Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiếu gia, chúng ta về nhà thôi nào." Tôi đưa tay gạt đi lọn tóc mái đang buông xõa xuống mắt của Kookie, khẽ nói. Người kia nhìn tôi rồi hai mắt cụp xuống rầu rầu, sự buồn bã đã theo Kookie suốt từ khi chúng tôi trở về từ căn phòng bỏ hoang kia.

Kookie không nói, không cười, trên gương mặt cũng không còn nét vui tươi như mọi khi mà thay vào đó lại là sự sợ hãi cùng lo lắng. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, hỏi người ta chỉ nhận được sự im lặng. Khi nghe đồ ngốc nức nở kể lể tôi cảm thấy hơi sợ, đồ ngốc nói trong khi đợi tôi đã có người đi tới đưa đồ ngốc đi, người đó còn dọa đồ ngốc rằng nếu nói ra sẽ đánh đồ ngốc nữa. Tôi càng nghĩ, đầu càng rối rắm, nếu đây chỉ là trò đùa thì tôi không mấy bận tâm, nhưng hắn đùa ác tới nỗi khiến đồ ngốc tâm trí hoảng loạn thì thật không thể tha thứ. Định bụng lát nữa gặp phu nhân tôi sẽ kể cho bà ấy nghe chuyện, nhưng tôi không biết nên mở lời như thế nào, tôi đã không cẩn thận để cục vàng cục bạc của bà ấy ra nông nỗi này, có phải tôi đã mắc tội lớn hay không?

Vẫn chọn cách im lặng, Kookie rụt rè kéo tôi ngồi xuống cạnh mình, giống như là sự an ủi duy nhất lúc này, người kia nhẹ nhàng ôm lấy tôi. Không biết phải sợ hãi đến mức nào mới thành ra như vậy, Kookie cứ lặng thinh, mãi một lúc sau có người tới mới chỉ ú ớ vài câu.

Trên suốt quãng đường về nhà, bầu không khí trong xe bỗng nén lại, tôi không dám kể cho ai biết chuyện xảy ra lúc sáng, mặt khác lại sợ nếu không tiết lộ Kookie sẽ còn gặp nguy hiểm. Nghĩ lại thấy rắc rối, tôi tự tát mình một cái thật đau, thở dài nắm lấy bàn tay bị thương của Kookie lên miết nhẹ, cảm xúc nhất thời bình ổn lại. Đường phố hôm nay thật vắng, cơn mưa cũng không còn đẹp đẽ như lúc ban đầu.

"Kookie, đến nhà rồi. Dậy thôi nào!" Xe dừng trước hiên nhà, tôi lay nhẹ vai Kookie gọi dậy, lại thấy đồ ngốc lười biếng lắc đầu, càng rúc đầu sâu vào lồng ngực mình hơn. Tôi chỉ biết thở dài ngao ngán, cái tật ham ngủ của người này không biết bao giờ mới chấm dứt đây.

"Chú Lee, phiền chú mang đồ lên phòng giúp cháu với nhé, đồ ngốc này có gọi nữa chắc cũng không dậy đâu." Hướng quản gia nói vài câu, tôi nhận được cái gật đầu đồng ý từ ông mới từ từ xuống xe và vác trên lưng mình cục nợ nhiều chuyện. Cánh cửa chính to lớn được mở ra đã thấy người phụ nữ trung niên với tâm trạng chẳng thể nào lo lắng hơn đi tới. Bà hết nhìn rồi lại hỏi, tay xoa nắn chân bị đau của Kookie xong không khỏi suýt xoa một tiếng. Tôi từ đầu đến cuối chỉ biết cúi gằm mặt hối lỗi, chắc bà cũng đã hiểu phần nào nên không gắng tra hỏi, chỉ bảo tôi đưa Kookie về phòng.

Mới chưa đầy hai ngày mà đã xảy ra quá nhiều chuyện, tôi mệt mỏi ngồi nhìn đồ ngốc đang say ngủ, lòng thương cảm lại dâng lên. Kookie bị ốm này xong lại bị đau chân này, buồn Kookie lắm Kookie ạ. Kookie cứ như này thì ai chơi với Taehyung đây hả? Taehyung buồn ơi là buồn ý.

"Taehyung!"

"Phu nhân!" Cánh cửa phòng khẽ mở, tôi theo tiếng gọi mà trả lời. Jeon phu nhân gật đầu, đi tới ngồi cạnh giường ngắm nhìn con trai. Từng tia sáng yếu ớt men qua ô cửa sổ nhẹ nhàng ôm lấy hình bóng hai người họ, ấm áp, hạnh phúc. Chợt tôu thấy đuôi mắt của phu nhân ửng hồng, bà đưa tay lên vuốt ve mái đầu nhỏ đang ngủ yên, tôi cảm thương, muốn mở miệng nói câu xin lỗi mà cổ họng cứ nghẹn ứ. Vậy là căn phòng rộng lớn lại một lần nữa chìm trong im lặng, chỉ có tiếng thở nặng nề của Kookie vang lên từng hồi.

"Taehyung." Thật lâu sau đó, khi tinh thần dường như đã ổn định Jeon phu nhân mới ngẩng mặt lên nhìn tôi. Bà thở dài một tiếng, lại luống cuống chỉnh chăn cho đồ ngốc. Không biết trong con người mạnh mẽ ấy bây giờ đang có bao nhiêu lo lắng, chỉ liếc qua thôi cũng đủ hiểu được bà ấy thương Kookie nhiều đến nhường nào.

"Dạ!" Tôi đáp. Lúc này rất muốn kể hết những sự việc đã xảy ra cho bà nghe nhưng miệng kiểu như đã đóng băng hết thảy, tôi đành bất lực cúi gằm mặt, bàn tay đặt lên gối khẽ cào cào.

"Taehyung! Tại sao Kookie lại bị như vậy chứ?"

"Phu... phu nhân... Con xin lỗi!"

"Ta không trách con, nhưng ta lo lắm. Lúc quản gia báo tin cho ta, ta đã rất sợ. Hai đứa tại sao lại không cẩn thân như vậy?"

"Phu nhân... Là con sai!" Mặt càng cúi sâu hơn theo từng câu xin lỗi, tôi không biết phải nói như nào cho vừa trong khi bản thân còn không dám ngẩng mặt lên nhìn bà. Chỉ nghe được tiếng thở hắt, tôi biết là bà lại buồn rồi.

Dù mới tới đây sống chưa lâu nhưng tính cách của mọi người trong nhà này tôi hầu như đã nắm được hết. Từ người giúp việc cho tới quản gia rồi đến Kookie và Jeon phu nhân, họ là những người sống rất giàu tình cảm. Cách tôi xưng hô với bà khi nãy một phần cũng vì thế, ngày trước có lần xưng "tôi - phu nhân", tôi đã bị bà bắt phải đổi lại cách gọi, rồi còn càu nhàu suốt cả buổi vì tội luôn kiêng dè giữ khoảng cách. Nói ra thì cảm thấy hơi kì cục, nhưng điều đó đã làm cho tôi sống cảm thấy thoải mái hơn, mọi người coi nhau như người một nhà mà quan tâm chăm sóc, có niềm vui nỗi buồn gì cũng chia sẻ và nhất là đối với đồ ngốc đặc đang nằm ngủ khì ở kia, ai cũng yêu cũng quý. Chẳng phải riêng tôi coi đồ ngốc như bảo bối mà cưng nựng, quanh đây còn rất nhiều người muốn xả thân bảo vệ cục vàng cục bạc này nha, ai bảo đáng yêu quá làm gì. Chỉ có điều đôi lúc đồ ngốc hơi nhiễu sự một tí nhưng không sao, bởi vì đồ ngốc rất ngoan, dạy bảo cũng rất dễ.

Không gian tịch mịch hòa trộn cùng tiếng thở dài, chợt trên vai tôi nhận được cái vỗ nhẹ. Tôi ngẩng đầu, trong gian phòng được ánh sáng yếu ớt bao phủ vẫn có thể nhìn rõ con ngươi tím biếc của người kia đang đặt vào mình với ánh nhìn hi vọng. Phải chăng bà ấy muốn nhắc nhở tôi, bà ấy rất ít khi bày tỏ cảm xúc của mình qua lời nói, đa số luôn là qua cử chỉ hành động. Nếu thực sự là hi vọng đặt vào tôi như vậy không phải là bản thân tôi đang được trọng dụng sao.

"Phu nhân..."

"Ta không trách con, chuyện này cũng không thể tránh được... Chỉ là sơ xuất, con cũng không cần phải cảm thấy có lỗi."

"Kookie hiện giờ còn ngủ, ta đã dặn Jieun nấu một ít cháo, khi nào Kookie dậy con cho nó ăn hộ ta. Ngày mai ta phải đi qua Anh rồi, con để ý Kookie cẩn thận."

"Dạ!"

"Ta biết con bây giờ đang cảm thấy thế nào nhưng đừng suy nghĩ nhiều quá. Ta đi Kookie nhờ hết vào con đấy. Khi nào ta về chúng ta sẽ có thêm một khóa học nấu ăn mới. Ta chắc chắn con sẽ rất thích."

"Dạ, phu nhân! Con biết rồi!"

"Ừ! Bây giờ ta đi có chút việc. Kookie mà dậy thì nhắc nó đừng có nhiễu nhé!"

"Vâng!"

Bóng hình người phụ nữ xinh đẹp khuất sau cánh cửa. Tôi nhẹ nhích lại gần với Kookie, tâm trạng tốt lên vài phần khi nhìn thấy khóe miệng xinh xinh kia khẽ cong lên, đến cả khi ngủ cũng đáng yêu như vậy bảo tôi biết phải làm sao thoát khỏi đồ ngốc này đây. Chẳng trách Jeon phu nhân lại yêu Kookie nhiều như thế, cái môi này, cái mũi này, cả đôi mắt này sao lại giống mẹ đến thế chứ, nếu không phải vì đồ ngốc bị ngốc thì chắc cũng đã được ai đó "bắc cóc" về nuôi rồi cũng nên.

"Đồ đáng ghét nhà ngươi mau khỏi bệnh giùm ta. Ta đang buồn muốn chết rồi đây nha."

...

tách... tách.

Cốc cốc.

"Vào đi"

"Phu nhân!" Quản gia kính cẩn cúi người.

"Việc tôi nhờ chú đã xong chưa!"

"Phu nhân, tôi đã điều tra... Có điều..."

"Có chuyện gì chú cứ nói."

"Xin lỗi nhưng chúng tôi không lấy được một chút thông tin nào về hắn ta cả. Hắn giống như bóng ma vậy, dường như đã biến mất."

"Vậy cả cảnh sát cũng không làm gì được sao?"

"Xin lỗi... Họ đã cố gắng hết sức!"

"Thôi được rồi. Chuyện này tôi sẽ có cách. Bây giờ chú hãy giúp tôi liên lạc với Park phu nhân, nói bà ấy tôi muốn hẹn gặp vào chiều nay. Bảo bà ấy rằng tôi muốn nói lời cảm ơn vì đã giúp đỡ công ty của chúng ta trong thời gian qua."

"Vâng, thưa phu nhân!"

...

Đôi tay run run cầm chiếc thìa nhỏ, mắt phải mở căng hết mức để quan sát. Một giây, hai giây... Trời ơi, tôi căng thẳng muốn chảy mồ hồi.

"A... Ầm"

"Á, chồng lại chơi bẩn. Rõ ràng chồng lừa Kookie ăn kẹo xong chồng bón cho Kookie ăn cháo. Chồng chơi bẩn kinh khủng, Kookie sẽ không mắc lừa nữa đâu... Không bao giờ, Kookie sẽ giận chồng luôn... Đồ chơi bẩn."

"Không giận... Kookie không được giận!"

"Hừ."

"Vậy bây giờ không chơi bẩn nữa, Taehyung sẽ chơi sạch. Sẽ cho Kookie ăn kẹo. Nhìn tay Taehyung có hai viên kẹo nhá, bây giờ Kookie nhắm mắt vào xong há miệng, đợi Taehyung bóc kẹo xong đút cho Kookie nha. Có được không?"

"Không, lúc nãy chồng cũng nói thế với Kookie xong không cho Kookie ăn kẹo mà cho Kookie ăn cháo. Kookie không mắc lừa nữa đâu."

"Lần này thề là có trời đất chứng giám, Taehyung sẽ cho Kookie ăn kẹo!"

"Có thật không?"

"Thật!"

"Hừm... Kookie sẽ tạm thời tin anh. Nếu mà anh cho Kookie ăn cháo là Kookie giận thật là lâu."

"Ok! Vậy tin rồi thì phải nhắm mắt há miệng ra chứ!"

Kookie ngốc đã từng bước lọt bẫy, mặt cau có làm theo. Nhắm chặt mắt, há miệng ra và rồi...

"Ầm..."

"Ực... A, đáng chết, Kookie đã bảo không ăn cháo. Chồng đáng ghét, Kookie sẽ giận anh, giận thật lâu, từ giờ Kookie sẽ không thèm nói chuyện với anh nữa. Đáng ghét, Kookie sẽ đi chơi với Hobie, Hobie ngoan hơn anh nhiều!" Nói rồi Kookie chật vật vén một góc chăn chui ra ngoài, tôi vừa buồn cười vừa thấy thương liền mau lẹ túm cổ đồ ngốc quay lại, ấn chặt đồ ngốc ngồi im giữa đống chăn lùm xùm, cầm viên kẹo ngọt lịm bóc vỏ rồi bóp cái miệng xinh xinh hay nói mấy câu giận dỗi ném kẹo vào. Nào, nói tiếp đi.

"Hừ, tưởng làm thế mà Kookie hết giận á!" Môi dưới xấu xa khinh khỉnh trề xuống, Kookie hắng giọng., ngay lập tức nhận được cái vỗ nhẹ lại giật mình bặm chặt. Tôi thật không thể hiểu nổi cái người ngốc đặc này sao khó dỗ dành thế chứ, đã dạy bao nhiêu lần là không được dở chiêu giận dỗi với người lớn rồi.

"Ai cho giận mà giận?"

"Kookie thích!"

"Không cho phép Kookie giận Taehyung."

"Nhưng mà tại anh lừa Kookie nha, cho đáng đời." Đồ ngốc chun mũi thở phì phì, quay ngoắt mặt đi hướng khác.

"Thôi mà Kookie, không giận nữa có được không? Taehyung sẽ rất là buồn đó."

"Hừ..."

"Thôi mà... Kookie!" Tôi bất lực trước sự cứng rắn quyết tâm giận bằng được từ người kia, hai tay cầm vạt áo của Kookie lay lay lại nhận được cái lườm đến cháy mặt.

Tôi nhìn Kookie với ánh mắt đau thương, thảo mai cười cười.

"Cười cái gì mà cười!"

"Cười để Kookie nhìn thấy Kookie sẽ hết giận."

"Dù anh có làm gì Kookie vẫn giận thôi!"

"Không còn cách nào khác sao."

"Không!" Lần này Kookie có vẻ rất kiên định a.

Tôi nhếch miệng, trong đầu bỗng xoẹt qua một ý nghĩ. Để xem Kookie còn giận được không nha. Tay cầm áo Kookie của tôi buông ra, thay vào đó là đưa lên ấp lấy hai cái má bánh bao ú ú tròn tròn kéo lại, tôi hỏi một lần nữa: "Cho nói lại, có giận nữa không?"
"Có!"

"Còn giận nhiều không?"

"Giận nhiều nhiều."

Một chiêu lật ngược tình thế ngoạn mục, tôi ấn Kookie nằm uỳnh xuống, miệng lại tiếp lục lặp lại câu hỏi vừa rồi: "Còn giận không?"

"Giận!"

Chụt.

"Giận có nhiều không?"

"Có, giận rất nhiều a."

Chụt.

"Có thật là giận Taehyung không hay chỉ đùa thôi?"

"Giận thật luôn!"

Chụt.

"Thế bây giờ hết giận chưa?"

"Chưa hết! Kookie vẫn còn giận."

Chụt.

"Vậy Taehyung bây giờ phải làm gì để Kookie hết giận đây?"

"Taehyung không lừa Kookie ăn cháo nữa!"

"Cháo hết rồi không lừa được nữa."

"Xong là thơm Kookie..."

"Thơm gì?"

"Thơm thơm môi ý!"

"Đồ mặt dày... Kookie thích như thế à?"

"Dạ!"

"Vậy Kookie tự thơm đi"

"Không, Taehyung phải thơm Kookie chứ. Không là Kookie giận."

Chụt.

"Như thế được chưa?"

"Chưa, Kookie còn giận nhiều lắm!"

Giận kiểu gì mà cái mặt mẹt tươi vui thế chứ. Tôi lúc này thật muốn đánh bốp vào mông cho Kookie chừa tội thích nói điêu nha, nhưng nghĩ thế nào cũng không thể ra tay vì nhìn người ta bây giờ trông thật đánh ghét quá mà, nói giận còn cười toe toét như này ai ra tay nổi đây. 

Hai đầu mũi chạm nhau khẽ cọ qua cọ lại. Cảm giác thời gian đang dần ngưng đọng thành một cỗ nhưng yêu chiều nâng niu, tôi đặt lên đôi mắt trong veo tựa nước hồ thu một nụ hôn, rồi từ từ nụ hôn ấy dịch chuyển xuống đôi môi ngọt ngào đang mời gọi. Cánh mũi nhỏ nhắn khẽ phát ra từng hơi thở nặng nề, không còn những cái hôn dứt quãng mà thay vào đó là sự quyến luyến không rời. Thật lâu sau khi nếm trải thứ yêu thương ấy tôi đã không thể dứt ra được, chỉ có thể tiếp tục nghe theo con tim hoàn thành nốt việc còn dang dở.

Từng nghe, "khi con người ta rơi vào lưới tình thì dù thế nào đi chăng nữa cũng sẽ nguyện chết trong sự ngọt ngào êm ái mà nó mang lại" quả không sai. Không những nguyện chết mà còn nguyện đánh đổi tất cả để có được nó nữa. Điều mà tình yêu mang lại thật tuyệt, nếu có thể, tôi muốn giữ hạnh phúc này cho mình mãi mãi, nhưng nghĩ lại không biết mình có giữ nổi không trong khi trái tim vẫn luôn do dự về tương lai.

"Kookie này, nếu trước kia chúng ta không gặp nhau thì bây giờ sẽ như thế nào nhỉ?"

...

Helu các cậu. Chờ tớ lâu lắm rồi phải không 😁

Nhân đây mình muốn nói lời cảm ơn với các bạn luôn vì đã ủng hộ mình rất nhiệt tình, truyện đã #119 là nhờ các bạn hết đấy. Sắp tới mình sẽ ra chap mới đều đều mong các bạn vẫn sẽ ủng hộ như bây giờ nhé!

https://www.youtube.com/watch?v=gKt7zp4bZ5w

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro