Chương 3+4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: EM PHẢI SỐNG VỚI ANH ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP ! (18+)

- Anh là đồ sắc lang !- Ami hít thở xong mới nói.

- Anh sắc lang với em thôi !- NamJoon trêu ghẹo cô.

- NamJoon, em không giỡn với anh nữa, mau bỏ em xuống !- Cô vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của anh.

- Được....được anh bỏ em !- NamJoon sợ làm cô đau nên đành phải bỏ cô ra khỏi vòng tay mình.

--------------- Tại lâu đài -----------

Chiếc xe đậu ngay cánh cổng lâu đài, bác Hwang nay đã 70 tuổi nhưng nếp nhăn cũng không thấy nhiều, bác Hwang chạy đi ra mở cửa cho hai người họ.

- Cậu hai, tiểu thư ! Hai người đã về !- Bác Hwang vui vẻ nói.

-Cháu chào bác ạ !- Ami cũng chạy lại ôm bác Hwang, nũng nịu nói.

- Ami, vào nhà ăn cơm thôi, quản gia Hwang bà đi vào trong dọn cơm đi !- Anh có phần hơi khó chịu khi thấy khi cô thân thiết với người khác ngoài anh.

Cô nghe vậy cũng đành phải buông bác Hwang ra rồi đi lại nắm bàn tay của anh đi vào trong toà nhà chính.

Cả hai vào phòng bếp thì Ami nói :

- Mọi người ra ngoài đi ạ ! Con sẽ làm cho !- Cô đi lại lấy dĩa thịt hầm rượu vang từ trong tay của cô nữ nhân.

Nghe vậy tất cả mọi người cũng đi ra ngoài hết, giờ đây chỉ còn lại hai người.

- Em làm cho anh món gà Tứ Xuyên nhé !- cô biết rất rõ sở thích của anh.

Anh đi lại bế cô lên bàn ăn rộng lớn màu trắng, anh đứng hai tay chống lên bàn nói :

-Anh không muốn món đó nữa.....anh muốn ăn....- NamJoon ngưng một xíu khiến cho cô khó hiểu.

- Anh muốn ăn gì em nấu cho, nhưng món đơn giản thôi em không có khéo khi làm món ăn cầu kì đâu!- cô nũng nịu nói.

- Anh muốn ăn.....ăn em !- vừa nói dứt lời thì môi của cô đã bị chiếm tiện nghi, lưỡi tuỳ ý chui tọt vào khoang miệng cô. Tay anh cũng không rảnh rỗi mà luồn xuống váy cô da chạm vào thịt cô.

- Ưm....ưm...em thật sự rất mệt !- Cô biết mỗi khi anh muốn đều không thể cản lại được nhưng như vậy thì sáng ngày mai cô không thể rời giường được mặc dù trong quá trình rất vui vẻ.

Anh dường như không muốn nghe thấy những gì cô nói ! Đã hơn 1 tuần rồi anh không chạm vào cô được vì phải lo chuyện công ty cộng thêm chuyện bà dì cả đến thăm cô. Đêm nay phải đòi lại công ích !

Cả hai người quấn quít nhau cho đến khi cô mệt mỏi tựa thân thể vào người anh, hai tay ôm lấy hông anh.

Anh thấy thế liền cúi người xuống bế cô vào phòng. Anh đặt cô xuống giường nhanh chóng cởi hết những thứ không cần thiết trên người cô. Môi cô lại một lần nữa bị anh hôn, lần này mạnh bạo hơn so với lần trước ở phòng ăn. Lửa dục trong người anh càng gia tăng nhanh chóng thoát y luôn bộ đồ vest trên người của mình. Môi anh hôn cô từ cổ xuống xương quai xanh đến đôi gò bông rồi cuối cùng là nơi tư mật của cô. Dường như anh biết hết tất cả điểm nhạy cảm trên cơ thể cô. Nơi đó của cô chảy ra rất nhiều nước khiến cô rất xấu hổ.

- Em dạo này thật mẫn cảm !- NamJoon tiếp tục trêu ghẹo cô , anh rất thích nhìn bộ vẻ đỏ mặt đến tía tai của cô làm cho anh mềm lòng.

Chung sống với nhau hơn 7 năm, tình cảm của anh đối với cô càng gia tăng thêm chứ chưa bao giờ giảm xuống.

- Ưm....ưm....ưm....em khó chịu quá !- Ami vặn vẹo cơ thể, cảm thấy phía dưới của mình rất khó chịu !

- Sao lại khó chịu như thế ? Có cần anh giúp không ?- NamJoon tiếp tục trêu đùa.

- Ưm...Ưm....Ưm....em muốn !- Cô bất lực nhìn anh, lúc nào cũng vậy lúc nào cũng muốn cô nói ra những từ dâm đãng này.

- Vậy em nói đi em là của ai ?- NamJoon đưa phân thân của mình vào bên trong cô, luân động nhẹ nhàng đến mạnh mẽ.

- Em là của...ưm...ưm....của anh !- Cô không hiểu sao cứ mỗi lúc như vậy anh đều hỏi cô như vậy cứ như anh sợ một ngày nào đó sẽ mất cô vậy.

Đúng, anh rất sợ mất cô vì nếu cô không có trong thế giới của anh thì anh sẵn sàng huỷ diệt tất cả mọi thứ. Anh rất ích kỉ khi nhìn thấy cô tươi cười với một người khác cho dù đó là con gái.

Đã từng có một người khen cô xinh đẹp thế là sáng hôm sau người đó thân tàn danh bại, lưỡi bị cắt, mắt bị móc nhìn rất kinh khủng.

Cũng có một người dùng tay sờ lên mặt cô hậu quả cuối cùng người ấy phải nhận lấy là hai bàn tay bị chặt đứt. Cô biết rõ hung thủ là ai làm !

Nhưng cô vẫn không muốn nói ra. Anh là một tổng tài nổi tiếng khắp cả toàn cầu, một ông trùm mafia khét tiếng khắp hắc đạo và bạch đạo cũng kính nể. Chính phủ cũng phải tránh khơi mào chiến tranh với anh.

Nhận thấy sự mất tập trung của cô, anh thúc mạnh một cái khiến cô hơi giật mình một cái.

- Em không được mất tập trung, phải tập trung sự chú ý để đền bù cho anh.- NamJoon vừa luân động vừa nói.

Cả hai quấn quít nhau suốt hai tiếng đồng hồ cho đến khi anh bắn hết tất cả cái ấy vào người cô thì mới chịu buông tha cho cô. Giờ đây cô đã ngất đi rồi ! Anh nằm xuống bên cạnh cô kéo chăn lên đắp cho hai người đến khi ngoài phòng truyền đến một âm thanh.

<<<<<<<<<Cốc....cốc...cốc >>>>>>>>>

- Cậu hai, có chuyện ạ !- Người ở ngoài cửa là Jungkook.

Anh lấy chiếc áo choàng khoác lên người rồi ra ngoài mở cửa phòng đi sang phòng bên cạnh để nói chuyện, một phần là không muốn phiền Ami vì anh biết cô không thể ngủ sâu được nếu có tiếng ồn kể từ khi xảy ra chuyện đó, một phần anh cũng không muốn ai nhìn thấy vẻ đẹp mê hồn ấy của cô.

Phải, anh rất ích kỉ !

Anh chỉ muốn cô thuộc về riêng anh, sống chung với anh đời đời kiếp kiếp...!

------------

Chương 4: 6 NĂM TRƯỚC

- Có chuyện gì ?- NamJoon lười biếng đi tới cái ghế sofa màu đen đặt ở phòng sách, tay cầm một ly rượu vang màu đỏ.

- Cậu hai, có một người dì họ hàng xa với phu nhân đi tới đồn cảnh sát đòi lật lại hồ sơ chuyện năm xưa, bây giờ bên cảnh sát đang điều tra lại !- Jungkook cúi người nói thì bỗng nghe tiếng.

"Rắc" cái ly rượu đế cao bị vỡ nát tan tành, tay của anh nhuốm máu rất nhiều.

- Nước sông không phạm nước giếng, nếu họ đã không muốn sống yên ổn thì cậu phải biết làm gì rồi đó !- NamJoon tức giận nói, suốt 7 năm qua không ai dám khơi truyện này lại nếu không người đó sẽ lãnh nhận một kết quả kinh khủng.

- Giết không tha !- Một câu đầy man rợ đối với tất cả mọi người nhưng đối với anh đó là câu bình thường.

Sống trong cái giới xã hội này anh luôn có một câu châm ngôn sống: "Người không đụng ta, ta không đụng người".

- Tốt! Cậu chỉ cần xử bà ta còn về cảnh sát tôi sẽ đích thân ra tay !- Anh biết đối với anh cái đám cảnh sát ấy chả là gì trong mắt anh cả nhưng không thể tự dưng mà đi giết, điều này có thể gây trở ngại lớn, anh không muốn bị phiền và cũng không muốn cô biết!

- Vâng, tôi sẽ đi làm ngay !- Jungkook cúi người rồi xoay lưng đi ra ngoài.

Anh ngồi băng bó lại tay nhớ tới 6 năm trước.

------------- 6 năm trước -----------

Lúc ấy cô chỉ 14 tuổi, anh 19 tuổi.

Trong một lần xem buổi hoà tấu nhạc ở thành phố Newdilen, anh đã gặp phải cô, một cô bé mặc chiếc đầm hồng, tóc được bím thành đuôi xương cá rất dễ thương, khiến anh như bị mê hoặc.

Có thể nói anh đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên. Chính vì vậy anh ra sức theo đuổi cô. Làm hết tất cả mọi cách để anh lấy được trái tim cô. Nhưng khi bố cô phát hiện anh đang theo đuổi cô liền cho người dẫn cô đi sang một đất nước khác sinh sống.

Lúc ấy anh như bị điên, suốt ngày lao đầu vào công việc và rượu, có thể nói lúc ấy chỉ có rượu và công việc là bạn của anh.

Cô như làn gió thoát qua người anh rồi vụt mất, anh sai người tìm kiếm rất nhiều nơi nhưng kết quả nhận lại vẫn là con số không tròn trĩnh.

Anh đi qua nhà gặp ba cô để đàm phán :

- Chú, cô ấy đâu ?- Anh tức giận đạp bàn nói.

- Tôi không muốn cậu theo đuổi con gái tôi ! Cậu không xứng đáng có tình yêu của nó !- Ông ấy thản nhiên nói.

- Tôi lặp lại, cô ấy đâu ?- Anh đã sắp hết kiên nhẫn rồi nên mấy lời nói ấy đều không lọt vào lỗ tai của anh.

- Tôi không biết và cũng không muốn nói gì với cậu cả ! Quản gia tiễn khách- Ông ấy đứng dậy nói to.

- Được, ông hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận kết quả bất ngờ !- Anh xoay lưng bỏ đi.

Ông ấy biết là đã chọc giận tới con rắn hổ mang này rồi. Nhưng ông không thể để con gái mình kết hôn cùng với người này được vì con người này rất ngang ngược, lạnh lùng làm việc luôn là kẻ tàn sát hơn ông.

Anh rời khỏi ngôi nhà ấy, Jungkook đi tới nói nhỏ bên tai anh.

- Cậu hai, đã tra được cô ấy ở đâu !

- Tốt, ngày mai là sinh nhật của cô ấy chắc chắn lão già kia sẽ tổ chức tiệc cho Ami con gái yêu quý của mình. Oan oan tương báo sẽ chấm dứt khi ông ta nằm lặng yên xuống mồ và mối hận này rửa sạch.- Anh buông câu nói rồi bước lên xe.

""""""""""Sáng Hôm Sau"""""""""""""""

Cô được ba ba của mình đưa về nước để chúc mừng sinh nhật nhưng đâu ai ngờ đó cũng là ngày gia đình cô li tán.

___________________________

Đã lướt đến cuối trang rồi, tiếc gì bấm một ⭐ vote cho truyện nhỉ! 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro