Bình lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng thật đẹp!
Em ngồi đó, vươn mình đón những vệt ấm áp kia.
Anh biết không, nắng mơn man, đùa nghịch mà sao em thấy mình lạnh quá.
Tĩnh lặng!!!
Anh à, giúp em vén mây nhé?

                         ~~~~~~~~~~~~

Ngày trở gió, em choàng một chiếc áo thật dày, lái xe đến đó. Cô lễ tân tiếp em bằng một nụ cười nồng hậu. Cô ấy dẫn em đi gặp bác sĩ của mình. Em đang cố gắng rồi đấy, anh có thấy vui không?

Em bước vào, thấy mọi thứ xung quanh thật sạch sẽ và giản dị. Trước bàn làm việc, một người đàn ông đang hoà mình trong ánh nắng nghỉ ngơi. Bất chợt, anh ấy mở mắt ra nhìn em rồi mỉm cười. Nụ cười ấy thật đẹp! Giây phút ấy, em thấy trong em bình yên đến lạ!

Anh à, anh ấy không giống với những bác sĩ khác mà em từng nghe. Anh ấy không truy hỏi, không bới sâu những vết thương em cố cất mà chỉ mang giá vẽ ra rồi ngồi vẽ tranh với em. Em cảm thấy thật an toàn, anh ạ.
Mấy ngày sau cũng vậy, ngày nào anh ấy cũng đưa em đi khắp nơi, ngắm cảnh, cùng tĩnh lặng vẽ tranh.

Một tuần trôi qua nhanh lắm. Anh ấy bắt đầu kể cho em nghe câu chuyện của những người anh từng gặp. Em như chìm sâu vào trong âm thanh ấm áp mà du dương ấy.

Em dần dựa vào anh ấy, níu kéo tia ấm áp trong trẻo kia. Em bắt đầu kể cho anh ấy  câu chuyện của em, và cả anh nữa. Anh ấy bảo  em làm tốt lắm. Em thấy trong em nhẹ nhõm phần nào. Anh ấy bảo em hãy thử đi xa, gặp những con người mới, kể cho họ nghe những câu chuyện đã cũ của mình. Tâm trạng em đã khá hơn, anh à. Tốt quá!

Anh à, em chợt nhận ra em thích anh ấy.Em đã dũng cảm thổ lộ anh ạ. Rồi anh ấy mỉm cười xoa đầu em. Anh ấy đã có người mình thích rồi. Em ngẩn ngơ.

Em đã gặp cô ấy rồi anh ạ. Cô ấy rất đẹp và rất giỏi nữa. Cô ấy rất quan tâm anh ấy.Em không còn buồn nữa anh ạ. Em lặng người mỉm cười chúc phúc.

Một ngày, em cảm nhận được sự ấm áp của nắng và sự bình yên trong tâm hồn. Anh ấy đã nói: em giỏi lắm!
Thật an yên.

Hôm nay là một ngày đặc biệt. Ngày em cất tiếng khóc đầu tiên, là ngày mà bố em hay đùa là ngày sổ hộ khẩu có thêm trang mới. Em lại mơ thấy anh. Anh ôm em, kể cho em nghe những thú vị của thế giới ngoài kia. Em bảo anh hãy đi cùng em nhé. Thế mà anh lại chỉ mỉm cười xoa đầu em. Anh bảo từ giờ anh không còn gặp được em nữa. Em buồn lắm. Em ôm anh nghẹn ngào. Anh à, em để anh đi đấy. Em sẽ hạnh phúc anh à. Tạm biệt anh, chàng trai hoàn hảo mà em tưởng tượng ra.

#Mặc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro