Chương 46: TỪNG LÀ MỘT THIẾU NIÊN NGẬM ĐẮNG NUỐT CAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể trách Phiêu Duật vì đã ăn nói thái quá như vậy, vì một căn biệt thự sang trọng toàn chứa đồ đắt tiền giờ đây đã trở thành một đống ngổn ngang hòa làm một ở dưới sàn. Bình hoa, ly thủy tinh, whisky...Toàn bộ đều nát vụn, tất cả những thứ đồ dễ vỡ, đều đã bị ném vỡ một cách không thương tiếc. Cứ như là một bãi chiến trường vừa trải qua trận chiến tàn khốc, thảm đến không thể thảm hơn. Không nói thì người khác thật sự sẽ nhầm tưởng, nơi đây vừa có người cho nổ bom nên mới trở nên như vậy.

Trắc Thiên đi sau, thấy thế thì vội nắm tay của Phi Phi nhắc nhở: "Cẩn thận! Ở đây có rất nhiều mảnh thủy tinh"

Phi Phi cũng nghe lời anh, để Trắc Thiên nắm tay, cẩn trọng, chậm rãi đi từng bước.

Mặc Thiếu Hoằng thở dài, cất lời: "Đừng để ý đến những thứ này, vào phòng sách rồi nói"

...

"Nhốt...Nhốt rồi?" Tiếng la này là của Phiêu Duật,

Còn Phi Phi thì đã không thể ngồi yên mà đứng bật dậy: "Mặc tổng! Anh sao có thể làm vậy với Hiên Mộc, đây rõ ràng là hành vi trái pháp luật"

Trắc Thiên liền nắm lấy tay của Phi Phi kéo ngồi xuống, anh nhìn đến Mặc Thiếu Hoằng khó hiểu: "Mặc Thiếu Hoằng, từ khi nào mà cậu lại mất kiểm soát đến mức này? Có chuyện gì xảy ra sao?"

Mặc Thiếu Hoằng đầu đau như búa bổ, anh chỉ có thể dùng tay nhẹ xoa lên đầu mày, để làm dịu đi cơn đau đó: "Bằng Khanh tìm đến đây rồi, tớ cần phải cẩn thận hơn. Mọi người cũng phần nào hiểu rõ Hiên Mộc, cô ấy không giống như những cô gái khác, tính cách không sợ trời không sợ đất của cô ấy làm tớ khó lòng mà yên tâm. Tớ chỉ sợ Bằng Khanh sẽ làm hại đến cô ấy, không còn cách nào khác nên mới đưa ra hạ sách này"

"Lão già đó...Đúng là âm hồn không tan" Phiêu Duật tức giận nói,

"Bằng Khanh? Ông ta là ai vậy?" Phi Phi khẽ hỏi Trắc Thiên,

Anh nhìn Phi Phi nhẹ nhàng xoa đầu lên mái tóc của cô, sau đó khẽ trả lời: "Chuyện này rất dài, sau khi về anh sẽ từ từ kể lại cho em có được không?"

Phi Phi không muốn làm anh khó xử nên gật đầu đồng ý: "Được! Vậy...Mọi người cứ nói chuyện, em đi tìm Hiên Mộc"

Trắc Thiên nhìn cô mỉm cười, khẽ gật đầu. Cô gái của anh vẫn luôn hiểu chuyện như vậy, khiến cho anh ngày càng yêu cô say đắm. Anh kéo cô đến gần, hôn vào má của cô một cái, nói: "Ngoan quá!"

Phi Phi bị cái hôn bất ngờ của anh làm cho xấu hổ, cô chạy nhanh ra khỏi phòng với một gương mặt đỏ ửng.

"Này...Này!" Phiêu Duật trợn mắt trắng, nhắc nhở.

Trắc Thiên cười, nhìn qua Mặc Thiếu Hoằng cũng không đỡ hơn Phiêu Duật là mấy, cũng đang nhìn anh với ánh mắt sắc lạnh.

Trắc Thiên vội ngồi chỉnh chu lại, nghiêm túc: "Được rồi, trở về với vấn đề của cậu thôi, tớ thấy tình hình có vẻ không ổn rồi. Bằng Khanh nhất định muốn giở lại trò cũ, cậu nên cân nhắc việc nói rõ cho Nhã Hiên Mộc biết đi"

"Tớ muốn dẹp yên chuyện, trước khi để cho cô ấy biết" Mặc Thiếu Hoằng nói,

Phiêu Duật nghe thì chậc lưỡi khó chịu: "Như vậy sao được chứ? Mặc Thiếu Hoằng cậu đừng tự một mình ôm đồm hết như vậy được không? Trước đây cậu chỉ có một mình thì không có gì để nói, nhưng bây giờ cậu đã có Nhã Hiên Mộc bên cạnh, nếu cậu còn không nói...Cậu sẽ mất cô ấy. Mặc Thiếu Hoằng, Hiên Mộc cô ấy không phải là một kẻ nhát gan, sẽ không sợ hãi việc trả thù của Bằng Khanh đâu"

"Chính vì cô ấy quá gan dạ nên tớ mới càng thêm lo lắng!" Mặc Thiếu Hoằng vẫn giữ nét mặt nặng nề như cũ, khẽ nói.

"Vậy thì phải làm sao đây? Vậy cậu có buông cô ấy ra được không?"

"Không được!"

"Vậy thì đúng rồi! Phải nói thôi! Phải nói!" Phiêu Duật chắc chắn điều mình nói như đinh đóng cột.

Trắc Thiên thấy Phiêu Duật trở nên kích động thì chen vào nói: "Được rồi! Chuyện đó để sau đi, hai cậu xem thứ này trước đã" Nói rồi anh đẩy chiếc điện thoại trượt trên mặt bàn đến cho Mặc Thiếu Hoằng.

"Đây là những hình ảnh mà người bên tớ đã quay lại vào hôm nay, hai người bọn họ dường như đã xảy ra mâu thuẫn. Bằng Khanh đã ra tay đánh Trịnh Phiến ngay trước cửa công ty của tớ, cậu nghĩ sao?"

Mặc Thiếu Hoằng xem xong thì khẽ nhíu mày, anh nhìn vào đoạn video một cách trầm ngâm.

"Liệu ...Có phải là đang diễn kịch không?" Phiêu Duật cũng nhìn vào điện thoại, nói.

Trắc Thiên dựa người ra ghế: "Có thể! Nhưng nếu đây là sự thật thì sao? Mặc Thiếu Hoằng lần này cậu phải thật lý trí mới được"

...

"Hiên Mộc!"

Nhã Hiên Mộc nghe giọng nói của Phi Phi liền mình rỡ, cô chạy nhanh đến: "Phi Phi, cậu vào đây bằng cách nào? Những người ở bên ngoài không ngăn cản cậu à?"

Phi Phi lắc đầu, đúng như Hiên Mộc dự đoán, chỉ cần Phi Phi đến cùng Trắc Thiên thì họ sẽ có thể dễ dàng vào trong. Cũng có khả năng sẽ đưa được cô ra ngoài.

"Hiên Mộc, cậu không bị thương chứ? Tớ thấy bên ngoài có rất nhiều mảnh vỡ"

"Tớ không sao! Bày trận thất bại nên muốn xả giận một chút mà thôi"

"Bày trận? Bày trận gì vậy?"

"À...Cũng không có gì" Hiên Mộc nhận thấy bản thân mình vừa lỡ lời, liền đổi chủ đề ngay: "Cậu đến cùng Trắc Thiên à?"

"Ừm, còn có cả Phiêu Duật, ba người họ đều đang ở phòng sách nói chuyện"

"Phi Phi, cầu cứu cậu là điều đúng đắn nhất mà tớ đã làm đấy!" Hiên Mộc nở một nụ cười đắc thắng.

"Nhưng mà... Làm sao cậu biết là tớ sẽ đến cùng Trắc Thiên?"

Hiên Mộc mỉm cười trả lời ngay: "Chẳng phải hai người đang hẹn hò sao?"

"Cậu...Sao cậu lại biết?" Phi Phi mở to mắt mà hỏi lớn,

"Chuyện cậu đưa Trắc Thiên về ra mắt, bác trai và bác gái đã gọi điện khoe với tớ rồi. Đây là chuyện tốt mà có gì phải giấu giếm chứ?"

"Thật là...Vậy chuyện cậu và Mặc Thiếu Hoằng thì sao? Chẳng phải cậu cũng không chịu nói với tớ đó sao? Như vậy là chúng ta huề rồi" Phi Phi nhanh chóng phản công lại.

"Phi Phi, cậu ở bên Trắc Thiên nhiều nên trở nên ranh mãnh rồi, cậu không còn đáng yêu nữa rồi!" Nhã Hiên Mộc giả vờ thất vọng, buồn rầu nói.

Làm Phi Phi bật cười: "Cảm ơn vì lời khen" Nhưng khi thấy Hiên Mộc như có tâm sự nặng nề, cô lại không cười nổi nữa: "Hiên Mộc, rốt cuộc thì mọi chuyện là thế nào vậy? Tại sao Mặc Thiếu Hoằng lại nhốt cậu ở đây? Anh ta đối xử với cậu không tốt đúng không?"

Hiên Mộc nhìn Phi Phi, cô nhè nhẹ lắc đầu: "Anh ấy đối với tớ rất tốt, nhưng những thứ phức tạp bắt đầu xuất hiện. Có quá nhiều điều tớ cần anh ấy giải thích, nhưng anh ấy đã không làm vậy. Phi Phi, tớ đang dần trở nên rối rắm, hình như...Tớ thật sự đã thích Mặc Thiếu Hoằng rồi"

Đôi mắt cô sâu thẳm, trong như ánh trăng sáng, nhưng giờ đây khi nhắc đến Mặc Thiếu Hoằng, trong đáy mắt ấy lại hiện lên nét u buồn khôn tả. Cứ như là bị vầng mây đen che khuất ánh nguyệt giữa đêm tối. Vướng bận vào tình yêu, thật sự sẽ làm cho con người ta thê lương đến như vậy sao? Thế thì không yêu nữa có được không?

Phi Phi đã suy nghĩ như vậy, cô đau lòng nhìn Hiên Mộc đang cúi thấp đầu che giấu đôi mắt đỏ hoe.

"Hiên Mộc...Nếu như Trắc Thiên thuyết phục được Mặc Thiếu Hoằng thả cậu ra. Cậu...Đừng quay lại với anh ta nữa, mấy ngày nay tớ luôn cảm thấy rất bất an. Tớ cứ luôn cảm thấy sự nguy hiểm đó đến từ anh ta, Hiên Mộc, tớ không nghĩ Mặc Thiếu Hoằng là người thích hợp để cậu gửi gắm cả đời đâu"

"Phi Phi, cậu thật sự thấy vậy sao?"

"Ừm"

"Vậy...Chắc là phải kết thúc thôi nhỉ?" Hiên Mộc cười khổ, ánh mắt cô như thẫn thờ mà nhìn xuống bàn tay của mình. Nơi đây dường như vẫn còn vương lại hơi ấm của Mặc Thiếu Hoằng mang lại. Nhưng...Dù có không nỡ đến đâu đi chăng nữa, cô cũng phải buộc lòng mà buông tay.

"Không kết thúc được đâu!"

Hiên Mộc và Phi Phi cùng lúc mà quay sang nơi phát ra một giọng nói bất ngờ,

Phiêu Duật đi vào, vẫn là cái bộ dạng thiếu nghiêm túc đó. Khóe môi của anh lúc nào cũng nhếch lên một nụ cười vô cùng khoái trá.

"Sao lại không thể kết thúc?" Hiên Mộc nhìn Phiêu Duật hỏi,

"Vì cô sắp được nghe sự thật rồi, có khi nghe xong cô không kìm lòng được mà rơi nước mắt ấy, chứ đừng nói gì đến việc chia tay Mặc Thiếu Hoằng"

Hiên Mộc nghe xong thì đứng dậy, cô sốt ruột mà thúc giục Phiêu Duật: "Sự thật là thế nào? Anh mau nói đi!"

"Được rồi! Ngồi xuống đi! Tôi sẽ giải hết toàn bộ thắc mắc của cô, muốn nghe gì nào?"

"Bí mật, tôi muốn nghe bí mật mà anh ấy đang muốn che giấu, cũng là nguyên nhân mà anh ấy nhốt tôi ở đây"

Phiêu Duật tìm một chiếc ghế, sau khi bản thân yên vị ngồi xuống thì mới bắt đầu nói: "Cô chắc là chưa nghe qua những chuyện giữa Mặc Thiếu Hoằng và mẹ của cậu ấy nhỉ?"

Phiêu Duật nhìn Hiên Mộc, thấy cô khẽ gật đầu thì anh lại tiếp tục kể: "Mặc Thị rộng lớn, những biến cố từng xảy ra ở nơi đây không hề ít. Có rất nhiều chuyện, nhưng điều khiến tôi hối hận nhất chính là lúc Mặc Thiếu Hoằng gặp hoạn nạn, chúng tôi đã chẳng thể ở bên cạnh của cậu ấy. Đó cũng là biến cố lớn nhất đối với Mặc Thị. Khi Mặc Thiếu Hoằng bước sang tuổi 17, ba của cậu ấy đã đột ngột qua đời. Cậu ấy chỉ còn lại mẹ của mình, bà ấy tên là Trịnh Phiến. Thế nhưng vào một ngày nọ, Mặc Thiếu Hoằng đã phát hiện ra mẹ ruột của mình đã sống hai lòng. Bà ấy đã qua lại và chung sống cùng với một người đàn ông tên là Bằng Khanh"

"Bằng Khanh đã thao túng toàn bộ lí trí của Trịnh Phiến, khiến cho sản nghiệp của Mặc thị suýt nữa thì trở nên lao đao. Cũng may là có Mặc Thiếu Hoằng, tôi chẳng thể tưởng tượng nổi, bằng cách nào mà một câu thiếu niên chỉ mới 17 tuổi đã thuyết phục được tất cả cổ đông lớn chỉ trong một thời gian ngắn. Mặc Thiếu Hoằng đã đảo ngược tình thế một cách ngoạn mục. Đương nhiên điều này cũng có nghĩa là cậu ấy phải chống đối lại chính mẹ ruột của mình" Nói đến đây Phiêu Duật hơi ngưng lại, ánh mắt nhìn vào Nhã Hiên Mộc như có chút dằn vặt, như có chút đau lòng xen lẫn.

"Sau đó thì sao? Phiêu Duật, anh mau nói tiếp đi" Hiên Mộc không thể đợi, lồng ngực của cô bây giờ như bị một thứ gì đó đang tràn lấp, rất khó chịu. Người đàn ông của cô, anh đã từng là một thiếu niên ngậm đắng nuốt cay, anh đã một mình gánh vát trọng trách lớn lao, Hiên Mộc có thể tưởng tượng được Mặc Thiếu Hoằng đã từng lạc lõng, cô đơn và sợ hãi đến nhường nào. Chỉ nghĩ đến đây thôi, lòng của cô lại đau đớn như bị ai xé vụn...

*Truyện chỉ đăng trên Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro