Chap 8: Bắt đầu ngày mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cạch cạch cạch*

Tiếng vọng từ phía cưả truyền vào, nắm cửa xoay tích một vòng rồi bật mở. Kéo theo đó là đội quân khủng bố bước vào. Mắt chử A mồm chử O nhìn chằm chằm vào đôi "ểnh ương" trên gường.

"Anh có thấy những gì như tôi đang thấy không anh Kwon" ông Jung vừa nói vừa khiều khiều áo ông Kwon bên cạnh.

"Tui cũng không biết nữa, Tụi nó tiến triển nhanh vậy sao?" ông Kwon mừng thầm

"Chúng ta sắp có cháu bồng rồi anh Kwon ơi!" ông Jung hí hửng ra mặt (anh chị kia có gì với nhau đâu mà có cháu cho chú bồng? cháu còn chưa biết nên để ai sinh em bé nèk chú.)

"Hai ông làm cái gì mà đứng chắn hết cái cửa vậy hả? Có nép qua một bên cho tui vào không hả?" giọng oanh vàng cuả bà Jung vang lên, cùng lúc đó đánh thức Yuri thoát khổi cổi mộng. Vội vàng ngồi dậy nhưng bị tay ai kia ôm lại. Yuri phải vất vả lắm mới thoát khỏi vòng tay ấm áp kia.

"Appa, Umma và 2 bác Jung đến khi nào vậy? Sao không vào phòng ngồi mà đứng ngoài cửa thế kia?" Bị "bắt gian tại gường" nên Yuri liền nhanh nhảy xuống đi về phiá cuả

Con mèo bên cạnh cũng vì ồn ào và mất đi cái gối ôm 37độ nên cũng lười biếng thức giấc.

"Ưm....ưm ai mà sáng sớm ồm ào quá vậy?" Cái giọng ngái ngủ lèm bèm phát ra, thu hút ánh nhìn cuả những vị khách phá hoại.

"Con hay nhỉ? Nói là ở lại chăm sóc Yuri mà ngủ đến giờ này mới đậy sao?" Bà Jung sau khi nghe được tiếng cuả con gái yêu thì cất giọng trách.

"Chết Yuri đâu rồi?" Liền ngay sau đó chị nhà lục tung chăng gối và nhìn xuống sàn gường tìm kiếm.( rõ khổ. anh Yul có bé nhỏ gì đâu mà tìm kiểu đó. hay chị sợ chị ngủ say quá đá anh nhà xuống đất giập thổ điạ tâm tình rồi?)

"Yuri vào phòng vệ sinh rồi. Nói cho mẹ biết tại sao con và Yuri lại ngủ chung thế kia hả? Nó có làm gì con không?" Umma Sica vào thẳng vấn đề, không vòng vo.

"Umma! Umma nghĩ đi đâu vậy? Cả đêm Yuri mê mang có biết gì đâu chứ?"

"Cái con bé Yuri này, Cơ hội tốt như vậy mà lại...... haizzz" Bà Jung tiết rẻ

"Sica! Em dậy rồi ah? cả đêm em ngủ có ngon không?" vừa bước ra đã nhìn thấy Sica nổi bật trên chiếc gường trắng, Yuri hỏi đầy vẻ cưng chiều.

"Cũng ngon lắm. Yul đã khoẻ rồi hả?" Quan tâm quan tâm

"Tốt hơn rất nhiều rồi. Chắc có thể xuất viện rồi. Thực ra từ trước bao.....ưm.....ưm.....(tử cuả Yul từ đầu đã không ổn)" vừa nói đến đây đã bị ông bà Kwon bên cạnh che miệng lại không cho nói tiếp.

"Con vừa mới khỏi bệnh đừng nói nhiều quá. Con qua ăn sáng đi. Sica cháu qua đây ăn sáng lun đi." Mr.Kwon nhanh nhạy giải vây. *May quá, tí nữa là bể kèo rồi* (Anh Yul bị đau bụng có liên quan gì đến nói nhiều đâu?)

Đâu đó cũng có 3 con người xanh mặt vì tí nữa là vỡ kế hoạch. Ông bà Jung liếc nhìn Sica nhưng hình như do đói quá hóa tham ăn, nhìn thấy thức ăn bà Kwon đặt trên bàn đã chẳng màng đến thế sự rồi.

"Yul vào ăn cùng Sica này. Nhanh lên Yul Sica đói quá ah!" (đây là cách chị mời người ta ăn sao?)

"Ukm. Sica cũng ăn đi. Chắc Sica cũng đói lắm rồi phải không?" ngồi xuống đối diện với Sica. Yuri cũng đói lắm rồi. Hôm qua ăn được một tí đã bị cái bánh "made in Sica" hại te tua. Thức ăn từ sáng cũng vì đó mà không cánh mà bay. Bây giờ mà không được ăn chắc Yuri chết mất.

"Appa, Umma và 2 bác cùng ăn với tụi con lun chứ?" Sica dùng đang đói meo râu nhưng vẫn là đứa con ngoan nha. Phải biết kính lão đắt thọ nha.

"Hai đứa ăn đi cho nóng. Appa và mọi người ăn ở nhà rồi. Thôi hai đứa ở lại ta đi làm thủ tục xuất viện cho Yuri đây." Ông Kwon bước ra ngoài, kéo theo 3 con người trong sáng kia ra ngoài để không gia cho đôi trẻ.

"Anh định như thế nào đây anh Kwon. Không lẽ bây giờ ta lại chia rẽ chúng nó." Ông Jung lên tiếng. Dù gì cũng ngũ cùng gường rồi nha. Không được vô trách nhiệm ak.

"Anh an tâm, tôi đã có kế hoạch rồi" ra hiệu cho mọi người Ông Kwon bàn bạc kế hoạch.

"Thấy sao? Tôi biết là Yuri có tình cảm với Sica nên tôi đảm bảo nó sẽ chăm sóc tốt cho Sica nhà anh chị mà." Ông Kwon vui vẻ phân tích.

"Tôi thấy cũng ổn. Thôi chúng ta cũng nên đi làm thủ tục cho Yuri thôi." Ông Jung nói rồi cả 4 kéo quân đến phòng khám xin "Bão Lãnh" Yuri xuất trại.

Đâu đó trong phòng 2122

"Yul chưa khoẻ đâu. Đừng ăn cái này. Ăn cháo đi. Cháo tốt cho Yul hơn đó." Vừa nói Sica vừa lấy lại miếng thịt gà béo ngậy Yuri vừa định xơi vào chén cuả mình và lấy cho Yuri đầy ấp cháo là cháo.

"Yul không sao mà. Cho Yul ăn cái kia đi. Yul muốn ăn mà." Yuri làm nũng.

"Không là không. Ăn cháo nhanh lên." Sica trừng mắt. Yuri lập tức ăn lấy ăn để chén cháo kia.

"Ngoan vậy có tốt hơn không?" Sica lúc này cũng vui vẻ chén sạch thức ăn trên bàn. bỏ lại gương mặt làm nũng cuả Yuri bên chén cháo nhạt nhẽo.

Buổi sáng hạnh phúc là thế đó. Hai con người, hai cái ghế, hai đôi đuã, hai loại thức ăn,...(nói chung là không có cái gì chung hết ngoại trừ ngồi chung phòng) cùng nhau ăn uống và trò chuyện. Và đâu đó bên trong cả hai cùng có chung một cảm súc. Một cảm súc khó có thể gọi tên. Nhưng biết chắc rằng, cả hai đã và đang có một sợi dây vô hình thắt chặc cả hai lại với nhau.

end chap

P/s: Vì chap kia ngắn quá nên mình khuyến mãi thêm. Mọi người nhớ ủng hộ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro