Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự không vui nảy sinh dần dần ăn mòn trong lòng anh, Phó Thức Tắc nhìn Lâm Tỉnh Nhiên một cái, hỏi: "Cậu đã từng yêu chưa?"

"A? Rồi á." Lâm Tỉnh Nhiên rất dễ dàng đoán ra Phó Thức Tắc gặp phải đề khó trong chuyện tình cảm, "Sư huynh, anh muốn biết cái gì?"

"Ngày thường trên WeChat, có nói chuyện thường xuyên không?"

"Vâng, khi nhàm chán thì gửi icon. Đặc biệt là khi mới yêu, hận không thể mỗi ngày dính vào nhau." Lâm Tỉnh Nhiên rơi vào hồi ức, nhưng vẫn không quên nhắc nhở Phó Thức Tắc: "Nhưng, phương thức ở chung của mỗi đôi tình nhân là khác nhau, sư huynh cứ tìm kiểu ở chung thoải mái nhất của mình là ok à."

Thoải mái nhất?

Phó Thức Tắc lại nhìn nhìn lịch sử trò chuyện của mình và Vân Li, hai người không gửi tin nhắn nhiều cho đối phương lắm.

Anh nhìn phía Lâm Tỉnh Nhiên: "Gửi cho tôi vài icon."

......

"Sư huynh, mấy icon này thường được các cặp đôi sử dụng, cái gói icon này tương đối sến đấy. Ngay từ đầu mà anh không dùng, có thể sẽ dọa người khác, anh có thể bắt đầu từ cái mềm mỏng này trước. Sau đó có thể liên tục gửi mấy cái icon, sẽ làm người ta cảm thấy tình cảm khá mãnh liệt."

Ở phòng thí nghiệm, Phó Thức Tắc hầu như luôn hướng dẫn các sư đệ sư muội làm thí nghiệm viết báo cáo. Hiếm khi có thể giúp Phó Thức Tắc, Lâm Tỉnh Nhiên dốc sức bình sinh mà mò cho anh một đống icon.

Phó Thức Tắc lưu lại từng cái, ngước mắt nói với cậu ta: "Cảm ơn."

Ngón tay anh trượt lên xuống, dựa theo lời Lâm Tỉnh Nhiên nói, gửi trước icon con mèo chui ra khỏi cái bàn tạo cảm giác tồn tại.

Chỉ chốc lát sau.

Vân Li: 【[ nghi hoặc ]】

Phó Thức Tắc nhấn icon này ba lần.

Vân Li: 【[ nghi hoặc ]】

Hình như Vân Li hoàn toàn không biết anh chỉ muốn tạo một chút cảm giác tồn tại thôi, cảm thấy lời Lâm Tỉnh Nhiên nói không đáng tin cậy, Phó Thức Tắc suy tư một lát, chọn một icon khác.

Phó Thức Tắc: 【[ nhớ em ]】

Phó Thức Tắc: 【[ nhớ em ]】

Phó Thức Tắc: 【[ nhớ em ]】

Đợi trong chốc lát, Vân Li gửi lại tin nhắn cho anh.

【[nhớ anh ]】

Đặt điện thoại sang một bên,Phó Thức Tắc di chuyển chuột để mở khóa màn hình máy tính, không gõ mấy chữ, nhớ tới Vân Li đáp lại, anh ôm mặt, không tự chủ mà cong lên khóe môi.

......

Trước khi xuất phát đón Phó Chính Sơ, Vân Li với Phó Thức Tắc giải quyết cơm tối ở căn tin trước.

Cuối tháng 10, Tây Phục vẫn còn nóng khủng khiếp, từng cụm sinh viên vẫn ăn mặc mát mẻ, cầm kem đi dạo quanh khuôn viên trường.

Vân Li lấm tấm mồ hôi trên trán, nhìn cây kem trên tay cô gái đang tiến lại gần, liếm liếm môi.

"Muốn ăn sao?" Phó Thức Tắc nghiêng đầu hỏi cô, Vân Li gật gật đầu.

"Vậy chờ một lát."

Bên cạnh là cửa hàng tiện lợi, Vân Li dừng lại bên ngoài cửa kính. Sau khi thấy anh thanh toán, còn nói vài câu với cô gái ở quầy thu ngân, ý cười cô gái dạt dào mà đưa kem ốc quế cho anh.

Sau khi Phó Thức Tắc ra ngoài, đưa kem ốc quế cho Vân Li, kem ốc quế rất cao, cô im lặng cầm lấy .

Nhận thấy cô có chút rầu rĩ không vui, Phó Thức Tắc nắm lấy tay cô, hỏi: "Anh mua sai vị sao?"

"Không phải."

Ban đầu Vân Li không muốn nói, nghẹn một hồi liền qua.

Nhưng nhớ tới lần trước hai người xảy ra mâu thuẫn lớn như vậy, nguyên nhân chủ yếu chính là vấn đề giao tiếp giữa hai bên, cô nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói thầm nói: "Vừa nãy anh nói vài câu với cô gái đó."

Bình thường Phó Thức Tắc sẽ không nói lời dư thừa với cô gái khác.

Cô thu ngân vừa rồi có nước da trắng, mắt trong răng trắng, càng nghĩ cô càng buồn bực, thậm chí không muốn kem ốc quế trong tay.

Phó Thức Tắc ở một bên bật cười, hỏi cô: "Biết anh nói gì không?"

Vân Li không nói chuyện.

Cánh tay Phó Thức Tắc trực tiếp móc cổ cô, kéo cô về phía mình, cái gáy Vân Li chạm nhẹ xương quai xanh của anh.

Ở trên con đường lớn, động tác hai người thân mật, Vân Li có chút ngượng ngùng.

Phó Thức Tắc ghé sát vào tai cô: "Anh nói với cô ta, giúp anh làm kem ốc quế cao cho bạn gái."

Nhận ra mình đã hiểu lầm mình, đồng thời vì anh nói ở bên tai, Vân Li cúi đầu, tóc độ ăn kem ốc quế nhanh hơn.

Phó Thức Tắc cười cười, lười nhác mà nói một tiếng: "Lu dấm."

Ánh mặt trời gần như thiêu đốt cô, Vân Li nóng bừng cả mặt, cô muốn nhanh chóng lên xe, Phó Thức Tắc lại không vui, câu lấy cổ cô chậm rì rì đi trên đường.

Vân Li đành phải rướn người về phía trước, buộc phải nhanh hơn tốc độ Phó Thức Tắc.

Sau khi lên xe, cô lập tức bật điều hòa, không khí nóng nực dần dần hạ nhiệt.

"Chúng ta đón Phó Chính Sơ trước, Đường Lâm ở chỗ cậu ấy." Vân Li gọi điện báo trước cho Đường Lâm, cô ấy đang tìm việc làm ở gần trường.

Phó Thức Tắc không có ấn tượng gì về Đường Lâm, ừ một tiếng. Anh bất ngờ nói với Vân Li: "Hôm nay sư đệ nói, yêu đương phải tìm được cách ở chung thoải mái của hai người."

Vân Li đang ăn kem ốc quế, sau khi nghe được lời này thì dừng lại, vô thố nói: "Anh cảm thấy hiện tại không thoải mái sao?"

"Ừ." Phó Thức Tắc đáp.

Vân Li ngơ ngác mà cắn hai miếng kem ốc quế, suy nghĩ trong chốc lát.

Cô ngước mắt, nhẹ giọng hỏi: "Vì sao?"

Chẳng lẽ là bởi vì vừa nãy cô đã cáu kỉnh sao?

Phó Thức Tắc nhìn cô, thấy thần sắc cô khẩn trương, anh nghiêng về trước, nhẹ đẩy kem ốc quế trên tay, dán lên môi cô.

Theo đầu lưỡi thâm nhập vào, vị ngọt từ đậm chuyển sang nhạt, anh nâng gáy Vân Li. Trong lúc nhất thời cô cảm thấy ánh nắng lóa mắt, lực độ trên môi từ nông đến sâu, còn có một ít cảm giác đau đớn nhàn nhạt, toàn bộ hô hấp gần như bị cướp lấy.

Sau khi được Phó Thức Tắc buông ra, Vân Li nhẹ thở gấp nhìn phía anh, anh dùng ngón tay lau kem ốc quế dính trên khóe môi, chậm rãi nói: "Thời gian ngốc cùng nhau quá ít."

Cho nên anh luôn cảm thấy không biết đủ với không thoải mái.

Muốn có nhiều thời gian ở cùng cô hơn.

Vân Li lấy lại tinh thần, nhìn ngoài cửa sổ xe, xe ngừng ở đại lộ bên cạnh, ven đường có không ít học sinh, mới vừa nãy hôn nóng bỏng, cô hoàn toàn không chú ý.

Giờ phút này Vân Li chỉ muốn tìm một chiếc mặt nạ để che mặt.

Nhìn chằm chằm Phó Thức Tắc một hồi, anh không có gánh nặng tâm lý nào, còn nhắc nhở cô: "Tan rồi."

Kem chảy thành nước chảy xuống đáy ốc quế giòn rụm, đang muốn nhỏ giọt lên xe.

Vân Li vội vàng mở cửa xe, giơ kem ốc quế ra ngoài, nhỏ giọng nói: "Lần sau anh không được như vậy, phải ăn xong mới có thể hôn, rất dễ làm bẩn xe."

"Ừ, đã biết." Phó Thức Tắc lười nhác mà đáp.

Vân Li nhìn anh một cái, thấy Phó Thức Tắc cứ nhìn mình chằm chằm, cô không rõ nguyên do: "Làm sao vậy?"

Anh nhẹ giọng thúc giục nói: "Mau ăn đi."

"......"

-

"Sao Phó Chính Sơ kêu chúng ta vậy?" Xe chạy đến đại học Công Nghệ Tây Phục, Phó Thức Tắc mới hỏi Vân Li chuyện hôm nay đến khuyển xá.

"Ừm, Đường Lâm là bạn cùng phòng của em, cô ấy theo đuổi Phó Chính Sơ, thì hẹn nhau ra chơi cùng." Vân Li giải thích nói, "Có lẽ Phó Chính Sơ hơi xấu hổ khi ở một mình với Đường Lâm."

Cô nghĩ nghĩ, còn nói thêm: "Cũng có thể là muốn tác hợp hai chúng ta chăng."

Vân Li còn nhớ rõ cái đêm BBQ kia, Phó Chính Sơ đã lôi Phó Thức Tắc trở lại nhóm.

Ánh mắt Phó Thức Tắc nhìn về phía giữa đường, Phó Chính Sơ đang đứng với một cô gái cao gầy ở bên đường, Vân Li đậu xe, cô gái dẫn đầu vào ghế sau.

"Vân Li, lần cuối tôi gặp cậu là hơn một năm trước rồi, không nghĩ tới lần gặp mặt này là vì Phó Chính Sơ." Ngay khi Đường Lâm đi vào liền tựa lưng trên ghế, ngó sang bên cạnh, nhìn thấy ngũ quan Phó Chính Sơ có chút tương tự với Phó Thức Tắc, cô ấy kinh ngạc nói: "Cô với bạn trai đều đến Tây Phục à?"

Vân Li đáp, Đường Lâm có chút chán nản ngồi lại chỗ ngồi, không khách khí mà chọc chọc Phó Chính Sơ: "Em nhìn bạn cùng phòng của chị đi, đã yêu đương hai năm với cậu nhỏ của em, em không thể để chúng ta bắt đầu yêu đương sớm một chút sao."

Phó Chính Sơ không hé răng, dịch sang bên cạnh chút, Đường Lâm coi như không thấy, tiếp cận cậu ta chút.

Khuyển xá là bạn ba mẹ Đường Lâm mở, chỉ cách trường Đại học Công nghệ Tây Phục mười phút. Chủ tiệm đã biết trước về việc họ đến, để lại vị trí.

Một phần tư không gian trong cửa hàng là quầy bar, sau khi mấy người ngồi xuống, nhân viên cửa hàng đưa menu cho họ.

Sau khi mọi người gọi món, Phó Thức Tắc chỉ gọi hồng trà trên thực đơn.

Phó Chính Sơ vội vàng kêu dừng: "Ổng không cần đâu, cho ổng ly nước là được." Hành động lời nói cắt ngang đều rất tự nhiên, cứ như cảnh này đã xuất hiện nhiều lần vậy.

Phó Thức Tắc: "......"

Phó Chính Sơ quay đầu giải thích với Vân Li: "Sau khi cậu nhỏ làm phẫu thuật, ông cậu bà mợ nói không thể để cậu ấy uống những thứ gây kích thích như trà, cà phê."

"Ồ......" Vân Li đáp lại.

Rõ ràng thân là bạn gái, những việc này lại để Phó Chính Sơ tới nhắc nhở cô.

Trong lòng Vân Li không diễn tả được cảm xúc, cô lấy chiếc gối Corgi ở bên cạnh, chơi một hồi.

Phó Thức Tắc cảm thấy được sự suy sụp ẩn hiện của cô, móc nhẹ ngón tay cô.

Cái móc ngón tay này khiến vẻ mặt Phó Chính Sơ đực ra, cậu ta dừng lại nói: "Uầy, chị Li Li, cậu nhỏ, hai người....."

Phó Thức Tắc không phản ứng, nói với Vân Li: "Đi chọc chó thôi."

Khuyển xá thả mấy con Corgi trong khu cà phê, Phó Thức Tắc ngồi xổm xuống, sờ sờ đầu nó, Corgi hưởng thụ ngẩng đầu lên, để anh sờ cổ nó.

Vân Li nhớ tới lần đầu đi khi quán bar Tăng Ca, đối diện cửa hàng ăn khuya, Phó Thức Tắc chọc cá viên trêu đùa chú chó lưu lạc bên đường.

So với khi đó, bây giờ khí chất anh dịu dàng, sống lưng thon gầy lại vô cớ khiến cô nhớ tới hình ảnh lúc ấy.

Vân Li chần chờ một lúc, bước đến bên cạnh Phó Chính Sơ, Đường Lâm bị ông chủ kéo đi ôn chuyện cũ.

Cô không có manh mối, Phó Chính Sơ nhanh chóng tiếp nhận tin tức hai người bọn họ đã quay lại, dựa ghế quơ quơ chân, cảm khái một tiếng: "Chị Li Li, người nên ở bên nhau thì vẫn ở bên nhau."

"Vậy em và Đường Lâm thì sao?" Vân Li cong cong khóe môi, hỏi ngược lại, nháy mắt trên mặt Phó Chính Sơ nóng lên, ậm ừ nửa ngày chưa đưa ra câu trả lời.

Nói chuyện phiếm không bao lâu, Vân Li hỏi cậu ta: "Phó Chính Sơ, lần trước cậu nhỏ em làm phẫu thuật viêm loét dạ dày có nghiêm trọng không? Anh ấy không nói chi tiết cho chị."

"Lúc ấy bà ngoại qua đời, có lẽ cậu nhỏ quá khổ sở, sốt vài ngày, không ăn gì cả, cho nên lúc ấy tương đối nghiêm trọng."

Thấy Vân Li sửng sốt một lúc lâu, Phó Chính Sơ an ủi cô nói: "Chị Li Li, chị đừng quá lo lắng. Chắc là bây giờ mọi việc đều ổn, chỉ có điều không thể ăn những thứ kích thích."

"Ừ." Vân Li cười cười, ánh mắt dừng lại trên người Phó Thức Tắc.

Vân Li cảm thấy trong lòng như có mấy cục đá nặng trĩu, cô dịch sang bên cạnh anh, Phó Thức Tắc thấy cô tới, Corgi nhìn cô đẩy đẩy, muốn cho cô sờ sờ.

Vuốt ve cổ Corgi, dần dần, tay cô chuyển sang bên cạnh, nắm lấy một ngón tay của Phó Thức Tắc, sau đó bao trùm mu bàn tay anh.

"Bây giờ anh có vui vẻ không?" Vân Li hỏi anh.

Phó Thức Tắc phản nắm lấy tay cô, gãi gãi lòng bàn tay cô: "Ừ."

Thần kinh căng thẳng của Vân Li lỏng rất nhiều.

Cô không thể thay đổi quá khứ, nhưng ít ra, những ngày tháng sau này, Vân Li có thể luôn ở bên cạnh anh.

Trước khi đi, Vân Li chú ý tới quán cà phê có một bức tường ước nguyện. Cô đứng rất lâu trước vô số tờ ghi chú, lấy một tờ giấy, ngay ngắn viết nguyện vọng của mình.

"Anh cũng viết một điều ước đi." Cô đưa giấy và bút cho người bên cạnh vẫn đang nựng chó.

Phó Thức Tắc không hứng thú với cái này, đứng dậy muốn nhìn Vân Li viết cái gì. Cô vội vàng giữ chặt anh, trong lời nói có chút cảnh cáo: "Không được xem."

"Được." Phó Thức Tắc liếc cô một cái, "Vậy em cũng không được nhìn anh?"

"Không nhìn." Vân Li giữ một khoảng cách với anh, ý bảo mình tuyệt đối sẽ không nhìn lén, cô nghiêng đầu, nói: "Chờ hai chúng ta thực hiện được nguyện vọng, sẽ quay về đây."

Phó Thức Tắc cụp mắt xuống, chủ động đưa cho cô giấy ghi chú của mình: "Em có thể nhìn của anh."

"Em không nhìn." Vân Li biết anh là muốn nhìn của mình, cô đi tới cửa trước, nhìn chằm chằm Phó Thức Tắc, trong mắt tràn ngập cảnh cáo.

Tóm lại chính là nói cho anh, đừng nhìn lén cô.

Phó Thức Tắc có chút bất đắc dĩ, tìm chỗ cao, dán giấy ghi chú giấy lên.

Sau khi đưa Phó Chính Sơ với Đường Lâm trở về, khi Vân Li thấy hai người bọn họ xuống xe, Đường Lâm còn túm Phó Chính Sơ đến trước mặt, vẻ mặt Phó Chính Sơ không tình nguyện, nhưng ngoan ngoãn đi theo.

Xác suất hai người sẽ thành công.

......

Ngày hôm sau là thứ sáu, Vân Li đến trường đón Vân Dã về nhà như thường lệ. Sau khi cả hai vào nhà, đi thẳng vào phòng, lại bị Vân Vĩnh Xương gọi lại.

Vân Li quay đầu lại, trên sô pha ngoại trừ Vân Vĩnh Xương với Dương Phương, còn có Doãn Dục Trình, đối phương nhìn cô ôn hòa mà cười cười.

Cô sửng sốt, tưởng Doãn Vân Y với Vân Dã lại có chuyện gì, sau khi cất túi xách vội đến phòng khách ngồi xuống.

Vân Vĩnh Xương: "Tiểu Doãn, mặc dù tôi không có văn hóa gì, vẫn khá vừa lòng với cách dạy con cái."

Doãn Dục Trình: "Chú khiêm tốn rồi ạ."

Vân Li nghe không hiểu, Vân Dã làm mặt quỷ bên cạnh không lên tiếng.

Vân Vĩnh Xương: "Li Li, rửa hoa quả đi."

Thừa dịp cơ hội này, Vân Li kéo Vân Dã đến phòng bếp đi, lấy trái cây trong tủ lạnh, cô nhỏ giọng hỏi: "Không phải em còn chưa tỏ tình sao? Nhanh như vậy muốn xác định với Doãn Vân Y à?"

Vân Dã đực ra mà trả lời: "Không có á......"

"Xem ra em dâu tương lai gia giáo rất nghiêm nha, Vân Dã, em phải phải chuẩn bị tâm lý đấy, nói không chừng hai người các em yêu đương rồi trực tiếp kết hôn nữa là." Vân Li dùng khuỷu tay thọc thọc Vân Dã: "Nói không chừng khi em tỏ tình, ông ba bày mười bàn tám cái bàn cho em."

"......"

Vân Dã gần như không tiến hành tự mình đấu tranh gì cả, cam chịu gật gật đầu: "Cũng không phải không thể."

Vân Li cười nói: "Tốt cho em, em theo đuổi cô ấy lâu như vậy, không nghĩ tới công lao lớn nhất là ba mẹ Doãn Vân Y."

Vân Dã lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Doãn Vân Y: 【 Oai Oai, có phải anh trai cậu đến Tây Phục hả? 】

Doãn Vân Y: 【 ừ, anh ấy nói đến Tây Phục xem mắt, ba mẹ giật dây cho ảnh. 】

Vân Dã chớp chớp mắt, nhìn phía Vân Li một bên hừ, nhất thời nghẹn chữ.

Cậu còn chưa chuẩn bị tâm lý nói tin dữ này cho Vân Li biết.

Vân Li vừa khéo gọt xong trái cây, nhìn thấy bộ dạng táo bón của cậu, liếc mắt nhìn cậu: "Em sao vậy?"

"Ờ......"

Vân Li ăn không rồi ngồi mà nhìn vào màn hình của cậu.

Nhìn thấy câu trả lời của Doãn Vân Y, biểu tình cô nháy mắt cứng đờ.

Hai chị em phối hợp bỏ vỏ dưa trên thớt vào thùng rác.

Trước bão giông là bầu trời bình yên, Vân Li kéo cổ áo Vân Dã, đè thấp giọng: "Em ăn ngay nói thật đi, rốt cuộc em có biết chuyện này không?"

Này thật sự là quá mẹ nó vô lý rồi.

Vân Li suy nghĩ về hàng ngàn khả năng, tuyệt đồi không nghĩ tới là loại này.

Vân Dã: "Chết tiệt, làm sao em biết được."

Vân Li hoài nghi mà nhìn cậu, coi cậu như đồng phạm: "Lần trước em cãi nhau với Doãn Vân Y có phải vì chuyện này không?"

Vân Dã: "Chuyện của chị không có khả năng lay động cảm tình của em với cậu ấy, ok? Chị nhanh chóng nghĩ cách đối phó với anh trai Oai Oai đi"

"Li Li, gọt trái cây xong không?" Vân Vĩnh Xương ở trong phòng khách thúc giục.

Vân Li nhéo mép đĩa hoa quả, lửa giận bùng lên trong lòng, cô nhấn mạnh với Vân Vĩnh Xương không chỉ có một lần, lần trước Vân Vĩnh Xương còn thu liễm một chút, lúc này đây trực tiếp kéo người khác từ Nam Vu về Tây Phục.

Những người khác thì không nói, lần này hóa ra là anh trai của Doãn Vân Y, tình huống này làm Vân Dã cũng rất khó xử.

Vân Li bưng đĩa trái cây ra ngoài, Vân Vĩnh Xương nhường chỗ, kêu cô ngồi bên cạnh Doãn Dục Trình.

Có người ngoài ở đây, Vân Li dù có không vui cũng chỉ có thể giữ trong lòng, trên mặt chối từ: "Tôi còn chưa làm xong việc, bây giờ sốt ruột làm tiếp, hai người chậm rãi nói chuyện."

Nói xong, cô không chờ Vân Vĩnh Xương nói nữa, trực tiếp xoay người về phòng.

Sau một hồi khó chịu trong phòng, Vân Li nghe thấy tiếng đóng mở cửa, đoán rằng Doãn Dục Trình đi rồi.

Vân Vĩnh Xương hét lên trong phòng khách, "Vân Li."

Vân Li không đáp lại.

Sau đó nghe thấy tiếng bước chân "Thịch thịch thịch" , Vân Vĩnh Xương mở cửa phòng ra: "Tao dạy mày thế nào, sao mày lại lỗ mãng như vậy hả."

"Người ta còn mang quà tới, xem cái thái độ của mày coi." Khuôn mặt Vân Vĩnh Xương tối sầm, Vân Li mới thoáng nhìn trái cây với trà trên bàn phòng khách.

"Ba, nếu không lần sau con tìm người tới, ba đi cùng anh ta đi?" Vân Li không thể nhịn được nữa, đè nặng giận dữ nói: "Con đã nhiều lần nói với ba, con không muốn xem mắt, con cũng không cần xem mắt."

"Cái tính cách này của mày sao bảo không cần, mày có biết cậu ấy có bằng cấp cao, công việc tốt không, là người Tây Phục chúng ta , hơn nữa người ta còn không chê tai phải mày không nghe thấy nữa là."

"Ba!" Vân Dã nghe xong câu này nhịn không được hô một tiếng, Vân Vĩnh Xương sững người một lúc, biết mình nói sai, mất tự nhiên nói: "Điều kiện đối phương......"

Vân Li mặt vô biểu tình ngắt lời ông ta: "Điều kiện đối phương tốt, con gái ba một tai bị điếc, không xứng đáng."

Cô kìm nén những giọt nước mắt đang trào ra, bình tĩnh nói: "Ba đừng sắp xếp nữa, lần này con không cho ba làm khó người ta nữa, tự con nói rõ với anh ta."

Đi tới cửa, bước chân cô chậm lại, lời nói có chút nghẹn ngào: "Ba, lần sau nghĩ đến cảm giác của con, được không?"

=================

T3211215032022

T7204930042022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro