Chương 12: Một bữa thoả mãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng dù cho có cố gắng như nào thì môn hóa cũng chỉ ở mức suýt mất gốc, không tiến lên được. Quả thực toán lý anh quá là đủ rồi. Oanh vào cái khối A1 này để tránh văn và hóa, đâu ngờ rằng tất cả mọi người đều phải học toán văn anh, còn thêm môn tự chọn là hóa nữa, ờm, kinh khủng khiếp.

"Oanh ơi, bài này làm thế nào?"

Gia Hân cầm một tập đề toàn bài tập hóa lân la đến hỏi, ánh mắt có vẻ khẩn thiết lắm. Cô nhìn tờ đề cương hóa ôn thi giữa kì, không hiểu gì cả. Ngôn ngữ quái quỷ gì đây, không có tính từ nào có thể miêu tả sự khủng khiếp của môn hóa cả. Cô nhìn Gia Hân, rồi lại nhìn vào tờ đề, rồi lại nhìn Hân. Hân cười, cô cũng cười nhưng mà là cười khổ.

"Mày nghĩ coi tao có biết làm không?"

"Có.". Hân khẳng định chắc nịch, Oanh chống tay xuống bàn thở dài thườn thượt.

"Mày hỏi một đứa suýt mất gốc à."

"Thì...thôi, tao hỏi lớp trưởng."

Hân nói rồi chạy tót về phía thằng Bảo. Bảo là lớp trưởng, giỏi thì có giỏi, nhưng chỉ môn hóa là hơn cô thôi, còn mấy môn còn lại, không thể, vì cô là lớp phó học tập nhà người ta. Quay lại phía Hân, Hân thích Bảo từ lớp 10, khi hai đứa mới gặp nhau. Nhưng vấn đề là con Hân nó rất nhát, nó sống theo kiểu thà bỏ lỡ còn hơn chủ động, chính xác là nó đang hỏi bài lớp trưởng mà đứng cách xa cả một mét. Thằng Bảo thì nhìn Hân với ánh mắt bình thường như bạn học bình thường, quan hệ của hai đứa chỉ ở mức như thế thôi, vì nhát nên con Hân nó có nói chuyện quái với chú của cô đâu.

"Chi, có cách nào để sáng tạo ra một dung dịch kết dính siêu mạnh không?"

"Ra cổng trường quay phải đi 20m đến nhà sách, vào đấy mua keo 502 mà dùng." 

Chi vừa nhấm nháp cái bánh mì ăn dở từ tiết một, cô nhìn mà thèm thuồng nhưng vừa xin một nửa cái rồi nên phải giữ tự trọng.

"Mày nhìn đi, nhìn hai đứa nó đi." 

Oanh đảo mắt, cầm đầu Chi quay về phía Bảo và Gia Hân, ngắm nhìn hai con người một thủ khoa một lớp trưởng, sao cô có cảm giác như Hân hỏi một đứa suýt mất gốc như cô chỉ để có cái cớ để hỏi thằng Bảo vậy. Chi nhìn một lúc hai đứa đấy, chèm chẹp miệng mà quay về phía đống bài tập, ngặm thêm một miếng bánh mì khô queo nữa.

"Mày ơi, tao không thấy hợp."

"Sao lại không hợp?"

"Thì là...không hợp thôi, tao thấy hai đứa nó xa cách quá."

"Ừm ha...con Hân nó nhát quá, thằng Bảo còn chẳng muốn yêu đương, có cách nào không?"

"Tuổi ăn tuổi học yêu đương cái l** gì, học hoá đi tý kiểm tra 15 phút đấy."

Lời của Chi làm cô quay lại với hiện thực, tự dưng lại đi lo chuyện người khác, chuyện của mình còn chưa lo xong. Cô nhìn quyển vở hoá chi chít phương trình, nhìn hoài muốn oải luôn.

Cô mệt mỏi chờ lấy xe về nhà, vừa đợi vừa ngó sang lán xe đối diện, có lán xe A1, A2, A3. Cô thấy bóng hình mấy đứa hôm trước đấu bóng rổ với cô, trong đó có thằng đội trưởng khiến đội lớp cô suýt thua, đứng xa xa là hình bóng thằng Hưng, nó đang nói chuyện với em nào đấy, còn cười rất vui nữa. Hơ, nhìn hơi chướng mắt. Bỗng có cánh tay đập mạnh vào vai cô làm cô giật mình...

"Oanh yêu, cho tao quá giang đê."

Ồ, là Phương, với cái balo quen thuộc ôm trên tay. Cô nhìn Phương ba phần khinh bỉ bảy phần chịu thua, mở cốp xe lấy cái mũ ra ném cho con bạn thân.

"Sao không nhờ anh yêu của mày chở về?"

Cô khinh khỉnh nói, hướng ánh mắt sang A1 lần nữa, nhưng chỉ liếc qua ngó xem Hưng còn đó không, đi rồi.

"Tao chia tay nó rồi.". Phương nhún vai, trên trán lấm tấm mồ hôi do trời nóng.

"Ôi bạn yêu, bạn đã quyết định đúng đắn rồi sao?"

Oanh xuýt xoa cười cười, cô không biết "anh yêu" của Phương là ai, nhưng mà độc thân vui hơn chứ nhỉ. Phương hừ lạnh một tiếng, nghiến răng nói.

"Thằng đó, đ** m* hẹn hò với tao xong đi với con khác, m* nó cắm sừng bố mày, tao đ** hiểu tại sao tao lại làm người yêu nó nữa."

"Thôi thôi bạn yêu, tao bao mày ăn xiên bẩn nhé, bao nhiêu tùy mày."

Cô nói rồi phi ngay đến tiệm xiên bẩn sau trường, đây là quán xiên bẩn yêu thích của cô từ lúc bắt đầu lên lớp mười, thi thoảng đến ủng hộ cô chủ quầy một chút.

"Cô ơi, cho con 2 xiên này, 3 xiên này với 2 xiên này, với 4 xiên này nữa."

Phương gọi lớn, Oanh nhìn vào hàng chục loại xiên bẩn thì thấy hơi ngợp, chỉ với tay lấy một xiên phô mai que rồi cho vào cùng với chỗ của Phương.
Trưa rồi nên học sinh đi ra từ cổng trường nhiều như đàn kiến, tiếng nói rôm rả cứ gọi là tràn đầy, nói là ô nhiễm tiếng ồn cũng được. Mùi thơm từ chảo dầu làm Oanh hít lấy hít để, cái mùi đặc trưng của đồ chiên rán này quá quen thuộc.

Phương vừa nhận túi xiên bẩn từ tay cô chủ, Oanh chuyển khoản cho cô chủ quầy, lấy xiên phô mai que ra cắn hai miếng ngập phô mai trong miệng.

"Mang về nhà ăn đi mày, tao đói vãi ra rồi."

Oanh nói, cắn một phát hết cái xiên rồi vứt xiên không vào túi rác của quầy. Phương nghe thế nhanh chóng lấy hai cốc nước sốt rồi nhảy lên xe để Oanh chở về. Phương cười vui vẻ lắm, như được mùa.

"Hết buồn chưa?"

"Rùi, yêu Oanh nhất.". Phương cười hì hì.

"Không yêu đương nữa nhá."

"Vẫn yêu." Phương cố chấp.

"Mày đùa bố mày đấy à.". Oanh buộc miệng chửi.

"Tao yêu Oanh nhất, là yêu đương còn gì."

"Im dùm đi cô nương, ghê quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro