Chap 10.2 : Hầu gái chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là đâu ? Mình chết rồi sao. Aaaa hồi nãy mình bị đâm mà" Mia đang nằm trên một chiếc giường trắng, bất động nhìn trời nhìn đất . Cô hơi hướng đầu sang phía bên trái, thấy một chàng trai đang nhìn cô thản nhiên.

-tỉnh rồi hả, ngủ nhiều thế- Tonoki gác chân lên ghế thoải mái nhìn cô.

-này nhá tôi đỡ đạn cho anh mà anh như thế à- mia bực dọc - đồ vô ơn bạc nghĩa.
- đỡ đạn á - Tonoki cười - cô không nhớ tí gì à thử xem vết thương có đau không.
Mia sờ vờ vào bụng , không thấy đau, không ! đúng hơn là không có vết thương. Cô ngạc nhiên, " chẳng lẽ hắn ta có phép thuật , sao vết thương lại khỏi thế này." Cô ngước mắt nhìn anh với ánh mắt dấu hỏi chấm.
- không nhớ thật à, để tôi kể cho mà nghe nhá.

4 tiếng trước
- Mia tỉnh dậy đi - Tonoki cố lắc cô dậy , anh sững sờ trước dòng nước đỏ đang chảy ra dính đầy tay anh.- Ơ đây là ...-Tonoki có chút ngạc nhiên. Chưa kịp nói thì đã bị lôi lên xe cứu thương cùng với cô. Tonoki nhìn kĩ, đúng là có máu thật nhưng sao ko thấy chảy nữa nhỉ, hồi nãy chảy ròng ròng cơ mà. Anh thấy chiếc túi cô mang theo mình có một vết rách khả nghi , cầm lên dòng nước đỏ kia vẫn cứ chảy ra, Là chai nước ngọt Sting vị dâu.
Trời đất thì ra là đâm vào chai nước ngọt, tại hồi nãy đổ ra sàn công ty màu đen nên nhìn giống máu, làm anh hết hồn. "Nhưng sao cái cô này lại ngất nhỉ, cứ tỉnh dậy đi rồi anh cho cô biết tay."
Hiện tại
- đấy là tất cả mọi chuyện đã xảy ra, cô có bị đâm đâu mà ngất nhỉ, làm như diễn viên phim truyền hình ý. đến bác sĩ còn bất ngờ, kiểm tra 1 loạt thì hoá ra là cô đang trong giai đoạn " đèn đỏ" của phụ nữ nên bị sốc tinh thần- Tonoki chống cằm nhìn cô.
Mia thì mắt chữ A mồm chữ O , đúng là chết mất, cô muốn độn thổ ngay lúc này , sao lại có thể quên mất là cô đang cầm một cái túi có nước ngọt vừa mới mua cơ chứ, cơ mà lại còn ngất đi. - áaaaaaa- Mia hét lên làm anh giật mình
- Thấy xấu mặt chưa , ble - Tonoki làm mặt trẻ con làm cô phát bực ném gối vào mặt anh nhưng đã bị anh kịp thời chặn- hahahahahah- Tonoki cười phá lên làm Mia mặt đỏ chín.
Bỗng nghĩ điều gì đó , Mia nghiêm mặt - vậy còn tên hồi nãy đâm tôi....
- đừng có lo, hắn bị công an bắt giữ rồi, trong giới làm ăn gặp chuyện này cũng không phải là hiếm, tôi quen rồi . Nhưng không ngờ cô lại đỡ hộ tôi đấy, yêu tôi đến thế cơ....* bụp*- một cái gối nữa bay một phát vào mặt anh, tức không chịu được nữa, Tonoki lấy gối ném lại cô, cả hai cứ thế ném đi ném lại rất vui vẻ.
- ô mồ! Hai đứa có vẻ thân nhau quá nhỉ- Mẹ Mia cùng Hai bố con Maburo và Seta đến thăm
- Nhìn con thế kia bố không phải lo nữa rồi- bố Mia nước mắt nước mũi chảy ra
- Bố nói như kiểu sắp gả con đi ý, kinh quá - cô sởn hết cả gai ốc
- xìiiii chị nhìn thấy trai đẹp thì kiểu gì chả khỏi- Thằng em Seta từ lúc nào đã trở thành đồng minh của cái tên tổng giám đốc đáng ghét kia
- mày phản bội chị thế à - Mia đau lòng nhìn thằng em đang vui sướng được Tonoki xoa đầu như xoa bóp
- vậy cháu xin phép về trước đây ạ, hai bác ở lại với Mia
- Ừ con rể về nhé- ông Maburo vẫy tay
- con...c..con rể ...- cô nói không nên lời nhìn anh cúi chào rồi đi ra khỏi cửa." tên chết đẫm"Mia thầm rủa- Sao bố mẹ có thể thân thiết với anh ta thế ạ, có nói gì con cũng ko cưới anh ta đâu, hứ

- Thế con tưởng người ta muốn cưới con chắc, nhưng mà thằng bé lúc gọi cho mẹ, giọng rất là lo lắng đấy, mẹ nghĩ là cậu ấy xấu hổ nên mới không thừa nhận thôi- Bà Kimoto cười cười rồi lấy tay vỗ vào vai Mia đầy ẩn ý.

-Mẹeeeeeee

Tối đấy, sau khi về nhà, Mia về nhà. Vốn dĩ định lên giường đi ngủ luôn nhưng trong tâm trí cô lại hiện lên khuôn mặt anh. Một người đàn ông đẹp trai, khuôn mặt khi lo lắng cho cô, lúc anh ta chống cằm nhìn cô ."Đáng yêu thật............aaaaa mình đang nghĩ cai gì thế này. Mia à mày bị hoang tưởng rồi."Cô lại nhớ lại nụ hôn lần trước với anh. Cô nằm bất giác suy nghĩ đến anh mà không biết. Từ lúc nào mà cô đã có..chút..chút tình cảm với anh thế này.

- Anh trai, sao anh về muộn thế- Sami chạy ra đón Tonoki đang đứng ngoài cửa.

- Anh có chút chuyện, mà em ăn cơm chưa?

-Em ăn rồi, còn anh?- Sami đỡ lấy chiếc áo vet cho Tonoki

-Anh ăn rồi, mà hồi nãy em với bố gọi anh có chuyện gì đấy

- Yahhhh,-Sami sờ trán Tonoki- Anh bị ốm à, mai là sinh nhật anh còn gì, bố với em gọi anh đương nhiên là để bàn bữa tiệc sinh nhật anh ngày mai ở dinh thự phía Tây . Bữa tiệc sẽ bắt đầu vào 5 rưỡi tối nên là anh đừng có đến muộn đấy. Anh là nhân vật chính mà

- ah ukm anh bận quá nên quên mất. Em gái anh thật là đáng yêu. Anh về phòng đây, em ngủ sớm đi nhé- Tonoki xoa đầu Sami rồi lên phòng.

Thật ra là sáng nay anh còn nhớ sinh nhật của mình nhưng tại vì cô mà anh quên béng đi mất. Nhớ lại , lâu lắm anh mới có cảm giác lo lắng như vậy kể từ khi mẹ mất. Tại sao khi ở bên cô anh lại có cảm giác này, chính anh cũng chẳng hiểu nữa. Tonoki vào phòng tắm , bật vòi hoa sen lên, dội nước lạnh vào người.

12h đêm, bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên làm Mia giật mình. Lẽ nào đây là cuộc gọi tử thần lúc 12h như trong phim . Tay Mia run run cố với đến chiếc điện thoại đang rung bần bật trên bàn. " Tổng giám đốc" dòng chữ hiện lên màn hình làm cô muốn đập cái máy luôn

- Alo- Cô nghiến răng

- Ngủ chưa

- Tonoki anh, còn hỏi à, đang ngủ thì bị "cuộc gọi lúc 12h" của anh làm tỉnh giấc đấy, bây giờ sợ chả dám ngủ luôn đây này. Anh có biết là tôi yếu tim không hả?

- Hahaha, tôi cố tình đấy , sao hả?- Anh đúng là chọc vào tổ kiến rồi , làm cô bực đến không nói được gì luôn- Hôm nay là sinh nhật tôi đấy

- Hả thật á? Thế anh muốn gì- Mia hơi ngạc nhiên

- Muốn gì đâu, nhưng mà cô buồn cười thật đấy, sinh nhật của người mình cầu hôn mà lại không biết là sao?

-Cái.....- Mia đang định lên tiếng

- Mai 4h ra trước nhà , sẽ có xe đón cô đến tiệc sinh nhật của tôi, nhớ đến đấy....*pip pip*- Anh tắt máy để lại cô hồi hộp đến không ngủ được, nhưng sao cô lại vui thế này nhỉ, đâu phải lần đầu di dự tiệc đâu.Cô bắt đầu nghĩ đến ngày mai mình sẽ làm những gì rồi ngủ thiếp đi.

4h chiều , ngày sinh nhật của Tonoki. Mia đứng trước cổng nhà, bỗng một chiếc xe limo trắng đến, người tài xế xuống mở cửa xe mời cô vào, lại còn gọi là tiểu thư làm cô hơi sướng sướng một chút, đương nhiên là bất ngờ nữa. Cái tên này cũng biết tán gái đấy chứ.

- Chúng ta đi đâu vậy ạ- Mia hỏi người lái xe nhưng không có tiếng trả lời làm cô chỉ biết ngồi im thin thít.

Khoảng 15 phút sau, chiếc xe dừng lại ở một tòa nhà cao tầng. Bước xuống xe cô đã ngửi thấy mùi hương thơm dịu. Khoan đã đây là spa mà, còn là loại 5 sao nữa.

- Tiểu thư là Kimoto Mia đúng không ạ?- Một cô gái từ quầy tiếp tân ra tận nơi đón cô.

- vâng- Mia trả lời theo phản xạ ngay lập tức

- Tôi đã được nghe về tiểu thư, mời tiểu thư theo lối này ạ, tổng giám đốc Koumashi đã đặt chỗ cho tiểu thư rồi ạ.

-à vân.g.....hả...- Cô chưa kịp nói gì thì đã bị nhân viên spa lôi đi

Đầu tiên là tắm , xông hơi , mát xa các kiểu , xong đến trang điểm làm tóc và mặc trang phục. Nhân viên ở đây làm mọi thứ một cách hoàn hảo trong nháy mắt.

- Hoàn hảo- Thợ làm tóc cũng phải ngớt lời khen .

Mia bước tới tấm gương treo trong phòng, cô không thể không ngạc nhiên được, khác hoàn toàn với phong cách hằng ngày của cô. Bây giờ trông cô mĩ miều hơn nhiều. Cách trang điểm hoàn hảo làm sáng rõ khuôn mặt, kiểu tóc xoăn nhẹ ở đuôi mái vắt chéo sang một bên làm cô trông nữ tính hơn, chưa kể bộ trang sức bằng ngọc bích cùng chiếc váy dạ hội làm từ lông vũ màu hồng cam tuyệt đẹp. Cô lác mắt, chắc chắn một điểu, những gì mà cô đang mang trên người phải đáng giá hơn trăm triệu đô la .

" ..........AH just kidding,...a há....." tiếng chuông điện thoại của cô bỗng reo lên- Thấy thế nào, hài lòng không- giọng tự hào của Tonoki vang lên từ đầu dây bên kia

- ....

- Sao? không nói được lời nào à, nhớ đến đi đấy, bữa tiệc cũng sắp bắt đầu rồi.

- Cảm ơ...ơn anh- Mia nói lí nhí

- Có gì đâu

Tuy Tonoki nói không có gì nhưng thực chất rất vui khi nghe cô nói cảm ơn anh. HIện tại anh đang ở dinh thự phía Tây, từ lúc cô đến spa, anh cứ đi đi lại lại , chẳng thèm nghe bạn bè chúc mừng , trong đầu anh chỉ nghĩ tới cô, cô trang điểm lên sẽ xinh chứ, cô có thích bộ váy mình tặng không. Tâm trạng anh đang cực kì háo hức.

Chiếc xe Limo trắng đã đến sảnh dinh thự phía Tây nhà Koumashi, từ trong xe, một cô gái bước ra khiến bao người phải trầm trồ. Tổng giám đốc vừa nghe báo cô đến thì chạy ra đón cô, anh đứng hình . Mia đây sao, không là một nàng công chúa mới đúng, sắc đẹp của cô được rèn rũa còn hơn cả mong đợi của anh. Chợt nhận ra mình cứ nhìn chằm chằm vào Mia làm cô ngượng, anh muốn nói gì đó.

- Quả nhiên người đẹp vì lụa, vịt cũng có thể trở thành thiên nga- " Khoan đã, sao mình lại nói thế này, đáng lẽ mình phải khen cô ta chứ "

- xìiiiiiiii vâng quả đúng như ông cha ta nói- Cô bực mình, còn tưởng anh sẽ khen cô khi thấy bộ dạng này , ai ngờ...

- e hèm tóm lại là mời cô tham gia bữa tiệc của tôi- Anh chỉnh lại cà vạt để cho qua đi cái không khí xấu mà mình vừa tạo ra.

- à quên, ...chờ tôi một chút...- Mia lấy từ trong túi ra một hộp quà rồi đưa cho anh- Quà của tôi đó, sinh nhật vui vẻ nhá, Darling

- Yahhhh, đừng có đùa với tôi nhá, ...nhưng dù sao cũng cảm ơn cô- Anh không biết rằng anh thích nó chết đi được ý.

Từ phía ngoài, có một chiếc xe đến, đó chính là chiếc xe của Fuchiro cùng người bạn gái đã đính hôn của anh. Mia đang vui vẻ, thấy hai người tay nắm tay, tâm trạng có chút xấu đi. Cô nói chuyện qua qua với Fuchiro một lúc, còn chúc mừng hai người họ nữa. rồi xin phép ra chỗ khác. Nhưng cảm giác buồn của cô có chút kì kì. Mia lấy tay đặt lên ngực, tim cô không còn đau nhói như trước kia nữa, cơn buồn chỉ như thoáng qua mà thôi. Tại sao lại thế này cơ chứ. " Không được rồi, chán quá, tìm tên tổng giám đốc kia để kiếm chuyện trêu đùa mới được" Mia đi đến chỗ Tonoki đang nói chuyện với bạn bè vui vẻ.

- A Mia , lại đây- anh đã thấy cô đang dần tiến lại về phía mình.- để tớ giới thiệu, đây là Mia, con gái của bạn bố tớ.

- Chào mọi người- Mia chào hỏi

- woa, thằng này được nha, kiếm được cô sinh thế- Người đàn ông bên cạnh Tonoki khen lấy khen để

- Cái tên này- Tonoki ẩn ẩn

- à xin lỗi, quên chưa giới thiệu , tôi là Micle , giám đốc tập đoàn RCA

- à vâng- Mia cười gượng

Mia đang nói chuyện với hai người, một cô gái tự dưng nhảy ra kéo tay Tonoki

- Rin , em về nước khi nào thế- Trông Tonoki có vẻ thất thần

- Em vừa mới về sáng nay để tham dự sinh nhật anh đấy.- Cô gái ôm lấy tay Tổng giám đốc, kéo sát vào ngực mình.

- à ukm- Anh cũng nói chuyện rất vui vẻ với cô, nhưng có cảm giác hơi buồn. Anh dẫn Rin ra tiếp bạn bè lâu không gặp. Để lại cô với anh chàng Micle kia.

- Cô ấy là Park Sae Rin, con gái của tài phiệt người Hàn , cũng là người mà tên Koumashi Tonoki thích đấy.- Micle có vẻ nhận thấy ánh mắt của cô đang nhìn Tonoki cười nói với cô gái kia

- ......

- Cô.... thích Tonoki đúng không?- Micle cười , tu cốc riệu vang đỏ đang cầm trên tay.

- Hả????? tôi...tôi....- Cô giật mình " Hắn ta vừa nói gì vậy, mình mà thích....thích..."

- Hahahaha cô trong sáng thật đấy, hay là làm bạn gái tôi đi

- đồ hâm đừng có mơ- Mia đỏ mặt

- Hahahaha- Micke rất thích thú

Tonoki từ xa nhìn thấy hai người kia cười nói vui vẻ với nhau thì có chút khó chịu "cô này đúng là, nhìn thấy trai đẹp là cười toét cả mắt lên với người ta thế kia, xìi "

- Nhưng sao họ không hẹn hò- Mia nói lí nhí

- Hukm, đương nhiên là Tonoki đã tỏ tình nhưng bị từ chối vì Rin có bạn trai rồi mà

- .....

-Tonoki,....Tonoki..- Rin gọi anh mãi

- à hả, gì cơ- Anh đang để ý hai người kia nên không trả lời

- Sao em gọi anh mãi mà anh không trả lời- Rin hờn dỗi- em với bạn trai .....chia tay rồi- Cô cầm chiếc cốc xoay đi xoay lại

- Ahaha, sao lại chia tay, hai đứa phải sống hòa thuận chứ

- Em không thích hắn ta nữa, anh thay hắn hẹn hò với em đi

-Hả?- Anh chưa kịp nói , Rin đã hôn anh ngay giữa đám đông

Đầu tiên là không khí trầm lặng, sau đó những tiếng reo hò cổ vũ ầm ĩ vang lên khiến Mia để ý. Cô hoảng hốt , tay hơi run sờ vào ngực. " Sao mình đau ngực thế này" trái tim cô như thắt lại. Không biết từ lúc nào hai dòng lệ đã tuôn ra. Mia quay ra, lau nước mắt " Về thôi, mình không chịu được nữa"

Trong khi đó, Tonoki không khỏi bất ngờ khi Rin hôn mình. Mặc dù anh đã từng rất mong mỏi điều này nhưng bây giờ anh lại vô cùng khó chịu. Sao hình ảnh cười nói của cô lại hiện lên trong đầu anh thế này. Anh giật mình, phát hiện ra cô đang ở đây, ngoảnh đầu ra thì nhưng không thấy cô đâu. Micle thấy anh nhìn thì nhún vai. " Không lẽ cô ta nhìn thấy rồi sao" . Ngực anh đau nhói.

- Xin lỗi, anh đã có người mình thích rồi, hơn nữa còn hứa hôn với nhau từ lúc trong bụng mẹ. Hai đứa làm lành đi nhé- Tonoki chắp tay xin lỗi rồi bỏ Rin ở lại để chạy theo Mia

Mia đang khóc lóc ra về thì thấy một bóng người chạy theo, là anh, Koumashi Tonoki mà cô ao ước một cách bất giác trong tâm trí. Cô lấy tay quệt nước mắt.

- * hộc hộc* ahh mệt quá, sao cô đi nhanh thế- Anh đuổi theo cô đến đau tim

- Hừ lại còn bị ảo giác nữa chứ, sao hắn ta chạy theo mình được

- Tôi đây, ảo giác cái gì- Anh lấy tay véo mà cô

- Auuu. là anh thật à...e hèm.anh tìm tôi có chuyện gì

- Sao cô lại về trước?

- Tại tôi không muốn ở bữa tiệc nữa, tôi muốn về đi ngủ sớm- Cô ngoảng mặt đi, không muốn cho anh thấy bộ dạng xấu hổ của mình.

- sao lại chán?

- Anh đang vui vẻ với cái cô Rin kia, thậm chí còn hô..hôn nhau, làm sao mà biết bữa tiệc chán thế nào chứ

- Cô nhìn thấy à, nhưng mà... tôi đâu có tình cảm với cô ấy, tôi có người trong mộng rồi mà- Anh lấy tay gãi gãi đầu

- Hả? thế anh không hẹn hò với cô gái ấy à- Mia quay ra, tâm trạng có chút phấn khởi

- đương nhiên, tôi còn đang định tỏ tình với người mình thích cơ, cô nói xem tôi có nên nói với cô ấy không

- đương..đương nhiên , anh phải nói cho cô ấy biết cảm tình của anh chứ. Mà cô gái ấy cũng ở trong bữa tiệc này sao? ....ghen tị thật* lí nhí*- Cô vừa có chút phấn chấn, lại bị tụt hết xuống rồi.

- Là cô đấy- Anh kéo cô vào người mình- Em sẽ hẹn hò với anh chứ, Mia

- Anh đùa tôi đấy à, đùa cũng phải có chừng mực chứ- Cô đấy anh ra , đưa mắt sang chỗ khác. Cô biết anh chỉ là thấy cô như vậy nên mới trêu đùa mình thôi. Chưa kịp suy nghĩ hết thì cô đã bị anh kéo lại vào lòng thêm một lần nữa, lần này anh trao cho cô một nụ hôn khiến cô có thể cảm thấy rõ hơi thở của anh và cô đang hòa quyện, lại thêm hơi nóng từ lưỡi của anh ăn sâu vào trái tim cô nữa chứ, đầu óc cô chao đảo

- Anh nói thật lòng đấy, em sẽ đồng ý hẹn hò với tôi chứ- Anh nhìn thẳng vào mắt cô làm mặt cô đỏ hết cả lên. Dù là trong bóng tối nhưng vẫn có thể nhìn thấy khuông mặt xinh đẹp trắng mịn kia có chút ửng đỏ.

-Em..em....- Mia ngập ngừng

-....

- Xin lỗi tôi không thể hẹn hò với anh

Trong bóng tối, không khí u ám ập đến trái tim anh. Cô vừa nói gì vậy chứ, sao lại khiến anh đau đớn như vậy.

Mời các bạn đón chap tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro