Chương 31: Trốn xem bóng hay ghệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đẹp trai ha."

Bảo với cái tay bẩn đi về chỗ Oanh, nhìn xa xăm về phía cái xe đã đi khuấy khỏi tầm mắt.

"Em ấy không tím đâu."

"Thôi ngay, ông đây thẳng đuột, khen tý cũng không cho."

Bảo cười khẩy rồi đi vào trong nhà. Cô tự hỏi liệu rằng Hưng có hợp nằm ở giường nhà nghỉ không, hay lại lạ giường không ngủ được. Có vài lần cô đi du lịch xa nhà, dù giường khách sạn ở đó khá là ổn nhưng cô vẫn trằn trọc không ngủ được, đa phần là vì lạ giường, thế nên kì nghỉ đó cũng bớt vui đi.

Thấm thoắt cũng hết Tết, cô và bố mẹ phải về Hà Nội. Hưng thì hôm qua đã về rồi, vì hôm nay Phương có hẹn đi chơi với bạn, nghe Phương khoe bạn ở đây là Minh. Vừa lo vừa khó hiểu, Minh dễ cưa vậy sao??

Hôm sau đi học Hưng lái con xe đạp điện phóng vèo đến cổng nhà Oanh trong sự ngỡ ngàng và bật ngửa của cô, ném cho cô lọ kẹo play more trúng vào giỏ xe đạp điện của cô trước sự hoan hô của cô.

"Hay ghê, em biết sở thích của chị mà chị lại chẳng biết gì về em cả."

"Em không kén ăn đâu, cái gì không ngọt quá là được."

"Chị lại kén ăn đến mức phát mệt."

"Thế mình tách ra đi, ăn thôi, đừng kén."

"...Ơ:)))"

Cô cạn lời bật cười, lấy lọ kẹo từ xe của cô rồi bỏ vào balo, nhanh tay khởi động xe rồi phóng ra đường. Con đường Hà Nội khói bụi ngày nào giờ đây cũng trở nên trong lành hơn, có khi cô còn chẳng quan tâm nó có trong hay bụi không nữa. Cô là người có ghệ rồi thì còn quan tâm gì ngoài học hành và người iu nữa.

Chiều hôm đó...

"Oanh tập trung vào, đánh kiểu gì đấy!"

Minh đập vào đầu cô một cái đau điếng vì không tập trung đánh cầu, để thua phía bên kia. Không hiểu sao lại bị xao nhãng thế này, hay vì Tết ăn nhiều bánh chưng quá à.

"Mày lại làm sao nữa, tháng sau thi rồi mà mày cứ như thế này thì chết."

Thua cặp bên kia rồi, hai đứa ngồi ở ghế nghỉ lau bớt mồ hôi.

"Tao không biết, có thể do lâu không cầm vào vợt."

"Bốc phét, mới không cầm có 4 ngày. Mày yêu đương vào là hỏng??!!?"

Minh hốt hoảng, tròn mắt nhìn Oanh. Oanh thấy ngạc nhiên lắm, nhưng tự dưng lại nhớ ra cái gì đó thú vị...

"Mày với cái Phương thì sao?"

Nghe đến đây Minh cứng họng, ấp a ấp úng gãi đầu gãi tai không nói được gì, một tay xách cổ áo cô lên lôi len sân tập nhưng bị cô mạnh bạo hất ra, ngồi phịch xuống nghỉ ngơi chút nữa. Minh thấy thế thì không ưng ý lắm, nhăn mặt nhìn Oanh

"Tao với cái Phương đang trong mối quan hệ "mập mờ", nếu nó có trap tao thì tao trap lại, mày không cần quan tâm đâu."

Ai mới là người trap ai đây trời má. Ngồi lâu mới thấy hôm nay chẳng thấy Hân xuống chơi với mình, cô cũng không thấy Hưng đi học. Cô đi ra ban công nhìn xuống dưới tầng 1 sân bóng rổ, có hai lớp đang thi đấu, có Hưng kìa. Cô nhìn đồng hồ, còn 5 phút nữa đến giờ về, cô trốn Minh và anh Hoàng xuống tầng một xem bóng rổ, tiện thể chôm luôn chai chanh muối của Minh theo, còn để lại cho Minh chai nước lọc.

10A6 với 10A1 đang đấu với nhau. Cái môn bóng rổ này mới hot ở trường cô, ngày xưa toàn trai bóng đá, bây giờ đã có boy bóng rổ. Cô chọn một chỗ đẹp rồi ngồi xuống, chỗ cô ngồi ngay bên cạnh dãy ghế của mấy bạn đánh bóng A1, bên cạnh đương nhiên sẽ có các em 10A1 ngồi đó cổ vũ, cực kì nồng nhiệt. Hưng đang chơi rất hăng, gần như chẳng chú ý gì đến khán đài, chỉ có bóng và đồng đội. Bỗng ánh mắt của Hưng lướt qua cô, mỉm cười coi như lời chào đến người yêu. Cô cảm thấy mình thật đúng đắn khi chôm chai nước của Minh, xin lỗi Minh nhiều.

10A1 thắng hiệp 1, cả lớp reo hò làm cô giật hết cà mình. Cô định đứng lên đưa nước cho bạn trai thì bỗng dưng có em nào nhanh chân hơn cô đã đưa nước cho Hưng rồi. Và Hưng nhận lấy chai nước đó. Ủa, Hưng nhìn mình tình tứ lắm mà, sao lại như không rồi. Cô định ngồi nhưng chân lại cứ chôn ở đó, đến khi có bàn tay nào đó cầm lấy chai nước trong tay cô rồi vặn ra uống.

Hưng là người ấy. Hưng ngồi xuống chỗ bên cạnh cô lau mồ hôi rồi uống phân nửa chai nước. Hưng đưa cho cô chai chanh muối có gas mà ban nãy cô bé kia đưa, còn tinh tế mở hộ cô.

"Chị uống đi, chị thích đồ có gas mà."

"Tưởng có bé gái nào cho em?"

"Chị nghĩ em không biết ý hả?". Hưng nhìn cô, đôi mắt đẹp nhếch lên đầy khiêu khích. Cô nghĩ ánh mắt này chắc chắn là sắp bảo "chị ghen à."

"Thế ai đấy?"

"Bạn cùng lớp, thích em."

Mịa, gấu của mình biết người khác thích mình, nhưng gấu lại yêu mình, mình cũng yêu gấu, nghe mùi gấu tình tay ba ở đây. Cô ngơ ngác nhìn Hưng, cảm giác như đang bảo vệ người yêu vậy.

"Biết thế thôi, chị đợi em nhé, lát mình cùng về."

Cậu để chai nước lên ghế, cúi xuống hôn lên má cô cái chụt rồi quay lại đánh bóng tiếp trong sụ ngơ ngác của cuộc đời Lã Oanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro