Part 3 : Thứ Tình Cảm ấy đơn thuần chỉ là Tình Bạn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"Nếu chị ấy nói Tình của chúng ta không phải là Tình yêu...Thì anh và em sẽ cố gắng biến thứ Tình Bạn ấy thành Tình Yêu vĩnh cữu của 2 ta"

.

.

.

.

Sáng hôm sau tôi thức dậy trên 1 chiếc ghế sofa đầy mùi thơm của anh, căn phòng quen thuộc ấy...

*Ọt...*

Bụng tôi réo lên ầm ĩ

_Ax...Hôm qua tới giờ vẫn chưa ăn gì. Định xuống nhà thì bị mẹ và em la...Nói đúng hơn là bị đuổi ra khỏi nhà rồi ấy chứ. Sao tôi nhọ quá vậy?

Tôi thở dài ôm bụng thật chặt bởi vì nó cứ réo lên khiến tôi mệt mỏi

*Két*

_Mạc Tố Linh em thức rồi sao?

_Vâ..Vâng

Tôi nhìn anh rồi quay sang chỗ khác để che giấu nỗi buồn đó...

_Chân em bị thương khá nặng nên nhớ không được cử động đó

_Anh không cần lo cho em đâu...

_Sao vậy?

*Ọttttt.....*

Đậu má Xấu hổ vãi!!!

_Haha...Em đói rồi kìa

Anh ấy mãi cười vừa cười vừa lấy cơm hộp cho tôi ăn

_Thôi đi!

Tôi đỏ chính mặt. Cái tên này dám ăn hiếp mình. Đồ Dương Tuấn Nam thối tha!!!! Kyaaaaa!!!!

_Ừm ừm Anh xin lỗi ^^

_Hừ!...

Mà...Anh ấy cứ nhìn tôi ăn như thế này sao mà nuốt nỗi đây...

_A! Phải rồi. Anh mua tặng em 1 bộ đồ...Mong là vừa

Chòi má!!! Đồ con trai!!!

Tôi mặc vào thì nó vừa khích. Tóc hình lượn sóng của tôi cộng với bộ đồ này thì đúng chất cute phô mai que của nó rồi @@

_Tố Linh!! Anh và em cùng hẹn hò nhé

Hở? Hả? Cái gì??? Hẹn hò??? Tôi và anh chưa bao giờ hẹn hò cả?!! Dương Tuấn Nam anh muốn làm gì??

_Là...Làm chi?

_Để thấp thêm tình yêu cho 2 ta? Em không muốn sao?

_Đương nhiên rồi!! Chỉ...Chỉ tôi và anh thôi sao?

_Ừm chỉ anh và em

Nụ cười ấy làm tôi sao xuyến biết bao...Tôi như muốn nhìn mãi không ngưng...

Đúng 13h30 trưa thì tôi với anh đã khởi hành. Tôi cứ nghĩ anh đưa tôi đi công viên giải trí hay nhà hàng, balabala...Nhưng nào ngờ....Đ!t mẹ Cắm Trại ~~ Chả lãng mạng tý nào. Dương Tuấn Nam đúng là tôi với anh chả là người yêu của nhau rồi!!!

_Tố Linh tới nơi rồi ta đi nào! Let's go!

_Ờm ==

Có vẻ chỉ có anh hăng hái thôi, còn tôi thì không! == đường gì mà cao lại dốc đầy gai với lá ai mà đi được cơ chứ!! Đủ rồi!! Dù tôi là con trai nhưng tâm hồn tôi là con gái và éo khỏe như bạn nghĩ đâu == Mệt!! Không đi nữa!!

Trong lúc tôi đang quay lại tìm 1 tảng đá lớn để nghĩ ngơi thì...

*Soạt*

Tôi quơ trúng phải 1 bụi rậm nhọt. Sau đó máu ở tay tôi chảy ra nó khiến tôi rát!!!

_A! Đau quá!!!

Tôi nắm chặt tay rung rung, anh biết chuyện lao tới nắm lấy tay tôi...Và rồi mút hết máu ở ngón tay tôi. Sau đó anh cẩn thận dán băng keo cá nhân thật nhẹ nhàng. Thật chu đáo...Nó giống như cách anh chăm sóc tôi hồi nhỏ vậy...

_Em phải cẩn thận chứ! Cơ thể này là của anh! Không được làm nó bị thương đấy nhé!

..............//////

Tôi không nói gì cả chỉ có 1 biểu hiện đỏ mặt duy nhất. Chắc có lẽ câu nói đó....là động lực để tôi đi tiếp

Sau khi đi vào giữa khu rừng. Tôi và anh dựng liều lên...Tôi kiếm cũi, anh nhóm lữa. Quằng quại 1 hồi cũng xong.

_Súp nè Tố Linh, em ăn đi kẻo nguội

Ăn kiểu gì trong khi trời lạnh thế kia

*Hắc xì!!!!*

_Tôi lạnh lắm...Không ăn đâu...

Anh vồ lấy cái balo của mình, lôi ra 1 cái mền lớn, đấp cho tôi

_Đỡ lạnh hơn chưa?

_Rồ...rồi

Tuy tôi biết anh ấy rất tốt và chu đáo nhưng...Tôi cảm thấy tay anh khi đấp cho tôi rất lạnh. Môi anh cũng hơi tím tím, người anh hơi rung rung vì lạnh nhưng cố che đi sự yếu đuối đó. Tôi nhìn anh tội quá chịu không nỗi...Nên đấp mền chung với anh

_Ấm hơn rồi đúng không?

_Ơ? Nhưng...nhưng em bị lạnh mà

_Anh cũng lạnh và rung lên cầm cậm thế kia...Không đấp à?

_Cảm ơn em...

Tối đó trời rất nhiều sao...Công nhận không gian thật là Lãng Mạng...Cho phép tôi rút lại cái câu "Cắm Trại chả lãng mạng tý nào" nhé!

Một lần nữa tôi và anh chạm mắt nhau...Nhìn nhau 1 hồi...Tôi và anh cùng nhắm mắt. Tôi có thể hiểu đó là kiss...Tôi rất hồi hợp. Nhưng anh lâu quá...Tôi mở mắt ra xem thì...Anh đã quay mặt đi chỗ khác...mà không kiss tôi nữa.

Đây chắc chắn là anh không đùa tôi. Khuôn mặt anh hiện rõ vẻ e ngại do "không muốn kiss tôi". Hay tôi trong bộ dạng con trai? Chắc là không, vì đó giờ anh điều như vậy...

.

.

.

" Tình Bạn"?......Tôi ghét nó!!

Tôi chui vào túp lều ngủ trước. Sáng hôm sau khi chúng tôi đang về tôi bảo anh chở tôi về nhà của tôi và tôi có đôi lời muốn nói...

*Kétttttt*

_Tới nhà em rồi! Em có chuyện gì cần nói với anh vậy?

Tôi hít vào thật sâu...Ngập ngùi nói từng chữ

_Chúng ta chia tay nhé!

Gió bắt đầu thổi mạnh...Vâng tôi không khóc tý nào...Xì xào bên tai tôi nghe vẹn chữ....

_Ừ....

Anh quay đầu xe, trở về nhà của mình. Đường ai nấy đi không 1 chút nuối tiếc. Vâng 5 năm trời...Chỉ để nuôi nấng "Tình bạn" .Tôi vào nhà và cố gắn giải thích gia đình tôi là tôi chỉ cắt tóc ngắn chứ không phải người lạ. Trong họ thật tội nghiệp, từ ngày tôi mất tích họ đã khóc rất nhiều. Mẹ còn xin lỗi tôi vì đã hiểu nhầm và đuổi tôi ra ngoài lúc đó. Sau đó gia đình tôi sum vầy ăn cơm bên nhau, mặc dù cha tôi đã mất...Nhưng 3 người là đủ hạnh phúc lắm rồi...

Sau khi ăn xong tôi về căn phòng quen thuộc của riêng mình...Tôi ôm gối rì chặt không buông. Chắc tôi phải tập làm con trai rồi...Sống 1 cuộc sống mới...Tôi nắm chặt sợi dây anh tặng kéo vào tym, tôi nghĩ...

"Khi nào anh nói yêu em chân thật đây?"

"Nhưng nó đã hết rồi..."

.

.

.

.

_Tố Linh con ơi!

Mẹ tôi dưới lầu gọi tôi

_Dạ mẹ?

_Con sắp sếp đồ đạc đi. Tý nữa chúng ta chuyển nhà qua thành phố mới

Tôi giật phắn người ngóc đầu ngồi dậy

_Sao cơ??? Sao chúng ta lại chuyển nhà vậy mẹ!!???

_Chúng ta qua thành phố mới kiếm việc làm. Ở đây không còn việc để ở. Con không muốn đi sao?

Đáng ra tôi không muốn đi vì ở đây có anh...Nhưng rồi nghĩ lại thì...Tôi và anh đã chia tay rồi cơ mà. Luyến tiếc làm chi nữa...

_Dạ không ạ. Con dọn đồ ngay đây

Tối đó những đồ đạc của chúng tôi được đưa lên xe...Tôi nhìn hướng nhà anh rồi mới bước lên xe. Hình như tôi hi vọng 1 điều gì đó...Thật vớ vẫn làm sao lại được cơ chứ! Có lẽ tôi sẽ đem theo sợi dây chuyền này để làm kỉ niệm mối tình đầu của tôi.

Chiếc xe khởi hành nãy giờ cũng đã 1 Tiếng rồi. Tôi chuẩn bị ngủ thiếp đi thì...

.

.

.

.

.

1 bóng người chạy xe máy đuổi theo xe tải của chúng tôi. Và hô to :

_MẠC TỐ LINH!!! ANH YÊU EM!!! ĐỪNG ĐI!!!

Hết part 3 ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro