậu đừng như vậy được không?" Phiêu Duật cười thân mật, vô cùng biết điều.

"Vậy thì còn phải xem thành ý của cậu" Mặc Thiếu Hoằng sờ sờ vào lớp vải trắng trên tay, buông một câu.

"Cậu muốn tớ giúp gì đây? Nói đi, cái tên lạnh lùng như cậu sao cứ thích uy hiếp người khác thế? Đúng là không có tình người!" Phiêu Duật vẫn thấy không cam tâm, nhưng để có thể sở hữu những chiếc xe đẹp trong cuộc đua thì cũng hết cách.

Mặc Thiếu Hoằng cuối cùng cũng nhếch môi,

...

"Alo"

"Hiên Mộc, sao giọng cậu lạ thế?"

"Tớ không sao!" Hiên Mộc đi dọc theo con đường lớn, tay không ngừng ấn vào bụng, cuối cùng vì đau mà ngồi thụp xuống đường, trán túa đầy mồ hôi.

"Cậu thật sự không sao chứ?" Đầu dây bên kia, Phi Phi sốt ruột.

"Haizz, mình không sao thật mà, khi nào thì cậu quay về Bắc Kinh?" Dạ dày cô đau quặn từng hồi, phải cố gắng lắm mới có thể nói ra từng chữ một cách tự nhiên như vậy.

Phi Phi cũng không nghe ra điều gì bất thường nữa, nên trả lời cô ngay: "Bây giờ thì tớ cũng không biết chắc nữa, nhưng mà khi nào về tớ sẽ báo trước cho cậu"

"Vậy được, mình chờ cậu về" Hiên Mộc nhanh chóng dập máy, nếu không e là sẽ bị phát hiện. Với tình hình như bây giờ, có nói cũng sẽ làm cho Phi Phi thêm lo lắng, hoàn toàn không giải quyết được gì.

Cơn đau càng dữ dội hơn, Hiên Mộc cắn chặt răng, cố đứng dậy nhưng lại không thể. Một đôi giày sáng bóng xuất hiện trước mặt, Hiên Mộc ngước lên, cô bị Phiêu Duật ném cho một ánh nhìn kỳ quái:

"Trưa nắng thế này, cô ngồi đây chơi cái quái gì vậy?"

Hiên Mộc đau đến không còn sức lực đáp trả. Phiêu Duật nhận ra điều bất thường nên đỡ cô dậy, tìm một chỗ ngồi sau đó dìu cô đến đó.

"Anh, sao vẫn còn theo tôi?" Hiên Mộc nói chuyện nhỏ xíu, sắc mặt khó coi vô cùng,

"Đến cứu cô" Phiêu Duật lấy thuốc và một hộp sữa lớn đưa đến trước mặt Hiên Mộc,

Nhã Hiên Mộc nhìn Phiêu Duật đầy ngạc nhiên,

"Nhìn gì? Mau uống thuốc đi"

Cơn đau không hề giảm, Hiên Mộc liền Cầm lấy thuốc đưa vào miệng, Phiêu Duật mở sữa ra cho cô, Hiên Mộc nhận lấy, uống một hơi.

"Bộ dạng này đúng là đáng xem đấy, lúc sáng chẳng phải còn rất  mạnh miệng sao?" Phiêu Duật thấy cô uống thuốc xong thì bắt đầu châm chọc,

"Làm sao anh có thuốc này?"

"Muốn biết sao? Cảm ơn tôi trước đã" Phiêu Duật hất cằm, chân nhịp nhịp xuống thềm đá,

Hiên Mộc liếc xéo, mở miệng nói một câu: "Cảm ơn!"

"Haizz, thật ra thì tôi cũng làm theo lời của tên mặt lạnh thôi. Cậu ta nói tôi đem thuốc cho cô, đưa cô đi ăn, còn cụ thể thế nào thì cô đi mà hỏi cậu ấy"

"Mặt lạnh?" Cô hỏi lại,

"Ừm, tên mặt lạnh đã ăn cô đấy" Phiêu Duật mang vẻ uể oải tùy hứng trả lời,

Cô bị Phiêu Duật nói ra trắng trợn, mặt chợt nóng ran: "Anh...Ăn nói hồ đồ gì vậy?"

"Ha...Chuyện này có gì phải che giấu, tối hôm qua cậu ta bị bỏ thuốc, tất cả những cô gái nóng bỏng đều bị cậu ta cho cút hết. Chỉ một mực muốn về phòng của cô, nếu như không phải cậu ta tự giải thuốc, thì chắc chắn là cô giải cho cậu ta rồi"

"Anh nói gì vậy? Ai bị bỏ thuốc?" Hiên Mộc càng nghe lại càng hồ đồ,

"Cô uống thuốc xong thì ngốc luôn rồi à? Tôi là đang nói đến tên Mặc Thiếu Hoằng đấy, còn có thể là ai vào đây chứ?" Sau đó anh ta đứng đật dậy, kéo cô lên.

"Đi thôi, tôi đưa cô đi ăn, rồi sẽ nói cho cô biết"

Nhã Hiên Mộc không hỏi thêm gì nữa, nhưng ba chữ: Mặc Thiếu Hoằng đã làm cho lòng cô thấy không yên rồi.

...

"Điều anh nói là thật sao?" Sau khi ăn sáng, cơn đau của Nhã Hiên Mộc cũng biến mất, nghe Phiêu Duật nói thì cứ ngỡ rằng bản thân đã nghe nhầm, hỏi lại.

Đây là một nhà hàng sang trọng với những món ăn Pháp nổi tiếng. Phiêu Duật vừa nếm rượu, vừa đưa mắt với một cô phục vụ người Pháp, trả lời cô. Nhưng mắt thì vẫn dõi theo người đẹp ở phía xa: "Đương nhiên là thật"

Hiên Mộc nhìn theo ánh mắt của anh ta, "hừ" một tiếng, nhưng vẫn tiếp tục hỏi: "Tại sao Mặc Thiếu Hoằng không nói với tôi?"

"Hửm?" Phiêu Duật nghe loáng thoáng câu hỏi, không hề tập trung,

Hiên Mộc trở nên khó chịu, dùng tay gõ gõ lên bàn, giọng cao hơn: "Tôi hỏi anh, tại sao anh ta lại không giải thích cho tôi biết"

"À" Phiêu Duật như tỉnh ra, lần này anh ta mới nghe rõ, nói: "Cô nghĩ là Mặc Thiếu Hoằng sẽ giải thích? Cậu ta trước giờ thà rằng bị người khác hiểu lầm, chứ chưa bao giờ giải thích"

"Vì sao?"

"Đơn giản thôi" Phiêu Duật uống cạn hơi một ly rượu vang trong tay, kết thúc màn liếc mắt đưa tình với cô gái Pháp, chầm chậm trả lời: "Lười"

Hả?

Phiêu Duật cười: "Tôi thật sự rất muốn lưu lại khoảnh khắc này, chụp lại gương mặt xinh đẹp ngây ngô của cô, sau đó gửi cho Mặc Thiếu Hoằng"

"Tôi và anh ta không hề có chút liên quan nào cả, đừng có cách một lúc thì lại nhắc đến anh ta" Hiên Mộc thấy anh ta cười cợt mình thì lại thấy không vui.

"Thật là không có mối liên quan nào sao? Được thôi, tôi đưa cô đến một nơi, đến đây rồi để xem cô có còn phủ nhận nữa hay không? Đi thôi!" Phiêu Duật cầm chìa khóa xe, nháy mắt với cô.

Chiếc xe thể thao của Phiêu Duật chạy với tốc độ nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã dừng ở trước cổng Mondial. Hiên Mộc bước xuống như không tin vào mắt mình,

"Vào thôi!"

Phiêu Duật đi vào trong, Hiên Mộc cũng vào cùng.

Không có một ai,

Nhưng hoàn toàn làm cho Nhã Hiên Mộc kinh ngạc trợn tròn mắt: "Đây...là có ý gì?"

Phiêu Duật tựa lưng vào một thân xe màu đỏ, sự lấp lánh chiếu rọi cả triển lãm, nói: "Ý tứ quá rõ ràng, tối hôm đó, tất cả các chiến mã đều được Mặc Thiếu Hoằng giữ lại. Không thiếu một con xe nào, cô nghĩ xem cậu ta như vậy là vì cái gì?"

"Tôi...Làm sao biết được" Cô trả lời, trong đầu lại lơ đãng đến bóng hình của Mặc Thiếu Hoằng, tim bỗng rối loạn nơi lồng ngực.

Phiêu Duật bật cười, nhìn cô đầy thú vị mà nói tiếp: "Cậu ta cư nhiên vì một cô gái mà phát điên rồi. Có biết tối đó sau khi tuyên bố quyết định giữ lại các con xe, cậu ta đã bỏ mất một khoảng tiền khủng thế nào không? Cô chắc chắn sẽ không thể tưởng tượng được đâu. Cậu ta tốn công sức như vậy, chỉ là để hôm nay, muốn khiến cô được vui vẻ"

"Tôi?" Cô chỉ vào mặt mình, kinh ngạc không thôi,

"Cả ngày đi theo cô tôi quả thật đã mệt mỏi rã rời rồi, phải đi nghỉ ngơi đây, tạm biệt!" Phiêu Duật để lại câu nói, đúc tay vào túi quần đi mất.

Nhã Hiên Mộc đứng ngơ ngác như người mất hồn. Chuyện gì vậy? Cô vừa mới nghe một chuyện gì thế này? Những con xe ở đây lấp lánh quá khiến cho cô cảm thấy không chân thực, giống như là đang chu du trong mộng.

Nơi đây rất lớn, uy nghiêm lại trống vắng không một bóng người. Những chiếc xe đắt tiền được trưng bày trên sân khuấu, ánh đèn mỹ lệ thắp sáng chói lóa trong không gian như những viên kim cương quý giá. Mặc thị...Cuối cùng thì cô cũng đã hiểu vì sao Mặc Thiếu Hoằng có thể một tay che trời. Không tính những khoản khác, duy nhất chỉ có việc cô đứng đây quan sát thôi cũng đã phần nào hiểu rõ.

Paris Motor Show khiến cô phải khinh ngạc, Mặc Thiếu Hoằng phải lợi hại thế nào mới có thể nắm trong tay những thứ đồ sộ như thế này. Quan trọng hơn là toàn bộ bạn bè hay đối tác của anh ta cũng không hề kém cạnh. Đừng nói là Mặc Thiếu Hoằng gặp phải khó khăn trong thương trường, cho dù là có phá sản đi nữa cũng là điều rất khó xảy ra. Giữ lại những thứ này là vì sao? Chẳng lẽ như Phiêu Duật nói, là vì cô sao?

"Không thể nào!" Nhã Hiên Mộc  vội lắc đầu, suy nghĩ quá mức tưởng tượng sẽ làm tổn hại đến IQ mất. Nhưng mà... Con người vốn dĩ luôn mâu thuẫn thế này sao? Cô rõ ràng là muốn phủ nhận, nhưng từ sâu trong cõi lòng vẫn có một thứ gì đó ấm áp lén trà trộn vào, vờn quanh, sau đó lấp kín trái tim của cô.

Cô không phải kẻ ngu ngốc, sẽ không vô tâm đến mức không nhìn ra thâm tình. Người duy nhất ở đây biết cô bị đau dạ dày ngoài trừ Paul ra thì chỉ có một mình Mặc Thiếu Hoằng. Cô còn nhớ trên máy bay anh là người nói với Saly đem nước ấm và chăn đến cho cô. Ngay cả đêm hôm trước vì nhận thay cô một ly rượu nên anh đã bị bỏ thuốc. Rõ ràng một phần là do cô nhưng cô lại cứ căm hận Mặc Thiếu Hoằng, vậy mà anh cũng chẳng thèm giải thích. Hiên Mộc còn thấy rõ vết cắn trên tay mà cô gây ra cho anh, anh không hề tức giận với cô hay trách cứ cô một lời, ngay cả thuốc và bữa ăn cũng gián tiếp lo cho cô.

Nghĩ đến đây, Hiên Mộc lại thấy, thật ra mở lòng với một người như Mặc Thiếu Hoằng cũng không phải là không được. Thứ duy nhất mà cô có thể chắc chắn đó chính cảm giác lúc này. Rằng bản thân của cô có chút rung động không nói nên lời...Tim cô cứ đập nhanh, lồng ngực cũng hồi hộp không thôi.

"Mặc Thiếu Hoằng" Cô lẩm nhẩm cái tên này trong miệng. Đôi mắt đẹp nhìn quanh, tay cô áp chặt vào lòng ngực, muốn trấn áp lại nhịp tim mạnh mẽ nhưng lại quá khó.

"Gọi tôi sao?"

Giọng nói quá đỗi quen thuộc, Nhã Hiên Mộc sững người, giọng nói của người đàn ông này luôn rất không giống với người khác. Trầm thấp dễ chịu, nhưng lại đầy uy quyền, mạnh mẽ, dứt khoát. Hiên Mộc không giấu được niềm vui trong đôi mắt, cô chầm chậm xoay người lại. Chẳng biết giờ phút này bản thân cô bị sao nữa, chỉ muốn nhanh chóng được nhìn thấy người đàn ông đó... Mặc Thiếu Hoằng!

*Truyện chỉ đăng trên Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro