45. Rối bời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từng bước chân nặng nề ghì xuống mặt đường, cơ thể gồng cứng, hai vai thu ép rụt cổ lại, Anna bây giờ rối loạn lắm. Chỉ là Min Yoongi đang ôm lấy vai, dìu dắt cô đi theo mình mà Anna cứ cảm như đang trên đường đến địa ngục vậy.

Cô không dám nói, muốn vùng người chống cự, oai hùng chửi vào mặt tên ác ma rồi hiên ngang bỏ đi nhưng đến dũng khí để thở hơi mạnh cô còn không có chứ đừng nói gì đến việc đả đảo.

Khoảng cách từ cửa cổng căn nhà họ Jeon cho đến chiếc xe đen của anh không xa nên thời gian để cô nghĩ ra kế thoát thân càng hạn hẹp.
Đến lúc này, khi trước mặt cô là cửa xe đã được mở sẵn, sát sau lưng là bờ ngực anh cứng cáp thì bao nhiêu ánh sáng hy vọng về việc một nạn nhân chạy thoát khỏi tên khủng bố vụt tắt hoàn toàn.

Không để cô có thêm thời gian chần chừ, Yoongi đưa người cô vào trong xe rồi đóng sầm cửa lại. Trong lúc anh đi vòng qua bên kia để vào xe thì thoáng chốc ý nghĩ lợi dụng vài giây ngắn ngủi bật cửa tung đầu chạy trốn xuất hiện trong đầu cô, nhưng cô tự lượng được với thể trạng hiện tại của mình thì việc đua với anh là không thể, chưa kể đến hậu quả nếu bị anh tóm lại được. Làm phật lòng anh có phải kết cục của cô sẽ như hoặc hơn lần trước nữa không?

Nỗi lo sợ hóa cô thành mèo nhỏ yếu đuối ngồi ngoan nơi anh yên vị. Cô vẫn không dám nói gì, biết anh kế bên đang đưa mắt đón lấy mình cô càng có cảm giác bất an nhưng lại cố giả vờ không biết mà thẳng đầu nhìn xa xăm qua lớp kính dày.

Yoongi đột nhiên chường cả người qua phía Anna khiến cô hoảng hồn mà nhắm tịt mắt, gồng cứng người lại. Anh nhón tay ngang qua người cô nắm lấy dây an toàn gài lại giúp cho cô.

Lúc nghe tiếng cạch nho nhỏ phát ra từ bên hông mình Anna mới định hình được việc anh vừa làm mà dần bình tĩnh từ từ mở mắt.

Cơ thể cô có chút bật nhẹ vì giật mình khi thấy mặt anh sát vào mặt mình. Min Yoongi thì kiên định không chút lung lay đối diện cô.

Đôi mắt nho nhỏ đen tuyền được phủ lên chút sương buồn chất chứa bao nỗi tâm sự va vào đôi mắt to tròn, đang rung rinh chấn động bởi bao sợ hãi, hờn trách.

Hai đường nét đối lập, hai cảm giác khác nhau, hai suy nghĩ ngược lối chỉ có cảm xúc rung động hờ hững là cùng một hướng.

- " Anh sẽ không làm gì em đâu, đừng sợ. "

Giọng nói trầm ấm của anh chưa bao giờ trở nên êm ái đến vậy, cả sự ôn nhu nhẹ nhàng trong đáy mắt cũng thể hiện rõ ràng không một chút nao núng.

Min Yoongi đổi cách xưng hô nhanh quá, cô chưa quen.

Hỡi trái tim có phải bị vấn đề gì không? Trong khi não bộ còn ám ảnh chuyện kinh hoàng đó thì nó lại đập mãnh liệt chỉ vì chút ngữ điệu ngọt lịm của đồ tể.

Yoongi rõ rằng mình đã gây ra ảnh hưởng tâm lí cho cô nặng nề đến mức nào, trong anh giờ day dứt nỗi xót xa mà càng thêm thương người con gái này.

Nhưng anh kiềm không nổi lòng mình, càng lúc cô lại trở nên nguy hiểm mà vô tình khống chế được mọi xúc cảm của anh.

Không để cô kịp từ chối, anh hướng thẳng đến cánh hoa đào được tẩm đầy chất gây nghiện mà anh nhung nhớ, lập tức hôn nhấn vào tâm môi đầy đặn để cảm nhận được sự mềm mại và chút ít hương vị mà lòng anh mê mẩn rồi từ từ luyến tiếc rời ra.

Anna mở bừng mắt thêm phần kinh ngạc, rốt cuộc là hành động kì lạ này của anh mang ý nghĩa gì, cô không hiểu.

- " Chỉ là cả ngày hôm nay, anh nhớ em thôi. "

Lời nói chứa đầy mật ngọt cám dỗ làm linh hồn cơ hồ dần lìa khỏi xác.

Hiểm nguy nhất không phải ngọn lửa trên tay ác quỷ, mà là trái tim thiếu nữ được làm bằng nước dễ dàng sục sôi.

Lí trí vả vào mặt Anna một cái khiến cô thức tỉnh khỏi cơn mê, tí chút nữa là lại dại trai đi tin lời ong bướm dụ hoặc.

Min Yoongi cái loại người nguy hiểm nhà anh, càng lúc hành động càng khó hiểu khiến cô đôi phần thêm bất an. Làm sao cô rõ được hàm ý của anh là tình cảm hay toan tính chuyện gì xấu xa. Trong khi sự việc vừa mới hôm qua đã khiến cô xây cao lên bờ tường đề phòng thì bây giờ làm sao tin nổi, đối với cô lúc này mọi việc anh làm đều là mưu đồ bất chính.

Với bao nhiêu nhớ nhung mất mát suốt thời gian qua, giờ có hôn cô thêm ngàn lần nữa đối với anh cũng không đủ. Nhưng rõ hiện trạng khủng hoảng của cô bây giờ anh biết mình không nên khiến cô thêm bất an mà hoàn người về lại vị trí.

Anna vốn đã loạn nay thêm rối bời, hai cảm xúc đối ngược nhau xuất hiện tại cùng một thời điểm khiến cô thêm phần hoang mang.

Anh băng lãnh nhưng lại ấm áp, vừa đáng sợ vừa dịu dàng, khiến cô căm ghét nhưng lại rung động.

Anna bị tắt mọi hoạt động, thẫn thờ vô hồn với đống rắc rối vừa chồng chất lên đầu. Thoáng chốc chiếc xe lăn bánh về đến hầm gửi quen thuộc khi nào cô cũng không hay.

Min Yoongi mở cửa cho cô, rồi lẵng lặng đi phía sau lưng chứ không dám manh động thêm.

Động thái hiền lành hối lỗi của anh cũng làm cô bớt đi chút bất an, nhưng ai biết được cái con người nguy hiểm này đang mưu tính điều gì. Rõ là luôn tuông ra lời lạnh lùng, ánh mắt cử chỉ không quan tâm sắc dục khiến chẳng ai ngờ mà tin tưởng rằng anh đàng hoàng thanh khiết, rồi chỉ vỏn vẹn vài phút hóa thành tên đồ tể hung tàn, cường bạo xâm chiếm đi mất đời con gái của cô thì bây giờ việc lại tin tưởng một tên hay xoay chuyển tâm tính như vậy là có hợp lí không?

Đương nhiên, một chút tin tưởng của cô dành cho tên Min Yoongi cũng không còn.

Vốn dĩ Anna biết rõ giờ không cách nào chống lại ý quyết của anh nên đành lết thân lên căn hộ 709 một cách miễn cưỡng.

Min Yoongi thì vẫn chỉ yên lặng, vì lời nói anh khô cằn chưa biết nên truyền đạt lòng mình thế nào cho cô hiểu, sợ càng nói người ta thêm không tin tưởng mà nghĩ rằng biện hộ, vòng vo giải thích cho lỗi lầm thì khoảng cách chỉ thêm xa.

Anh đi theo phía sau Anna, dù biết rằng thế này hơi khốn nạn như thấy dáng đi hơi ngang ngang khác lạ của cô khiến anh không nhịn cười nổi mà gồng mình cắn môi cố tiết chế.

Ai bảo rằng thấy Anna đau anh không xót xa chỉ là cô bây giờ chẳng phải thuộc về anh rồi sao? Mấy tên đàn ông ngoài kia kết quả đều thua anh hết rồi, giờ có muốn giành lại cũng không có cơ sở.

Anna mở cửa nhà một mạch tuồng vào phòng ngủ khóa chốt cửa lại, trốn mình khỏi Yoongi được phút giây nào an toàn phút giây đó.

Cô ngồi yên một lúc lâu chỉ để nhìn đăm vào cánh cửa phòng không động tĩnh. Min Yoongi  bị khóa ngoài kia cũng không gọi cửa hay ý kiến gì. Ngồi hoài mệt quá, cô nằm xuống tí cho đỡ mỏi, đắp thêm miếng chăn cho êm, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

---

Ngủ ngoannnnnn 😘😘😘😘😘

❤️ #dongbanto* ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro