Phiên Ngoại 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Phần này là ngoại truyện của chap 25.

...

Nếu có ai hỏi tôi trên đời này điều gì khiến con người ta sung sướng nhất, chắc chắn tôi sẽ trả lời rằng được "iu thương" người mình yêu là sướng nhất. Sướng nhất trong các loại sướng luôn.

Nếu bạn vẫn chưa rõ mức độ sung sướng đó cụ thể như thế nào thì hãy thử tưởng tượng như này: Vào một ngày đẹp trời, khi bạn đang thong thả đi bộ trên đường, hòa mình vào với quang cảnh thiên nhiên thì bất chợt chân đạp trúng một sấp tiền, bạn nhặt nó lên rồi ngửi một hơi dài, hương tiền thơm nức dần dần kích thích cái mũi xinh xinh, ôi chúa ơi, thật tuyệt vời. Cảm giác sung sướng khi "ngáp phải ruồi" đó chính xác là y hệt như cảm giác được "iu thương" người mình yêu vậy. Sướng đến từng chân răng kẽ tóc, tê dại đến từng thớ thịt...

Nhưng hãy khoan, đừng nghĩ rằng được "iu thương" chỉ có sướng không thôi, sau cái cảm giác sung sướng đó sẽ là một tá những rắc rồi ập xuống đầu bạn. Quay lại với chuyện đạp phải cục tiền, bạn nghĩ mình vô tình nhặt được tiền là may mắn sao? Không hẳn vậy đâu, bởi vì bạn sẽ phải đối đầu với hàng trăm đôi thủ khác, những người nhìn thấy tiền cùng lúc với bạn. Khi đó bạn có thể sẽ nghĩ thoáng qua trong đầu "Thôi xong rồi! Ăn mắm rồi!" và tìm cách để biến tiền thành của riêng mình. Co chân lên chạy, báo công an hoặc... nản quá thì có thể bỏ lại tiền để giữ lại cái xác. Nhưng có vẻ cái khó khăn sau khi nhặt được tiền nhẹ nhàng hơn sau khi "iu thương" thì phải. Sướng thì có sướng, nhưng khổ cũng khổ lắm. Nghe nè...

"Chồng ơi!~ Đau..."

"Chồng ơi! Kookie mệt quá!"

"Chồng ơi! Kookie ghét anh nha... Anh... Anh... Anh làm thật là đau nha... Hic hic... Làm Kookie mệt cả người luôn."

Một ngàn dấu hỏi chấm xuất hiện trong đầy tôi. Rõ ràng khi ấy ấy cái tên đáng ghét này đòi hỏi nhiều lắm mà.

Nhưng đó chỉ là ý nghĩ của tôi thôi, tôi nào dám nói ra chứ. Chỉ dám ri rỉ bên tai tình yêu của mình như này: "Anh đã nhẹ nhàng mà. Anh cũng mệt mà... Hic hic... Kookie chẳng thương anh gì cả."

Ngay lập tức, cái bản mặt trời đánh kia dí sát vào với mặt tôi. "Anh cũng bị đau với bị mệt à?"

Tôi tội nghiệp vùi vào mặt vào vai người kia, gật đầu lia lịa: "Vâng ạ! Đau lắm... Mệt lắm..."

Người kia lo lắng nhìn tôi, giọng nghẹn ngào: "Anh cũng mệt à... Kookie xin lỗi anh nha... Kookie sai rồi..." Nói xong môi còn chu ra mếu máo đúng chuẩn bộ mặt của người có tội. Tôi thấy người ta như vậy thì suýt nữa bật cười ha hả, nhân cơ hội cúi xuống mổ vào cái mỏ hồng xinh kia, khẽ nói.

"Này ngốc! Em đã hại đời anh rồi! Giờ hãy chịu trách nhiệm với anh đi!"

Kookie hai mắt tròn xoe, bám chặt lấy tay tôi, đầu nghiêng nghiêng. "A! Chồng ơi! Em không biết chịu trách nhiệm là gì a..."

Tôi chán nản, tự vỗ bốp vào trán.

"Không biết sao?"

"Vâng ạ!" Rất thành thật gật đầu.

"Đồ ngốc nhà em chỉ cần hiểu chịu trách nhiệm là phải ở bên anh, yêu anh cả đời là được rồi."

"Ah... Vậy thì em làm được."

"Thế thì phải giữ lời hứa này nhé!"

"Vâng vâng! Kookie xin hứa. Xin tuân lệnh chồng yêu!"

Và thế là sau ngày hôm đó tôi đã đánh dấu chủ quyền người này. Đi đến đâu tôi cũng sẽ rất tự hào kể với người ta rằng nhà mình có một đồ ngốc rất ngoan, đồ ngốc còn hứa rằng sẽ yêu tôi cả đời nữa. Điều đó thật tuyệt vời, quả nhiên hai mươi lăm năm ế nhăn răng cũng không phải chuyện xấu, ế tới toàn thân mòn mỏi để nhận lại được tình yêu to lớn này, số tôi cũng thật đỏ nha.

Tiết lộ thêm điều nữa nhé! Sau khi Kookie nói hứa sẽ yêu tôi cả đời, chúng tôi lại "iu thương" tiếp đấy. Hi hi hi...

END PN 4

Món quà Giáng sinh đến từ Ryn Noel. Chúc các bạn có một Noel ngủ ngon và hãy iu thương người thương của mình nữa nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro