Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để mở rộng bách quỷ dạ hành, Hong Jin Ho dẫn Seung Cheol cùng các đồ đệ đi khắp nơi gây hỗn loạn và dùng vũ lực thu phục yêu quái. Kể từ đó, có rất nhiều yêu quái ghé qua vườn của Đào Yêu nhờ chữa trị trọng thương.

Trong thời gian cứu nạn, Đào Yêu vô tình gặp được một tiểu yêu không còn nơi nương tựa tên Huỳnh Thảo. Vì thương xót cho hoàn cảnh nên Đào Yêu rộng lượng mở cửa, thu nhận Huỳnh Thảo vào vườn đào.

Seung Cheol cũng ghé qua không lâu sau đó. Vườn đào bấy giờ không mở cửa, để lại cả một không gian tĩnh lặng trước mắt hắn. Ngay cả then cài cũng đã bị bao phủ bởi một lớp bụi mỏng.

Trông thấy bảng gỗ "Tạm thời đi vắng" trước cổng, Seung Cheol đành ngậm ngùi trở về gia trang của Hong Jin Ho. Khi đôi cánh của hắn phất lên, vài ba chiếc hắc lông vũ rơi trước thềm vườn đào.

Ngay sau khi bóng dáng Seung Cheol chỉ còn là cái chấm đen trên bầu trời, Đào Yêu và Huỳnh Thảo mới từ trong vườn đi ra. Huỳnh Thảo bé nhỏ liền thương xót nói:

"Sắc mặt ngài ấy..." trông thật buồn bã.

Đào Yêu trầm ngâm nhìn lông vũ của Seung Cheol bị gió thổi bay đi.

Hắn có lúc nào không như vậy? Từ trước đến nay ngao du khắp thiên hạ, Seung Cheol vẫn không ngừng khắc khoải. Dù hắn bành trướng sức mạnh, gây chiến tứ phương, thắng trăm trận, hắn vẫn luôn là kẻ cô độc bám víu dưới gốc cây anh đào.

Đoạn, ánh mắt của Đào Yêu đặt trên gương mặt của Huỳnh Thảo, nói:

"Mau chuẩn bị hết đồ đạc như ta đã dặn. Chúng ta lập tức khởi hành."

***

Huỳnh Thảo đi theo Đào Yêu băng qua vạn dặm, cũng không hỏi hai người đang đi đâu. Đào Yêu không thấy cô bé thắc mắc nhưng vẫn tự mở lời trước:

"Ngươi đã từng hồi sinh ai chưa?"

Huỳnh Thảo ngước nhìn bằng đôi mắt tròn thơ ngây, ngay lập tức lắc đầu. Muốn hồi sinh một cơ thể không phải là bất khả thi nhưng cũng chẳng dễ dàng. Tiểu yêu nữ dùng những kiến thức và hiểu biết hàng trăm năm qua để trả lời:

"Phương pháp hồi sinh duy nhất khả thi tới bây giờ là phải hiến sinh mạng, có kẻ từng làm rồi. Nhưng dùng cái chết để đảo ngược cái chết thì thật vô nghĩa."

Song, Huỳnh Thảo nhún vai, thở dài một tiếng.

"Mạng đổi mạng âu cũng là chuyện thường tình."

Đào Yêu mỉm cười, dịu dàng đáp lại:

"Nếu ta cho ngươi biết một cách hồi sinh mà không ai phải chết thì sao?"

Huỳnh Thảo ngỡ ngàng. Hai mắt trợn tròn. Người và yêu trước nay đều chưa từng kinh qua chuyện đó, nó vốn là không thể!

Song, Đào Yêu nói với Huỳnh Thảo đầy chân thành:

"Nhưng ta sẽ cần rất nhiều linh lực. Có thể sẽ bằng vài trăm năm rèn luyện công pháp..."

Nữ yêu quái ngập ngừng một lúc rồi mới tiếp tục, ánh mắt có chút ngần ngại được che khuất bởi khóe miệng cười duyên:

"Trao cho ta một trăm năm của ngươi có được không?"

Trông thấy nụ cười xinh đẹp của Đào Yêu, Huỳnh Thảo bỗng nhiên đỏ mặt, miệng ấp úng.

"Cái đó... cái đó... tất nhiên là được! Nhưng mà Đào Yêu..."

Huỳnh Thảo dường như vẫn còn điều vướng bận.

"Nếu ngươi muốn dùng thuật hồi sinh bằng linh lực, nội tại của ngươi sẽ bị tổn thương nặng nề!"

Đào Yêu cười bật thành tiếng, vỗ vai Huỳnh Thảo mấy cái.

"Ngươi thật ngốc! Ta sao có thể đánh cược sinh mạng của mình như thế được! Có một kẻ sẽ trao cho ta năm trăm năm công pháp. Sau đó dựa vào bản thân ta là được."

Huỳnh Thảo chưa từng gặp Hoa Yêu cho tới khi ấy. Nàng ta sống ẩn sâu trong khu rừng cấm. Người ta đồn rằng quanh đây có nhiều tà khí nên hiếm người lui tới, ngay cả một loại yêu quái nhỏ bé, cấp thấp cũng không dám bén mảng. Tuy nhiên, khi Đào Yêu cùng Huỳnh Thảo tiến sâu vào trong. Một lối mòn bị che bởi màn sương trắng dẫn họ tới không gian rộng lớn đầy hoa thơm và cỏ xanh, bướm muôn sắc và chim lành bay lượn xung quanh. Tà khí vẩn vương nhưng không thực sự áp bức kẻ lạ.

Nữ nhân có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành tên Hoa Yêu đang ngồi bên hồ nước nhỏ, không có vẻ là ngạc nhiên khi thấy Đào Yêu xuất hiện. Ngược lại, sự có mặt của Huỳnh Thảo lại khiến nàng ta vô cùng hứng thú.

"Ta biết ngươi sẽ tìm tới đây, nhưng không ngờ lại mang theo một bé Thảo." Sau đó nàng ta cười lớn.

Đào Yêu cau có, ngồi xuống cái rễ cây gần đó. Huỳnh Thảo cũng như vậy mà ngoan ngoãn làm theo. Hương hoa thơm mát thanh nhẹ làm cho cơ thể Huỳnh Thảo nhẹ bẫng, suýt chút nữa đã ngủ gật. Song, giọng nói của Đào Yêu đã thức tỉnh cô bé.

"Chuyện của nhóm người Hong Jin Ho, ta đoán ngươi cũng nghe rồi phải không?"

Hoa Yêu chớp chớp hàng mi đen cong vút, từ tốn gật đầu:

"Ta biết đến Hong Jin Ho từ khi hắn chỉ là một tên âm dương sư tầm thường. Bây giờ hắn làm được nhiều chuyện hơn ta mường tượng."

Huỳnh Thảo im lặng lắng nghe hai người nói chuyện, cũng đã đoán ra được nhiều chi tiết bên trong nội bộ.

"Nhưng hắn đã lầm đường lạc lối. Ta hi vọng Hoa Yêu sẽ giúp ta ngăn chặn cơn khát máu của hắn."

Đôi mắt của Hoa Yêu trở nên sắc lạnh hơn, dần dần tuột khỏi vỏ bọc. Nàng ta không ưa gì Hong Jin Ho về độ khát máu nhưng cũng chẳng muốn dính dáng tới cuộc chiến của hắn.

"Đứa nhóc JiSoo đó sao? Nó thì mang lại ích lợi gì?" Hoa Yêu không thể không ném cái nhìn trào phúng về phía Đào Yêu.

"Là con trai nuôi của Hong Jin Ho."

Một câu của Đào Yêu khiến nữ yêu quái Hoa Yêu phải sửng sốt.

"Thế sao? Ta tưởng là người tình của hắn." Nàng ta cười thành tiếng, thật sự không rõ là tiếng châm biếm hay thoả mãn.

Hoa Yêu ghé sát vào tai Đào Yêu, thì thầm điều gì đó chỉ hai người họ biết, cuối cùng đồng ý trao cho Đào Yêu năm trăm năm của mình.

Khi trở về vườn đào, Huỳnh Thảo mở lời, gặng hỏi về chuyện bí mật với Hoa Yêu. Đào Yêu chẳng nói chẳng rằng chỉ đi thẳng vào thân cây đại thụ nằm ở giữa vườn Đào.

Bên trong đó, thân xác của JiSoo đang được bao phủ bởi một kết giới vô hình, gương mặt cậu dường như chỉ đang ngủ một giấc thật sâu. Vết kiếm đâm của Hong Jin Ho đang dần liền lại, chuẩn bị cho sự hồi sinh.

"Đẹp quá!" Hai mắt Huỳnh Thảo sáng bừng lên.

"Huỳnh Thảo, mau ngồi xuống luyện khí với ta."

Dưới sự hướng dẫn của Đào Yêu, giai đoạn hồi sinh JiSoo kéo dài ba ngày ba đêm mới dừng lại, Huỳnh Thảo bất tỉnh tại chỗ còn Đào Yêu thân thể mềm oặt, da dẻ nứt khô, trông đã già đi nhiều tuổi.

Đào Yêu gắng gượng ngồi dậy, huỷ bỏ kết giới, lúc này cả cơ thể JiSoo rơi xuống mặt đất.

Trước khi lịm đi, Đào Yêu chỉ thấy hình ảnh JiSoo mở mắt, hai người trân trân nhìn nhau.

***

Một tuần sau, Seung Cheol quay lại vườn đào từ một trận chiến sinh tử khác, lúc này hắn không còn toàn vẹn như lúc trước. Từ miệng hắn trào máu tươi, một chân đã bị trẹo phải đi khập khiễng nhưng vẫn nhất quyết lết về phía vách núi.

Hắn nghĩ hắn sắp điên rồi.

Hắn bước tới ngôi mộ của JiSoo, không chần chừ dùng tay xới từng miếng đất lên.

Đào mãi cũng không thấy gì. Hắn cương quyết với bản thân, "Cơ thể của yêu quái không thể tan biến nhanh như vậy!"

"Đào Yêu!" Hắn hét lên, "Ngươi đã làm gì???"

Có điều gì đó đã thay đổi ở đây.

Xong hắn bất chợt khựng lại vì cảm nhận được ai đó đang tới gần mình. Toàn bộ tứ chi của hắn đông cứng. Cuối cùng giọng nói quen thuộc cất lên:

"Seung Cheol..."

Hắn chật vật xoay người lại, trông thấy dáng người quen thuộc chỉ còn cách hắn vài bước chân.

Người nọ không thấy gì hết, theo quán tính đi về phía trước lại đụng phải bờ ngực của hắn. Đôi tay của cậu di chuyển, lần mò trên cơ thể cường tráng. Tận khi cảm nhận được sức nóng truyền qua lớp vải mỏng kia, cậu lập tức đưa tay lên trên, chạm vào gương mặt hắn.

"Seung Cheol, ta..."

Hắn bất ngờ siết chặt lấy cậu, lời cậu muốn nói đột nhiên lại không nói ra được nữa. Hắn không cần hỏi vì sao cậu không nhìn được nữa, cứ chôn mặt vào mái tóc của người nọ.

"Đừng nói gì hết. Ta không cần."

Thật may là cậu đã về, trước khi hắn phát điên thật sự.

JiSoo chạm tay vào phần vải ẩm ướt và còn ngửi thấy mùi máu. Cảm nhận rõ rệt cơ thể yếu ớt của hắn, cậu hoảng hốt lên tiếng.

"Chàng trọng thương rồi!"

Sau đó bản thân không kìm được, từ đôi mắt trống rỗng chảy ra hai hàng lệ.

Đôi mắt cậu không nhìn thấy khuôn mặt hắn, cũng không thấy được trên người hắn có bao nhiêu vết thương. Về cơ bản tất cả những gì cậu ấn tượng chỉ có một màu đen. Gặp lại hắn, mà vẫn không thể ngừng nhớ được...

"JiSoo đừng khóc..." hắn vuốt ve gương mặt yêu dấu, thủ thỉ rằng, "Ta đưa em về nhà nhé?"

"Nhà?"

Một cơn gió lạnh lẽo thổi qua.

"Ta chỉ muốn ở lại đây." Cậu nói.

"Em không muốn đi cùng ta sao???" Seung Cheol nắm lấy bàn tay mà hắn thèm khát bao ngày, ôm vào trong lòng.

"Ta không muốn tàn sát thêm nữa. Đó không phải tương lai mà yêu quái đáng có. Chém giết lẫn nhau không phải con đường tốt nhất!"

"Kẻ nào giết em sẽ phải trả giá! Chỉ cần em nói cho ta biết hắn là ai, ngoại hình, hay bất cứ điều gì cũng được. Ta sẽ..."

"Họ không phải nguyên nhân..." cậu u sầu, cúi mặt xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro