Chương 55+56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 55: ĐỨA CON CỦA HẮN

Ở trong tòa lâu đài u ám một ngày buồn trôi qua cô lặng lẽ ngồi bên cửa sổ ngón tay bấu vào khung cửa hy vọng hái được hoa đào bên ngoài, mùa xuân đến hoa nở rộn ràng cô muốn hít thở khí trời, tuy là ở Pháp nhưng nhà của HaEun rất thuần túy mang vẻ đẹp quê nhà

_Mùi hoa anh đào thật là thơm ... ưm...ưm...

Ami chưa kịp hít thở một ngụm không khí nào, cổ họng đã bị chặn đứng, cô ôm ngực lông mày chau lại khốn khổ, mùi hoa mà mỗi mùa xuân cô thường ngửi bây giờ nó làm khứu giác cô mẫn cảm chỉ muốn nôn mửa

_Ưm..ọe...khó chịu quá...

Cô hươ loạn xạ cố gắng đóng cửa sổ, gương mặt xoay đi cố tìm đường đi vào phòng tắm xả nước rửa mặt, càng lúc cảm giác nôn ói càng mạnh dù không phải là mùi cá tanh nhưng cảm giác bây giờ sặc sụa sắp nôn lộn ruột

_Bịch...

Cô tông phải Hoseok khi hắn mở cửa bước vào hằn hộc cô một số chuyện, nào ngờ vầng trán nhỏ đập vào bắp tay hắn, hắn nhíu mày gương mặt sắc lạnh nhìn bàn tay nhỏ đang bịt miệng của cô, trông cô xanh xao quá

_Bị làm sao?

Hoseok thoáng chút nghi hoặc, tình trạng này rất giống một chuyện hắn không muốn xảy ra, bàn tay lớn kéo cổ tay cô quăng mạnh xuống giường, cô nhỏm dậy mồm vẫn không ngừng nôn, hắn nhìn thấy càng khó chịu hơn, thân người nóng nảy ngồi xuống giường, động tác thô bạo kéo tay cô bắt mạch

_"hmm"

Hắn bắt mạch, cơ mặt căng như dây đàn, hầu kết nghẹn lại không muốn lên xuống, những tia lạnh trong lòng mắt thật u tối, gương mặt lãnh khốc bỗng trầm mặt khó coi, chuyện hắn không muốn rốt cuộc cũng tìm đến gây họa, ngực trái hắn thắt lại tâm tư sóng vỗ chỉ toàn những mảng tối bắt đầu gào thét

_Ai cho phép em mang thai???

Hoseok hất tay cô đứng dậy, thanh âm khàn đục vang lên thật lớn, bàn chân nóng giận đá đổ lọ hoa tường vi làm những cánh hoa mỏng manh dập nát dưới chân hắn, một tháng không gặp nhau do vết thương đúng là thảm họa khi hắn không quan sát được chu kỳ của cô, cô mang thai là một bất lợi, hắn hận điều oan nghiệt này, hắn hận định mệnh như dòng xoáy cứ lao đao trên con đường hận thù

_Mình có thai?

Ami như chết lặng dưới đống đổ nát ân oán, cô ngỡ ngàng cắn môi, việc hình thành giọt máu của hắn còn gì ngang trái hơn, cô thừa biết mang trong mình cốt nhục của hắn là chuyện không thể, nhưng mầm sống này đã cựa quậy cô không nhẫn tâm hủy hoại có điều hắn sẽ không để yên

_Tôi sẽ hủy thứ nghiệt chủng này, em đừng mong thoát khỏi

Hắn nâng khuôn mặt mù lòa khổ sở ngập trong nước mắt đau thương, lời nói của hắn tàn nhẫn còn hơn loài thú dữ, hắn không cần đứa bé này cũng đâu cần nhẫn tâm như vậy, trái tim cô sao lại đau đớn vô tận, nó đau thắt nhiều hơn là cảm giác ghét bỏ, có lẽ cô là người có nhiều xúc cảm cho nên những gì đang diễn ra cứ như đánh đổ mọi tình cảm của cô, cái thai này đúng là thật trớ trêu cô tự trách tại sao nó có thể hình thành khi mà giữa hắn và cô chỉ là mối hận thù sâu sắc

_Anh là đồ khốn nạn, tôi hận anh...cả đời cũng không hết hận anh!

Ami đứng dậy gào lên, đôi mắt sáng rực như nhìn thẳng vào hắn, cô nói với tất cả nghẹn ngào uất hận, tại sao cõi lòng đớn đau khi mà hắn không phải người cô yêu vậy mà trái tim vẫn vì hắn đánh sai một nhịp, trớ trêu...cô chỉ biết tự trách số phận đã cho cô gặp hắn lại còn bắt cô mang cốt nhục của hắn

_Chính tay tôi sẽ hủy cái thai này, giữa chúng ta không có chuyện tình cảm lấn lướt, nên nhớ tôi sẽ chôn sống cả nhà họ Han

Hoseok mấp máy lời tuyệt tình trên cánh môi anh đào, đáy mắt u tối ẩn sâu nỗi niềm bí ẩn, bàn tay bất giác sờ lên cái bụng đang có một mầm sống nhỏ tha thiết hình thành, lời thốt ra trong cõi lòng cũng bị đâm mạnh một nhát len lõi cảm giác đau thắt, tự tâm sinh ra lý trí không kìm lại được, lời cô nói sẽ hận hắn cả đời nó như in sâu vào thần trí thật sâu sắc và dường như không có tổn thương mất mác nào sánh bằng, hắn chỉ có thể chôn chặt một điều ở trong lòng, mọi quyết định đều không thể giải tỏa hết đớn đau, càng đi sâu vào hận thù hắn càng nhận ra mình như đang đi vào ngõ cục, tâm can bị xé ra hàng trăm mảnh cũng không thể nào làm theo dòng duy nghĩ hiện giờ, chỉ biết cố gắng đem lý trí khô khốc ngăn chặn trái tim sắp tan chảy

_Tại sao tôi có thể mang thai gần một tháng khi mà lúc đó anh cho tôi uống thuốc tránh thai rất nhiều? Chuyện này không phải mình tôi muốn, anh không có quyền hủy hoại đứa bé

Ami rớt nước mắt, khóe mắt đó chứa đựng đầy kiên định, một sức mạnh có thể phá hủy trái tim băng giá của hắn nếu như hắn cứ nhìn cô mãi, hắn không muốn bí mật giấu kín trong lòng bị lộ ra, dáng vẻ băng lãnh vẫn một mực che đậy, ẩn trong thần sắc lạnh lẽo hắn tàn độc lần nữa khẳng định

_Đừng mong cái thai này yên ổn thành hình

Hoseok dang bàn tay to áp trên gương mặt có dòng nước ấm đang loang ra bàn tay thô ráp của mình, thanh âm khô hạn cất giấu những mảnh ghép buồn, trái tim hắn từ lâu đã không vì ai mà đau đớn, nhưng lần này lòng ngực có tảng đá lớn đè xuống, kéo đi tất cả khí chất vô tình...

_Nếu anh muốn hủy cái thai này, vậy cứ giết tôi luôn cũng được

Cô yêu cầu hắn một điều xem như là lối thoát, việc nhẫn tâm này chắc là hắn làm được còn gì, cô nghĩ dòng máu lạnh lẽo từ trong người hắn có gì mà không ra tay được, cô đã khó khăn lắm mới có thể cô đọng lời nói cố gắng bật ra cánh môi mỏng manh, nào ngờ hắn chỉ khướt từ, đen tối bỏ đi, một động tĩnh nhỏ cũng không muốn để cô nhận ra

----------

Chương 56: BÁC SĨ KIM

Mỗi ngày HaEun đều đến thăm Ami, cô ấy rất tốt còn rất nhiệt tình chăm sóc Ami, hôm nay vào một ngày mưa u ám, HaEun lại đến căn phòng mà mình đã chuẩn bị và sắp xếp đưa Ami vào đấy, cô lại trông thấy Ami ủ rũ ngồi chán nản trên giường, ánh mắt cố gắng nhìn xuống cái bụng như ánh sáng nhìn thấy là có thực

_Ami, chị đến thăm em, em xem chị đem hoa tươi đến này...

_Chị HaEun, xin chị giúp em một chuyện...

Ami vừa nghe thanh âm gần gũi, cơ mặt giãn ra vui vẻ lấp đi lo âu trên mặt, cô chạy đến nơi có âm thanh, chân tay vụng về bấu víu lấy HaEun

_Ami em cẩn thận, sao gấp gáp quá vậy? À...chắc là biết Lee EunBi bị đưa đến đây rồi phải không? Người hầu đó đã sinh con rồi vứt đi rồi, không hiểu sao em gọi cô ta là người thân nhất vậy? Anh Hoseok đem cô ta đến đây từ nhiều tháng trước...

HaEun nhoẻn miệng cười, tay vội quăng bó hoa vừa hái trong vườn ra xa, dáng người cúi xuống đỡ cô ngồi trên giường, HaEun nghĩ cô biết chuyện này nên mới hấp tấp như vậy

_Chị nói sao?...ừm chuyện đó nói sau đi, chị giúp em một chuyện được không? Em quỳ xuống cầu xin chị

Ami khá ngỡ ngàng vì EunBi bị đưa đến tận đây, nhưng ở Pháp chẳng phải là cô ta và Kang Minho có cơ hội gặp nhau hay sao? Chuyện cũ đã làm rạn nứt tình chị em, Ami cũng không muốn màn đến, trong lòng cô hiện giờ có một chuyện quan trọng hơn

_Ami đừng quỳ, chỉ cần em trả lời ba câu hỏi của chị, chuyện gì chị cũng giúp em hết, ngay cả việc đưa em đi khỏi đây

HaEun nắm bàn tay mềm của Ami nhìn ngó, ánh mắt đăm chiêu nhìn sâu, ba câu hỏi mà cô nói làm Ami chột dạ, nó như chìa khóa vạn năng mở mọi lối giông bão dìm chết cô bất cứ lúc nào

_Chị...chị hỏi đi..

_Trong lòng em anh Hoseok là hận hay là yêu?

HaEun vừa hỏi xong, trái tim nhỏ trong lòng ngực muốn ngừng lại không muốn tiếp tục đập nữa, tâm cô bị ngược từ lâu rất hận nhưng ngực trái lúc nào cũng thổn thức không yên, câu hỏi này càng làm cô đớn đau hơn, cánh tay nhỏ khẽ sờ xuống bụng phẳng, có yêu hay không? Mầm sống mãnh liệt này chính là câu trả lời...

_Nếu là yêu em có biết đó còn đau hơn là bị hành hạ?

_Còn nếu là hận tại sao phải cứu anh Hoseok?

HaEun mỗi lúc càng siết chặt tay cô hơn, những câu hỏi dồn ép muốn tìm được câu trả lời thích đáng, nếu yêu chính cô đau đớn không nguôi, nội tâm sâu sắc đâu thể nào cứ vì một câu trả lời mà buông bỏ hết xúc cảm trong tim, còn nếu là hận cô còn đau đớn hơn gấp bội phần, nếu đã hận thì không thể nào để giọt máu của hắn tiếp tục phát triển được, hắn đã nói sẽ hủy hoại đứa trẻ này con cô đang từng ngày bảo vệ, lý trí và con tim những mảnh ghép số phận cưa hằng lên tấm thân nhỏ bé, cô mím môi mãi không thể trả lời hết ba câu hỏi tưởng chừng đơn giản

_Ami!

Câu chuyện đang tới hồi gây cấn, thì thanh âm vừa ôn nhu vừa dịu dàng truyền đến lỗ tai, một người đàn ông gọi tên cô mà cô chưa nhận định được đó là giọng của ai, người này cô có quen biết hay sao? Sao lại dịu nhẹ gọi cô như thân quen...

_Bác sĩ Kim?

HaEun đứng dậy, cô bước nhanh ra cửa đón Kim NamJoon, anh nghe tin hôm ở bệnh viện xảy ra chuyện lớn, mãi sắp xếp trừng trị những kẻ gây chuyện bây giờ mới đến đây thăm Hoseok được, tiện thể anh thăm cả Ami, ngày đầu gặp cô anh đã rất muốn nói với Hoseok hãy bán cô lại cho anh, nhưng cớ sự xảy ra đột ngột nên anh chưa mở lời được

_Tiểu Eun, anh nói chuyện với Ami một chút được không?

HaEun nhìn thái độ của Kim NamJoon cũng đủ hiểu chân tình của anh ở mức nào, cô cười cái miệng nhỏ vui vẻ mở lời

_Được...được, buổi tối chúng ta cùng ăn cơm, còn bây giờ em cùng anh Hoseok ra ngoài xem váy cưới, cũng không còn bao lâu nữa bọn em về một nhà, mong quá đi thôi, em đã đợi anh ấy giải quyết tư thù rất lâu nhưng lần này em không đợi được nữa đâu...

Ami cũng kịp nghe những lời vừa rồi, tim cô lại nhói lên, trong ngực đau buốt, tay nhẹ sờ xuống bụng, dù cô có lâm vào bất cứ trường hợp nào thì người gieo cho cô giọt máu này cũng không hề màng tới, cuộc sống đúng là quá khắc nghiệt

_Chào em, Ami...chúng ta đã gặp nhau nhưng chưa có cơ hội nói chuyện

Kim NamJoon đỡ cô ngồi xuống ghế, cử chỉ thật nhẹ nhàng quan tâm, anh biết cô không nhìn thấy nên rất ra sức thực hiện hành động

Ami thoáng hoang mang, những nếp nhăn nơi đuôi mắt kéo theo mưa bão trong lòng, có một điều cô rất muốn biết phải lợi dụng cơ hội này nói ra, hy vọng nút thắt trong lòng có câu trả lời, nghĩ vậy cô mạnh dạng hỏi bác sĩ Kim một câu...

___________________________

Đã lướt đến cuối trang rồi, tiếc gì bấm một ⭐ vote cho truyện nhỉ! 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro