Chương 23: Lời thú nhận bất cần của Yết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Anh không ngủ để tối trực sao?

Nghe tiếng hỏi, Sư giật mình quay qua. Là Ngư. Sư bỗng nhiên đỏ ửng mặt lên, quay đi chỗ khác, ấp úng hỏi lại:

- Em...em tỉnh rồi hả?...Sao...sao không...nghỉ ngơi đi?

- Anh sao vậy? Bệnh hả? – Ngư đi lại đưa tay lên sờ trán Sư

- Kh...không...không...không có...có...sốt... - Sư lắp bắp, mặt đỏ gắt lên

- Người nóng thế này mà bảo không sốt. Để em đi gọi Cự Giải, cậu ấy...

- Đừng đi.

Sư kéo Ngư lại ôm chặt trong lòng, không để cho cô đi. Ngư hơi bất ngờ nhưng cũng để cho Sư ôm. Đến khi bắt đầu cảm thấy khó thở, Ngư mới cố đẩy Sư ra nói:

- Em...Anh...buông ra đi...khó thở...em thấy khó thở...

- À, xin lỗi *buông ra* Tại hơn tuần trời không thấy em nên cảm thấy nhớ thôi. Xin lỗi. - Sư cười nhẹ nhìn Ngư giải thích

- Anh làm như anh thích em không bằng. Nói gì mà cứ như yêu xa. – Ngư cười hì hì nhìn Sư nói

\Đùng/ Núi lửa phun trào. Mặt Sư đỏ lên. Cậu cuối gằm mặt xuống, không nói gì mà bỏ đi. Lòng cứ lập đi lập lại:

- "Ừ thì anh thích em mà. Anh thích em rất nhiều. Thích em thật đấy. Anh thích em Song Ngư..." – Mà lại không dám nói ra

Ngư ngu ngơ nhìn Sư khó hiểu. Không lẽ cô nói gì sai khiến cậu giận sao? Nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi tặc lưỡi cho qua. Vừa quay người lại thì đụng mặt Ngưu. Cậu vẫn vậy, vẫn nụ cười và gương mặt dịu dàng đó. Cậu đi lại gần Ngư, cười hỏi:

- Ra em ở đây. Em ăn gì không?

- Không ạ. Anh không đi trực sao? – Ngư tò mò hỏi

- Không. Người khu 4 sẽ trực buổi sáng. Còn người của chúng ta trực buổi tối. – Ngưu vẫn cười dịu dàng trả lời

- À phải rồi. Lúc nãy em gặp phó chỉ huy tiến quân. Mặt anh ấy đỏ bừng và nóng lắm. Em hỏi anh ấy có bị bệnh không để em đi kêu Cự Giải. Thế mà anh ấy nói không cần rồi còn ôm em rất chặt nữa. Giờ thì bỏ đi rồi. – Ngư vui vẻ kể lại

- Vậy anh ôm em được chứ? – Ngưu nghiêm giọng hỏi

- Dạ?

- *ôm lấy Ngư* "Sư Tử, cậu nhanh tay lắm. Dám đi trước mình một bước. Cậu ôm em ấy 3 lần rồi đấy. Giờ thì đừng ôm thêm được lần nào nữa." – Ngưu ôm Ngư mà đăm chiêu suy nghĩ

- Phó chỉ huy? – Ngư khẽ gọi

- À, xin lỗi. Lâu quá không gặp nên anh nhớ em ấy mà. Chỉ ôm một cái thôi. Xin lỗi nha. – Ngưu cười cười nói

- Hai người có biểu hiện y chang nhau. Thích em hả? – Ngư bắt đầu trêu đùa

- Ha ha ha...Anh...anh phải đi rồi. Chào em ha. *quay lưng đi* "Ừ thì anh yêu em mà. Chỉ là anh không đủ can đảm để nói và anh không thể nói." – Ngưu mặt đỏ lựng nghĩ

Ngưu vừa đi khuất dạng thì Yết mở cửa toa dưới đi lên. Ngư tuy quay lưng lại với Yết nhưng cô cũng biết anh vừa xuất hiện. Lạnh hết cả sống lưng, Ngư nuốt nước bọt một cái rồi lắp bắp nói:

- Chỉ...chỉ...chỉ huy...tôi...tôi xin lỗi...vì về trễ...vì khiến mọi người lo trừ ngài ra...tôi đi trước...ha...

- Đứng lại đó cho tôi. – Yết lạnh giọng ra lệnh

- *quỳ rạp xuống* Tôi lạy ngài, ngài làm ơn cho tôi sống yên ổn đi mà. Tôi có làm gì ngài đâu mà sao ngài cứ nhằm tôi mà xử thế. Tôi không biết tôi sai ở đâu nhưng ngài làm ơn đừng có làm cái mặt như vậy có được. Mặt ngài còn lạnh hơn cả ông nội và ba tôi nữa. – Ngư luống cuống nói một tràng

- Tôi đã làm gì em? – Yết đứng đối diện Ngư hỏi

- *đưa mắt lên nhìn Yết* Ngài...ngài vừa...vừa nói gì? – Ngư sợ hãi hỏi lại

- Tôi-đã-làm-gì-em? – Yết chậm rãi nhắc lại

- *đứng phắc dậy, sờ trán Yết rồi quỳ xuống lạy tiếp* Tôi lạy ngài. Ngài làm ơn đừng có hù tôi. Tôi sợ lắm. Trả lời câu hỏi của tôi. Gọi tôi bằng em. Hôm nay ngài hù tôi xém chết rồi đó. Xin ngài hãy là ngài của ngày hôm kia. – Ngư vờ khóc lóc, khấn lạy Yết

- Tôi gọi em bằng em đáng sợ vậy sao? – Yết kéo Ngư đứng dậy nhìn vào mắt Ngư hỏi

- Tôi còn có thể tưởng tượng ra ngày mai mình chết thảm thế nào dưới tay ngài nữa cơ. – Ngư vờ mếu máo trả lời

- Vậy nếu như tôi nói tôi yêu em thì sao?

Nghe xong câu hỏi này của Yết, sét đánh một cái đùng ngay tai Ngư. Cô tròn mắt nhìn Yết, chớp chớp đôi mắt xanh ngây thơ quá trời tội của mình một lúc rồi khóc lớn lên:

- Hức...Ngài...ngài làm ơn thôi đi...tôi...tôi sợ sắp rớt tim ra ngoài rồi đó...hức...

- Rớt ra ngoài tôi sẽ nhặt giúp em... - Yết cười nhếch lên một cái đẹp mê hồn

- Ngài...ngài đùa không vui đâu. – Ngư thấy vậy nước mắt cũng ngừng chảy luôn

- Nếu tôi nói là thật thì sao? – Yết đẩy Ngư về phía cánh cửa dẫn ra lang can hỏi

- Tôi...tôi nghĩ...ngày mai...là ngày tận thế chăng? – Ngư đưa tôi mắt ngấn lệ của mình lên nhìn Yết

Yết nhìn Ngư một lúc lâu. Ngư cũng mếu máo nhìn Yết. Trông cô có vẻ rất tội nghiệp. Như một con cừu non đứng trước một con sói già vậy. (Au: Chị mà cừu non thì chẳng đứa con gái nào dám nhận danh sói già.) Được một lúc lâu, Yết đưa mặt mình lại gần mặt Ngư, khi chỉ còn khoảng 5cm nữa thì...

- Khừm khừm... - Tiếng hắn giọng vang lên bên ngoài con tàu khiến Yết ngừng lại

-------------------------------------------------------------

Au: Làm xong thấy trễ quá nên không có đọc lại. Mọi người thông cảm nếu có sai chính tả hay thiếu dư chữ nào nha.

Xin lỗi vì đăng trễ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro