Chương 85+86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 85: NHIỀU NĂM SAU

Những cơn gió ngoài trời cứ vậy mà se lạnh, càng quét lên nỗi đau đang thấm vào nội tâm, cái khoản trời trong veo ngày nào giờ dần thay bằng màu mây tối xám xịt trong cõi lòng, ngày cô ra đi hắn lao đầu vào công việc như một người điên, suốt ngày không nói không cười chỉ biết lao đầu vào bệnh viện chữa bệnh, đối tượng hắn chữa bệnh đó là trẻ em, vì hắn không còn muốn tiếp xúc với những người phụ nữ nào ngoài cô nữa, bóng hình của cô quá lớn đến nỗi không có người nào đến lấp đầy được cứ như vậy hắn ôm cõi lòng sỏi đá chai sạn về một gia đình đỗ vỡ suốt 5 năm, ở thành phố mới xa lạ những kỷ niệm về cô và con trai vẫn hàng ngày dằn xéo, có lẽ giờ này nỗi hận trong cô vẫn còn ngút ngàn, cách biệt bao lâu cũng không làm hắn quên được hai chữ Ami

_Cạch!!!

Cậu bé có gương mặt bầu bĩnh nhón gót cố gắng mở cánh cửa khép hờ, thằng bé bước vào trong khiến hắn giật mình cất vội tấm ảnh cũ có ký ức về ngày xưa hạnh phúc

_Bánh Quế Hoa, còn không mau nhanh lên

Thằng bé kháu khỉnh đi trước cứ chau mày càu nhàu như thanh niên trưởng thành, thằng bé điển trai thu hút làu nhàu nhìn em gái, đó là một bé gái bé nhỏ nhưng hai mắt trong veo và đáng yêu có tóc thắt bím

_Chè Đậu Đỏ, đợi em với...hụ hụ...

Con bé mệt nhọc xách một túi kẹo hì hục chạy loạn quanh trong phòng khám bệnh, con bé hồ hởi vấp cả chân ngã nhào vào lòng Hoseok, hắn bỗng mỉm cười nhìn con bé âu yếm, lâu lắm rồi mới có một nụ cười hiếm hoi nở ra trên khóe môi khô hạn

_Bác sĩ ơi, Bánh Quế Hoa bệnh nặng rồi, em ấy nhớ bố quá đó, con thấy bác sĩ đẹp trai cho nên có rảnh rỗi thì làm bố của tụi con đi, vừa chữa bệnh được cho em con vừa được làm bố của tụi con nữa

Chè Đậu Đỏ tinh nghịch nắm lấy ống tai nghe mè nheo, thằng bé vừa nhìn là thấy thích hắn rồi, cảm xúc của trẻ con thật lạ, vô tư nhưng rất nhạy cảm

_Mẹ của tụi con ba vòng đều chuẩn hết đó..hụ...hụ...

Bánh Quế Hoa cũng kích động chen ngang, con bé ôm cổ hắn bày tỏ, vòng tay siết rất chặt như sợ hắn bỏ đi, con bé dùng ánh mắt trong veo để nhìn ngó làm hắn chợt nhớ đến một người, bánh quế hoa và chè đậu đỏ là hai món ăn mà hắn rất thích được cô làm cho, càng nghĩ đến lại càng chạm lòng, không biết cô đã hiểu ra mọi chuyện hay chưa...

_Anh hai Chè Đậu Đỏ còn không mau đưa hình...

Con bé mang tên bánh quế hoa làm hắn chú ý, cái ánh mắt trong veo hệt như màu mắt của ngày xưa, những kỷ niệm đã cũ cứ đọng lại hiện rõ trong đôi mắt trẻ thơ, gương mặt đáng yêu này tại sao lại khắc họa hình ảnh cô sâu đậm như vậy...con bé cứ nằng nặc anh hai cho hắn xem cái gì đó, vẻ mặt nghiêm trọng hồ hởi hết sức có thể, nghe những tiếng ho lớn của con bé hắn cảm thấy xót lắm, cũng chẳng hiểu nổi bản thân sao lại yêu thích lũ trẻ đến thế

_Được...được...

Thằng bé Chè Đậu Đỏ mỉm cười, cái nụ cười khi híp mí vô cùng giống hắn luôn, từng đường nét gian giảo, hí hửng như bán đứng mẹ nó để cho hắn xem một thứ rất ghê gớm

_Bố ơi, bố thích làm bố con chứ? Hehe

Chè Đậu Đỏ tranh giành cánh tay phải của hắn với em gái, thằng bé sà vào lòng hắn tìm hơi ấm, bàn tay nhỏ giữ chặt điện thoại đang sáng đèn có hình ảnh cô tắm trong phòng tắm không một mảnh vải che thân, bọn trẻ này rất nghịch, hễ mỗi lần mẹ tắm là y rằng sợ mẹ sẽ có chồng mới mà người bố không vừa lòng chúng thì chúng sẽ không đồng ý cho nhìn mẹ chúng đâu nên mỗi lần cô đi tắm là bọn trẻ khóc la om sòm đòi chui vào phòng tắm sợ có kẻ gian nhìn ngó mẹ mình, cũng không hiểu làm sao vừa nhìn thấy hắn là bọn trẻ đã muốn giao mẹ mình cho hắn một cách vô điều kiện

_Ami!!!

Hoseok thản thốt giật mình đến độ hai cánh môi run lên bậc mạnh ra tên cô, cái tên mà hắn không thể buột miệng kêu lên mỗi lần nhớ thương, ánh mắt hắn dường như đọng lại đau thương nhìn hình ảnh lõa thể của cô trong màn hình, hắn bất ngờ tay chụp vội lấy điện thoại tắt đi hình ảnh mà bọn trẻ chưa đủ tuổi xem, hắn đoán chắc cô cũng không biết hai đứa con này nghịch đến mức nào

_Chè Đậu Đỏ, Bánh Quế Hoa....

Hắn ôm hai đứa trẻ trong ngực, một vòng tay mênh mông hơi ấm lấp đầy những ngày tháng thiếu thốn của hai đứa trẻ nhớ bố, hắn nhìn nét ngây thơ trên khuôn mặt đứa con gái ngốc, có lẽ khi ra đi cô đã mang theo giọt máu thứ hai của hắn, nhìn cách con bé nhớ bố hắn tin cô chưa từng bước chân bước nữa với người đàn ông nào

_Chè Đậu Đỏ, Bánh Quế Hoa...hai đứa đâu rồi....

Bên ngoài phòng bệnh, thanh âm quen thuộc gọi lớn khiến cho trái tim hắn như bị cào xé, giọng nói mà hắn nhớ thương điên cuồng, có nhiều đêm phải dùng dao đâm vào cánh tay cầm súng năm xưa làm cô hiểu lầm để vơi bớt nhớ thương, chỉ cách một lớp cửa âm thanh truyền qua nghe thân thuộc xót xa

---------

Chương 86

_Chè Đậu Đỏ, Bánh Quế Hoa...

Ami đẩy cửa bước vào phòng khám bệnh, cô đi tìm hai con hai đứa trẻ nghịch ngợm quá, Hoseok ngồi sau tấm rèm lớn im lặng quan sát, nhìn vợ cũ với dáng vẻ gầy hơn, nhưng vẻ xinh đẹp thì vẫn thu hút, nét mặt thân thuộc sau bao năm xa cách, Ami hạnh phúc của ngày nào đã không còn, trên gương mặt là muôn vàn lo âu vì cuộc sống, đôi mắt đẹp vẫn còn vấn vương một chút ngọt ngào của quá khứ nhưng đã bị cuộc sống bộn bề che khuất

_Mẹ ơi...mẹ ơi...

Chè Đậu Đỏ ôm chân mẹ mừng rỡ thằng bé cùng em gái đẩy mẹ ra xa khu vực tấm rèm trắng

_Hai đứa đừng chạy lung tung trong bệnh viện, mẹ rất lo lắng đi tìm hai đứa

Ami cúi người ngồi xuống ôm hai con, nhìn hai đứa trẻ tinh nghịch đáng yêu lòng cô lại bắt đầu nhói lên

_Mẹ tìm hai con được rồi, vậy tìm bố luôn đi mẹ, mẹ nói là mẹ đã hiểu lầm bố mà...tụi con sẽ giúp mẹ nói với bố mà...

Chè Đậu Đỏ mở lời thật to, thằng bé ôm cổ cô bày tỏ, những lời này không ai dạy bảo cả, chỉ là nó đúc kết từ tình yêu và hy vọng cuộc sống có cả bố và mẹ

_Mẹ ơi...mẹ còn giận bố hả?

Bánh Quế Hoa bắt đầu mếu máo, con bé rưng rưng nước mắt, cái miệng nhỏ cong lên biểu lộ, gương mặt bầu bĩnh thật là dễ thương, con bé sợ cô giận hờn vậy thì sẽ không đưa bố ra đây được

_Không...không có...mẹ không giận bố nữa

Ami vuốt nước mắt trên mặt mình cô không muốn để con thấy cô khóc, từ ngày biết mình mang thai một lần nữa rồi nhìn Bánh Quế Hoa ra đời trong sự nhớ thương bố, cô thấy mình thật ích kỷ khi chỉ nhìn sự việc từ một phía, những gì trôi qua để lại vết thương lòng rất lớn cho hắn và cô, nhưng cô không biết phải tìm hắn ở đâu, mỗi lần nghĩ đến ngực trái nhói mạnh đau khổ vô hình hiện lên trong tâm trí, nó còn đau hơn nỗi đau thể xác

Hoseok ở phía sau tấm rèm nghe xong lời nói xúc động đó cũng không kìm lòng được, hắn thở dài bất giác run lên nghẹn ngào, bàn tay vô ý làm rơi khung ảnh mình vừa lấy ra trong ngăn bàn, hắn bất lực nhìn khung ảnh văng ra xa còn lướt qua tấm rèn chui ra ngoài, thật là định mệnh rất thích trêu người, đã từng chia xa trong đau khổ rồi lại gặp nhau thật trớ trêu

_Khung ảnh này...

Cô nhìn khung ảnh mới tinh như ngày đầu cô cùng hắn chụp ảnh, giọt nước mắt tràn đầy len lỏi qua vành mi rơi xuống khung ảnh, cảm giác này người đứng phía trong tấm rèm làm cô dâng trào cảm giác hy vọng...có cái gì đó mãnh liệt tha thiết dồn ánh mắt về phía tấm rèm, nếu không phải là hắn thì cả một đời cô cũng không bao giờ mở lòng với bất kỳ người đàn ông nào, mọi chuyện hận thù phai nhạt theo năm tháng chỉ có tình yêu là vẫn vẹn nguyên mãi mãi, cô rất muốn nói cho hắn biết những năm tháng đó cô chưa từng hận hắn mà tất cả đều là nhớ thương hối hận

_Mẹ ơi, bố của bọn con...mẹ ơi...bố mẹ đừng rời xa nhau nữa

Hai đứa trẻ tiện tay kéo tấm rèm ra xa, để hai gương mặt khốn khổ gặp nhau, bọn trẻ nhỏ giọng run run như sợ mất đi ngọt ngào, bằng tất cả tình yêu bọn trẻ kỳ vọng ở người đàn ông này ngay từ lần đầu gặp mặt và đúng là tình yêu luôn chứa đựng thứ gì đó kỳ dịu, hắn nhìn cô đáy mắt ồ ạt sóng tình còn hơn những cơn bão càn quét mạnh nhất, hắn đã giữ sự im lặng trong suốt những năm qua nhưng mỗi giây mỗi phút đều là sự dày vò tột độ, giờ đây cô ở trước mặt hắn, nguyên vẹn không có chuyện gì lòng hắn vui lắm, bàn tay to tràn đầy hơi ấm khẽ áo trên gương mặt đầm đìa nước mắt mà không nói gì

_Ơ...hai con còn không mau về nhà mau lên

Sự lúng túng hiện rõ khi cô vừa đón nhận lòng bàn tay ấm áp ở trên khuôn mặt ửng đỏ, bao năm xa cách tim cô vẫn loạn nhịp khi ở cạnh hắn, tình cảnh này bối rối đến nỗi không biết đối diện ra làm sao, cô mở lời bảo hai con, ánh mắt cố ý không nhìn hắn khó mà cô đã quá ngượng ngùng. Thân người gấp gáp quay đi nhưng đã bị bàn tay của hắn một lần nữa kéo chặt giữ lại, luồn qua eo nhỏ siết chặt

_Ưm..m...

Hắn nhớ cánh môi này lắm, nhớ đến điên dại nhớ một cách không còn tự chủ được nữa, bờ môi vừa chạm nhau cái sự quen thuộc vẫn ở đó mùi hương ngọt ngào của tình yêu ban đầu, hắn đẩy đẩy lưỡi vào sâu nơi khoang miệng nhỏ, hai cánh môi liên tục mút gặm sợ mất đi hơi thở ấm nóng, một chút không khí cũng không chịu nhường cho cô, cái hôn tha thiết càng làm cô lúng túng hơn, nhiều năm rồi không có ai hôn cô như vậy hắn cứ trói buộc cô vào mật ngọt cô lại càng ngượng hơn, lũ trẻ cứ cười suốt, còn chạy loanh quanh trong phòng khám như không có chuyện gì xảy ra, hắn biết cô xấu hổ, rụt rè vì những chuyện đã qua nhưng rồi hắn sẽ trừng phạt cô cái chuyện cô dám mang hai giọt máu của hắn bỏ đi

_Bỏ ra...hai con chúng ta mau về thôi

Ami cố gắng đẩy con người đang hung hăng hành sự với mình ra, trước mặt trẻ con mà như chốn không người, cô phải nhanh nhanh rời khỏi đây mới được

___________________________

Đã lướt đến cuối trang rồi, tiếc gì bấm một ⭐ vote cho truyện nhỉ! 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro