Chương 39: LÀ MÈO! RẤT LỚN, LẠI CÒN BIẾT ĐÁNH NGƯỜI (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mệt mỏi quá, luẩn quẩn giữa vòng xoay hối hả này mệt mỏi quá! Không cầu tình duyên, chỉ mong an nhiên. Độc bước trên đường đời, thứ duy nhất song hành cũng chỉ là nỗi cô đơn.

Gặp người ưu tú không nổi lòng ngưỡng mộ, cũng chẳng hề ghen tỵ.

Gặp người dung dị giống như bạn, lao động vất vả khó khăn đếm từng ngày trôi qua, cũng đừng vì thế mà chạnh lòng. Mỗi người mỗi khác biệt, đừng tự bạc đãi bản thân. Ăn một bữa chất lượng, ngủ một giấc ngon lành và ngừng suy nghĩ đi...

...Không ưu tú được thì ta bình phàm thôi...Bình phàm thôi!

...

Lạnh quá!

Nhã Hiên Mộc tỉnh giấc, cô nhìn trên cơ thể của mình đang không một mảnh vải che thân, chiếc chăn thì lại bị cô lật tung nằm ngổn ngang trên sàn nhà. Cô há hốc miệng, thẫn thờ mà lục lại những hồi ức từ đêm qua,

Gì vậy? Cô nhớ là bản thân cùng Phi Phi vào Club uống rượu, khi cả hai đều say thì cùng nhau đi về. Sau đó...Sau đó...

Hiên Mộc vò tóc, đầu cô đau muốn chết.  Là ai đã đưa cô về nhỉ? Khoan đã! Không phải là Mặc Thiếu Hoằng đó chứ?

Nhưng mà, anh ấy đâu rồi?

Cô bước xuống giường, tìm một chiếc áo sơmi của anh mặc vào, Hiên Mộc rửa mặt bằng nước lạnh để giúp đầu óc mình tỉnh táo hơn. Cô sau khi tìm anh khắp phòng nhưng không thấy thì tiến ra phòng khách.

Tiếng những mảnh vỡ va vào nhau, làm cho cô biết được anh đang ở đó. Cô nhìn thấy bóng lưng lom khom của Mặc Thiếu Hoằng, anh đang rắc một thứ bột trắng gì đó khắp sàn nhà.

"Mặc Thiếu Hoằng, anh đang chơi trò gì vậy?" Cô tò mò hỏi anh,

Mặc Thiếu Hoằng không quan tâm đến cô, Hiên Mộc thấy anh kì lạ như vậy thì hỏi lại lần nữa, bằng giọng lớn hơn: "Mặc Thiếu Hoằng, anh đang làm ngơ với em sao?"

"Không được qua đây!"

"Sao vậy?"

Mặc Thiếu Hoằng dừng động tác. Hôm nay anh không bỏ áo vào trong, chiếc sơmi xám được anh xắn lên khuỷu tay. Đang là mùa đông nhưng trên trán anh lại lấm tấm mồ hôi.

"Đi dép vào! Qua ghế ngồi!" Anh nhìn xuống bàn chân cô, nói một câu rồi tiếp tục công việc.

"Ồh" Tuy không hiểu gì, nhưng cô vẫn làm theo lời anh nói. Hiên Mộc dựa vào shopa chống cằm mà nhìn anh quét dọn mảnh vỡ,

"Mặc Thiếu Hoằng, sao lại có nhiều mảnh vỡ như vậy? Có mèo sao?"

Mặc Thiếu Hoằng hơi khựng động tác. Anh thở ra một hơi, đánh mắt qua chỗ cô: "Là mèo! Rất lớn, lại còn biết đánh người"

"Ả?" Hiên Mộc bị anh nói đến ngu ngơ không hiểu việc gì, động não một lúc mới phát hiện:

"Anh...Mắng em? Mặc Thiếu Hoằng, em chỉ tò mò nên hỏi thôi mà. Sao anh lại mắng em chứ?" Cô đương nhiên đâu chịu được uất ức, lên tiếng phản bác.

Mặc Thiếu Hoành dọn xong, anh lấy máy hút bụi hoàn thành thao tác còn lại, hoàn toàn ngó lơ cô. Đến khi anh đem túi mảnh vỡ ra ngoài, Hiên Mộc nhịn không nổi, chặn đường anh lại: "Anh nói rõ cho em, tại sao vô cớ lại không thèm nói chuyện với em chứ?" Cô hỏi anh, đôi mắt vì vết thương trên môi của anh mà bất ngờ mở to: "Anh bị thương sao?"

Mặc Thiếu Hoằng nhíu mày, giọng khó khăn với cô: "Nhã Hiên Mộc! Em náo loạn cả một đêm giờ thì quên sạch sao?"

"Em?" Cô chỉ vào mặt mình, ra vẻ không tin nổi,

"Được rồi, vậy anh nhắc cho em nhớ, vết thương của anh chỉ có một mình em to gan gây ra. Những mảnh vỡ này cũng là anh suýt nhận được từ tay của em vào tối hôm qua. Sao đây? Có phải em thấy bản thân mình rất lợi hại không? Cùng lúc suýt lấy mạng anh những hai lần!" Anh bỏ lại câu nói, đi ra cửa.

Hiên Mộc hết mức sửng sốt, cô đưa tay ôm đầu kinh hoàng không thôi. Đến khi Mặc Thiếu Hoằng quay lại, cô vẫn đang trong cơn dằn vặt vì ký ức hôm qua,

Nhã Hiên Mộc! Mày gây ra chuyện lớn rồi, Phải làm sao đây? Làm sao đây?

Hiên Mộc cứ lẽo đẽo theo anh từ phòng cách đến phòng ngủ, rồi vào phòng thay đồ. Ngay cả phòng tắm cô cũng chui luôn vào. Cứ tưởng Mặc Thiếu Hoằng sẽ vì vậy mà để ý đến cô, hoặc là sẽ bảo cô đi ra ngoài. Nhưng không, anh xem cô như người vô hình, tự nhiên cởi đồ ra trước mặt cô, sau đó thoải mái mà tắm rửa. Hiên Mộc bị một màn này làm cho hết hồn, dùng tay che đi gương mặt đang đỏ lên, nhưng vẫn không kìm chế được mà len lén nhìn trộm.

Trời ạ! Đẹp quá đi mất! Bây giờ ai là yêu nghiệt đây, là cô quên mất, người đàn ông này vốn dĩ không có liêm sỉ. Tại sao cô phải đỏ mặt tía tai trong khi anh lại thoải mái như bật đế vương vậy chứ! Nghĩ đến đây, cô ưỡn ngực bỏ tay ra khỏi mặt. Nhưng mà vẫn thấy xấu hổ quá đi mất! Nhã Hiên Mộc cố gắng để ánh nhìn của mình không chuyển xuống phía dưới. Mặc Thiếu Hoằng cuối cùng cũng tắm xong, anh choàng khăn tắm quanh hông chuẩn bị bước ra cửa. Nhưng Hiên Mộc nào có cho anh dễ dàng đi khỏi, cô chắn lối ra của anh, tinh thần cứng như thép.

Mặc Thiếu Hoằng không có ý định gạt cô qua, anh chỉ đứng đó muốn nhìn xem cô gái nhỏ này lại muốn giở trò gì.

"Hoành...Em..." Cô đột ngột ngột đổi cách xưng hô,

Mặc Thiếu Hoằng nhướn mày, chống tay lên cửa, bao bọc cô trong mùi hương của anh, quyến rũ và mạnh mẽ. Từng giọt nước trên tóc anh men theo xương hàm nam tính mà lăn xuống cổ của cô, chảy dài xuống phần xương quai xanh, rồi lắng động ở đó.

"Chuyện tối qua...Em xin lỗi!" Cô nhắm mắt, rút cạn lòng tự trong cao cao tại thượng của mình.

Mặc Thiếu Hoằng chỉ mải mê ngắm nghía đôi môi đỏ của cô.

"Sau...Sau này, em sẽ chú ý hơn, nhưng mà em đã xin lỗi anh rồi đấy! Vậy nên...Đừng làm ngơ với em như vậy được không?" Cô nhìn vào vai của anh, vết cắn sâu hóm kia phần nào vạch thêm tội trạng của cô. Hiên Mộc đã nói đến vậy rồi mà anh cứ nhìn cô chằm chằm, cô thấy như mình đang bị tra khảo vậy.

"Nhã Hiên Mộc, hôm nay không tha cho em được rồi" Mặc Thiếu Hoằng dồn cô vào cửa, để cơ thể hai người không còn thừa một khoảng cách nào.

Cô đương nhiên hiểu rõ Mặc Thiếu Hoằng muốn làm gì, để làm dịu đi cơn giận của anh e là ngoài cách này ra thì cũng chẳng còn cách nào khác. Hiên Mộc vòng tay ôm cổ anh, môi thỏ thẻ đầy gợi cảm: "Mặc Thiếu Hoằng, Anh thật sự rất đẹp!" Nhất là lúc này, cô thừa nhận bản thân mình cũng chẳng có mấy tốt lành, dễ dàng bị anh quyết rũ mất rồi!

"Vậy sao?" Môi anh nhếch lên, hơi thở càng gần cô hơn.

"Gọi tôi là gì?" Anh mở từng chiếc cúc áo của cô,

"Mặc Thiếu Hoằng...Hm!" Cô cảm thấy cơ thể mình dần được anh làm cho nóng lên,

"Khi nãy gọi tôi là gì? Hửm?" Tay anh luồn vào chiếc sơmi của cô, thuần thục sờ vào nơi bí mật ở phía dưới,

Hiên Mộc hoàn toàn không thể chóng đỡ, khi bên trong của cô chẳng có lớp vải bảo vệ nào. Cô kêu lên một tiếng, hơi thở gấp gáp trả lời:

"Hoằng...Ah..."

Mặc Thiếu Hoằng cười, chiếm lấy hơi thở của cô, mạnh mẽ vén áo cô lên cao, ngón tay thô lỗ càn quấy sâu vào bên trong.

"Ưm...Ah..." Cô vặn vẹo người, bàn tay gắt gao bám vào anh, nhẹ nhàng phát ra âm thanh gợi cảm.

"Thích không?" Anh nhìn cô, ánh mắt tham lam đầy dục vọng,

Hiên Mộc nhẹ lắc đầu, cả cơ thể cô đều hồng lên trước sự trêu ghẹo của anh. Mặc Thiếu Hoằng cắn vào cổ cô, lưu manh nói:

"Không thích sao? Vậy thì chúng ta đổi cách khác!"

Hiên Mộc đang chưa hiểu lắm ý của anh, thì bị anh nhấc bổng lên giường, gấp gáp mà đè cô dưới thân. Chiếc sơmi trên người cô cũng bị động tác của anh làm cho xộc xệch, không còn che lấp được cơ thể đầy đặn. Nhưng lại càng tạo ra hiệu ứng kích tình như muốn bứt điên Mặc Thiếu Hoằng.

Dưới ánh mắt nâu kia, Hiên Mộc thấy cơ thể mình bị anh bá đạo thuần phục một cách triệt để.

Mặc Thiếu Hoằng kéo hai chân cô ra,

Hiên Mộc nhìn anh, đôi mắt của cô như mờ mịt khói, bàn tay nhỏ túm lấy ga giường,

"Hoằng...Nhẹ...Nhẹ thôi!" Cô bắt đầu van nài anh,

Làm Mặc Thiếu Hoằng bật cười: "Bảo bối, thả lỏng một chút, chưa gì đã đầu hàng sớm vậy sao?"

"Nhưng...Nhưng...em đau" Cô ấp úng, khó khăn nói ra lời xấu hổ,

"Được rồi" Gương mặt đẹp trai kề vào tai cô nói tiếp: "Để em ở phía trên vậy"

"Hả?"

Mặc Thiếu Hoằng cười gian manh, anh lật người lại, nâng cô ngồi ở phía trên của mình. Hài lòng kê tay gối lên đầu mà nhìn gương mặt sửng sốt của cô. Còn nói thêm một câu dụ dỗ: "Hiên Hiên, như thế này thì sẽ không đau"

"Thật...Thật sao?" Cô thả lỏng hơn một chút,

"Thật! Ngoan...Nhanh ngồi lên đây!" Anh vừa nói vừa chỉ vào vật to lớn phía dưới của mình...

#Chương sau, thịt thà tác giả sẽ gom đủ luôn một lần☺ Vậy nhé!

*Truyện chỉ đăng trên Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro