Chap 5: Rơi vào hố sâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa phòng cấp cứu bậc mở. Người ta đẩy Yuri ra trên chiếc băng ca trắng toát. Trên gương mặt thanh tú đó hiện rõ nét mệt mỏi xanh xao. Đôi mắt nhắm nghiền còn đọng lại vài giọt nước mắt còn chưa kịp khô. Hình ảnh yếu ớt kia lọt vào mắt cuả Sica một cách chân thật nhất, nước mắt cuả cô lại rơi xuống và như ngay lập tức cô chạy ngay đến bên Yuri đi vào phòng bệnh mà quên mất nghe bệnh án cuả Yuri.

Phòng 2122

"Yuri nó sao rồi con? Chưa tỉnh nữa sao?" Bà Kwon bước vào liền lao lại ngồi gần bảo bối cuả mình. *Bảo bối cuả Umma, Umma xin lỗi con. Nhưng vì một tương lai Umma và con dâu tung hoành trung tâm mua sắm bằng thẻ cuả con Umma phải hy sinh con thôi* Vừa nói bà vừa lau nước mắt( là đau cho con gái hay hạnh phúc thì cần thời gian để kiểm chứng)

Theo sau bà Kwon là những gương mặt đầy sự LO LẮNG: Ông Kwon, Ông bà Jung, Krytal và Amber. Thật ra Krytal và Amber không định đến để chứng kiến màng drama này đâu. Nhưng giúp người phải giúp cho trót. Dù gì trung tâm mua sắm cũng tiện đường ghé bệnh viện mà.

"Vẫn chưa thưa bác. Nhưng sắc mặt cuả cậu ấy đã khá hơn rồi. Chắc sáng mai sẽ tỉnh lại thôi." Sica khẽ nhìn gương mặt xanh xao cuả Yuri trên gường bệnh.

"Bác cũng mong là như vậy." Bà Kwon ngồi xuống cạnh Sica bên gường cuả Yuri

"Bác sĩ nói cậu ấy như thế nào rồi bác. Lúc nãy vì lo quá cháu không ở lại nghe tình hình cuả cậu ấy được."

"Hic....hic....hic bác sĩ nói nó.... nó..." Nói đến đây bà Kwon oà khóc, vùi mặt mình vào người Sica. Làm mọi người xung quanh mủi lòng (nhưng mủi lòng về cái gì thì mình không có biết ak)

"Bác sĩ bảo Yuri Unni bị viêm dạ dày, bên thành có dấu hiệu loét có nguy cơ bị ưng thư dạ dày rất cao." Krytal giải vây cho bà Kwon. *xin lỗi Yuri Unni, em lỡ phóng lao rồi phải theo lao thôi. Chị có trách thì cứ trách 4người kia, em cũng chỉ là người bị hại thôi*

"Huhuhu....huhuhuhu.....Appa ơi! Con phải làm sao đây? cậu ấy mà có mệnh hệ gì thì con phải ở tù đó. huhuhu" (Khổ thân Sica, không biết mình đã rơi vào hang cọp. Cũng khó trách, ai lại như gia đình này chứ, mang cả sinh mạng Yul oppa ra mà thử nghiệm. haizzz)

"Ngoan nào Sica. Đó chỉ là có nguy cơ thôi mà. Nếu Yuri được chăm sóc tốt thì sẽ không sao đâu." Ông Jung sao một hồi im lặng cũng lên tiếng trấn an con mình. Dù đây là kế hoạch do mình đề ra nhưng thấy bảo bối cuả mình khóc xung cả mắt thế kia thì thật là đau lòng mà.

"Thật không Appa? Appa không gạt con chứ?" quẹt đi dòng nước mắt Sica chờ đợi câu trả lời

"Appa có khi nào gạt con không?" *Appa không có gạt con nhé. Nãy giờ toàn Umma, Ông bà Kwon và Krytal gạt con thôi nhé. Appa vô can ak.*

Cô nhìn mọi người trong căn phòng và nhận được cái gật đầu khẳng định. Nó như tiếp thêm sức cho cô rất nhiều.

"Thôi cháu cùng gia đình về trước đi. Bác và bác gái ở lại trông Yuri là được rồi." Miệng nói ở lại nhưng tay thì đã cầm giỏ cuả bà Kwon rồi. Chắc là muốn để không gian cho 2đưá nhỏ lắm rồi đây.

"Thôi bác cứ để cháu ở lại với Yuri. Cháu đã hứa sẽ chiụ trách nhiệm với cậu ấy rồi mà. Bác cứ về trước đi ạ"

"Ấy sao có thể làm thế được. Mà thôi ta già rồi, ở lại cũng không giúp được gì. Vậy ta về trước có gì con cứ gọi nhé." Ông Kwon ra hiệu cho đồng minh. thế là kẻ tung người hợp tác, tất cả ra về để lại Yuri đáng thương và Sica ngây thơ ở lại.

Đây là định mệnh cuả chúng ta. Và em tin vì nó mà chúng ta thay đổi, sẽ biết vì đối phương mà hy sinh, vì đối phương mà cố gắng.

end chap

p/s: Mình thật sự rất vui vì cmt và vote cuả các bạn. nhưng do wapp cuả mình bị lỗi nên không thể trả lời được. nhưng nếu các bạn đóng gióp ý kiến thì mình xin nhận và khắc phục. do lần đầu viết fic nên không tránh khỏi sai sót. mong các bạn bỏ qua. Cảm ơn các bạn rất nhiều. love you

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro