Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước ngã tư đường
Em kiên định chọn 1 hướng đi mà bản thân cho là đúng.
Nhưng mà, em sai rồi.
Hình như... em lạc đường rồi.
Em bối rối, em quay cuồng trong chính sự lựa chọn của mình.
Mất bao lâu để em có thể nhận ra điều đó?
...........3 năm.........
3 năm đủ để mài mòn đi trong em sự tự tin và kiên định.
Em mù mịt.
Em hối hận rồi.
Giờ có thể dẫn em trở về ngã tư ấy để chọn lại được không?
Hay đưa cho em một cái la bàn để tìm một lối ra khác?
Nếu trở về 3 năm trước, em còn chọn vậy không?
Em nghĩ là có.
Bởi khi ấy trong em tràn đầy sự tự tin mà chưa bao giờ giờ e có được
Định mệnh đưa em đến hiện tại, ắt sẽ có lý do
Phải chăng cuộc sống xô em vấp ngã, để em có thể tự đứng dậy và trưởng thành?
Nhưng.....
Liệu, em có thật sự trưởng thành???

              ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một ngày đầu xuân ấm áp, em thấy trong em bình yên đến lạ. Em lại ngồi suy nghĩ vẩn vơ: Anh à, nếu năm ấy em không lựa chọn như vậy thì liệu em có chơi vơi như giờ không? Năm ấy, em quyết không nghe theo bố mẹ, anh chị, họ hàng mà đăng ký vào ngôi trường đó. Khi ấy em quyết tâm lắm, em luôn cho rằng quyết định của em là đúng. Thế nhưng: anh à, em không chịu nổi được những áp lực ấy. Môi trường ấy hơi quá sức đối với em. Anh biết không, thời đó em luôn tự nhủ mình rằng: khi bước qua được chặng đường ấy, thì mọi thứ sẽ đến với em; nhưng em vẫn luôn buông lỏng bản thân, tự thưởng cho mình những ngày nghỉ mà đáng ra chẳng phải vậy. Thế rồi, em dần trượt dài trong những thú vui đó. Người ta hay nói: cánh cửa này đóng lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Thế nhưng, đâu phải ai cũng đủ bản lĩnh và dũng cảm để đi tìm một lối đi khác.
Thời đó, em có quen được nhiều bạn mới, các bạn ấy rất cởi mở, phóng khoáng còn em, em luôn tự ti gói mình lại để rồi khi mọi thứ đã quá sức với em, em đã bộc phát, đã nghi ngờ và xa cách. Anh biết đấy, đâu phải ai cũng sẽ mãi bao dung và kiên nhẫn với một ai đó. Và họ dần rời xa em. Chính tay em đã vẽ một vòng tròn không lối thoát rồi nhốt mình trong đó, đẩy tất cả mọi người ra xa em. Em mệt mỏi anh ơi! Em ước gì lúc này có anh bên cạnh, xoa đầu em rồi bảo: Đừng sợ, có anh ở đây rồi!!
Điều ngu ngốc lúc ấy là em lại không thể tự gạt đi những tiêu cực khi đó, dần trôi theo dòng chảy màu xám kia. Em thấy mình lạ lắm anh à. Em không đến lớp, em tìm chỗ để làm thêm. Em lại có bạn mới. Nhưng em đã giấu mình kỹ lắm, em thu mình lại, không dám cười đùa vì em nhận ra, có thể lúc này em hạnh phúc thì sau đó em sẽ lại đau đớn mà thôi. À anh ơi, dạo này em hay mơ thấy anh lắm; anh đã xoa đầu em, nói chuyện với em, động viên em rất nhiều. Em nhớ anh!!!
#Mặc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro