Chương 33: Chill một mình trong đêm giá rét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lớp tui phải quay video kịch nên truyện có hơi delay một chút, mọi người đừng bỏ tui nhoe❤️*

*Mà có ai miền Bắc không, lạnh quá bà con ơi:))*

------Chap này đặt dưới góc nhìn của Hà Linh-------

Hà Linh đi lên lầu, thẳng tay vứt cái túi lên bàn học rồi nhảy lên giường, lấy cái điện thoại ra, vô thức bấm vào trang cá nhân của Oanh.

"Chị, em thích Hưng lắm, nhưng mà chị lại làm người yêu cậu ấy rồi, em nên làm gì?"

Cô nhìn trang cá nhân của Oanh nói thầm, chẳng hiểu sao cái mũi cứ cay cay như trực chờ sắp khóc. Trang cá nhân y như một mớ hỗn lộn vậy, mô tả rất dài, thông tin giới thiệu đầy đủ, nhưng bài đăng thì toàn vay vốn trả góp, toàn bị gắn thẻ, nhìn là biết đây là acc phụ.

Cô đột nhiên nhớ đến lần đầu mình gặp Hưng, là ở phòng giáo vụ của trường, lúc đó Hưng nhường học bổng cho cô, chắc vì ai đã nói cho cậu biết hoàn cảnh của cô. Hưng lúc đó như hình mẫu lý tưởng mà cô muốn hướng tới vậy, rất hâm mộ, nhưng chẳng biết từ khi nào mà cái cảm xúc đó biến thành thích thầm.

Cô thở dài thườn thượt, cảm nhận trên người mình có mùi của mồ hôi, cô đành bật dậy đi tắm, để dòng nước xoá đi cái mệt mỏi của một ngày hậu Tết nguyên đán.

Sáng hôm sau, Hà Linh sảng khoái tỉnh dậy, cô thấy tốt hơn rồi. 5h sáng, trời sắp sáng rồi cô ngồi vào bàn học làm bài tập rồi đi học.

"Trông mày tàn tạ thế?"

Hà Vy chỉ lên cuồng thâm mắt của Linh, nhếch mắt nhìn người bạn thân trông như đang thiếu ngủ của mình.

"Đâu đến mức đấy đâu.". Hà Linh với lấy cái gương trên tay Hà Vy soi soi ngắm nghía.

"Hôm qua t thấy mày làm ở quán gần nhà thằng Hưng."

"Ừ, hôm qua tao gặp người yêu nó. Nhà chị đấy gần nhà thằng Hưng."

"Trùng hợp thế cơ à, biết thế tao cũng ghé vào với mày.". Hà Vy thở dài tiếc nuối, liếc mắt qua thằng Hưng rồi cười khẩy một cái, không hiểu con bạn mình thích thằng này ở chỗ nào nữa.

Hà Linh nhún vai mặc kệ, cái sự thất tình này hơi khó chấp nhận, nhưng mà bắt buộc phải sống với nó thôi, nên cứ dửng dưng đi, mắt không nhìn tim không đau mà. Khó hiểu thật, muốn bỏ mà chẳng được.

--------------Quay lại với góc nhìn của Oanh-----------------

12h đêm, bố mẹ cô bay vào Nam rồi. Căn nhà ngoài phòng ăn, phòng khách và phòng ngủ của cô thì mấy phòng còn lại đều trống hơ trống hoắc, trông như nhà ma phiên bản 150 m^2 vậy. Dù cái cảm giác này cô đã quen rồi, nhưng đồ đạc đi hết thế này, cô lại thấy trống trống. Hàng ngày nhưng đồ trong phòng bố mẹ cô là do cô sắp xếp, giờ chằng còn đồ, cô chỉ muốn ra cửa hàng rồi lôi hết về nhà cho bớt trống trải.

1h sáng, cô không ngủ được, mò dậy đi xuống nhà bếp, lục cục tủ lạnh kiếm đồ ăn vặt. Toàn là thịt cá đông lạnh thì ăn bằng mắt, cô liền đóng rầm cửa tủ lạnh lại, vớ lấy cái áo trùng rồi mở cửa đi ra ngoài đường.

Một từ để diễn tả thời tiết tháng 2 đầu năm khi mới có đợt áp thấp tràn xuống, "Cực rét.". 2 từ rồi. Cô co ro cho tay vào túi áo rồi đi ra Circle K, may mà nhà cô gần Circle K mở 24/24 nên không bao giờ thiếu cái ăn.

Bốc đại một cái gì đó ăn được, cô ra bàn ngồi, vừa ăn lấy điện thoại ra mở facebook lướt lướt xem có gì thú vị không. Toàn Kpop với review phim, xem nhiều cũng chán rồi. Cô sang acc phụ, 124 thông báo và lời mời kết bạn, mới không vào có mười...một tháng thôi mà. Hôm trước cô cho Hà Linh cái acc chính, về nhà lọc mạng xã hội ra tận gần 20 cái gắn thẻ vay lãi bla bla, có đứa hack à.

Cô mày mò ngồi xóa từng cái một, nó mỏi tay nhưng vì một mạng xã hội sạch sẽ hợp ý người, vì cái tính ngăn nắp OCD kì quặc. Hết cái bánh mì cũng vừa hay xóa hết, cô đứng lên đi về nhà. Cái lạnh 10 độ nó phê lắm, răng cô cứ cầm cập vào nhau nhưng cá mất nước. Có một chút sương mù mờ mờ ảo ảo, như trên Sapa vậy.

"Cái không khí này giống lúc đó thật."

Cái hồi đi trượt patin cùng nhau, có khi lại là vui nhất trong kỉ niệm của hai đứa vậy, dù lúc đó chưa thành đôi, chỉ ở mức mập mờ, nhớ lại hồi đấy vui lắm. Sương mù khiến cô buồn ngủ, hai mắt sắp díu vào rồi. 2h sáng, anh gọi em không nhấc máy, vì em bận ngủ rồi, ai điên mà gọi giờ này.

Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên, thế mà có người gọi kìa, ai điên rồi đây? Ơ, sao lại là Hưng.

"Bé ơi, bé đi ngủ đi, đừng đi ngoài đường nữa, nguy hiểm đấy."

Cô nghe giọng nói vừa quen vừa lạ phát ra từ trong điện thoại mà rợn cả người, tỉnh cả ngủ, bé á?????

"Em vừa gọi chị là gì cơ?"

"Là bé, vì chị là em bé của em mờ."

"Phương, mày lấy điện thoại của em mày à?"

"Ơ sao biết?". Phương để lộ giọng thật của mình, cười như được mùa. Một cú lừa lúc hai giờ sáng quả là ghê rợn.

"Mày thức muộn thế?" Oanh ngó người nhìn qua nhà Phương, tầng hai vẫn còn mờ mờ ánh đèn, chắc là đang viết truyện hay làm bài tập gì đó.

"Tao đang chơi game với Minh, tự dưng thấy điện thoại thằng Hưng để quên dưới phòng khách, tao chôm mở khóa được luôn, mà mật khẩu là sinh nhật mày, dễ đoán vãi."

"Thế hả, để tao đoán, mày đang viết truyện.". Oanh cười thầm trả lời.

"Không, tao đang chơi game với Minh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro