(ChaeLisa/ One Shot) Diary Of Young Couple

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là cảnh sát vừa vào nghề chẳng được bao lâu, vì có chút nhan sắc với tố chất thông minh nên được cài vào trong băng đảng buôn bán ma túy khét tiếng, từ vị trí lính mới phụ vặt cho đến người giao hàng cho các con nghiện thì giờ đây tôi chính là cánh tay đắc lực của người đứng đầu băng đảng buôn bán ma túy.

Trong suốt bốn năm trời tôi luôn muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và cố gắng không để bại lộ thân phận.

Nhưng điều duy nhất khiến tôi phải suy nghĩ chính là Lisa, cậu ấy tuy còn trẻ nhưng lại đứng đầu băng đảng nguy hiểm này, lần đầu gặp tôi không tránh khỏi sửng sốt.

"Rosé? Tên em là hoa hồng sao?"

Lisa cười cười nhìn tôi, đôi mắt của cô ấy như vũ trụ bao la, muôn vàn bí ẩn, rất thu hút, tôi bất giác đưa tay lên chạm vào mặt cô ấy.

"Tôi từng nghe nói, đôi mắt đẹp nhất chính là đôi mắt đã phải rơi rất nhiều nước mắt, rất nhiều tuyệt vọng, có thật là thế không?"

Lisa lặng lẽ cầm lấy bàn tay tôi, im lặng tỏ vẻ không nói khiến tôi bĩu môi thật dài.

Cậu ấy bỗng bật cười thật lớn, bẹo hai má bánh bao của tôi, vui vẻ nói "Nhưng tôi lại nghĩ dù trải qua bao thăng trầm biến cố mà đôi mắt vẫn một vẻ đơn thuần thì đó mới chính là đẹp nhất, đáng quý nhất."

Tôi ngơ ngác, con người nguy hiểm này, bàn tay nhuốm đầy máu tanh này có thể nói được những lời ý nghĩa như thế sao?

Lisa ngày càng tin tưởng giao cho tôi tiếp quản nhiều vụ quan trọng, tôi càng có cơ hội báo cáo tin hơn.

Trời không phụ lòng người, cũng không phụ công sức mà bấy nhiêu năm trời tôi ngầm gửi tin tức và bằng chứng cho đồng đội, kết quả là chúng đã bị tóm gọn trong đêm. Hiện trường là những vali tiền và ma túy, máu trên đất vương vãi khắp nơi.

Nhưng biết điều gì khiến tôi không ngờ sẽ đau lòng nhất không?

Là chính tay tôi cầm súng chĩa vào Lisa và cũng chính tôi là người đã còng tay cậu ấy, từ đầu đến cuối ngoài ánh nhìn kinh ngạc thì Lisa không hề chống cự lại.

Trước khi tôi rời đi, Lisa chỉ cười hướng về tôi nói một câu :"Hoa hồng của tôi, tôi thật sự không biết em là cảnh sát, nếu biết thì tôi sẽ hoàn lương, không tiếp tục công việc này, càng không ngồi ở vị trí này."

Sau đấy cậu ấy làm động tác chào của cảnh sát "Vì nước, vì dân, tôi yêu em."

Tôi thờ ơ nhìn Lisa, lạnh lùng bước đi, cậu đồng nghiệp phía trước nhìn tôi cười thật hảo sảng :"Tốt lắm tốt lắm, cuối cùng cũng dẹp yên tụi này, lần này cậu thắng đậm rồi."

Cậu ta vừa dứt lời, chỉ thấy nước mắt tôi rơi đầy mặt, không tránh khỏi đau lòng, nghẹn ngào nói :"Không, tớ thua rồi, cả lý trí lẫn con tim đều thua, ván này tớ thua hoàn toàn..."

Lisa

Tại sao cậu lại là tội phạm?

Tại sao cậu lại buôn bán ma túy?

Tại sao tôi lại rung động?

Nếu biết trước thế này, nhiệm vụ tôi sẽ không nhận, nghề cảnh sát này cũng sẽ không dấn thân vào.

Cùng Lisa tung hoành bốn phương, hưởng thụ mọi thứ, sự chiều chuộng yêu thương vô bờ bến của cậu ấy. Kể cả có bị bắt cùng cậu ấy thì tôi cũng mãn nguyện.

Thật xin lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro