Chương 35: HAI ĐÔI TIM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phi Phi đuổi theo Trắc Thiên, đến cuối cùng vẫn không kịp, khi cô đến trước cửa nhà mình thì đã thấy Trắc Thiên đưa tay ấn chuông cửa. Cửa nhanh chóng được mở ra, giọng của mẹ cô cũng trở nên vui vẻ, cô còn nghe thấy tiếng cười hào sảng của bố.

"Âyo Trắc Thiên, lâu lắm rồi cô mới gặp lại cháu, có lạnh không? Mau vào nhà, mau vào nhà!"

Trước vẻ chào đón niềm nở của cả gia đình, Phi Phi thấy mình như đứa con ngoài da thú. Cô đứng đó, dường như là bị lãng quên,

Trắc Thiên cúi đầu chào rất lễ nghĩa, Phi Phi cảm thấy anh ta thật sự rất giỏi lấy lòng người khác. Lúc nói chuyện với cô thì đúng là một người vô liêm sỉ không ai sánh bằng. Chỉ trách là ba mẹ của cô quá tin người rồi, đặt biệt là những người mang trong mình dòng máu tiền tài quý tộc, thì mẹ cô hầu như không chút cảnh giác.

"Cháu về cùng Phi Phi ạ"

Rất lâu mới có người nhắc đến cô, nhưng lại là từ miệng của Trắc Thiên. Mẹ cô ngó ra ngoài ra hiệu bảo cô vào, sau đó nhanh chóng kéo Trắc Thiên vô trong. Phi Phi phồng má khó chịu, vùng vằng đi vào.

Bước vào phòng bếp, đập vào mắt cô là khung cảnh hoành tráng đến ngỡ ngàng. Cả một bàn dọn sẵn đầy thức ăn, ít nhất cũng phải dành cho cả mười người, mùi thơm chan hòa cả phòng ăn. Khói từ món lẩu bốc lên thơm ngậy, còn có cả một con vịt quay cỡ to, trái cây cũng toàn là những hoa quả bắt mắt. Cô nhìn đến đầu óc choáng váng, lúc sáng chỉ vừa đi khỏi, những thứ này vốn dĩ chưa có mà, trời ạ!

"Mẹ à, nấu nhiều như vậy làm gì chứ? Hôn nay nhà chúng ta có tiệc sao con không biết vậy?"

Hai vợ chồng nhà họ Phỉ ngồi vào bàn ăn, Trắc Thiên cũng vậy, động tác ngồi vào rất tự nhiên. Có một khoảnh khắc cô thấy, hình như người khách được mời đến đây là mình chứ không phải anh ta.

"Đứa con gái ngốc này, là ngày bình thường thì không được làm nhiều món sao? Hôm nay mẹ đặt biệt nấu những món này cho cậu ấy ăn đấy! Sao nào?" Bà Phỉ vừa nói, vừa xé một cái đùi gà bỏ vào bát cho Trắc Thiên. Còn không quên dỗ dành: "Con phải ăn nhiều vào, nhé?"

Trắc Thiên dường như rất thích cảm giác này, trong lúc ăn còn không quên nhìn cô cười đầy vẻ đắc ý. Tức chết cô rồi!

"Con còn đứng đó làm gì? Mau ngồi xuống đi"

Phi Phi không thích nhưng cũng hết cách, cô kéo chiếc ghế bên cạnh mẹ mà ngồi xuống.

"Làm gì đấy?" Bà Phỉ nhìn cô không hài lòng,

"Con...Đang ngồi" Phi Phi lơ ngơ không hiểu chuyện gì,

"Chỗ này không đúng, con qua kia!" Bà Phi hất cằm về phía ghế cạnh Trắc Thiên đang ngồi,

Phi Phi không thể chấp nhận, cô đứng thẳng dậy: "Mẹ à!"

"Mẹ bảo, con - qua - kia !"

Gương mặt đáng sợ của bà luôn rất có hiệu quả với Phi Phi, cô vô cùng ghét cảm giác thế này, nhưng cô đúng là không dám cãi lại mẹ. Phi Phi bước từng bước nặng nề qua bên Trắc Thiên, thấy dáng vẻ đang ngồi xem kịch vui của anh thì trợn mắt cảnh cáo.

"Ngồi vào!" Tiếng khẽ quát của bà Phỉ khiến cô giật mình, ngồi ngay vào ghế.

Trắc Thiên không nhịn được cười,

"À, đứa bé ngốc này, lại khiến cho cháu chê cười rồi" Bà Phỉ đối với Trắc Thiên trước sau điều rất hiếu khách.

"Không có gì đâu ạ, cô ấy rất đáng yêu" Trắc Thiên quay sang gắp một miếng thức ăn cho cô. Phỉ Phỉ chỉ hừ một tiếng đầy ấm ức,

Ông Phỉ bật cười, không ngừng gật đầu hài lòng: "Tuổi trẻ các con đúng là...Rất tốt! Rất tốt! Haha"

Không khí đột nhiên trở nên nhộn nhịp hòa cùng tiếng cười vui vẻ, ngoài việc lúc sáng bị Trắc Thiên chọc tức ra, Phi Phi hầu như cũng chẳng có vấn đề gì. Cô ăn khá nhiều, thỉnh thoảng lại phản bác với Trắc Thiên một số điều, làm cho tiếng cười trong phòng bếp càng náo nhiệt.

...

Một ngày nữa sắp phải trôi qua, hôm nay lại có chút khác biệt, buổi chiều yên bình chỉ tiếc lại thiếu đi ánh hoàng hôn. Trắc Thiên được Phi Phi tiễn ra cửa, cả ngày hôm nay đối với anh mà nói rất vui vẻ. Bữa cơm gia đình chưa bao giờ là điều được anh cân nhắc hay quan tâm đến. Vậy mà sau ngày hôm nay, anh lại có những suy nghĩ kì lạ.

Nhìn qua người con gái đang đi bên cạnh, bờ vai mảnh của cô khiến anh bất giác muốn bảo vệ. Khiến anh muốn biến bản thân mình thành một người chống trời chống đất cho cô gái nhỏ này. Tim anh hình như đang dần khắc sâu hình bóng của cô rồi, Trắc Thiên lại sợ, sợ rằng bản thân sẽ trở nên sốt sắn mà dọa đến cô. Nhưng nếu không bộc bạch, chỉ e là một ngày nào đó, cô sẽ lẳng lặng mà ngày càng cách xa anh, như những người xa lạ.

"Trắc Thiên, tiễn anh đến đây thôi, tôi phải vào trong đây, tạm biệt" Phi Phi cười nhẹ, đưa tay chào với anh,

Trắc Thiên không muốn về, những câu nói ngập ngừng trên môi vẫn khó thốt ra: "Phi Phi"

"Hả?"

"Liệu...Tôi có chút cơ hội nào không?" Ánh mắt anh ngập ngừng mà nhìn cô, khó lòng bày giải.

Phi Phi ngạc nhiên, ngước lên nhìn vào anh: "Cơ hội gì?"

Trắc Thiên mím môi, gương mặt cũng căng thẳng khác thường,

"Cơ hội để đến với em, một cách đường hoàng nhất"

Lời nói của anh, mang theo cơn gió chiều đông, qua đôi tai của Phi Phi nó lại trở nên ngọt ngào khôn tả. Khiến tim cô sau một giây trở nên lúng túng,

" Tôi...." Phi Phi không dám đối diện với anh, cô cúi đầu, ánh mắt dừng trên chiếc quần âu và đôi giày da trước mặt.

Tiếng cười nhẹ trên đỉnh đầu, làm cho cô ngơ ngẩn,

Trắc Thiên đưa tay xoa đầu của cô, động tác vô cùng dịu dàng, khẽ nói: "Em đang do dự, không thẳng thừng từ chối, cho thấy tôi vẫn còn cơ hội"

Trắc Thiên lại cười, hài lòng mà gật đầu: "Ngoan quá đi mất! Tôi về đây"

Phi Phi cứ nhìn theo bóng anh, không hiểu lời anh nói có ý gì. Nhưng mà, cô đưa tay sờ lên tóc...Hành động lúc nãy của anh, thật sự ngọt ngào quá đi mất!

...

Huyền Ngự,

"Cậu đang ở Nguyền Ngự sao?"

"Không, có việc gì sao?" Mặc Thiếu Hoằng một tay cầm điện thoại, tay còn lại đang đùa nghịch trên bả vai trắng ngần, mịn màng.

"Mặc Thiếu Hoằng, cậu không có ở nhà thật?" Giọng nói văng vẳng của Phiêu Duật ở đầu dây bên kia vẫn chưa từ bỏ.

"Không có" Đôi môi anh vừa dứt lời lại theo chiếc cổ nhỏ của cô gái mà nhẹ nhàng ngửi lấy, cảm nhận từng chút hương tử đằng ngọt dịu. Cô gái có một mái tóc ngắn, cô vừa tắm xong làn da vẫn còn vương vấn làn hơi nước. Cô mặc một chiếc váy ngủ hai dây gợi cảm màu đen, để lộ ra chiếc xương quai xanh mê người cùng đôi chân thon dài trắng bóc.

Hiên Mộc cảm thấy Mặc Thiếu Hoằng đang làm phiền mình, cô mở môi kháng nghị: "Mặc Thiếu Hoằng, nhột quá!"

Mặc Thiếu Hoằng cười, hôn vào môi cô một cái. Hiên Mộc được anh dụ dỗ bằng quyển tạp chí xe mới nhất của Mặc Thị, cô ngoan ngoãn ngồi trên đùi của anh, say mê mà quan sát những con xe  trong đó. Đối với việc hiểu cô, Mặc Thiếu Hoằng làm rất tốt, cách để cô trở thành một mèo con ngoan ngoãn không khó, nhưng về khoảng này, Mặc Thiếu Hoằng chi không hề ít. Ví dụ, khi cô nghiền ngẫm một con xe rất lâu, phân tích rất vòng vo, còn hỏi anh rất nhiều về chiếc xe đó, thì đích thị là Hiên Mộc đã nhắm trúng nó.

Mỗi lần như vậy, nét rạng rỡ trên gương mặt của cô lại lọt vào đôi mắt của anh, cứ như vậy mỗi lần cô thích anh sẽ trực tiếp cho cô. Chỉ có điều tần suất mà cô thích được diễn ra khá thường xuyên, tính đến hôm nay thì đã có hơn ba con xe nằm trong tay cô, được Mặc Thiếu Hoằng hứa sẽ tặng.

Ngoan ngoãn mà nằm trong lòng của Mặc Thiếu Hoằng như vậy, e là không phải chỉ vì thích, mà là vì anh đã chi cho sở thích của cô một khoảng khổng lồ. Hiên Mộc không hề tiếc tiền cho bất cứ ai, nhất là MặcThiếu Hoằng, bởi vì cô biết...Anh dư khả năng.

"Mặc Thiếu Hoằng, tớ nghe tiếng phụ nữ đấy! Cậu đang nói dối đúng chứ?"

Mặc Thiếu Hoằng bị nữ nhân trước mắt làm quên cả trời đất, chút nữa thì quên mất, trên tay vẫn còn cầm điện thoại đang chuyển tiếp cho Phiêu Duật. Anh hắng giọng nói: "Cậu, có việc gì sao?"

"Có chứ! Tớ đương nhiên có mới gọi cho cậu, nếu không cậu nghĩ tớ nhàn rỗi đến vậy à?" Phiêu Duật nói vọng vào điện thoại,

"Để sau đi" Mặc Thiếu Hoằng trực tiếp từ chối,

"Tớ cấm cậu cúp máy của tớ đấy nhá! Không phải trọng sắc khinh bạn chứ? Tớ có việc quan trọng muốn nói với cậu"

"Bây giờ?"

"Bây giờ!"

Mặc Thiếu Hoằng nhìn dáng vẻ của Hiên Mộc nằm ở trong lòng, anh thoáng nhíu mày,

"Được rồi" Sau đó ngắt máy.

Hiên Mộc thấy biểu cảm của anh liền hỏi: "Mặc Thiếu Hoằng, sao vậy?"

Chỉ thấy anh khẽ thở ra, nhìn cô đầy mê hoặc, nói: "Đã bao lâu rồi?"

"Hiên Hiên, em không cùng tôi ngủ đã bao lâu rồi?" Vừa nói bàn tay của không kiểm soát được nữa, bắt đầu siết lấy chiếc eo mảnh của cô.

"...!" Hiên Mộc né tránh,

Mặc Thiếu Hoằng một tay ôm gọn cô vào người mình, hôn vào cổ của cô lưu luyến mãi không thôi.

"Mặc...Mặc Thiếu Hoằng, vết thương tôi chưa lành..." Hiên Mộc bị anh hôn dồn dập, khiến cho cô vừa nóng vừa ngượng,

"Tối nay tạm tha cho em" Anh khàn giọng, lưu vào tai cô một câu đầy ám mụi.

Hiên Mộc lén nhìn anh, đỏ mặt.

Mặc Thiếu Hoằng như chết chìm trong đôi mắt long lanh động lòng phàm kia, tay anh luồn vào lớp váy mỏng của cô. Dưới lớp vải, từng đường cong của cô đều bị anh thao túng, Mặc Thiếu Hoằng thở ra từng hơi thở nóng bỏng. Anh hôn vào vành tai của cô khẽ dụ dỗ: "Năn nỉ tôi ở lại với em!"

"Ưm...a..." Hiên Mộc hoàn toàn bị anh làm cho mê mụi. Cô đưa tay chống vào ngực anh, không ngừng phát ra âm thanh động lòng.

"Ngoan, van tôi ở lại!" Mặc Thiếu Hoằng không buông tha cho cô,

"Mặc...Thiếu Hoằng...Ưm..." Cô khó khăn gọi anh, bật ra âm thanh yêu kiều.

"Hửm?" Tay còn lại của Mặc Thiếu Hoằng phủ lên ngực của cô,

"Anh...Anh có việc thì mau đi đi!" Hiên Mộc cuối cùng vẫn cố chống chọi cho bằng được.

Mặc Thiếu Hoằng cười, anh nhìn vào gương mặt hồng hồng của cô, nói: "Hay là...Làm một chút rồi đi?"

Nhã Hiên Mộc nghe qua, sự ngượng nghịu càng tăng lên, cô đẩy anh ra: "Mặc Thiếu Hoằng, không!"

"Vì sao?" Anh lại muốn nhốt cô ở trên shopa,

Hiên Mộc nhanh chóng ngăn cản hành động tiếp theo của anh: "Công...Công việc quan trọng, Mặc Thiếu Hoằng, anh như này là vì phụ nữ bỏ bê việc công ty đấy"

Mặc Thiếu Hoằng cười thành tiếng, anh ôm cô, sự cưng chiều vô bờ: "Làm gì có ai tự nói mình như vậy?"

Hiên Mộc vô cùng xấu hổ, nói lí nhí: "Đây...Là sự thật"

Anh nhéo vào mũi cô, thú vị hỏi: "Em thật sự nghĩ anh là một người vô dụng vậy sao?"

"Anh...Không vô dụng, chỉ là...Có hơi háo sắc" Hiên Mộc vừa nói vừa liếc mắt xuống bàn tay của anh, từ nãy đến giờ vẫn ở trong váy của cô.

Mặc Thiếu Hoằng hôn vào môi cô một nụ hôn nóng bỏng, rất lâu sau mới rời khỏi, giọng trầm trầm: "Cái này thì em đoán trúng rồi"

Đáng ghét! Hiên Mộc chưa bao giờ từ chối được những hành động mạnh mẽ của anh, hôm nay cũng vậy.

"Anh mau đi đi, chẳng phải là hứa với người khác rồi sao?" Hiên Mộc nhanh chóng giục anh,

Mặc Thiếu Hoằng thở dài, cả người biếng nhác rời khỏi cơ thể mềm mại của cô. Anh đứng dậy, gương mặt vẫn không mấy dễ chịu. Hiên Mộc nhìn thấy anh như vậy thì khẽ cười, cô đứng lên, cả người dồn vào anh, tay cũng vòng qua cổ anh. Cô nhón chân, đôi môi nhẹ nhàng đặt lên chiếc cằm cương nghị một nụ hôn,

Mềm mại như ngàn cánh tử đẳng thơm ngát.

"Mặc Thiếu Hoằng, sớm về nha, em đợi anh!" Cô cười với anh, một nụ cười rạng rỡ mà anh chưa từng được thấy bao giờ.

Mặc Thiếu Hoằng ngất ngây, cả người như bị cô dùng dây trói lại, không thoát được.

"Hiên Hiên, em như vậy có phải là vì những con xe đó không?" Mặc Thiếu Hoằng hỏi cô, anh chỉ sợ thứ cô cần là những chiếc siêu xe từ anh, chứ không phải anh.

Hiên Mộc lại cười, lắc đầu: "Không"

Mặc Thiếu Hoằng nở nụ cười hài lòng, đặt lên trán cô một nụ hôn: "Ngoan, đợi tôi về!"

Hiên Mộc khẽ gật đầu,

Xe của Mặc Thiếu Hoằng vừa ra khỏi Ngự Thự. Điện thoại của Hiên Mộc cũng bất chợt rung lên,

"Alo?"

"Mộc Mộc, chúng ta đến một nơi để giải khuây đi"

Hiên Mộc ngạc nhiên hỏi lại: "Giải khuây? Ở đâu chứ?"

"Clup!"

*Truyện chỉ đăng trên Wattpad.

Chương sau hứa hẹn sẽ có rất nhiều điều thú vị,🙃 các bạn cùng chờ đón nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro