Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi xoay người, ấn tình yêu nằm xuống, cầm lấy tấm chăn mềm mại trùm lên cả hai. Miệng không khỏi hứng thú cười khúc khích khi nhìn thấy cái mặt mẹt đáng ghét của tình yêu nhỏ nhăn nhúm lại. Rồi không để tình yêuchờ đợi lâu hơn nữa, tôi một mạch vén áo người ta lên, cố gắng hít hết một ít không khí còn xót lại. Một giây, lại thêm một giây, vận hết nội công trong người thổi mạnh vào cái rốn nhỏ.

Người kia vài giây trước còn im lìm, giây sau đã không nhịn nổi mà hóp bụng cười khanh khách. Điệu cười giòn tan làm tôi càng hứng thú, tiếp tục thôi phù thêm mấy cái nữa. Cho chừa a, ai bắt cứ thích trêu người ta.

"Chồng ơi! Không nha, Kookie buồn... Hắc hắc..."

"Còn dám trêu anh nữa không?" Tôi dừng lại, nhướn lên trừng mắt với tình yêu đáng ghét.

Tưởng rằng làm vậy Kookie sẽ sợ, ai ngờ người ta im im một lúc, lại to gan đưa tay lên cù nách tôi. Tôi cũng không nhịn nổi mà cười mấy tiếng, lúc sau định thần lại được mới giữ lấy hai tay hư giấu đi chỗ khác. Lần này không thể tha thứ cho đồ ngốc đáng ghét nữa, tôi cúi xuống dụi qua dụi lại vào cổ của Kookie, làm Kookie buồn mà dãy nảy cả lên. Tên ngốc này cứ phải phạt vài ba lần như thế mới nhớ, cưng chiều lâu rồi nên bây giờ sinh hư nha.

"Ha ha, đừng thổi mà. Kookie buồn... Nha... Không thổi nữa!"

"Chừa chưa? Lần sau còn dám không cho anh ngủ nữa không!"

"Chưa chừa, anh ngủ Kookie sẽ cù anh!"

"Á à... Tên giặc con đáng ghét này, còn dám cù anh cơ à! Thổi này... Thổi này. Chưa chừa anh thổi tiếp!"

"Hông thổi nha... Ha ha ha... Mồm anh rõ thối!"

Đang vui vui vẻ vẻ, nghe người ta không kiêng nể nói tôi liền đen mặt, vỗ đét vào cái mông tròn tròn một cái. Rõ ràng người ta là vừa đánh răng xong, thơm còn chưa hết, thối thế nào được. Cái miệng xinh xinh mà toàn nói linh tinh, cắn cho một phát để bõ tức nè.

"Kookie mới thối."

"Không! Kookie không thối! Chồng thối!"

Tôi phì cười, lấy tay bẹo hai má ú nu mềm mại của Kookie: "Kookie mới thối ý! Anh thơm hơn Kookie nhiều."

"Chồng thối a! Kookie thơm hơn mới đúng."

Phải nói là mệt mỏi lắm lắm luôn á. Tình yêu lúc nào cũng chê mình thối, chẳng khen mình thơm bao giờ cả.

Hôm nay là ngày tôi được xuất viện nên từ chiều đã được người sắp xếp đưa về. Mọi người trong nhà cũng vì thế mà vui mừng mở một bữa tiệc nho nhỏ chiêu đãi tôi. Thân thể chưa khỏe hẳn, cả sáng nay tôi đã khá mệt vì phải ngồi cùng Kookie làm kẹp tóc, đến tối lại cùng mọi người góp vui nên mệt lại càng mệt hơn. Định sau khi tắm xong sẽ lên giường ngủ khì, ai ngờ Kookie lại dở chứng làm loạn trên người tôi. Lúc đầu còn nhẹ nhàng thơm thơm hít hít, về sau càng quá đáng hơn là lấy tay cù nách tôi. Từ đó mới dẫn đến việc hỗn chiến như ban nãy, tôi quyết định phản công làm cho tên ngốc này cười không ra cười, khóc không ra khóc. Để xem về sau còn dám làm loạn khi any đang ngủ không.

"Đồ ngốc thối! Nghịch thế đủ rồi! Bây giờ mình đi ngủ, mai anh sẽ lại cùng làm kẹp tóc với em!" Tôi thơm thơm má Kookie, nói.

"Không ngủ đâu! Kookie không ngủ đâu!" Kookie nhăn mặt trề môi, hai mắt long lanh chớp chớp.

"Ngoan, phải ngủ! Ngủ thì mới có sức để mai đi chơi!"

"Đi chơi ạ?" Kookie chợt mở to mắt, khuôn mặt hiện lên sự hứng thú không thôi. Đến lúc này tôi mới nhận ra bản thân mình so với sở thích đi chơi của Kookie chả là gì cả. Hu hu, tủi thân thật ấy, Kookie chỉ thích đi chơi thôi.

"Nếu muốn đi chơi thì phải ngủ!" Tôi ra mặt nghiêm túc, lăn người nằm qua một bên. Đồ ngốc thấy vậy cũng lăn theo, hai tay hai chân như xúc tu của con bạch tuộc siết chặt lấy tôi.

"Kookie ngủ a! Anh, anh cũng ôm Kookie đi!"

"Được rồi!" Tôi nghe lời, luồn tay qua eo của đồ ngốc ôm lại.

Từ trước tới giờ, những giây phút êm ái như này luôn được tôi quý trọng hết mức. Có được một giây hạnh phúc đâu có dễ gì, tôi đã phải đánh đổi rất rất nhiều thứ mới có thể giữ được hạnh phúc của riêng mình, chỉ sợ có lúc sơ xuất hạnh phúc sẽ bỏ tôi mà đi mất. Vậy nên mỗi khi nhắm mắt ngủ say, tôi vẫn luôn siết chặt lấy hạnh phúc bé nhỏ nằm cạnh bên. Cảm nhận từng tia nắng ấm le lói trong tim, từ đó tôi càng trân trọng hạnh phúc này hơn, nó luôn khiến tôi muốn tự nguyện chết chìm trong biển đường mật, muốn chạy không thể chạy, muốn thoát cũng chẳng thể thoát.

Tôi nhắm mắt mỉm cười, hôn lên mái đầu be bé kia rồi lắng nghe từng nhịp hít thở nhè nhẹ. Con tim mỏng manh bắt đầu đập rộn ràng cả lên, rồi không biết động lực từ đâu thôi thúc tôi phun ra một câu nói mà có lẽ cả đời nay tôi cũng chẳng thể quên được.

"Kookie! Em có muốn làm cô dâu của anh không?"

Nói xong, máu nhồi cơ tim, não ngưng hoạt động, cả khuôn mặt tê rần rần vì thứ cảm xúc mới lạ đang tràn vào cơ thể. Tôi đơ người, tự lấy tay cấu mình một cái thật đau, lại lơ ngơ không rõ lúc nãy mình đã nói gì.

Ư ư ư... Đó có thể xem là lời câu hôn không?

Ư ư ư... Ngại quá... Ngại quá...

"Cô dâu?" Tông giọng mềm mại xoa dịu tai tôi. Chợt đôi mắt to như cú vọ ngước lên nhìn chằm chằm làm tim tôi suýt chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực. Ư ư ư... Đã lỡ nói rồi thì thôi a... Kookie ơi! Kookie làm cô dâu của anh nhé! Kookie nhé!

"Cô dâu là cái gì a? Tại sao Kookie lại làm cô dâu? Anh ơi Kookie không hiểu!"

Khuôn mặt nóng bừng của tôi bị tạt một chậu nước lạnh. Tôi cúi xuống dò xét người ta, lòng tự hỏi có phải hay không tên ngốc này đã ngốc vượt quá mức cho phép. Cô dâu, là cô dâu đó. Em không biết cô dâu là cái gì hả? Này nhé, nói cho mà biết nhé! Cô dâu... Cô dâu là... Là ừm... Là vợ của anh! Hiểu chưa? Hiểu chưa? Hiểu chưa cái đồ ngốc lăng?

Nhưng đó chỉ là mắng trong thâm tâm thôi, da mặt tôi mỏng lắm, sao dám nói thẳng ra chứ! Hu hu hu...

"Không biết cô dâu là gì? Hừ... Cô dâu là đồ đáng ghét!"

"Cô dâu là đồ đáng ghét ạ?" Kookie ngây ngô hỏi lại tôi.

"Ừ!"

"Vậy thì Kookie không làm cô dâu đâu! Anh đi mà làm cô dâu!" Tự dưng Kookie phát hỏa đẩy tôi ra rồi nằm lăn sang chỗ khác. Tôi đột nhiên bị hắt hủi nên nhất thời chưa hiểu chuyện, mắt cứ ngơ ngác nhìn tay mình. Miệng nhếch lên cười như không cười.

"Hừ!"

"Kookie!"

"Không phải gọi nữa! Kookie đi ngủ! Anh mà gọi là Kookie ghét anh!"

Tôi: ???

Người xưa có câu:

"Kính thụ đắc thọ.

Nể thụ sống lâu.

Để thụ lên đầu trường sinh bất lão.

Khiến thụ phiền não là chu di tam tộc.

Thụ hỏi xạo trời đạo bất dung.

Chê thụ lung tung ngậm máu phun người.

Thụ buồn dám cười ngũ phanh thây"

Tác giả: Kim Taehyung ah! Nhà anh đã đắc tội lớn với thụ thụ nhà mình rồi a. Một là xạo quần. Hai là nói bóng nói gió thụ đáng ghét. Ba là cười hằn học khi thụ đang bực. Bốn là đắc tội với chúng tôi, làm cục vàng cục bạc nhà chúng tôi đau lòng nằm ngủ một chỗ. Còn không mau dỗ kẻo sau này ăn chay. Anh đó, lăng trì, xử trảm còn chưa hết tội. Nếu còn để cục vàng cục bạc nhà chúng tôi buồn thêm coi trừng tôi sẽ bắt em nó về nuôi. Cho anh sống cô quạnh đến già.

Kim Thê Nô: Nhà ngươi dám?

Tác giả: Chứ sao! Nhà ngoại chúng tôi có cả một biệt đội bảo vệ thụ hùng hậu. Anh thử nói xem. Tôi chỉ cần búng tay một cái là thụ thụ của anh không còn nằm đó đâu.

Kim Thê Nô vừa tức vừa giận, khóc ra huyết lệ: Hừ! Các người cứ chờ đấy. Thụ là của tôi! Các người mà bắt thụ của tôi đi thì...

Tác giả: Thì sao?

Kim Thê Nô: Thì... Thì tôi sẽ về mách mẹ.

Tôi giật nảy mình vì suy nghĩ trong đầu, lấy tay tát bốp vào má một cái thật đau. Ai da, ai da! Cái mồm thối này cứ lúc nào luống cuống là lại ăn nói hàm hồ a. Thôi chết rồi... Thôi chết rồi... Kookie yêu dấu ơi! Kookie yêu dấu à! Anh xin lỗi Kookie yêu dấu của anh mà. Là anh nói linh tinh a. Anh biết Kookie yêu dấu của anh không thích bị gọi là "đồ đáng ghét" vậy mà anh lại bảo Kookie yêu dấu là "Cô dâu là đồ đáng ghét". Anh sai rồi a. "Cô dâu của anh là đồ đáng yêu", Kookie yêu dấu của anh, Kookie cũng đáng yêu, thế nên Kookie yêu dấu là cô dâu đáng yêu của anh. Yêu lắm, yêu lắm, yêu lắm ý. Đừng giận mà, anh tủi thân mà.

"Kookie ơi! Kookie!" Tôi mò tới gần Kookie, bắt chước giọng điệu của Kookie mà gọi.

"Kookie ơi! Kookie à!" Gọi thêm hai lần người ta vẫn không trả lời.

"Kookie yêu dấu ơi! Kookie yêu dấu à! Kookie hông giận anh nha! Nãy anh nói xạo đấy! Thực ra cô dâu là đồ đáng yêu Kookie ạ!"

Kookie vẫn cuộn thành một cục bông nằm im bất động.

"Kookie!" Tôi thấy có gì đó bất thường liền vươn tay tới xoay người Kookie lại. Và đúng như những gì mình suy nghĩ, Kookie bất thường thật. Người ta cất công dỗ nãy giờ mà mình cứ nằm ngủ. Quá đáng, quá đáng quá mà. Giận cái gì mà giận chứ. Xấu tính hết phần thiên hạ luôn a. Tự dưng đi dỗi người ta để người ta nói xin lỗi rát cả họng. Hừ, hôn một cái cho bõ tức nè.

Chụt.

"Hừ... Một cái chưa đủ! Hôn thêm cái nữa!"

Chụt.

"Hừ, hôn mãi mà chẳng hết tức! Để anh hôn Kookie nhiều cái cho anh hết tức nha!"

Rồi chẳng quan tâm người ta để ý hay không, tôi nghiêng người hôn thật nhiều thật nhiều. Hôn muốn sưng cả môi, hôn muốn ăn luôn cả cái môi mềm mềm dẻo dẻo của Kookie. Vậy là đêm nay đậu hũ lại hạ giá a, nhất định phải trang thủ ăn hết.

Tác giả và cả dòng họ nhà tác giả: fssofdkimtaehyungxduklvdethuravandongdemkhuyadiconbsbdh

...

"Đừng... Đừng động vào Kookie..."

"Đau quá... Chồng ơi... Kookie bị đánh đau quá..."

...

Sáng sớm, tôi sảng khoái vươn mình thức dậy hòa mình vào với ánh nắng ban mai. Vẫn là thích khung cảnh này nhất, êm ả, thanh bình, thật là dễ chịu.

"Mỗi ngày tôi chọn hôn Kookie. Hôn tới hôn lui hôn hết một ngày... Ớ hớ hớ."

"Kookie ơi! Cho anh hôn một cái chào buổi sáng nạ!" Tôi híp mắt cười cúi xuống nhìn sang bên cạnh. Nhưng cười chưa được bao lâu thì miệng lại tắt ngấm. Bên cạnh tôi là khoảng trống lạnh ngắt.

"Kookie!" Tôi ngây người nghĩ, lại nhanh chóng đưa mắt nhìn khắp phòng. Và thật may, trong giây lát con ngươi đã thu gọn hình bóng ai đó vào trong. Tôi nhìn thấy mặt trời nhỏ ngồi ở trong góc ôm gối ngủ khì khì. Miệng bất lại nở một nụ cười ấm áp, tôi lật chăn bò tới.

"Kookie ơi! Sao em lại ngồi đây ngủ thế?" Tôi hỏi, tay đưa ra chạm vào gò má mịn màng, rồi bất chợt người đối diện toàn thân khẽ run lên, miệng mấp máy nói không thành lời.

"Ch-chồng ơi! Chồng..."

"Ừ, anh đây!"

"Chồng ơi!" Người kia không nhìn tôi mà miệng vẫn chung thủy gọi một chữ chồng. Đoán là em ấy nói mơ, tôi cười cười một cái, lại xoa nhẹ tấm lưng nhỏ.

"Kookie! Em còn ngủ, nhưng ngồi như này không tốt! Để anh đỡ em nằm xuống nhé!" Không đợi Kookie trả lời, tay tôi đưa lên đỡ lấy phần gáy của Kookie, định kê gối cho em ấy thì bất chợt người trong lòng dãy đạp nhẹ.

"Sao thế! Nằm xuống ngủ nhé!"

"Bỏ... Bỏ ra..."

"Hả?"

"Không làm nữa... Đau quá! Bỏ ra, bỏ ra... Kookie không thích. Chồng ơi! Cứu Kookie với... Hức... Không làm thế mà..."

Nhận thấy tình hình không ổn. Tôi một tay đỡ Kookie, một tay vỗ vào má gọi Kookie tỉnh lại. Trước kia Kookie thỉnh thoảng vẫn có những lúc nói mơ như vậy nhưng hình như lần này dữ dội hơn. Mắt không mở, miệng cứ nức nở nói lung tung, tay chân của Kookie dãy đạp liên tiếp khiến tôi khó có thể trấn tĩnh lại em ấy. Nỗi lo tưởng rằng đã hết, ai ngờ nói lại quay về tát cho tôi tỉnh lại. Nó nói với tôi rằng, Kookie vẫn nhớ về những hình ảnh không tốt đó. Nó bảo với tôi rằng tôi chả qua cũng chỉ là thứ vô dụng, sẽ mãi không thể chữa lành bệnh cho em. Tim ẩn ẩn nhói đâu, tôi ôm Kookie thật chặt để đầu của em ấy tựa vào lồng ngực mình. Trong lòng không khỏi lo lắng cùng bất an. Chưa ổn, chưa có gì thực sự ổn cả.

"Ngoan... Ngoan! Kookie tỉnh dậy, anh ở đây!"

"Chồng ơi! Chồng ơi!"

"Ừ, anh đây! Mở mắt ra. Em phải mở mắt mới nhìn được anh chứ!"

"Không... Đau quá! Chồng ơi! Kookie sợ..."

Kookie trong cơn hoảng loạn bất chợt hé miệng cắn tôi, từ cánh tay truyền đến một đợt đau nhức, tôi nắm bàn tay thật chặt để đối mặt với nỗi đau kia. Cả con tim lẫn lý trí dường như đã đặt tất cả vào người đang nằm trong lòng mình. Vết cắn cũng chẳng thấy đau nữa mà đổi lại trong thâm tâm lại đau không tả nổi. Tôi vùi mặt vào mái đầu nhỏ hít thở thật sâu, chẳng biết từ khi nào nơi khóe mắt đã lăn xuống một giọt nước.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro