40. Dưới màn mưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin lỗi trước nếu cái game xàm này làm phiền mọi người

Tình hình là có rất nhiều bạn tham gia và vô vàn cái cmt từ buồn cười đến chất lừ nhưng đáng tiếc là tui chỉ được chọn một T.T Nên tui sẽ chọn cái nào có chất riêng nhất và thu hút tui nhất

Sau đây là kết quả game cmt thú dzị

THÁNH XÀM CHUNG CUỘC LÀ :
@jeonsuly ( thứ lỗi tên cô tui tag k đc )

Nhận xét từ bgk : E hèm, bạn gây ấn tượng nhất cho tôi bởi lẽ bạn là người duy nhất đi ngược số đông đứng ra biện hộ cho Ji Young, giúp tôi nhìn nhận ra một phía cạnh khác đầy tính khoa học và nhân văn. Sau khi đọc tôi có cảm giác rất thông cảm cho nhân vật Ji tội nghiệp bởi như lời bạn nói, lỗi nằm ở lực hút trái đất. Một lời mà tôi không thể đoán trước được và cũng ngắn gọn súc tích đầy đủ cái yếu tố cần thiết. Nói chung là đối với tôi nó rất thu hút

Rồi bây giờ cùng đón xem Suly sẽ hóa thân thành thứ gì nào :))))

---

Hôm nay là thứ hai, Anna chuẩn bị đến trung tâm Anh Ngữ. Thời gian ở nhà đợi chờ từ đêm đến trưa thật vô nghĩa.

Cô thay cho mình chiếc quần jean rách màu bạc kèm với áo khoác sơ mi ca rô dáng dài. Cho dù những bộ váy kia có xinh xắn đến mức nào đi chăng nữa thì sự thoải mái vẫn là thứ Anna thích nhất.

Nhưng khốn nạn thay, chân lúc nãy bị Ji Young dẫm vào bị thương rồi. Mũi nhọn gót giày của cô ta làm bầm và bong hẳn lớp da ở ngón chân giữa, máu đỏ cứ rơm rớm. Cô tiếc lắm, cứ nhìn vào vết thương mà ấm ức. Thầm hối hận giá như lúc nãy đừng thanh lịch làm gì mà nắm đầu đánh cho nó veo mồm qua một bên thì giờ đâu thiệt thòi thế này, đến giày cũng không thể mang vào.

Thế là người đẹp thanh lịch mang dép xỏ ngón, bước đi kiêng dè vì sợ chấn động vết thương. Không đến nổi cà nhắc nhưng điệu bộ cũng khổ sở lắm.

Chân như vậy thì việc chóng đỡ để lái xe máy như thường ngày là không thể rồi. Đi xe bus đông đúc lỡ ai giẫm trúng một phát thì thôi xong. Đành phải thương bản thân mình một hôm. Thế là người đẹp thanh lịch đi taxi, thanh toán bằng thẻ tên Min Yoongi.

Hôm nay Eun Hee lại nghỉ học. Nhỏ đó có người yêu rồi, bắt đầu bỏ bê bạn bè, bỏ bê trường lớp, hẹn hò suốt thôi.

Nhưng Anna không sao, may là cô cũng có người yêu.

Hoseok đến lớp cùng nhóm bạn rồi tách họ ra để đến ngồi bên cạnh cô:

- " Hi, my girlfriend! "

Đám bạn của anh, nhìn anh cứ quấn quýt bên cô mà ganh ghét trề môi bêu riếu. Mà đám đó là nhóm nhảy của anh luôn chứ đâu. Dạo này ở phòng tập cũng vậy, thấy Anna với Hoseok đứng nói chuyện hay chỉ cần giao ánh mắt là hú hét ầm ĩ cả lên, còn có người nhiệt tình chạy đến đẩy họ vào nhau vỗ tay cổ vũ "Hôn đi, hôn đi." Chẳng hiểu nổi mấy tên này cứ như người rừng rú mới thấy cặp đôi yêu nhau lần đầu hay sao ấy, chỉ giỏi làm Anna xấu hổ.

Rào rào rào....

Cơn mưa rào của mùa hạ bất chợt kéo đến.

Lớp của cô ở tầng trệt, có hành lang và cửa sổ trước khóm hoa. Những hạt mưa lăng tăng nhỏ xuống thanh sắc rồi văng ngược lại trên tay cô. Ngồi học mà chẳng tài nào tập trung được, Anna cứ đưa tay ra cửa sổ đón mưa.

- " Anna, lớp về hết rồi kìa! "

Nghe tiếng Hoseok gọi, cô mới giật mình quay lại. Học hành kiểu gì mà tan lớp hồi nào cũng không hay, Hoseok nhìn cô cười phào:

- " Mưa chưa tạnh nữa, để anh đưa em về! "

Anh nắm lấy tay cô cùng nhau đi ra khỏi phòng học. Chiều mát, mưa rơi, mây mù âm u, mới 4 giờ chiều mà cứ ngỡ đêm tối. Nhưng Anna thích vậy lắm.

Chân vừa đặt xuống mặt đường ướt thì Hoseok lập tức kéo cô lại.

- " Chân em, bị sao đấy? "

Cả hai cùng nhìn xuống vết bầm đen còn rướm màu đỏ của Anna. Cô thở dài:

- " Là em sơ ý để bị ngã ý mà. "

- " Trời đất, em còn không chăm nữa cơ. Vừa rồi xém nhúng vết thương xuống nước mưa của mặt đường. Em đùa với anh à?! "

Lần đầu cô thấy Hoseok khó chịu đến vậy. Trước giờ anh lúc nào cũng nhây nhây đùa đùa, nay cau mày nghiêm ngặt khiến Anna bỗng thấy sợ mà cúi gầm mặt xuống.

- " Khóa sau 6 giờ mới học, mình vào lớp đợi ngớt mưa rồi về! "

Anna ngoan ngoãn ngồi ở bàn đầu, hai tay đặt lên mặt bàn nắm vào nhau. Hoseok ngồi bên vuốt lấy tóc cô nhẹ nhàng, tay còn lại nắm khư lấy tay cô như đang chăm trẻ con.

- " Em có muốn ăn kem không? "

Hai mắt Anna sáng rực lên, cô quay sang đối mắt anh, hớn ha hớn hở:

- " Trời mưa như này ăn kem là thích lắm luôn ý! "

- " Nào, P.s, Colgate hay loại gì khác? "

Cô rút bàn tay mình ra khỏi Hoseok, hung dữ đánh vào cánh tay anh:

- " Nhây nhây quá trời, lần thứ 4 rồi đó! "

Không tí thương xót cô liên tiếp trút giận, bởi biết bao lần cô bị anh trêu chọc cho ăn kem hụt. Bị đánh mà Hoseok vui như trúng số, cứ cười toe toét cả lên. Né qua phải rồi qua trái, bức quá anh đứng bật dậy nhảy ra khỏi bàn.

- " Anh chừa, anh chừa! Không dám nhây nữa, anh sẽ đi mua ice cream ngay lập tức cho em. Ngồi yên đây đợi anh một chút. "

Hoseok một mạch chạy đi mất.

Lúc này Anna mới lấy điện thoại từ balo ra, nó sập nguồn từ lúc nào rồi. Có lẽ là dùng từ sáng đến giờ mà lười cắm sạc.

Ngồi không buồn chán quá, cô lon ton ra trước hành lang ngắm mưa. Tiếng mưa rơi tí tách não nề hết ruột ga. Sân rộng không một bóng người, ai cũng vào lớp trú mưa, vừa là giờ tan lớp nữa nên dường như ai cũng về hết rồi, khóa sau thì tận hai tiếng nữa mới đến.

Hoseok lấy áo khoác che đầu, chạy cấp tốc đến cửa hàng tiện lợi đối diện trung tâm. Mãi chọc cô, anh quên hỏi cô thích ăn vị gì mất. Thôi thì mua hai cây, một chocolate, một vani.

Đặt kem ở quầy tính tiền anh mới chợt nhớ đến vết thương ở chân Anna mà đi tìm mua dụng cụ y tế.

- " Cho hỏi, quầy hàng băng bông y tế ở đâu vậy? "

Cô nhân viên nhìn anh cười mim mỉm, nhanh nhẹn hướng dẫn anh tận tình.

Đột nhiên Hoseok bật cười, nhưng lại lấy tay che miệng, cố nén lại.

Len lén nhìn cô nhân viên đang tính tiền, anh nửa muốn nói, nửa không. Hoseok ngại ngùng nhưng rồi cũng ngập ngừng gọi:

- " Cô Jeon Suly! "

Có chút giật mình, cô gái ngưng động tác tay, mở to tròng mắt nhìn anh ngạc nhiên:

- " Sao anh biết tên tôi? "

Anh chỉ tay vào tấm thiếp thông tin nhân viên đeo trước người cô rồi bật cười. Tên đeo ngay áo mà hỏi sao người ta biết.

Ngay từ lúc anh bước chân vào cái cửa hàng nhỏ này, cô gái đã dõi mắt theo anh suốt. Nay còn bắt chuyện khiến cô thêm ngại mà mặt mày đỏ ửng cả lên.

- " Có chuyện gì... không ạ? "

- " À, không có gì... "

Bầu không khí trở nên gượng gạo, thậm chí đối mặt với cô Hoseok cũng không đủ dũng khí .

Sau khi hoàn tất mọi thứ, cầm túi đồ trên tay, Hoseok thở dài một hơi, lấy hết can đảm mở lời lần nữa:

- " Cô Suly này, tôi lần đầu gặp cô.. đã biết... à không không phải ... Tôi không phải người xấu, thật đấy! "

Đón lấy ánh mắt nghi ngờ của cô, anh càng thêm ngại mà nhăn nhó mặt mày. Hoseok quyết tâm dồn lực, lần cuối hít vào thở ra, dõng dạc nói dứt điểm lòng mình:

- " Thực ra, quần cô bị rách, to lắm "

Dứt câu anh cúi đầu chào rồi đi một mạch ra khỏi, không một lần ngoảnh lại.

-----------

Anh tiếp tục đội mưa chạy về trung tâm, vừa đến cửa đã thấy Anna chống đỡ tay ở thành lan can, trầm luân ngắm cảnh.

- " Đợi anh có lâu không? "

Anna quay mặt lại, nhìn anh cười hiền rồi tay đón lấy cây kem vani.

- " Có tí xíu à! Sao anh biết em thích hương vani hay vậy? "

- " Anh đoán! Mà lúc nãy ở chỗ anh mua đồ có cô bé bán hàng, quần của ẻm bị rách ý. Anh nhắc mà giờ nghĩ lại thấy ngại ghê. "

Anna bật cười ha hả, tay vỗ dồn dập vào cánh tay anh:

- " Trời ơi, anh nhắc thật hả? Dù gì người ta cũng là con gái mà, chắc xấu hổ lắm, anh ác quá ha ha. "

- " Anh không nhắc còn ác hơn đấy! Vậy lần sau quần em rách anh không nhắc đâu. "

- " Ừ, để cho thiên hạ nhìn! "

- " Thôi, thôi anh sai rồi..."

Anna và Hoseok cứ thế thoải mái đứng dưới màn mưa chém gió:

- " Vị vani của loại này ngon hơn choco đó oppa! "

- " Anh tưởng ngược lại nên mới nhường em vani đó haizz... "

- " Hồi nào em trúng lô tô em sẽ mua lại cây vani khao anh. Nên thử, ngon lắm! "

- " Lúc đó có khi hàm anh chỉ còn nú cũng nên. "

Rồi hai cây kem nhanh chóng bốc hơi cùng gió, mất dạng khỏi thế gian. Anna cứ như trẻ con, miệng còn dính kem quay sang nhìn Hoseok cười tít mắt.

Đột nhiên Hoseok vòng tay qua eo cô, kéo cô sát lại người mình. Hai thân thể phút chốc hút vào nhau.

Anh giam cô vào ánh mắt sâu thẳm, mê mẩn ngắm nhìn cô.

- " Đến lúc đó chắc lâu lắm, mà anh thì muốn thử bây giờ. "

Dứt lời, còn chưa để Anna hiểu ra sự việc, Hoseok đã lập tức dùng môi trấn môi. Nhấp sạch những giọt kem vani ngọt lịm còn sót ngoài cánh môi mềm mại.

Anna sửng người. Cô bị tấn công bất ngờ nên theo quán tính đẩy anh ra. Anna bối rối nhìn anh, mắt kinh ngạc chớp lia lịa.

Nhưng mà cô từ chối anh cơ đấy.

Giọt mưa có mang tia buồn vừa bay ngang qua tầm mắt. Lòng anh dần chuyển sắc âm u.

- " Có phải em không thích anh? "

Khoảng thời gian bên nhau, cô chưa bao giờ chủ động với anh, từ những việc nhỏ nhặt nhất. Cảm giác của anh cứ ngỡ khoảng cách cô đặt ra cho anh như một người bạn không hơn. Vậy mà ngay lúc này cô còn đẩy anh ra, thật khiến anh lần nữa nghi ngờ.

Thấy Hoseok buồn Anna nào vui nổi, ray rức muốn thủng ruột gan. Anna hiểu rõ rằng cô là người bạn gái không tốt. Lỗi cũ gây ra chưa chuộc nay còn gây thêm lỗi mới.

- " Em xin lỗi, tại em ngạc nhiên thôi. "

Anna bước đến choàng tay qua cổ anh, kéo anh thấp xuống, lần này là cô chủ động vì muốn Hoseok an tâm rằng cô nặng lòng với anh.

Một hai ba, mưa rơi một hai ba!

Hai hàng mi dần khép lại đắm đuối. Có đôi trai gái hôn nhau giữa màn mưa lãng mạn. Anh siết chặt lấy eo cô mê say, cô cũng ôm lấy cổ anh nồng nhiệt.

Đối với cô bây giờ đây là nụ hôn đầu đấy! Nụ hôn ở đám cưới là nụ hôn thảm họa, cô từ lâu đã vứt nó vào sọt rác, không tí lãng mạn thì hôn hít gì. Nụ hôn vụng trộm làm sao biết được mà đếm. Nụ hôn đêm hôm đó một tí hồi ức cũng không nên như là không có.

Người yên và nụ hôn này lần đầu đối với cô là đúng nghĩa.

Như cái cảm giác mới nếm thử vị rượu. Đăng đắng, cay nồng sóng mũi, vị của nó không ngọt ngào như cô tưởng.

Có phải anh ta cũng hôn người yêu của mình như thế? Tự dưng ngay trong lúc này lại nghĩ đến điều đó làm tim cô co thắt lại đau nhói.

Anna càng ôm chặt lấy Hoseok hơn, càng muốn bù đắp cho anh, cho cả chính cô nhiều hơn như thế.

- " Hai người âu yếm nhau thỏa mãn chưa ? "

Có một giọng nói trầm nặng đáng sợ vang lên giữa tiếng tí tách mưa, phá tan bầu không khí yên ắng ảm đạm.

- " Yoongi ? Sao lại ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro