Chương 19+20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19: JUNG CHOHEE.

Trong căn nhà hoang, mọi thứ đều êm đềm thì có một người đàn ông mặc âu phục đen đi tới bên cô nói :

- Ami, tỉnh dậy đi con !- Người đó là ba của cô.

Cô từ từ mở mắt và nhìn thấy bóng dáng của người bố thân quen của mình đang gọi mình.

Ami vui cười nói :

- Ba ba, con nhớ ba lắm !- Giọt nước mắt đẫm hàng mi đã rơi xuống.

- Ami, ba ba biết con rất khổ sở nhưng ba không thể ích kỉ đem con theo bên mình, con còn có tương lai, mơ ước của mình !- Giọng nói của người đàn ông ấy êm đềm rất du dương bên tai.

- Ba ơi, con muốn đi theo người ! Con không muốn sống ở trên thế giới này nữa. Ở đây nó thực sự quá đáng sợ, nó không còn mang một màu hồng khi con ở bên người nữa mà nó có màu đen, nguy hiểm !- Cô đứng nhìn người bố của cô mà khóc rồi nói.

- Con không thể yếu đuối như vậy nữa ! Con gái nhà họ Han không được yếu đuối.- Người đàn ông ấy dù rất đau lòng nhưng không thể để mắt con gái của mình phải khóc suốt quãng đời còn lại.

- Cuộc sống này thực sự quá đáng sợ. Con phải đối mặt với kẻ thù giết dòng tộc của mình đang đứng nhở nhơn ngoài vòng pháp luật, con không thể !- Cô ngã quỵ xuống đất.

- Trong giới xã hội ngầm này không có pháp luật đâu con, nó chính là có màu đỏ của máu người. Đây là nghiệp báo của ba vì đã sát hại nhiều người bằng ma tuý. Kim NamJoon không phải là một người dễ đùa ! Anh ta đứng vững trong giới cho tới ngày này thì cũng đã phải trải qua bao nhiêu đau thương và quyết liệt giữa các cuộc đấu tranh máu me !- Ông ấy bước tới đỡ cô rồi giải thích cho cô.

- Nhưng con không thể trơ mắt nhìn hắn ta ngoài vòng pháp luật. Anh ta dùng đủ thủ đoạn để đoạt được thứ mình mong muốn. Anh ta không nghĩ tới tình kiếp vợ chồng của con với anh ta mà không ngại bẻ gãy gân chân con !- Cô vẫn chưa quên cái cảnh mà anh dùng đôi tay của mình bẻ gãy gân chân của cô khiến cho cô đau như muốn chết. Ánh mắt NamJoon sắc lạnh của anh làm cho cô rất sợ.

- Ta biết, sẽ có người cứu con đi khỏi NamJoon !- Ông ta chùi nước mắt của cô nói.

- Nhưng ai sẽ là người dám cứu con chứ ? Một người chỉ cần xưng tên đã làm cho cả giới hắc bạch lưỡng đạo phải khiếp sợ ! Con đã từng thử qua nhiều cách nhưng con không tài nào thoát được !- Cô không còn niềm hy vọng nào thoát ra được nữa, nó chỉ có thể là khi cô chết đi.

- Jung ChoHee sẽ là người cứu con ra khỏi chỗ này !- Ông ấy đã có một ý định trong đầu.

- Nhưng Jung ChoHee là ai ?- Cô cảm thấy rất lạ vì từ trước đến giờ ba của cô chưa bao giờ tin cậy ai cả mà lần này đã dám đưa chuyện của cô cho người này. Chắc chắc người này rất uy tín với ba cô.

- Ba không thể nói cho con nghe được ! Sẽ có ngày ba sẽ kể lại mọi chuyện cho con nghe !- Vừa dứt lời thì bóng dáng ấy mất dần đi. Chỉ còn lại làn sương mù mịt.

- Ba ba....người đừng đi....ba ba người nói cho con biết người ấy là ai đi ạ !- Cô kêu gào trong cơn vô vọng.

- Ami, em bị cái gì vậy ?- NamJoon ngồi bên giường lo lắng chăm sóc cho cô.

Anh biết rằng là anh đã sai khi bẻ gãy gân chân của cô, chỉ vì nhất thời anh nghe được tin cô muốn dẫn Bối Bối đi tới một nơi xa bên người đàn ông khác ngoài anh. Anh rất tức giận khi cô có ý định muốn rời xa anh.

Cô tỉnh lại, thì ra đó chỉ là giấc mơ. Nhưng lời nói của ba cô rất thật nó như một điềm báo mộng. Người ấy sẽ giúp cô thoát khỏi đây. Trước tiên cô phải đi tìm người ấy cho bằng được.

- Anh....tránh xa tôi ra !- Cô hất tay anh ra khỏi người cô, lãng tránh đi ánh nhìn quan tâm của anh dành cho cô.

- Ami, anh biết là anh đã sai khi anh làm như vậy với em. Anh xin lỗi nhưng em đừng có ý định rời xa anh nữa được không ? Anh và em chung sống với nhau hơn bảy năm bây giờ chúng ta còn có Bối Bối không thể nói đi là đi được.- Đây là lần đầu anh nói hai từ "xin lỗi" chỉ có người khác nói với anh hai từ này chứ chưa bao giờ anh nói hai từ này nhưng cô thì khác.

- Hức.....xin lỗi....anh bẻ gãy gân chân của tôi rồi nói hai từ xin lỗi. Anh có cảm thấy hai từ ấy quá nhạt nhẽo không so với những việc anh làm với tôi và gia đình của tôi !- Cô nằm trên chiếc giường bệnh cao cấp giận dữ nói.

- Anh biết em rất đau nhưng nhanh thôi nó sẽ được bình thường lại trong ba tháng.- Anh biết cô đang tức giận nên không muốn nói nhiều thêm nữa.

- Bối Bối đâu tôi muốn gặp con bé !- Cô không quan tâm đến những gì anh làm cho cô mà chỉ hỏi Bối Bối.

- Con bé ở nhà em đừng lo nữa !- Anh đứng dậy rót ly nước.

"Cốc....cốc....cốc...."

Jungkook đứng ở ngoài cửa nói :

- Cậu hai, bên ta đã xâm nhập vào được công ty của Alan rồi ạ !- Jungkook lạnh lẽo nói.

- Tốt ! Tiếp tục làm !- Anh đứng bên bàn nước nói ra ngoài.

- Anh....anh chẳng phải đã nói với tôi là sẽ không làm gì anh ấy nữa sao ?- Cô vừa bất ngờ vừa tức giận.

- Anh chẳng có làm gì cả chỉ là công ty của anh ta bị mất chủ tịch hội đồng quản trị nên anh lên làm thay thôi !- Anh thản nhiên nói.

- Anh là quân tử hay tiểu nhân mà lại sử dụng trò bỉ ổi của những kẻ hạ đẳng vậy ?- Cô biết cách làm việc của anh.

Chỉ cần ra lệnh thì lập tức các cổ đông trong công ty Alan sẽ tự động rút vốn ngay. Một kẻ có quyền lực, có tiền tài như anh muốn gì mà chả được.

-------------

Chương 20: THÂN PHẬN CỦA ALAN.

- Tiểu nhân hay quân tử thì phải phụ thuộc vào kẻ địch của ta mà ứng phó ! Theo em thì Alan là quân tử hay tiểu nhân để anh sử dụng đúng tính chất ?- Anh cầm ly rượu vang đỏ lắc lắc nói.

- Nếu như so sánh thì có lẽ Alan sẽ hơn anh mấy ngàn lần, anh ấy không bỉ ổi đê hèn như anh !- Cô tức giận trả lời câu hỏi của anh.

Anh cầm ly rượu uống hết chất dịch lỏng màu đỏ y như máu trong đó. Rồi bước tới bên cạnh cô, áp cánh môi của mình lên môi cô.

Anh truyền chất lỏng màu đỏ ấy vào bên trong khoang miệng của cô khiến cô phải chấp nhận nuốt nó vào, anh không chỉ dừng ở đây mà bắt đầu sử dụng chiếc lưỡi của mình mà xâm nhập vào bên trong môi cô.

Nụ hôn này không có sự ướt át như hồi xưa anh làm mà nó chỉ còn lại sự đắng cay, chua chát mà anh đã tạo nên cho cô.

- Ưm....ưm...ưm....buông...tôi...ưm... ra.- Cô cố hết sức đẩy anh ra !

Sức của cô không thể nào đẩy anh ra được nhưng vì sợ chân của cô đau nên anh đành phải buông đôi môi ngọt mộng của cô ra.

- Anh không ngại làm trò bỉ ổi hơn thế đâu ! Chỉ cần em dám để người khác trong lòng anh không ngại sử dụng thủ đoạn vô tình để đối phó kẻ địch của mình. Khiến họ có nhà mà không thể về !- Anh bực mình khi nghe cô khen người đàn ông khác.

Ngày xưa, cô chưa bao giờ làm như vậy với anh nhưng có lẽ hôm nay cô đã thay đổi !

Được, cô biết anh không phải là thiên sứ thì anh sẽ làm ác quỷ phá huỷ đi cái màu trắng trong con người cô ! Để cô cùng anh trở thành một màu đen nguy hiểm !

Cô không trả lời gì cả, chỉ biết ngậm ngùi tìm cách khác để trốn đi.

Cô phải đi tìm người tên Jung ChoHee nhưng thế gian này thì có biết bao nhiu là người tên này chứ. Đây có phải là ông trời không cho cô lối thoát không ?

-------------- Mật Thất--------------

Trong không gian đen tối, một người con trai đang bị đánh rất nhiều khiến lớp da bị rách ra.

- Cậu hai, anh ta ngất xỉu rồi !- Jungkook đứng bên cạnh chiếc ghế đen nói.

- Cho cậu ta thức dậy !- Chiếc ghế của tổng thống được chạm khắc tỉ mỉ màu đen quay lại.

Người ngồi trên cái ghế ấy không ai khác là Kim NamJoon. Khi nghe cô khen anh ta thì lửa giận trong lòng càng tức trào dâng hơn.

Nhưng phải làm gì bây giờ, anh không thể ra tay tàn nhẫn với cô vì cô là người con gái anh yêu suốt đời đời kiếp kiếp này.

Chính vì vậy anh phải trút giận lên người của Alan để hạ bớt cơn giận trong lòng.

Jungkook nghe vậy thì sai mấy tên lính đi lấy một xô nước, chắc chắn đây không phải là xô nước lã bình thường mà đó là xô nước muối hoặc axit.

Nếu tạt cái đó vào vết thương đang bị hở hoặc đang bị rách thì chắc chắn sẽ khiến cho vết thương không thể chữa trị còn khiến người khác phải đau điếng.

Jungkook nhận lấy cái xô tạt thẳng vào người của Alan, làm cho vết thương của Alan càng ngày trầm trọng hơn.

- Cậu hai, anh ta tỉnh rồi !- Jungkook quăng cái xô sang một bên.

- Bưng cậu ta ra nhà kho.- Anh đứng dậy bước ra ngoài.

Ở bên trong nhà kho rất sáng vì nó được ánh sáng của lửa bao quanh.

Những ngọn lửa được sắp xếp thành vòng tròn, ánh lửa khiến người khác phải nóng.

Jungkook quăng Alan vào vòng vây lửa ấy, Jungkook nhanh chóng đi lấy chiếc roi da rồi đưa cho anh.

- Cậu quả thực đúng là cứng cỏi đúng là học trò của Alex.- Anh biết Alan là học trò của Alex, là một trong những người giỏi võ nhất cái đất Seoul này.

- Anh...sao anh...biết...tôi ?- Giọng nói của Alan trở nên khó khăn hơn.

- Nếu muốn tôi không biết thì đừng đụng tới người phụ nữ của tôi !- Anh là ai chứ ? Điều tra một người thì có gì khó với anh.

Alan là một người có lối sống theo chính nghĩa nên đã quyết tâm theo Alex bái sư học đạo, nhưng vụ án của Ami 7 năm trước, Alan đã có nhúng chàm vào.

NamJoon nói tiếp :

- Tôi rõ là không muốn đụng tới cậu vì giữa hai ta là hai con đường khác nhau. Anh là trắng tôi là đen. Nhưng có lẽ anh thích nhúng chàm vào việc của tôi và người phụ nữ của tôi !- Anh rất ghét kẻ khác xen ngang vào chuyện của mình vì nó sẽ gây trở ngại cho anh.

Alan thực chất ra là một cảnh sát chìm đã xâm nhập vào bang hội của anh điều tra nhưng chẳng may Alan không thể đoán trước là NamJoon thông minh hơn mình đi trước 2 bước khiến Alan phải ngồi tù suốt 10 năm oan ức.

"Chát...chát...chát...chát...chát..."

Đây là những tiếng roi đánh vào da thịt của Alan, vết thương cũ chưa lành lại phải thêm vết thương mới trên người chồng chất lên.

Alan ngã xuống, ánh lửa vàng làm cho vết thương của Alan càng nhiễm trùng nặng nề hơn cộng thêm sức nóng ánh như muốn thiêu chết Alan.

Người hầu và những kẻ đi theo anh đều hoảng sợ. Mặc dù họ biết anh là kẻ máu lạnh nhưng họ lại không thể ngờ ông chủ của mình là một ác quỷ chính gốc.

___________________________

Đã lướt đến cuối trang rồi, tiếc gì bấm một ⭐ vote cho truyện nhỉ! 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro