Chương 12: Hi sinh một chút cho người mình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngưu chạy thẳng tới phòng Ngư, phóng qua hàng lang can cao một mét nhanh như một vận động viên nhảy cao thật sự. Tay gấp gáp bấm cái nút thang máy lia lịa, nhìn lên thì thấy nó đang ở trên tầng 4 đi xuống, Ngưu gấp rút chạy đi mở cửa cầu thang bộ mà chạy lên tầng 3 – tầng có phòng Ngư. Chạy tới cửa phòng Ngư, Ngưu mệt tới nổi thở không ra hơi nhưng vẫn cố gắng đập cửa và gọi tên Ngư:

- Song Ngư \Rầm rầm/ Mở cửa ra. Song Ngư, mở cửa ra nhanh lên...

Gọi mãi một lúc mà vẫn chẳng có tiếng đáp lại, Ngưu lùi ra phía lang can tầng 3 một chút rồi nhanh chóng chạy lại phá cửa. Loay hoay một lúc thì cánh cửa cúi cùng cũng chịu rời xa hai bên tường yêu dấu mà xức ra đi theo sàn nhà. Ngưu chạy vào, lay lay Ngư một hồi vẫn không thấy cô có dấu hiệu tỉnh lại, cậu bế cô lên mà chạy ra phía thang máy. Thật may mắn là thang máy vừa mới lên tầng 2. Đứng đợi một lúc, Ngưu khá bất ngờ khi cánh cửa thang máy được mở ra. Là Yết. Nhìn sắc mặt của anh có vẻ như cũng vừa gấp gáp chạy vào thang máy, nét lo lắng thoáng hiện trên gương mặt anh. Thấy Ngư và Ngưu không bị gì mà bước vào thang máy, Yết giọng có vẻ bực bội hỏi:

- Tại sao cậu lại làm liều như vậy hả? Muốn chết sao?

- Chỉ là hi sinh một chút vì người mình yêu thôi. – Ngưu cười dịu dàng nhìn Ngư, nét mặt hiện rõ sự vui mừng, nhẹ nhõm.

Yết nghe xong cũng tròn mắt ngạc nhiên, anh nuốt nước bọt cái ực, quay qua nhìn Ngưu bằng đôi mắt ngạc nhiên, chớp chớp hỏi:

- Cậu...cậu, cậu, cậu nói thật sao? Thích con mắm dữ dằn này á?

- Này!!! Em ấy rất dễ thương mà. Mình thật lòng đấy. Cậu đừng bao giờ gọi cái tên đó trước mặt em ấy, nghe chưa? – Ngưu nhíu mày nói

- Hứ!!! Lạ đời thật. Phó chỉ huy đi hăm dọa chỉ huy. Chưa từng thấy hay nghe qua. Đúng là ngược đời. – Yết nói xong thì cửa thang máy mở ra, anh lạnh lùng đi ra ngoài

Ngưu bế Ngư đi sau. Vừa lên tàu đã thấy Kristy, Giải và Cừu nháo nhào tìm kiếm gì đó. Họ thấy Ngư đang nằm trên tay Ngưu thì thở phào nhẹ nhõm, Giải thì chạy lại với đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ miệng lẩm bẩm như niệm bùa chú:

- May quá cậu không sao rồi. Cậu làm mình lo chết mất. Cậu sao vậy? Sao không tỉnh lại?..... bla...bla

- Alo, Sư Tử hả? Cho tàu chạy đi, mọi người lên đông đủ hết rồi. – Yết nói qua chiếc tai nghe

Sau lời nói của Yết, chiếc tàu dần dần chuyển động, khói bốc ra từ phía ống khói trên đỉnh tàu đen ngòm, tiếng gì đó kêu \Xììììììììì/ một cái lớn rồi con tàu đã thật sự lăn bánh. Yết lạnh lùng đi về phía đầu tàu, Kristy, Cừu, Kết, Giải và Ngưu bế Ngư cũng đi theo sau.

Toa đầu khá đơn giản, phần lớn là dụng cụ, bộ điều khiển để lái tàu, có 4 chiếc giường tầng xếp khít vào nhau ở một góc gần cửa. Ngưu đặt Ngư lên một chiếc giường ở phía dưới rồi quay lại nói:

- Tạm thời cứ để Ngư ngủ ở chỗ của mình. Khi nào em ấy tỉnh lại mình sẽ chỉ chỗ và kêu em ấy lên trên. Nữ sẽ ngủ ở trên, nam sẽ ngủ ở dưới. 8 người chúng ta sẽ thay phiên nhau canh chừng. 4 người buổi sáng, 4 người buổi tối. Được chứ?

- Mình canh buổi tối. – Yết dựa lưng vào tường nói

- Cậu là chỉ huy, cậu canh buổi sáng. Chắc chắn cậu phải canh buổi sáng. – Ngưu nghiêm giọng nói

- Vậy thì buổi sáng. – Yết thở dài đáp ứng

- Tôi và Kết sẽ canh buổi tối. – Cừu nhón chân lên, tươi cười khoác vai Kết nói

- Sư? – Ngưu quay lên hỏi

- Mình canh buổi tối. – Sư cười đáp

- Mình/Em canh buổi sáng. – Giải và Kristy đồng thanh

- Sáng 2 nữ, 1 nam. Tối 2 nam, 1 nữ. Hay Sư nè, cậu canh buổi sáng đi, mình với Ngư sẽ canh buổi tối. – Ngưu cười nhẹ nói

- Mình-sẽ-canh-buổi-tối. – Sư đưa cái bộ mặt đe dọa ra gằn từng chữ

Ngưu tiếp tục giở cái bộ mặt năn nỉ ra nhưng hình như không có kết quả gì. Tranh giành một hồi thì chốt lại với kết quả: Đội buổi sáng: Yết-Giải-Kristy-Ngưu. Đội buối tối: Cừu-Ngư-Kết-Sư. Ngưu dù không cam lòng nhưng cũng nhịn, cậu thầm than khóc trong lòng. Từ giờ, ta là mặt trời, nàng là mặt trăng, cơ duyên hai ta khó thành, ngàn năm may mắn gặp nhau một lần.

Sáng hôm sau, Ngư thức dậy thì thấy mình đang ở một nơi lạ quắc lạ quơ thì chớp chớp đôi mắt xanh một cách ngu ngơ nghĩ:

- "Mình đang ở đâu đây? Không lẽ là bắt cóc trong những quyển tiểu thuyết mình đọc trộm của Kristy sao? Nhưng tay chân hình như đâu có bị trói. Vậy thì là gì??"

Ngư ngồi dậy, nhìn qua bên cạnh thì thấy Kết và Sư đang ngủ bên cạnh, Ngư lại tiếp tục mơ mộng nói:

- Họ cũng bị bắt cóc sao.

- Ai bắt cóc chứ? – Yết khẽ nhíu mày hỏi

- Ah! Chỉ huy! Ngài cũng bị bắt cóc luôn sao? – Đưa cái bản mặt ngạc nhiên ra hỏi

- Ha ha ha *cười lớn* Không có. Tối qua có vài chuyện xảy ra, chúng ta đang di tản đến khu 4 ở nhờ ấy mà. Mọi người tối qua thức cả đêm canh chừng nên giờ mới ngủ. – Ngưu ân cần, dịu dàng giải thích

- Vậy em có trực không? – Ngư chỉ vào mặt mình hỏi

- Chị trực ca đêm với họ đấy ạ. – Kristy cười tươi đi vào

- Đi đánh răng, rửa mặt đi cô nương. Kiếm của cậu bọn mình để ở trên giường cậu đấy. – Giải đi vào sau nói

- Ừm. Dẫn mình tới nhà vệ sinh đi. – Ngư đi xuống giường nói

Giải vui vẻ đưa nước cho mọi người rồi dẫn Ngư đi vào nhà vệ sinh. Trên đường đi, Ngư hỏi chắc cũng 10 câu \Tới chưa?/. Nhà vệ sinh gì mà xa lắc, xa lơ. Đi qua khoảng 10 toa mới mới tới, qua khu vệ sinh này thì còn khoảng vài toa ở phía sau nữa. Người dân ngồi ở những toa sau này, lính gác cũng được phân bố đồng đều từng toa để bảo vệ mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro