Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một điều quan trọng quên mất chưa kể. Một điều đã làm cho Kim Taehyung tôi đây từ một kẻ bị xui xẻo la liếm bỗng chốc vớ được một túi vàng. Diễn biến của nó giống như truyện cổ tích đời thực vật... Ờm! Đại khái là như này.

Sau cái đêm bị người ta "bắt cóc" đem về nhà, tâm trạng của tôi đã cực kỳ bất ổn. Đơn giản, dễ hiểu là vì ba lí do sau:

• Thứ nhất: Tôi sẽ chẳng còn thêm bất cứ cơ hội xin việc nào ở cái thành phố rộng lớn này nữa. Bằng đại học, bằng khen và tất tật tần tân giấy tờ các thứ vẫn nằm im đó giống như một đống báu vật vô dụng. Tôi đã đi tứ phương để tìm việc, lần nào cũng thế, trăm lần như một - "TRƯỢT".

• Thứ hai: Sự xuất hiện của người mẹ đã từ lâu mất tích làm tôi thập phần đau đầu. Bà ta giống như bóng ma ám ảnh tôi, một phần nào đó đã không còn coi tôi là con nữa. Có lẽ bà ta xem sự xuất hiện của tôi giống như chướng ngại vật cản trở quá trình Một bước biến thành Phượng Hoàng của bà. Cho người theo dõi tôi hai tư trên bảy, có lẽ vì bà sợ tôi sẽ nói ra bí mật quá khứ, rằng mình đã từ lâu có gia đình và có một thằng con trai. Nhưng tại sao ngày hôm đó bà ta còn dám công khai tôi trước mặt nhiều người như thế chứ? Nghĩ thế nào cũng không thể hiểu nổi.

• Thứ ba: Điều cuối cùng và là điều ngớ ngẩn nhất tôi từng trải qua. Éc éc... Hôn một người đàn ông... Éc éc... Nụ hôn đầu của chàng trai mong manh dễ vỡ như tôi đã... đã... đã đã đã bị một tên ngốc cướp mất... Oa oa oa... Con bị mất zin môi rồi trời ơi. 

"Chồng ơi! Cho Kookie thơm anh với nha!"

"Chồng ơi! Cho Kookie thơm môi anh đi mà! Đi mà! Đi mà!"

"Chồng ơi! Kookie nhớ môi của anh quá!"

"Chồng ơi! Kookie chỉ thơm một tí thôi! Đồng ý với Kookie đi! Nha~"

"Chồng ơi! Chồng ơi đừng tránh Kookie nữa. Kookie chỉ thơm duy nhất một cái thôi... Nha!~"

"Stop. Cấm cậu đi theo tôi nữa!" Đầu óc tôi quay mòng mòng, không niệm tình lấy tay chặn cái môi nhỏ đang dán sát vào mặt mình kia.

"Ứ! Kookie cứ thích đi!"

"Đi nữa là tôi sẽ không chơi với cậu!"

"Kệ anh! Kookie đi theo đến bao giờ thơm được anh mới thôi!"

"Đồ ngốc mặt dày... Ông Trời nhỏ của con ơi! Làm ơn! Ngừng ngay trò này lại!"

"Không đâu!"

"Vậy bây giờ cậu muốn thế nào hả?"

"Thơm này!"

Tiếng chụt rõ ràng vang lên.

"Ực... Cậu... Đồ xấu xa... Ai ai ai cho cậu chơi trò đánh úp hả!"

"Dạ! Được rồi! Kookie đi nha!"

Chẳng hiểu kiếp trước tôi đã tạo nghiệp gì mà để kiếp này khổ quá ai ơi. Mà khoan! Tại sao mình lại kể chuyện đó nhờ. Đang bảo kể đến việc bỗng dưng vơ được một túi vàng cơ mà. Haiz~ già mất rồi, đầu óc lão hóa cả rồi... 

Ê ê... Nói nhỏ cho mấy người biết nhé! Tôi đã tìm được việc làm rồi đấy. Ha ha... Tại sao á? Chẳng tại sao cả, tôi thích thì tôi có việc làm thôi. Ha ha... Nói ra cũng thấy khá thú vị, đúng là cuộc sống muôn màu có khác, tôi cứ tưởng đời mình tàn đến nơi rồi chứ. Vì trước kia tích đức cho đời nên bây giờ tôi đã gặp được quý nhân phù trợ, mấy người còn nhớ phu nhân Avril Lavigne chứ, mẹ của đồ ngốc Kookie đó, bà ấy đã giúp tôi tìm một công việc. Công việc ấy phải nói là việc nhẹ lương cao, mười triệu (won) một tháng, hắc hắc giàu to rồi. Nhưng, đổi lại, cái việc nhẹ như đã đề cập ở trên có chút vấn đề.

Đó là "bảo mẫu" cho cái khối nộn nộn đại ngốc đại ngố kia. Trời ơi, ai đời một thằng đàn ông cao to đẹp trai lại đi làm bảo mẫu chứ, từ đó mới phát sinh ra cái trò bám riết đòi thơm môi đấy. Còn nhá, lại có cái kiểu họ đã sắp xếp hết mọi chuyện, từ việc yêu cầu tôi ở lại biệt thự để tiện chăm sóc đồ ngốc cho đến sai người đem hết đồ đạc ở nhà tôi qua đây. Từ đầu đến cuối Kim Taehyung tôi chẳng được biết bất kì một chuyện gì cả, họ hành động trong âm thầm và uỳnh một cái là đâu ra đó. Lại kể phòng của tôi trùng hợp thế nào lại ở cạnh phòng của đồ ngốc, họ nói phòng ở cạnh nhau là "để tiện chăm sóc". Có đôi khi hơi thấy bất bình, nhưng mỗi lần tôi có ý định từ chối hay khước từ điều gì đó thì cái đống tiền mười triệu kia đã nhanh chóng chặn họng. Óe, đúng là chết vì tiền mà.

Nhưng đổi lại tất cả rắc rối ấy tôi lại được đích thân bà Arvil Lavigne dạy nấu ăn, lý do bà ấy nói với tôi rất buồn cười, đó là cậu chủ nhỏ của tôi rất khó tính trong việc ăn uống, chỉ có tôi nấu cậu ta mới ăn. Mà ăn còn nhiều hơn bình thường là đằng khác. Khoan khoan, sao cái lý do này quen quen nhỉ.

Nói ra nghe có vẻ hơi kỳ lạ, trình độ nấu nướng của tôi đâu phải cao siêu gì đâu mà sao cậu ta lại thích chứ. Các công thức, các món ăn đã được liệt kê ra rất nhiều, bắt buộc tôi phải nhớ kĩ vì đồ ngốc khá nhạy cảm, cậu ta còn bị dị ứng trứng gà nữa. Quên chưa tâm sự, thời gian chăm sóc đồ ngốc của tôi chỉ từ mười hai giờ trưa đổ đi đến sáu giờ sáng, vì buổi sáng thỉnh thoảng tôi được phu nhân dẫn đến nhà hàng của bà để học hỏi thêm chút kinh nghiệm và tôi còn phải ngủ nướng nữa nên không có nhiều thời gian ở cạnh Kookie... Hì hì, nói đùa thôi, việc nâng niu cậu chủ nhỏ của tôi vẫn là trên hết, vạch thời gian ra là cho có, còn lúc nào tôi cũng phải kè kè theo sau cậu ta.

Đầy đặn vài ngày như vậy rồi, cuộc sống mới rất chi là thoải mái, ngoại trừ "Chồng ơi! Cho Kookie thơm"... xùy xùy, bỏ đi, đồ trẻ con không thèm chấp. Nhưng mà tại sao nhỉ? Tôi nghĩ mãi mà chẳng hiểu tại sao người ta lại chấp nhận giúp đỡ một người xa lạ như tôi. Tại sao lại biết sở thích và niềm đam mê của tôi? Họ không sợ tôi lừa đảo sao? Hay... còn điều gì tôi chưa được biết?

Tiết trời hôm nay thật tuyệt, nắng không quá gắt, trời cũng không hẳn quá lạnh, từng làn gió nhè nhẹ lướt qua kéo theo hương đồng nội mang đến cảm giác vô cùng dễ chịu. Tôi dậy từ sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cậu chủ nhỏ, gồm có cơm trộn và canh đậu tương, đồ ngốc này thích ăn bánh bao lắm nên tôi khuyến mại thêm cái bánh bao nhân thịt, mỗi cái một màu cho phong phú. Còn gì ta? A, thêm ly sữa tươi nữa là hoàn hảo. Ok, đã lên thực đơn, giờ chỉ cần thực hiện thôi.

Cơm trộn là món ăn cực kỳ dễ làm mà lại chứa rất nhiều chất dinh dưỡng nên tôi đã đưa nó vào thực đơn. Khéo léo lựa chọn nguyên liệu cho phù hợp, tôi tiếp tục thực hành công đoạn tiếp theo. Có canh có bánh, tôi tập trung làm tới nỗi quên cả thời gian, tay thành thạo cầm con dao thái từng lát rồi băm nhỏ, thấy cơm đã chín liền nhanh nhẹn đi tới xới ra một bát to để lát có trộn thức ăn sẽ dễ dàng hơn. Qua đi hồi lâu, đến khi tôi ngẩng đầu lên đã thấy đồng hồ điểm bảy giờ. Đến giờ gọi thiếu gia đáng ghét dậy rồi, đi thôi nào.

Chuẩn bị nốt những bước cuối cùng, tôi vui cười nhìn thành quả trước mắt.  Đối với quan điểm riêng của bản thân, tôi cho rằng cái hấp dẫn người nhìn đầu tiên chính là vẻ đẹp thế nên đã bắt tay vào công việc trang trí cho mâm cơm nhỏ thật lung linh. Chội ôi, đồ ngốc mà nhìn thấy chắc là thích muốn chết luôn. Một mâm cơm nhỏ xinh, điểm thêm chú gấu bông be bé bằng bàn tay nữa, chà, nhìn cực kì hấp dẫn và ngon mắt. Cơm trộn, canh đậu, bánh bao, sữa. Bữa sáng đã đủ cả, bây giờ chỉ cần chờ người thưởng thức thôi a. Cậu chủ nhỏ của tôi à, sáng rồi, dậy thôi nào!

"Cậu Taehyung, chào buổi sáng!" 

"Chào buổi sáng chị Jieun!" Jieun là chị giúp việc của Jeon gia, làm việc ở đây vài ngày tôi cũng được chị ấy giúp đỡ khá nhiều. Chị đi từ ngoài đi vào, thấy tôi liền cười nói vui vẻ, trên tay cầm vài túi nguyên liệu lớn, có vẻ rất nặng nên dáng đi của chị rất khó khăn.

"Chị Jieun! Mọi người ở đó, sao không nhờ họ bê hộ chút đồ. Để em giúp một tay!" Tôi thấy vậy nhanh bước tới đỡ lấy, chị cũng không từ chối, lại cười nói câu cảm ơn. Chị Jieun bảo không dám làm phiền ai, với lại cũng quen rồi nên thấy bình thường... Trời ạ! Chị bị lây ngốc của ai kia rồi sao? Thân là phụ nữ lại phải xách mấy túi đồ lớn như thế, nếu quá sức phải biết lựa mà làm chứ.

"Chị này! Lần sau đi mua đồ cứ nói ai đó giúp, tội gì phải mang vác những thứ này chứ!" Tôi đặt giỏ rau củ cuối cùng xuống, hướng chị nói.

"Không sao, không sao! Không vấn đề gì!" Chị lắc đầu cười trừ.

"Không sao cái gì. Lần sau có thể kêu em đi cùng cũng được!"

"Thôi Taehyung! Chị không muốn làm phiền cậu. Chị đi là đi từ sáng sớm, cậu đi theo chị lỡ Jeon thiếu gia thức dậy không thấy lại quấy nhiễu cho coi."

"Xí! Đồ ngốc đó không quấy đâu. Đang còn ngủ khì trên kia kìa!" Tôi nghe nhắc đến đồ ngốc lại bật cười, trách chị lo lắng hơi quá rồi. Dẫu biết là quan hệ trên dưới nhưng mọi người ở đây tính tình cũng dễ chịu, ai lại đi trách chị việc đó chứ. Chưa kể việc của chị tôi cũng có phần mà, thường ngày vẫn phải luôn thức dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người trong nhà, bữa sáng rất quan trọng nên cần chuẩn bị chỉnh chu một chút.

Trong bếp thường thì sẽ có ba người phụ trách, từ ngày tôi đến tăng thành bốn người. Nhưng mấy ngày trước hai người kia xin nghỉ mất rồi vậy là bây giờ chỉ còn có tôi và chị Jieun ở đây thôi. Công việc buổi sớm khá khó khăn vì ai cũng thấy ngại vì phải rời xa chiếc giường ấm áp, nhưng lâu rồi cũng sẽ thành thói quen, mà việc tôi làm còn nhẹ hơn chị Jieun nhiều, tôi chỉ cần nấu ăn cho Kookie ngày ba bữa, bữa sáng phức tạp hơn vì phải lên thực đơn riêng nhưng trưa và tối các món sẽ nấu chung đỡ vất vả hơn nhiều. Còn Jieun xinh đẹp, chị ấy ngoài nấu ăn còn phải làm bao việc khác, nào là dọn dẹp nhà, nào là giặt giũ quần áo, nhiều lúc thấy chị vất vả quá cũng muốn đỡ một tay mà luôn bị đuổi ra, mỗi lần như vậy bản thân chỉ biết ậm ừ, gật gật thôi chứ biết làm như nào. Có trách thì trách người phụ nữ đây không biết quý bản thân mình đi, làm việc quần quật như không biết mệt mỏi vậy. Haiz, cuộc sống còn có người yêu công việc đến thế sao.

Chị Jieun đang sắn tay áo nhặt rau, tôi quay qua hoàn thành nốt tác phẩm ẩm thực của mình. Bỗng thấy chán chán, trong đầu liền nảy ra ý tưởng muốn trêu chọc vị cô nương đây một tí liền cười cười, nói.

"Chị Jieun, em bảo này!"

"Ừ, cậu nói đi!"

"Em nghĩ chị nên kiếm cho mình một tấm chồng đi!"

Jieun nghe vậy giật mình, cầm một cọng rau ném về hướng tôi. Lại cười cười, tôi tiếp chuyện: "Này, lại bắt đầu nói liên thiên rồi đấy. Chị còn trẻ lắm, chưa muốn lấy đâu a!" 

"Trẻ gì nữa! Cũng đã gần ba mươi rồi!"

"Thế là còn trẻ lắm rồi đấy em ạ! Chị thật sự chưa muốn lập gia đình đâu."

"Eo ơi, thế mà chị cũng nghĩ được."

"Chứ sao. Mà cậu nghĩ xem, bây giờ đang ung dung tự do, sống một cuộc sống tự tại, hơi đâu rước thêm một ông chồng về. Chị là chị không muốn bị sống gò bó đâu, cứ bay nhảy thoải mái đi đã, rồi sau này năm mươi tuổi kiếm chồng cũng chưa muộn."

"Hừ, chị nói ra nghe dễ thế. Em là em đang muốn một lần thử cảm giác bị gò bó bởi tình yêu. Trời ạ! Nhìn người ta âu yếm nhau mà thích ơi là thích." Tôi ỉu xìu bĩu môi kể lể.

"Chứ bây giờ không phải đang bị trói chặt à?"

"Hử? Trói chặt cái gì?"

"Là thiếu gia đó!"

"Này! Ai thèm quan tâm đến đồ ngốc đó ra sao chứ. Cái đồ ngốc đó chỉ biết suốt ngày bám đuôi chọc tức người ta thôi!"

"Sao nói thế? Chị thấy đồ ngốc của em rất đáng yêu mà!"

"Ư, cái gì mà đồ ngốc của em, em mới là không thèm ý! Đồ ngốc chỉ là đồ ngốc thôi."

"Gớm, chả thích quá đi. Đã nghiện mà còn ngại!"

"Chị Jieun!" Trước những lời trêu chọc của bà chị già nhiều chuyện, tôi ức phát khóc. Chị này chỉ biết xem việc chọc tức người ta làm thú vui riêng cho mình thôi, quá đáng, quá đáng quá mà. Cái gì mà "đồ ngốc của em" chứ? Không thích, không thèm, không chịu đâu, đồ ngốc đó là của chị, của chị. Dù có là của em cũng cho chị luôn, tại sao cứ phải trêu em như thế nhờ? Em là không cần nha! Hơi đâu đi thích cái khối nộn nộn nhận vơ chồng đó chứ, đúng là rắc rối mà.

"Haha... Mới đó mà đã giận rồi."

"Hừ, chị đúng là quá đáng mà!"

"Haha... Thôi được rồi, không trêu cậu nữa."

"Chị nói rồi đấy nhá!"

"Ừ ừ, trêu đủ rồi. Việc của cậu bây giờ là mang bữa sáng lên cho "đồ ngốc đáng yêu của cậu" đi. Hôm nay phu nhân có nói là sẽ đi công tác từ sớm, ba ngày sau mới về. Còn chuyển lời với tôi bảo cậu là chăm sóc cho cục cưng của bà thật tốt, lúc phu nhân về mà thấy cục cưng của bà làm sao là cậu sẽ phải chịu trách nhiệm suốt phần đời còn lại của mình đấy... Ahaha!"

"Chị! Đáng! Ghét!" Tôi rít một tiếng, cảm giác da đầu đang nóng bừng bừng. Ước gì ở đây có cái gì đó để mình đấm bừa vài cái cho bõ tức. "Em tuyên bố từ giờ sẽ không nói chuyện với chị nữa." Tôi hướng khay thức ăn cầm lên.

"Chị cứ chờ đấy! Một ngày nào đó em nhất định sẽ trả mối thù này!"

Quý cô sang chảnh nhướn mày thách thức: "Ok, cứ tự nhiên!" 

"Hừ! Giận luôn!" Tôi nghĩ kĩ, vẫn là mình không nên ở đây thêm một phút nào nữa, đứng thêm vài giây chắc tức nổ đầu mất, thế là đành tập tễnh cầm khay thức ăn đi về phòng của đồ ngốc... Aaa, đồ ngốc này quá đáng ghét đi mà, tại sao ai cũng đứng về phía cậu a thế chứ? Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét...

Bước chân Taehyung dần xa, có một quý cô xinh đẹp đang ngồi vắt chân cười thầm.

"Cứ nói người ta ngốc đi em ạ! Chị đây thấy em còn ngốc hơn cả người ta đó... Haiz, để xem trong máy còn cái video sweet kiss hôm nọ không nào!" 

...

Tại khuê phòng của hoàng tử nhỏ. Trên chiếc giường êm ái, chàng hoàng tử của chúng ta vẫn đang say giấc. Đầu tóc chàng bù xù, rối tung, chăn bông  cuộn thành một cục trắng muốt, hoàng tử ngốc thở phì phò, lâu lâu lại ban tặng chúng sinh một nụ cười khe khẽ, là khe khẽ thôi nhưng độ sát thương lại cực lớn. Vị hoàng tử ngốc đang mơ một giấc mơ tuyệt đẹp, trong giấc mơ đó chàng đã gặp được người mình thương, người đó nắm tay chàng, ôm chàng vào lòng, lại còn hun hun môi nhỏ nữa... Ứ ừ, ngại ghê.

"Đồ ngốc đáng ghét, mơ thấy gì mà cười toe toét thế hả?" Tôi đặt bữa sáng xuống bàn nước, đi đến bên giường định gọi đồ ngốc dậy lại thấy cậu ta cười ngây ngô. Cái dáng ngủ cũng muôn phần đáng ghét cơ, người đâu co ro thành một nhúm bông thật bự, lâu lâu còn cọ cọ mái đầu vào gối như làm nũng ai đó. Trời ơi, vẫn là tôi không thể cưỡng lại được đưa tay ra nhéo hai cái má đầy thịt kia, đừng hỏi tại sao tôi lại làm vậy nha, đơn giản vì đồ ngốc này quá đáng ghét.

"Kookie! Trời sáng rồi, dậy thôi nào" Sử dụng chất giọng truyền cảm nhất có thể, tôi gọi.

Người nằm kia né thính thành công, vẫn an yên ngủ một giấc ngon lành.

"Kookie! Dậy nào, hôm nay tôi nấu rất nhiều món ngon đấy!"

"Đồ ngốc! Đã sáng! Mau dậy!"

Vội vàng vuốt mặt hạ hỏa. Vận dụng trí óc, lấy hết sự can đảm, dồn nén tình cảm bấy lâu nay. Cúi xuống một chút, ghé lại một chút, một nụ hôn nhẹ đặt lên vầng trán rộng. Nào, cố lên nào, một chút nữa là thành công rồi, cố lên chàng trai, mày sẽ vượt qua thôi. Nào, xin bản thân hãy mạnh mẽ.

"Kookie của anh, dậy thôi nào! Kookie ngoan ngoãn thức dậy rồi tí nữa anh sẽ dẫn Kookie đi chơi nhé!" Núi lửa đã chính thức phun trào thành công.

"Dạ! Kookie dậy rồi a!" Từ trong đống chăn, có một vật lao nhanh hơn tên lửa, chồm đến ôm chặt cứng lấy người thương của mình.

"Khụ... Nhất thiết phải hành tôi thế không?"

"Dạ! Chồng ơi! Hôm nay anh lại dẫn Kookie đi chơi nha! Lúc nãy anh có nói như thế!"

"Tôi nói bao giờ hả?"

"Có mà!"

"Không nói! Chưa có nói!"

"Nói rồi, nói rồi!"

"Chưa!"

"Rồi!"

"Chưa... À mà thôi, ừ thì nói rồi!"

"Hihi, anh đã hứa rồi nha!" Kookie lại đáng ghét cọ hai cái má đầy thịt với má tôi.

"Biết rồi đồ đáng ghét!"

"Kookie không đáng ghét! Kookie đáng yêu cơ mà!"

"Ừ~ Đáng yêu a~"

Có tên đáng ghét nào đó đang tận dụng cơ hội để hưởng một chút hạnh phúc buổi sớm mai. Trong mơ gặp nhau, ở ngoài đời cũng gặp nhau luôn, thật là thích quá đi.

"Chồng ơi! Mùi cơm thơm quá!"

Tôi hỏi: "Đói chưa?"

"Dạ đói ạ!"

"Đói thì đu xuống khỏi người tôi ngay!"

"Không đâu! Như này mới ấm!" Nói rồi lực ôm ở tay lại càng thêm chặt.

"Ấm cái khỉ, nóng muốn chết!"

"Kệ anh, Kookie thích là được!"

Lạnh lùng lườm tên cứng đầu đang đu trên người mình, tôi nghiến răng nghiến lợi: "Được rồi, nhẫn nhịn là vàng. Bám cho chắc không lại tụt xuống mắc công tôi."

"Dạ, bám chặt nào!"

Ư, chết tôi mất, sáng chưa có ăn gì giờ còn phải bê cái cục nợ dở hơi này đi qua đi lại. Nào là thay quần áo, nào là vệ sinh cá nhân, nào là make up lấy lại thần thái các thứ. Chẳng hiểu việc này vui ở đâu mà từ đầu tới cuối đồ ngốc đều cười toe toét. Đứng trước gương cạnh tủ quần áo, tôi thật muốn đâm đầu vào tường chết quách đi cho xong, thân là đàn ông đẹp trai lai láng, bây giờ nhìn cái bộ dạng bù xù, lếch nhếch của bản thân xem có ra hồn gì không. Còn cái con gấu koala đang coi tôi như cành cây mà đu bám nữa, càng ngày càng nặng rồi đấy, lần sau sẽ nấu món ít chất béo cho cậu ta. Ai đâu cao lớn như thế mà cứ như trẻ con, bắt người ta vác hết từ nơi này đến nơi khác.

Công việc chào buổi sáng xong xuôi, tôi cẩn thận bế em bé bồng bông đặt ngồi xuống ghế sofa. Quay qua quay lại sắp xếp một chút, lấy con gấu bông nhỏ trong khay cơm ra đưa cho người kia, thấy biểu cảm vui cười tít mắt của cậu ta tôi cũng bị lây, tự nở một nụ cười ngu ngốc. Cầm lấy thìa trộn đều cơm, thỉnh thoảng liếc qua đồ ngốc, vẫn là ánh mắt mong chờ, hai tay đang cầm con gấu nắn nắn bóp bóp, hai chân thì đung đa đung đưa. Lạy chúa tôi, cậu làm ơn đừng làm mấy cái hành động đại khái là đáng yêu như vậy trước mặt tôi có được không? Tôi mà bùng nổ lên là cậu chết với tôi đấy nhá.

"Măm măm, chồng ơi, hôm nay có thật nhiều món quá!"

Xúc một thìa cơm đưa lên đến miệng đồ ngốc, tôi ra lệnh: "Há mồm." 

"Hi, Kookie ăn chồng nha! Kookie mời chồng ăn cơm"

"Ăn thì ăn đi. Nhiều chuyện quá!"

"Dạ! Cơm thật ngon..."

"Ngon thì ăn nhiều vào." Thấy một hạt cơm dính trên khóe miệng người kia, tôi phì cười, vô thức đưa tay ra nhúp lấy nhó cho vào miệng.

"Vâng ạ!" Kookie từ đầu đến cuối vẫn một dạ hai vâng,

Tôi lại múc một thìa canh nhỏ hướng cái miệng xinh xinh: "Ăn một ít canh sẽ dễ nuốt hơn."

"Vâng ạ!"

"Cứ ngoan ngoãn nghe lời như thế có phải ai cũng yêu quý không!"

"Kookie vẫn rất ngoan mà! Kookie nghe lời chồng nhất luôn."

"Chỉ giỏi bốc phét thôi!" Tôi bật cười dáng điệu ngây ngô, đưa tay ra nhéo mạnh vào cái má đang phồng lên vì cơm kia. Thấy hai mày cậu ta nhíu lại lại nổi hứng muốn trêu chọc thêm nữa, lấy tay bóp bóp cặp má bánh bao làm môi nhỏ chu lên. Trời ạ, chết cười mất thôi, ngốc rồi thì làm cái gì cũng ngốc đến lạ luôn á.

"Hông được trêu Kookie!" Mái đầu nghiêng sang một bên tránh đi bàn tay nghịch ngợm.

"Tại cậu trêu tôi trước mà!" Tôi vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục công việc bóp hai má của đồ ngốc

"Hông có. Kookie hông hích!"

"Hahaa, được rồi, không nghịch nữa nha. Ăn tiếp nào!"

Không biết chúng tôi đã vừa chơi vừa ăn bao nhiêu lâu, đợi đến khi đồ ngốc xử lý nốt ly sữa tươi đã là tám rưỡi. Trời ạ, ăn với chả uống, làm cái gì mà lâu quá trời quá đất.

Nhìn đồ ngốc từ trên xuống dưới một lượt, xác định quần áo cậu ta không bị bẩn vì dính thức ăn mới qua tủ đầu giường cầm lấy hộp giấy, mang sang lau cái miệng còn dính sữa. Kookie ngoan ngoãn ngẩng đầu để tôi lau. Bất chợt cậu ta mím môi lại bị tôi bóp miệng cho chu ra. Cảm giác như mình bị nghiện chơi trò nắn nắn bóp bóp này rồi thì phải, cứ mỗi lần thấy môi nhỏ như nụ hoa hồng tươi xinh tôi thực sự rất muốn cắn lên nó vài phát.

"Chồng ơi!" Kookie bám lấy tay áo tôi lay nhẹ.

"Có chuyện gì?"

"Chồng ơi!~"

"Ừ! Làm sao hả?"

"Cho Kookie thơm anh nha!" Kookie bày ra bộ mặt cún con, hai mắt to tròn long lanh chớp chớp. Nhìn bộ dáng đáng ghét nhất vũ trụ này, tim tôi suýt chút nữa rớt xuống đất. Vội vàng dọn dẹp nốt đồ còn sót lại sau bữa sáng, tôi kiên định nói: "Không!"

"Đi mà! Cho Kookie thơm nha~" Đôi mắt to lại liên tiếp khẩn cầu, còn chớp chớp chớp chớp tỏ vẻ đáng thương nữa. Không biết tôi đã kể cho các bạn nghe về việc mình bị cuồng mấy thứ đáng yêu hay chưa nhỉ, đại khái là chưa lần nào từ chối được những hành động ngây ngốc mà người này làm với mình. Mỗi lần đối mặt với nó, lý trí không hiểu tại sao tự dưng mất sạch, luôn bị một mị lực vô hình hấp dẫn, lặng lẽ kéo bản thân sa vào cái bẫy ngọt ngào được người kia giăng ra. Thú tính trong người lại trỗi dậy rồi.

Cúi thấp người xuống một chút, lại thêm một chút nữa, thêm thật nhiều chút cho đến khi hai đầu mũi gần chạm nhau. Hai mắt gắt gao cuốn lấy ánh nhìn từ người kia, bây giờ tôi có thể cảm nhận được hơi thở của mình có chút nóng và gấp gáp, người ngồi kia khi nãy còn nũng nịu cầu xin giờ chỉ dám ngồi thu lại thành một cục bông nhỏ. Có phải hay không đang thử thách tôi? Dám làm mà không dám chịu hả?

"Thực sự thích như vậy sao?"

"D-dạ?"

"Tôi hỏi cậu, thích thơm tôi đến thế cơ à?"

"Ừm..." Đầu cúi thấp gật gật.

"Vậy giờ thơm đi này!" Tôi hếch mặt lên, tự nguyên dâng hiến lên đôi môi của mình.

Khuôn mặt ngốc ngơ ngác như không hiểu gì. "Sao? Sợ à?"

"..." Kookie đột nhiên im lặng làm tôi cảm thấy buồn cười. "Vậy để tôi giúp nha!"

Nghiêng đầu, cúi thấp thêm nữa. Cảm nhận thật nhiều cái hôn nhẹ nhàng, liên tiếp đã trao gửi thành công tới đối phương. Tôi đưa tay lên giữ lấy khuôn mặt nhỏ ngăn ai kia động đậy, thấy tay đồ ngốc đột nhiên buông thõng, tôi nhếch miệng cười, lòng thầm trách đồ ngốc nhát gan, mới nãy còn đòi hỏi người ta xong bây giờ lại xấu hổ rồi.

Chụt. "Một cái..."

Chụt. "Hai cái..."

Chụt. "Ba cái..."

Chụt chụt chụt chụt chụt...

Đôi môi ngọt ngào như viên kẹo, muốn dứt ra thật là khó khó. Lấy lại chút lý trí cuối cùng còn dư sót tôi mút nhẹ môi nhỏ thêm cái nữa, thấy chưa đủ liền mút thêm cái nữa, hun hun nhiều tới nỗi hai cánh môi muốn nóng bừng lên rồi. Đẩy đồ ngốc ra một chút, đến khi ánh nhìn đã bao trọn được khuôn mặt đỏ hồng mới dừng lại. Hai mắt người ngồi dưới giờ đã nhắm thật chặt, động lực từ đâu thôi thúc tôi lên tiếng kêu Kookie mở mắt, lại miết nhè nhẹ hai má mịn màng đang nóng ran như lửa đốt. Tôi mỉm cười, tự hỏi tại sao khung cảnh này quen thuộc đến thế.

"Đồ ngốc, nhớ cho kĩ! Hôm nay là hôn tròn hai mươi cái. Thêm một cái thời gian lâu hơn gấp đôi là thành bốn mươi cái, cộng với sáu mươi cái của ngày hôm kia là thành một trăm. Cậu về sau không trả đủ một trăm cái hôn cho tôi thì sẽ bị đánh đòn và sẽ còn bị phạt thêm một trăm cái nữa! Nhớ kĩ đấy, tôi sẽ đếm từng cái một!"

"Chồng ơi! Kookie nhớ rồi!" 

Hai tay của Kookie xoắn xuýt lấy nhau, tôi thấy bộ dạng người ta đáng ghét như vậy liền ngồi xổm xuống đối diện với người ta, đưa tay mình đến bao trọn lấy đôi bàn tay đó. Kookie nhoẻn miệng cười nhìn tôi, dường như đang rất vui nên nụ cười ấy lại càng sáng lạng hơn bao giờ hết. Tôi ngắm đồ ngốc thật lâu, lâu đến nỗi trái tim mình bị vắt thành một vũng nước nhỏ từ khi nào chẳng biết. Tôi trong lòng thầm mắng một câu, không biết bản thân mình bị bệnh gì mất rồi, cứ nhìn thấy Kookie là chỉ muốn hun hun cho bõ ghét thôi.

...

Đm cái thứ lưu manh. Tưởng nhà ngươi tốt thế nào chứ hóa ra là hồ ly đội lốt cừu à? Muốn được con người ta hôn thì nói thẳng mẹ ra đi còn bày trò làm con người ta sợ. Oa oa, Kookie à, tên lưu manh đó đã làm gì cục cưng rồi hả?

Kookie: Oa oa, chị à! Anh kia bắt Kookie phải trả đủ thật nhiều cái thơm mới không đánh mông Kookie a~

Ryn: Thật á?

Kookie: Dạ!

Ryn: Thật đúng là bắt nạt con người ta một cách quá đáng mà.

Kookie: Đúng rồi a~ Huhu...

Ryn: Ừ! Kookie ngoan nha, nghe chị không khóc nữa. Chị biết Kookie cũng oan ức lắm nhưng em ráng chịu đựng nha. Thơm tên lưu manh đó vài cái thôi không sao đâu a~. Chị là chị rất thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro