Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi mắt mở to, con ngươi tím biếc khẽ xao động, bờ môi run rẩy khó khăn nói ra từng chữ.

"A... Đau."

"Nhẹ... Nhẹ, chồng ơi, đau đấy!"

"Au ui... Đau chết, a."

Khuôn mặt của ai đó đen xì, mắt liếc qua nhìn ai đó.

Tôi hỏi: "Biết đau sao?" 

"Vâng ạ!"

"Vậy mà khi nãy còn chạy uỳnh uỵch va vào tôi!?"

"Tại Kookie không biết mà!"

"Không biết?"

"Vâng!"

"Cho đáng đời!" Bàn tay lớn nhẫn tâm ấn mạnh vào bàn tay nhỏ một cái.

"A, đau Kookie..."

Tôi nhẹ nhàng cầm ít bông thấm cồn, sát trùng vết thương cho đồ ngốc kia. Vì biết sẽ rất xót nên lâu lâu lại thổi phù lên đó để giúp cậu ta giảm đau. Trên bàn tay trái của cậu ta giờ đã in lên một vết xước lớn, rỉ máu, tay đẹp tay xinh như thế này giờ đã thành xấu xí rồi, đáng đời quá mà. Nghĩ mới thấy hả hê, can cái tội cứ thích quậy nghịch cơ, bây giờ ngã đau ra đấy, nếu người khi nãy cậu ta va trúng không phải là tôi thì chắc bây giờ cậu ta vẫn còn ngồi đó khóc um tỏi cho xem.

"Suỵt. Không kêu nữa!" Ngẩng lên một lườm Kookie ta, tôi ra lệnh.

"Nhưng... nhưng mà tay... tay Kookie bị đau thì kêu phải chứ!"

"Là tay Kookie bị đau, Kookie phải kêu chứ! chứ không phải tay Kookie đau thì kêu phải chứ!, hiểu chưa?" Tôi buồn cười đồ ngốc lẫn lộn từ ngữ, đưa tay gõ lên trán cậu ta một cái.

"A, đúng rồi" Xoa nhẹ nơi bị gõ "Là tay Kookie đau thì Kookie phải kêu chứ! chứ chẳng phải tay Kookie đau Kookie kêu phải chứ ! chồng nhỉ!"

"Ờ!" Tôi gật gù, tạm thời cho qua.

"Hồi trước Kookie cũng bị đau tay như này đấy chồng ạ!"

"Cái đó thì liên quan gì tới tôi?"

"Có nha, xong là mẹ cũng xoa xoa xong thổi phù phù."

"Cái đó là đương nhiên rồi." Nhướn mày một chút quan sát biểu hiện trên gương mặt đồ ngốc, tay tôi vẫn lặp đi lặp lại động tác xoa vòng vòng ở chỗ bị thương, thỉnh thoảng không kìm nổi thú tính mà khẽ miết lên làn da căng mịn ấy một tí. Trong đầu tôi hiện giờ đang tự hỏi, không biết cái tên này đã làm cách nào trốn ra khỏi nhà được mà đi chơi lung tung a, không phải nhà có rất nhiều bảo vệ sao.

"Còn đau không?"

"Có ạ!"

"Ừ, thế là ổn. Tôi thoa xong thuốc rồi. Cậu ngồi im đây, tay bị thương cấm kì cọ hay cầm nắm lung tung, đến lúc nó đau thêm tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy!" Khẽ đặt tay Kookie xuống, tôi dặn dò. Dù sao vẫn nên để ý tới cậu ta, đồ ngốc nhiều chuyện này mà làm sao nữa chắc Kim Taehyung tôi không sống nổi mất.

"Dạ!"

"Đói chưa?"

"Dạ đói rồi!"

"Thế muốn ăn gì?"

"Kookie muốn ăn... Ừm... Ăn gì được ta?" Chống tay vào cằm ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ, Kookie bây giờ trông tri thức phết a. Tôi kiên nhẫn đợi đồ ngốc nghĩ hồi lâu, đợi hoài đợi hoài mà mãi cậu ta vẫn chưa nghĩ xong, chắc ngày thường được ăn nhiều thứ quá nên bây giờ vẫn chưa biết muốn ăn gì hay sao.

Một lúc sau.

"A! Kookie nghĩ ra rồi. Kookie ăn kẹo chồng nhé!"

"Hả? Không được! Cái đó ăn không thể no, với lại sẽ đau bụng."

"Thế á!" Đôi mắt ánh lên vẻ kinh ngạc, Kookie lại gật gật gù gù nghĩ ngợi: "Kookie không biết ăn gì... Chồng ơi Kookie không biết ăn gì!"

Biết ngay mà.

Nhìn vào cái mặt ủy khuất của Kookie, tôi lại thở dài lần thứ N. Có ăn thôi cũng có vẻ khó quá, không biết thường ngày cậu ta ăn cái gì nữa. Còn cái bụng kia, đã đói đến mức nào rồi mà giờ vẫn phải chịu đựng tra tấn từ chủ nhân.

"Cơm!" Tôi gợi ý.

"Cơm ạ?"

"Ừ!"

"A đúng rồi, ăn cơm."

"Ừ! Vậy nếu muốn ăn cơm phải ngồi im đây nghe chưa, tôi xuống bếp nấu cơm cho cậu ăn!" Tôi chống tay ngồi dậy, xoa xoa mái đầu nhỏ vài cái, đang định bước đi thì tay bị một lực lớn kéo lại. Cúi xuống nhìn cái người đang níu lấy tay mình, một lời của tôi không thể tả hết sự hỗn loạn trong trí óc. Lại gì nữa đây hả cún con?

"Này! Bỏ tay ra, cậu cầm tay tôi như thế sao tôi nấu cho cậu ăn được!"

"Không chồng ơi! Kookie mà bỏ tay chồng lại trốn Kookie đi mất." Càng nói, đôi tay nhỏ xinh đang bắt lấy tay tôi càng siết chặt, cảm tưởng như còn chảy cả mồ hôi. Đến đây tôi mới hiểu, thì ra là người này sợ mình đi mất, đúng là đồ ngốc thật mà. Nhưng cũng phải kể đến lỗi của tôi chứ nhỉ, có lẽ trong tâm trí cậu ta vẫn luôn nhớ tới lời hứa của tôi khi trước. Là sai sót nhỏ, sai sót nhỏ thôi mà, tôi dường như đã quên mất cậu ta là một người không bình thường, mà đã không bình thường thì tâm hồn rất rất nhạy cảm, chắc đó cũng là lí do khiến đồ ngốc này nhớ tới tôi lâu như vậy. Thôi thì thế, lần này là ngoại lệ nha, cho cậu thoải mái thích làm gì thì làm, nhưng nhớ không được quậy phá.

"Yên tâm, tôi sẽ không trốn đi!" Bắt lấy ánh mắt đang xao động, tôi ân cần nói, cũng như an ủi nỗi lo lắng trong lòng Kookie. Khổ thân thằng bé quá, nhìn cái mặt xem, cứ như vừa bị bắt nạt xong ý.

Kookie nghi hoặc, cái đầu nghiêng nghiêng, hỏi lại: "Thật sao?" 

"Ừ!" Tôi gật gù.

"Nhưng nhỡ chồng đi mất, em không tìm thấy thì sao?"

"Tôi đã nói sẽ không đi đâu cả mà!"

"Sẽ mãi ở cạnh Kookie chứ?"

"Ừ, sẽ mãi ở bên Kookie!" Ách, gì thế này? Hình như tôi nói gì đó không đúng.

Dường như chỉ chờ đợi mỗi câu nói đó, Kookie đã nhanh chóng bật dậy ôm lấy tôi. Mái đầu vừa được chỉnh sửa lại ra sức cọ qua cọ lại tỏ niềm vui sướng: "Kookie biết mà! Kookie biết chồng sẽ không trốn đi nữa a!"

"Ừ! Được rồi! Bây giờ cậu đang đói, thả tôi ra rồi chúng ta cùng xuống bếp ăn cơm nhé!"

"Vâng ạ!" Kookie ngoan ngoãn gật đầu, thả lỏng vòng tay.

Tôi kéo Kookie ra ngoài. Khi nãy vào nhà vội quá còn quên chưa đóng cửa, nên là cả hai phải lết xác ra kéo khung cửa sắt nặng trịch, xong xuôi mới bước vào bếp. Trong suốt quá trình lững thững từ ngoài vào tới trong phòng ăn, có một cái đuôi vẫn luôn bám theo sau tôi, nghịch ngơm mà đưa tay vò đuôi áo, lúc lúc lại lấy ngón tay chọt chọt vào lưng tôi như muốn ra hiệu cho tôi quay lại cùng nói chuyện. Vẫn ra vẻ không thèm để ý, tôi cười thầm, tự dưng thấy việc trêu đồ ngốc này thật thú vị, bất quá trêu cậu ta khóc chắc cũng không sao đâu nhỉ.

"Ai da, bây giờ mình phải nấu cơm trước!"

"Dạ! Nấu cơm." Kookie thấy tôi định bê nồi ra, ba chân bốn cẳng thật nhanh lao tới, cầm lấy cái tô lớn ở cạnh đó, khẽ gõ gõ: "Chồng ơi! Mẹ bảo khi nấu cơm phải cho cơm thừa ra chỗ khác!"

"À ừ, đúng rồi!" Hóa ra tên ngốc này cũng biết cách nấu cơm a. "Vậy Kookie nói xem. Bước tiếp theo là gì?" Tôi tò mò, bỗng nổi hứng muốn biết xem cậu ta sẽ nói gì tiếp theo.

"Ừm... Là gì nhỉ!... À, múc cơm ra, xong là cho gạo vào nồi xong lấy hai tay xoa xoa như thế này!" Kookie vừa nói vừa làm theo, hai tay làm động tác vo gạo trông đến ghét.

"Ừ, để gạo khi nấu không bị bẩn chúng ta phải làm thế!" Cố gắng dùng cách dễ hiểu nhất để truyền đạt, tôi vừa nói vừa cầm một bơ gạo đổ vào trong nồi.

"A, Kookie biết làm bước này! Để Kookie làm giúp chồng nhé!" Đồ ngốc được nước lấn tới, câu nói vừa dứt khỏi mồm đã túm lấy nồi cơm, hướng tới vòi nước ấn nút xả.

"Ơ... Này! Tôi bảo cậu làm à?" Tôi vì hành động kia quá đột ngột, đưa tay ra vỗ đét vào mu bàn tay của đồ ngốc.  "Tôi đã nói tay cậu không được động chạm linh tinh, không nghe lời à?"

Kookie bị đánh chừa liền giật mình rút tay lại khẽ xuýt xoa. "Xin lỗi mà..."

"Thôi được rồi, từ bây giờ chỉ được nhìn tôi làm. Cấm động tay động chân nghe chưa!"

"D-dạ!"

Trong chốc lát, không gian phòng bếp như bị nén lại, cảm xúc của tôi lúc này giống như ngọn núi lửa đang chuẩn bị phun trào thì bị tác động gì đó mà phải kìm nén. Kookie ngốc, không biết cậu ta được sinh vào giờ gì nữa, mới nãy ấn cậu ta ngồi xuống còn thấy ngoan ngoãn im thin thít, tíc tắc đồng hồ quay vòng, vài phút sau căn bếp được tôi coi như bảo bối đã trở thành một mớ hỗn độn. Kookie làm Taehyung không vui rồi Kookie nha!

"A, chồng ơi anh xem này. Có bánh này!"

"A, chồng ơi, Kookie thấy trong phòng ngủ nhá, có con gấu to thật to!"

"A, chồng ơi. Chồng ơi anh nấu ăn thật giỏi..."

"Chồng ơi cho em làm với..."

"Chồng ơi cho em làm..."

"Chồng ơi cho em..."

"Chồng ơi cho..."

"Chồng ơi..."

Lạy đấng tối cao.

"Kookie! Làm ơn hãy trật tự!" Đầu óc quay mòng mòng, tôi không biết giờ đây phải làm gì nữa. Vội vội vàng vàng gắp một miếng thịt xào bỏ vào miệng người kia, tay cầm đũa muốn bẻ một cái rắc.

"Á! Nóng hết cả miệng của Kookie rồi!"

"Ha ha... Cho bớt nói đi!" Tôi cười ha hả khi nhìn thấy cái mặt nhăn nhúm khó coi, vỗ nhẹ lên hai má nộn nộn đang phồng ra.

"Nhưng... Nhưng mà ngon chồng ơi!"

"Thế hả? Ngon lắm sao?"

"Vâng ạ!" Kookie ra sức gật đầu.

"Vậy thì tốt." Kết thúc câu, tôi lại quay về chuyên môn của mình, lại xào xào nấu nấu. Kookie thì vẫn như thế, chỉ nhắc nhở được một lúc lại bắt đầu làm loạn cả lên, tôi đây cũng chẳng còn hơi sức để nói nên đành để mặc cậu ta thích làm gì thì làm. Dù sao người ta cũng thuộc hạng công tử, thôi thì cứ để cho hạng tiểu nhân này hầu hạ công tử vậy. Người đâu mà đáng ghét, cứ bày cái bộ mặt cún con ra làm người ta không biết nên giận kiểu gì. Hơn ba mươi phút hí húi, cuối cùng trên bàn ăn đã bày ra vài món, nhìn gương mặt đẹp tựa ánh kim kia đang thích thú ngửi ngửi, chả hiểu sao tôi lại cười, đi qua bên nồi cơm xới ra một bát nhỏ đưa tới.

"Đói rồi thì ăn đi!"

"Dạ! Chồng ơi anh không ăn à?"

"Không! Tôi ăn rồi!"

"Thế sao! Nhưng Kookie muốn ăn cùng với anh cơ!"

"Nhí nhảnh vừa thôi chứ, cậu còn nói nữa là đồ ăn nguội hết đấy, không ngon nữa đâu!"

"Không!" Đồ ngốc nói rồi đứng phắt dậy phản đối: "Anh phải ăn cùng Kookie chứ. Không là Kookie không ăn đâu!"

"Được rồi. Ngồi xuống!" Biết là không thể kháng cự nổi cái vẻ kiên quyết kia, tôi chỉ còn cách thở dài, ấn Kookie ngồi trở lại rồi vòng qua tủ đựng bát lấy bát đũa.

"Tôi ăn cùng cậu! Được chưa!" Ủy khuất kể lể, tôi cầm đũa gắp vào bát người kia một miếng thịt. "Ăn đi nhanh lên! Không phải cậu đang đói muốn chết sao?"

"Dạ! Kookie ăn nha, chồng yêu ăn ngon miệng nha!"

"Xí, cái đồ nhận vơ!"

"Dạ! Kookie ăn đây!" Trời ơi, bị gọi là đồ nhận vơ vẫn còn tươi cười được. Thật là khó hiểu luôn.

Nói là lấy bát ra đó nhưng tôi không hề động đũa, cứ chỉ ngồi im gác cằm nhìn Kookie ăn thôi. Ấy da, nhìn này cái má phồng lên ghét quá đi. Cẩn thận để ý, tôi thấy Kookie không biết cầm đũa nên phải đưa cho cậu ta cái thìa. Đồ ngốc vừa ngồi vừa xúc ăn giống y hệt đứa trẻ, lâu lâu lại quay qua nhìn tôi cười thật tươi, rồi khen đồ ăn ngon, rồi khen trông tôi ngon mắt... Á nhầm, khen tôi đẹp trai... Ừ đúng rồi đẹp trai. Lại một lần nữa trong hai mươi lăm năm sống trên đời, Tôi - Kim Taehyung được nở mày nở mặt.

Bữa ăn kết thúc, có một khối nộn nộn nhỏ ngáp ngắn ngáp dài. Giờ đã là quá trưa, Kookie ban nãy quậy phá như vậy hẳn đang bị mệt. Mà buổi trưa cũng cần nghỉ ngơi một chút chứ nhỉ. Vị công tử này, cậu có thói quen ngủ trưa không? Nếu có thì thật tốt quá nhưng nếu không thì phải sửa ngay nha, ngủ trưa một là tốt cho sức khỏe, hai là để cậu bớt nhiễu sự, chứ cứ như nãy tôi đau đầu lắm.

"Này Kookie!" Tôi dọn xong đống bát, quay ra chỗ Kookie, lấy tay vỗ vỗ má cậu ta, gọi.

Đôi mắt lơ mơ đọng một làn nước mỏng ngước lên nhìn tôi: "Dạ!" 

"Cậu buồn ngủ hả?"

"Dạ? Cái gì ạ?"

"Tôi hỏi cậu đang buồn ngủ sao?" Thấy Kookie không nói gì tôi nói tiếp: "Chắc buồn ngủ lắm rồi. Bây giờ tôi đưa cậu vào phòng ngủ nhé!"

Nghe được câu nói này hai mắt đang díu lại bỗng mở thật to, giống như bừng tỉnh mà bắt lấy ánh mắt của tôi. Kim Taehyung tôi đây phải cảm thán một điều là đồ ngốc kia có một đôi mắt thật đẹp, đôi mắt biết nói long la long lanh, chỉ cần một chút xao động là có thể biết ngay được cảm xúc và suy nghĩ. Giả dụ như bây giờ, đôi mắt ấy đang muốn nói với tôi là "Chồng ơi! Kookie không muốn ngủ."

"Không! Chồng ơi! Kookie không ngủ... Chồng ơi Kookie không ngủ đâu."

Tâm linh tương thông.

"Sao vậy a? Cậu đang gật gù như vậy mà còn không muốn?"

"Không... Kookie sợ... Kookie, Kookie sợ mở mắt sẽ không thấy anh nữa. Kookie sợ ở trong mơ có ngáo ộp, xong là... xong là Kookie bị bắt mất!"

Úi... Gì thế? Tại sao đồ ngốc lại trẻ con vậy? Còn sợ cả ngáo ộp á? Cứ tưởng cậu ta chỉ đơn giản nằm xuống nhắm mắt là ngủ, ai ngờ còn nhiều chuyện phát sinh quá nha. Thôi được rồi nhé, vì sự im lặng nên tôi sẽ hi sinh một lần. Nào bé ơi ngủ ngoan...

"Tôi không đi đâu cả! Khi ngủ đồ ngốc nhà cậu chỉ cần nghĩ về những điều tốt đẹp thì sẽ không có ngáo ộp đâu!"

"Nhưng không phải thì làm sao?" Vẫn còn tiếp tục lí sự.

"Haiz, tôi đã nói sẽ không sao!"

"Vậy thì chồng ơi! Anh ngủ cùng Kookie nhé!"

"Gì? Ngủ cùng cậu?"

"Anh ngủ cùng với Kookie, như thế Kookie mới không sợ!"

"Không được!" Tôi lên tiếng chối từ.

"Tại sao ạ? Tại sao không được chứ? Tại sao chồng ơi?" Gương mặt lóe lên tia thất vọng, một loạt câu hỏi "Tại sao?" được Kookie đặt ra làm tôi cảm thấy nhoi nhói. Đồ ngốc à, không tại sao cả, chỉ là tôi không muốn thôi mà.

"Tại sao?"

"Kookie..."

"Chồng ơi tại sao không được! Kookie sợ sợ... Chồng ơi tại sao?"

"Kookie này cậu..."

"Kookie mơ xấu Kookie sợ lắm! Chồng ơi anh nằm ngủ với Kookoe nha nha..."

"Kookie! Bình tĩnh nghe tôi nói..."

"Đi mà!"

"Tôi đã nói là lắng nghe cơ mà!" Trong cái tình huống cứ một người nói một người cắt lời, tôi không thế nào bình tĩnh nổi mà gào lên. Kookie liên tục năn nỉ, lúc thì lắc lắc tay tôi, lúc tại dụi dụi hai gò má vào đó. Tôi không thể xác định nổi cái lý do mình muốn từ chối cậu ta là gì, hay là do không buồn ngủ nhưng cứ nghĩ đến cảnh hai người đàn ông lớn xác nằm ngủ cùng nhau cứ kiểu gì ý. Mặc dù nhiều khi tôi cũng nằm ngủ với thằng Namjoon... Nhưng mà nó cứ kiểu gì ý... chả hiểu nổi nó kiểu gì luôn...

"Tôi là chưa buồn ngủ. Cậu buồn ngủ thì cứ ngủ đi, sao cứ phải bắt tôi ngủ cùng cậu làm gì?"

"Là... Là Kookie sợ mà. Có chồng ở bên cạnh Kookie không sợ nữa."

Đã nói không đi đâu ! Nhà tôi, tôi đi thì ngủ ngoài đường à.

"Thôi được rồi! Thế này nhé! Tôi đưa cậu vào phòng ngủ, bây giờ tôi chưa buồn ngủ nên sẽ ngồi cạnh cậu được không? Cứ an tâm mà ngủ khì đi, tôi sẽ đánh hết ngáo ộp nào dám dọa cậu sợ được chứ!"

"Chồng ơi! Anh phải hứa với Kookie nha!"

"Ừ! Tôi hứa!"

"Vậy thì phải ngoắc tay đóng dấu." Kookie đưa ngón tay út ra trước mặt tôi khẽ lắc lắc.

"Ok. Ngoắc tay!" Hay ngón út đan nhau, có một đồ ngốc lại ngu ngơ cười cười, hai mắt díp lại vẫn cố cong lên diễn tả niềm vui, trông đến khổ. Người này á, chỉ được cái thân xác to lớn thôi chứ đầu óc chắc còn chưa bằng đứa trẻ lên ba đâu a. Kookie này! Đã ai nói với cậu rằng khi cười trông cậu rất đẹp chưa hả?

Tập tễnh, tập tễnh, tập tễnh, hai người một ngớ ngẩn một ngốc dẫn nhau vào phòng ngủ. Người ngớ ngẩn ấn người ngốc nằm xuống, người ngốc không chịu đưa tay ra kéo người ngớ ngẩn nằm cùng. Vì bất ngờ mà người ngớ ngẩn không trụ vững chân thế là ngã uỳnh ra, ngớ ngẩn và ngốc nằm cạnh nhau.

Đồ ngốc cười ngốc, người ngớ ngẩn lơ ngơ, bất chấp không để ý đến hành động vừa rồi của đồ ngốc vì biết đồ ngốc này bị ngốc, không chấp làm gì. Người ngớ ngẩn khẽ cười kéo chăn lên đắp cho cả hai, qua một lúc lâu, ngớ ngẩn thấy đồ ngốc ngủ say tít mới nhẹ nhàng trườn xuống giường, ngồi thật lâu ngắm nhìn đồ ngốc ngủ. Người ngớ ngẩn đưa tay ra chạm nhẹ vào mắt, mũi rồi đến đôi môi nhỏ xinh của đồ ngốc kia, hơi ấm còn lưu đọng lại nơi đầu ngón tay mang đến cảm giác thật lạ. Trong đầu người ngớ ngẩn đang đặt ra hàng trăm câu hỏi, hàng nghìn mệnh đề nhưng tất cả chẳng có câu trả lời nào thích đáng.

Khóe miệng lại cong cong, người ngớ ngẩn bất giác nắm lấy tay của người kia, nâng lên, nâng lên rồi nâng lên. Xoa, nắn, xoa rồi nắn, cuối cùng đặt lên làn da mịn màng một nụ hôn. Người ngớ ngẩn lại cười, trách ông trời tại sao lại sinh ra một đồ ngốc đáng yêu đến vậy, nếu đồ ngốc không ngốc thì sẽ như thế nào nhỉ?

"Kookie ngủ ngoan! Tôi ở đây sẽ không còn ác mộng nữa!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro