61. Một nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng sau.

Cùng nhau giao ánh mắt sắc lạnh dùng bữa tối, khoảng cách từ đầu bàn đến cuối bàn đối với cả hai xa xăm như trăm cây số, nhưng vì đang chiến tranh lạnh nên ngồi chung bàn với nhau như vậy là đã thân thiện lắm rồi.

Với giai đoạn đang yêu đương nồng cháy như hai người này mà không được xích vào nhau lại còn để dòng nhạc cổ điển đung đưa tâm hồn chứa lửa thật giống như đang thử thách lòng kiên nhẫn của ai bền bỉ hơn.

Anna thua cuộc!

Dạo này trái tim thiếu nữ kì lạ lắm, chỉ cần vắng bóng anh thì liền có cảm giác trống trải, ngồi trong lớp nhìn ai cũng ra khuôn mặt Min Yoongi, nói chung là nhớ nhung vô độ, có thể cho rằng nếu thiếu hơi anh một tuần thì thiếu nữ sẽ chết. Mà gặp anh thì vẫn không khá khẩm hơn nếu anh không cho đụng chạm, sờ mó. Cô nghiện được ôm, nắm tay anh, vuốt mái tóc mềm mại, xoa dàn da mịn màng và còn một sở thích hơi bị biến thái một chút là bóp mông anh nữa.

- " Chán quá, không ăn nữa. "

Dứt lời Anna liền đứng dậy dọn dĩa, kết thúc bữa ăn với những ánh nến mà anh đánh lửa.

Yoongi là người nấu nên phần dọn rửa Anna tình nguyện đảm nhiệm. Cô đưa mắt lướt ngang qua anh đang ngồi ở bàn tỏ thái độ không hài lòng.

Jeon Anna đang giận dỗi Yoongi cái tội mới tuyển thư kí riêng là nữ. Cứ tưởng Min Yoongi sẽ lại xuống nước rồi dỗ dành như những lần trước, nhưng không, anh cũng giận ngược lại luôn.

Để cho cô làm gì tùy ý, Yoongi ung dung đi tắm trước phần mình. Thấy anh hờ hững như vậy, Anna càng ấm ức, rõ là người ta đợi anh xin lỗi mấy ngày rồi, không được đụng chạm vào anh tận ba ngày cô cũng bức rức lắm chứ, nhưng không vì thế mà trở nên mất giá được.

Đang dở tay ở bếp thì cô cảm nhận thân thể ai đó từ sau áp vào người mình, hai tay vòng ra đằng trước người cô để đưa vào hứng lấy dòng nước đang chảy ra từ vòi rửa chén. Có hương sữa tắm dịu nhẹ, có những giọt nước từ tóc ướt nhỏ xuống vai, làn da mát lạnh đang ấp mở đằng sau lớp vải áo của cô. Là hơi thở cô đang mê mẩn đây chứ đâu, cái cách anh phả hơi vào tai cô, làm cô xao xuyến chết được.

- " Anh đang làm cái trò gì vậy? Đừng đụng chạm vào tôi."

- " Cô tưởng tôi thèm đụng vào người cô chắc, tôi đang rửa tay thôi."

Cái tên này rõ là kiếm chuyện, nếu rửa tay thì vào phòng tắm mà rửa, còn không thì đứng qua một bên cũng được, đâu nhất thiết phải đứng sau lưng cô rồi vòng tay ra trước, lợi dụng áp vào nhau thế này. Thích thật đó, nhưng phải sỉ diện.

Anna vùng người thoát khỏi lòng ngực anh rồi bỏ vào phòng. Cô ngồi ở cuối giường cầm điện thoại lướt lướt, lâu lâu đọc tin nhắn ở nhóm chat cười thút thít.

- " Đang nhắn tin với anh thầy Ngoại Ngữ đẹp trai mà nhỉ? Xem ra hợp gu rồi, giống y bạn trai cũ còn gì?" Min Yoongi đứng bên cạnh giường, tay cầm ly caffe đưa lên môi nhấp một ngụm.

- " Không phải chuyện của anh, à mà cô thư kí hai mươi ba tuổi mới nhắn tin cho anh kìa, trả lời người ta đi kẻo họ đợi. "

Anna thật ghét cái bầu không khí này, cô thở hơi dài rồi đứng bật dậy, quyết định đi chơi với Jungkook đẹp trai chứ không thèm tên khó ưa này xin lỗi nữa.

Yoongi nào khá khẩm hơn, nhưng Anna cũng vừa gì khi có quá nhiều bạn là con trai ở trường, đã vậy còn đăng kí vào lớp học thêm Ngoại Ngữ của anh thầy trẻ phong độ ngời ngợi. Yoongi có không đồng ý cô cũng ngoan cố, mà anh cứ phải xin lỗi cô hết lần này đến lần khác thì cô lại tiếp tục ngang bướng. Lỡ cưng chiều cô quá nên giờ này khó dạy rồi.

Bỏ qua phòng làm việc ngồi cùng ly caffe, tâm trạng đang không vui mà bé mèo cứ quấn quýt bên cạnh. Bé còn nhảy lên mặt bàn, nằm đè lên đống tài liệu, đầu đưa vào tay Yoongi cạ cạ.

Anh thì không hứng thú nên đẩy bé xuống, nhưng cứ bị đẩy xuống thì bé vẫn ngoan cố nhảy lên lại, sau một hồi xua đuổi thì bé cũng chịu dưới đất. Vẫn không yên ổn lắm khi bé nằm bên chân anh, tay khèo nhèo kêu anh, thấy anh không để ý đến, bé buồn, bé cắn ngón chân anh cho đỡ buồn.

- " Ashhh, sao phá y chang mẹ mày vậy." Yoongi quát bé, rồi xách đầu quăng ra khỏi phòng, đóng sầm cánh cửa lại.

Nghe âm thanh nặng nề Anna liền từ phòng ngủ chạy qua, thấy bé nằm ngã nằm nghiên lòi hết mỡ bụng ở trước cửa ăn vạ, cô lại thấy xót, vì cô hiểu quá mà, ngày nào cũng vậy.

Anna bế bé lên, ôm khư khư vào lòng cưng chiều:

- " Bé Méo à! Con là mèo đực mà đi mê giống đực là sao hả con? Hắn đâu có thích con, ngày nào cũng xua đuổi như vậy mà con vẫn mù quáng là sao? Hai đứa mình khổ quá con nhỉ, nhưng mẹ là giống cái, còn con là giống đực, sao cứ giành chồng của mẹ..."

Chơi với bé một tí rồi Anna tiếp tục công việc sửa soạn để đi ra ngoài chơi của mình. Đôi mắt to tròn cùng hàng mi dài cong vuốt được chải thêm màu nâu đậm, từ bầu mắt, má, cho đến môi cô đều dùng tông màu hồng san hô nhè nhẹ trông xinh xắn như búp bê vậy. Anna bây giờ đã biết điệu đà nữ tính hơn những ngày đầu nhiều rồi.

Đứng trước cửa còn đang lúi cúi mang giày thì thấy có bóng dáng ai đó bên cạnh cũng đang mang giày, anh lướt mắt khó chịu nhìn cô từ đầu xuống chân thầm đánh giá.

Áo hoodie dáng dài giấu quần, tóc cột cao, giày lười năng động. Cái cách ăn mặc trẻ trung chẳng khác gì học sinh cấp ba, lại còn khoe đùi khoe chân, đi với em trai thôi mà có cần vậy không?

Liếc nhau một cái, hai người đóng cửa, thuận đường cùng nhau tranh giành đường hành lang đến thang máy, rồi xuống đại sảnh.

Có làn gió mát đi qua ánh đèn rộn ràng, để lại dư âm là những sợi tóc đen lả lơi hòa cùng không khí, cô thấy sừng sững một mảnh trời là chàng trai có dáng người cao cao, tay đút vào túi áo khoác đen dáng dài, đôi chân dài thẳng tắp một đường, nụ cười nở ra làm hai chiếc răng thỏ không có đường trốn đành lộ diện. Jungkook của cô, sau bao nhiêu năm thì chàng trai trẻ đáng yêu này vẫn đợi cô như hồi niệm.

- " Làm cái gì mà lâu vậy má? Lẹ lên, còn đứng đó nhìn cái gì, mỏi chân gần chết, lẹ! " Jungkook lớn giọng nhắc nhở.

Giật mình thoát ra khỏi sắc đẹp của trai trẻ, Anna lập tức chạy vù đến, nhìn nhóc cô cười khì khì

- " Ê, đi xem phim nha, tao có vé khuyến mãi."

- " Bà khao hết nha."

- " Đương nhiên, chị mày sẽ ẽ ẽ... đi đâu đây? "

Anna sựng người sửng sốt nhìn theo dáng Yoongi đang bình thản tiến đến gần, anh đứng kế bên Jungkook rồi nhìn nhóc:

- " Đi xe anh hay sao? "

Anna ngây người chỉ tay vào thẳng mặt Yoongi:

- " Là sao? Thằng cha này đi đâu đây? "

- " Đi chơi với Jungkook, tôi cũng có hẹn." anh lười nhác trả lời rồi nhìn Jungkook đợi nhóc xác nhận.

Thấy hai ánh mắt bên trái, bên phải đều căng thẳng đang ghim vào mình, nhóc cười gượng xua xua tay:

- " Em có hẹn cả hai, nên ba mình đi chung đi."

- " Ơ, nhưng lúc nãy tao hỏi mày rảnh không? Mày nói rảnh tao mới rủ mà. Có hẹn rồi sao bảo rảnh? " Anna tức tối phản đối.

- " Hyung ấy hẹn em cách đây năm phút trước."

- " ... "

- " ... "

- " Sao không từ chốiiiiii???? "

- " Thôi mà Na à, mình đi chung cũng được mà. " Jungkook choàng tay qua vai cô, kéo thân thể đang ghì cứng kia đi cùng mình rồi ra dấu rủ Yoongi đi theo.

Anna bực lắm, nhưng bỏ về chẳng khác nào chịu thua tên kia, cô chỉ có thể cắn răng tức tối. Họ cùng nhau tản bộ đến rạp phim gần đó nhất, Jungkook đi ở giữa khoác vai Anna, Yoongi thì như người thứ ba đi chơi cùng cặp đôi nào vậy, ngược đời vô cùng.

Cầm ba cái vé ngồi ở phòng chờ, Anna còn hờn dỗi nên cứ liên tục bóc bắp ăn nhìn hai anh em kia nói chuyện sự nghiệp.

Thời gian qua, Yoongi đã lo cho Jungkook đi tham dự những hội quán lớn, chỉ cần nhóc cần gì anh liền đáp ứng, chắp cánh cho ước mơ còn chưa đủ, anh vẫn đang định hướng giúp nhóc sự nghiệp tương lai.

Nhìn lại bản thân mình là chị ruột mà vẫn chưa giúp gì được cho gia đình, đến bản thân còn ngồi mòn mông ở ghế nhà trường, không biết rồi tương lai sẽ đi về đâu chứ đừng nói đến việc gánh vác trách nhiệm. Tự dưng Anna thấy tủi thân kinh khủng, cả mất mặt nữa, nhưng cũng thật biết ơn.

Cô mang bộ mặt ủ rủ vào trong phòng chiếu phim, Jungkook biết anh chị đang giận nhau nên cố tình giành ngồi ghế ngoài, đặt Anna ngồi giữa.

Tâm tư Jungkook dạo này vui lắm nên phim có nhạt nhẽo đến mấy cậu cũng thấy vui. Sảng khoái cho bắp vào miệng nhai nhai rồi cười cười đến quên cả hai bức tượng ngồi bên cạnh.

Đột nhiên Anna có cảm giác hơi ấm đang bao phủ bàn tay mình, có chút giật mình nhìn xuống thì đã thấy tay đang bị Yoongi nắm chặt lại.

Trong bóng tối cô vẫn thấy rõ từng đường nét khuôn mặt anh phản phất nhờ ánh sáng ở màn hình chiếu, sóng mũi anh nhấp nhô theo bóng chuyển động của ánh đèn, anh vẫn thẳng cổ xem phim như bình thường, nhưng miệng anh đang thủ thỉ lời nói, chỉ Anna là nghe được:

- " Anh xin lỗi."

Cô khẽ nhúc nhích rút tay mình ra nhưng không được vì anh kiên quyết giữ lại, dằn co sợ mọi người biết nên cô để yên tay cho anh nắm trong bóng tối như vậy đến khi bộ phim kết thúc.

Cứ nghĩ ngây ngô không biết gì, nhưng nhóc lại là đứa ranh ma thấy hết mọi chuyện. Jungkook cứ cười tủm tỉm rồi kiếm cớ có chuyện đột xuất để chuồn về nhà, tránh làm kỳ đà Yoongi hyung.

Anna đành cùng tên chồng đáng ghét tản bộ về trên con đường quen thuộc. Rồi từ lúc nào cô cũng chẳng để ý nữa, mười ngón tay đan xen vào nhau, dần dần xiết lấy nhau như thể đã bị keo dính chặt lại.

- " Ngày mai, anh sẽ đuổi cô ta. Nhưng em cũng phải nghĩ cho anh mà đừng liên lạc với mấy tên học cùng lớp. " Yoongi mắt thẳng đường, ngập ngừng mở lời.

- " Bọn họ đều biết em có chồng rồi."

Bây giờ mới xoay qua nhìn nhau, thời gian giận hờn kia vô bổ quá, từng bước chân vẫn đều bước vậy thôi, chỉ có khoảng cách của hai thân thể là dần xích sát lại.

Anna bất chợt nghĩ đến điều gì mà bật lên cười, hớn hở hỏi Yoongi:

- " Anh à, ngày xưa ấy, sao anh ghét em dữ vậy? "

Min Yoongi đột nhiên thấy ngại ngùng nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản, anh bĩu môi giả vờ suy nghĩ:

- " Anh cũng không nhớ nữa, quên đi nha! "

- " Không không, sao quên được, em thật tò mò muốn chết. Không thể tin nổi có ngày mình lại nắm tay nhau như vậy đâu." Anna thích thú đưa hai bàn tay đang nắm lên cao, ngắm nghía bỗng thấy hạnh phúc mà cười khang.

- " Vậy sau này có dịp anh sẽ kể em nghe. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro