#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh thích...thích em."

"Đồng ý làm bạn gái anh nhé!"

Gia Phong nói vậy làm Mạc Thiên Nhi chợt khựng lại, cô không nghĩ anh hẹn cô ra đây là vì chuyện này. Bây giờ Mạc Thiên Nhi rất bối rối cô không cảm nhận được sự vui mừng trong lòng mình, thật sự hết cách rồi Mạc Thiên Nhi trong lòng chỉ có Hàn Lâm còn Gia Phong mãi chỉ là người anh trai của cô thôi. 

Cô đang cúi đầu nhìn vào những món ngon trên bàn mấy phút trước tưởng chừng có thể ngon miệng mà ăn thì mấy phút sau lại không muốn động đũa nữa, cô hít một hơi thật sâu ngẩng đầu lên nhìn Gia Phong, ánh mắt cực kì nghiêm túc một chút đùa giỡn cũng không có mà trả lời anh.

"Em xin lỗi nhưng trưa nay anh cũng thấy rồi."

"Người em thích là Hàn Lâm."

Mạc Thiến Nhi nắm chặt tay lại, cắn chặt môi dưới, thật khó khăn để nói ra những câu như vậy. Bình thường nếu là một nam sinh khác Mạc Thiên Nhi sẽ lạnh lùng từ chối mà không một chút áy náy nhưng người trước mặt không phải một bạn học của cô mà là người hàng xóm cô coi như anh trai ruột.

"Cô bé ngốc, sao phải căng thẳng vậy. Anh thích một cô gái định tập trước để tỏ tình nhưng anh thấy mình còn lắp bắp quá."

"Vậy sao? Xin lỗi em không biết."

Nghe thấy lời nói của Gia Phong mới khiến cho tâm trạng đang căng thẳng của Mạc Thiên Nhi thả lỏng được, cô thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi nhìn anh cười gượng.

Nói ra những lời này anh căng thẳng tới mức tay toát ra cả mồ hôi, còn tim cứ đập thình thịch liên tục nhưng khi nghe câu trả lời chính miệng Mạc Thiên Nhi nói ra trái tim của anh dần trở nên đau nhói như có hàng vạn con kiến gặm nhấm vậy, đau lắm, tê lắm. Gia Phong cố nở một nụ cười trông ổn nhất để biện hộ cho những lời vừa nói nhưng anh lại không biết nụ cười này trở nên méo mó hơn bao giờ hết.

Anh chẳng thích cô gái nào ngoài em, Thiên Nhi ạ nhưng em sẽ không bao giờ biết.

Có lẽ lời hứa năm đó em đã quên rồi nhưng còn anh vẫn nhớ như in. Mạc Thiên Nhi từ lâu trái tim em đã không còn chỗ cho anh rồi.

"Mau ăn đi thức ăn nguội hết rồi."

"Ăn xong anh sẽ đưa em về."

Gia Phong thấy Mạc Thiên Nhi cứ ngồi thất thần ra thì anh nhẹ nhàng lên tiếng nhắc nhở cô. Anh đã nói vậy cô cũng sẽ không từ chối dù sao cũng chỉ là một trò đùa thôi.

"Em no rồi...Em về trước đây."

Không khí tiếp tục chìm trong sự gượng gạo, khó nói, mặc dù nói là ăn nhưng Mạc Thiên Nhi chỉ ăn một chút liền đứng lên cầm lấy túi xách đặt ở ghế bên cạnh, nói lại với Gia Phong một câu không để cho anh kịp trả lời thì cô đã rời khỏi cửa hàng.

...

"Thiên Nhi, em...hức... có biết tim anh đau đến...hức... nhường nào không?"

Trên bàn có một người đàn ông đang nằm gục xuống bàn, miệng còn lẩm bẩm gì đó, trên đất thì những vỏ bia đã rỗng bị vứt lung tung. Sau khi Mạc Thiên Nhi rời đi không lâu Gia Phong cũng ra thanh toán rồi lái thẳng xe về nhà. Vào trong nhà anh bắt đầu lôi bia ra uống, anh muốn uống để quên đi hình ảnh của Mạc Thiên Nhi nhưng tại sao càng uống hình ảnh của cô càng hiện lên rõ rệt và khắc sâu vào tâm trí của anh. Gia Phong cảm thấy rất chua xót, cổ họng đắng ngắt cảm nhận bia dần trôi xuống, vị đắng này cũng giống như cuộc tình chưa nở đã tàn của Gia Phong vậy, một giọt nước mắt lăn dài trên má.

"Nước mắt sao?"

Gia Phong đưa tay chạm nhẹ vào má nơi cảm thấy có chút ấm, lần đầu tiên anh khóc vì một cô gái, lần đầu anh cảm thấy mình vô dụng tới vậy, Gia Phong cảm thấy trái tim đau nhói. Anh cứ vậy mà uống cho tới khi không chịu được nữa ngủ gục trên bàn.

Thiên Nhi, anh vì em mà không yêu ai suốt bao nhiêu năm qua. Vậy là em phụ anh rồi!

...

Còn Mạc Thiên Nhi sau khi ra khỏi cửa hàng ăn cô cứ đi mãi mà không xác định phương hướng. Lúc nhìn Gia Phong cô thấy trong mắt anh hiện lên tia ảm đạm nhưng rất nhanh được giấu nhẹm đi. Tự cười mỉa bản thân cho rằng mình nhìn nhầm rồi, chẳng phải Gia Phong nói là định tỏ tình với một cô gái sao? Cô nghĩ nhiều làm gì chứ?

...

Còn

T chỉ nói là vote đi :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro