Chương 37+38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 37: VÁN BÀI LẬT NGỬA - THÁCH ĐẤU EM CHỒNG.

– Cô có biết không ? Chính vì gia đình cô đã khiến tôi bị ghẻ lạnh suốt 25 năm qua còn cô hạnh phúc sống trong một biệt thự cao sang quyền quý. Cô nhớ kỹ lại đi năm trung học tôi được bầu cử làm hoa khôi của trường nhưng chính vì cô mà tôi phải trở thành con của kẻ nghèo kia thôi.

Nên tôi xin cô đừng sử dụng hai từ tình bạn để kêu tôi níu giữ. Bây giờ tôi với cô chỉ còn là kẻ thù không đội trời chung mà thôi.- SooJin lau đi giọt lệ trong suốt rồi tuyên bố cắt đứt tình bạn với cô.

– Được nếu như cậu đã chọn cách này để gây chiến với mình thì mình chấp nhận. Tình bạn của chúng ta chấm dứt từ đây. Cái đồng hồ này tớ trả lại cho cậu !- Cô quyết định khai chiến với SooJin.

Cô muốn SooJin bước lại con đường trong sạch như thuở nào. Chính vì vậy cô sẽ chọn cách cắt đứt tình bạn này.

"Cạch" tiếng cửa mở ra người bước vào chính là NamJoon.

SooJin nhanh ý nắm lấy tay cô tát vào mặt của mình "A".

– Anh NamJoon, anh coi vợ của anh kìa !- Cô ta ngang ngược vu khống cho cô.

– Có đau không ?- Anh gỡ tay cô ta ra rồi đi đến bên cô hỏi. Lời nói này thật sự không xác định là anh đang muốn hỏi người nào nữa.

Sau khi tan cuộc họp thì vô tình thấy JungHee đang đứng trước cửa phòng nên anh mới hiểu ra được chuyện gì xảy ra, nhanh chóng đi vào.

– Đau lắm ạ !- SooJin để tay của mình lên má, chạy đến nói.

– Có đau không ?- Anh lập lại câu hỏi này. Lần này thì câu hỏi này đã xác định là anh muốn hỏi ai.

– Không !- Cô lãng tránh cái ôm ám muội của anh, trả lời lạnh nhạt.

– Cô tới đây làm gì ?- Nhận được câu trả lời nhưng anh lại chẳng thể nào mà vui nổi nên đành phải giải quyết cô ta trước sau đó tính tiếp với người con gái ương ngạnh này.

– Thì tại em nhớ anh !- Cô ta ôm anh thủ thỉ nói.

Hành động này hoàn toàn không ngần ngại có mặt cô ở đây mà ngược lại còn rất tự nhiên.

– Vô sĩ, một kẻ gái điếm như cô mà cũng biết nhớ sao hay là cô nhớ mùi tiền ?– JungHee đi tới bên cô nói.

– Cô là ai.....có tư cách gì xen vào chuyện của tôi ?- SooJin không hề biết JungHee là em gái của anh vì từ trước đến nay cô gái này chưa một lần xuất hiện trong giới truyền thông.

– Tôi có tư cách xen vào chuyện này vì tôi vẫn có liêm sĩ hơn cô. À mà tôi quên gái điếm như cô thì cần gì liêm sĩ chắc cái tính ấy bị chó tha đi mất rồi !– Giọng nói đầy gai luôn sẵn sàng chờ SooJin trả lời mà đâm vào.

– JungHee, đừng nói nữa. Cô muốn biết người này là ai thì tôi trả lời cho cô biết ! Người này là Kim JungHee em gái của anh ta !– Cô không muốn đôi co với SooJin nữa nên lên tiếng trả lời.

– Cô ta là......- SooJin vô cùng bất ngờ trước tình thế này.

– Gây chuyện đủ rồi ! Lôi cô ta xuống mật thất đi !- Anh đẩy cô ta xuống dưới sàn kêu lính ở bên ngoài vào.

– Anh......anh bị cái gì vậy ?- SooJin bất ngờ hỏi ngược lại anh. Chẳng phải anh ta đang cần cô ta hay sao tại sao hôm nay lại làm như thế ?

– Cô vẫn ngu ngơ à ? Được tôi nói cho cô nghe đáp án nhé ! Cô đắm chìm trong ảo tưởng nghĩ mình sẽ chiếm được vị trí Kim phu nhân của Ami hả ? Cô quá mơ mộng rồi. Mọi kế hoạch trả thù của cô bị tôi nắm lại hết ý định là chơi vui vẻ với cô một thời gian nữa để giữ Ami lại bên tôi nhưng cô đã lật bài ngửa cho Ami coi thì tôi cũng phải lật bài thôi. Nhưng con ách đang nắm trong tay tôi nên ván bài này cô mất trắng !- Anh thản nhiên giải thích mọi sự việc cho cô ta nghe.

Anh muốn chơi đùa với cô ta một thời gian nhưng ai biểu giá trị lợi dụng của cô ta đã hết nên anh đành phải vứt bỏ đi.

Nếu không phải vô tình bật camera trong phòng lên thì chắc anh sẽ không thấy một vở kịch vui như vậy.

– Đừng có hòng mà bắt tôi ! Tôi nghĩ anh cũng biết rõ thân phận tôi như thế nào mà ? Chuyện này chưa kết thúc đâu Han Ami !- Vừa dứt lời thì bóng dáng của cô ta biến mất.

Jungkook và đám lính ở bên ngoài định chay theo nhưng bị cô ngăn cản lại :

– Dừng lại !- Cô biết khả năng của người bên anh. Võ nghệ không thua ai cả nhưng SooJin là con gái nếu chẳng may bị bắt giữ thì liệu cô ta có chịu nổi sự tra tấn man rợ của anh không ?

– Chị hai để bọn người ấy bắt cô ta lại đi ! Cô ta sẽ phải để đích thân em xử.- Ánh mắt băng lạnh của JungHee làm cho cả căn phòng này rét lạnh.

Độ ngang tàn, ác độc của hai anh em nhà họ Kim này cô biết rất rõ. Anh sẽ sử dụng roi để tra tấn tù nhân hay ma tuý nhưng còn riêng JungHee là kim tẩm độc chắc chắn là loại độc này thì sẽ không ai giải được và phát tán rất nhanh.

– Không được, NamJoon tôi và anh nói một lời đi !– Cô biết tính của JungHee thì chỉ có một mình anh mới ngăn cản được.

Nhưng lạ thay là từ nãy cho đến giờ anh vẫn không hề lên tiếng nên cô đành phải cầu xin.

– Tại sao anh phải ngăn cản. Em chấp nhận làm gì cho anh thì anh mới nói JungHee dừng tay !- Anh ta cố ý mượn thời cơ này bắt cô phải làm điều mà anh ta thích.

– Cô ta là con gái thì liệu những hình phạt tra tấn của hai người có chịu nổi hay không ?– Cô đặt ra lý do hỏi.

– Không chịu em phải đích thân xử cô ta !- JungHee nhất quyết phải tra tấn SooJin vì dám ức hiếp chị dâu mình.

– Được ! Vậy thì đua xe đi. Nếu em thắng chị đồng ý cho em bắt cô ta lại và chị sẽ không xen vào mặc cho em muốn làm gì thì làm nhưng còn nếu chị thắng thì quyền quyết định sống còn của cô ta chị là người quyết định !- Cô chịu hết nổi hai anh em nhà này.

Toàn bộ căn phòng hơi bất ngờ vì lời đề nghị của cô. Anh quyết định không chịu nói một lời nên cô đành phải ra tay.

– Được em đồng ý đua với chị, Kaylin Crystal !- JungHee biết được là nhờ anh hai mình kể lại khi còn ở bên Pháp nên rất khâm phục tài năng của người chị dâu mình.

-----------

Chương 38: TRÁI TIM ANH SAI KHI YÊU EM NGÀN LẦN.

– Chị muốn đua ở đâu ?- JungHee hứng thú về chuyện này nên liền hỏi cô.

– KFS của Hoseok !- Cô không ngừng ngại nói, ánh mắt luôn dò xét nhất cử nhất động của cô em chồng này.

– Được ! Em đi ra đó chờ chị !- JungHee đi tới ghế sofa lấy túi xách sau đó liền đi ra khỏi phòng.

– Là anh cố ý ?- Cô nhìn thấy bóng dáng em chồng đi thì liền nhanh chóng thay đổi chất giọng hỏi.

– Ý em là sao anh không hiểu !- Anh cố tình không muốn nhận mình là người nắm toàn bộ câu chuyện này.

– Anh không biết thật hay đang giả ngốc ? Anh rõ là biết tất cả mọi kết hoạch khi tôi nói với SooJin trong bệnh viện ! Anh còn muốn hãm hại bao nhiu người nữa mới thôi ngay cái trò chiếm hữu trẻ con ấy đi !- Cô tức giận hỏi.

Nếu có giải diễn viên xuất sắc nhất thì anh sẽ là người được lấy nó. Tài năng diễn xuất của anh làm cả thế giới này bị lầm tưởng con người thật sự của anh.

– Nếu như em biết thì anh cũng không cần phải giải thích nhìu ! Anh vốn đã như vậy nếu em kêu anh dẹp cái tính ấy thì anh không còn là Kim NamJoon nữa ! Anh muốn có em thì đã sao ?- Anh nhìn sắc mặt cô mà nói.

– Chính vì cái tính ấy của anh đã bức tử cả gia tộc Han. Khiến tôi mất cả gia đình. Bây giờ vừa lòng anh chưa ngay cả tình bạn 20 năm của tôi với SooJin cũng là nhờ anh làm cho ra nông nổi này !- Cô càng tức giận khi thấy anh không chịu nhận sai về mình mà còn hống hách.

– Ami tất cả là vì anh yêu em quá ! Em quên đi được không ?- Nếu như nghĩ đây là lời cầu xin thì đã bị lầm tưởng rồi. Đây là mệnh lệnh không cho phép cô từ chối.

Đối với anh thì anh chính là công lý, quy tắc không được phép làm trái lại.

– Quên ? Anh kêu tôi quên đi những tội lỗi của anh đã làm ra. Anh muốn tôi quên anh là hung thủ sát hại 18 mạng người nhà họ Han ? Lần nào anh cũng dùng hai chữ tình yêu để ép buộc tôi. Chỉ vì yêu anh mà tôi phải mất đi gia đình, người thân. Chỉ vì yêu anh mà tôi bị anh nhốt như một sủng vật. Có lẽ đối với anh vụ án 7 năm trước chỉ cần vung một ít tiền ra thì cả thế giới này sẽ quên đi những việc đầy tội lỗi của anh. Nhưng đó là người khác còn với tôi nó vẫn nằm trong trí óc này. NamJoon tôi hận anh, hận anh ! Tôi hận anh đến chết.- Cô bị cảm xúc dâng trào cứ mỗi khi đối thẳng mặt với anh.

Cứ nghĩ đôi tay từng ôm cô vào lòng lại là đôi tay sát hại 18 mạng người năm xưa thì lòng cô đau như cắt.

– Em thu hồi lời nói này lại ngay ! Anh sẽ nghĩ là do nhất thời em bốc đồng nên ăn nói hồ đồ. Anh tốn 7 năm để đổi lại sự hận thù trong em thôi à ? Anh nói cho em biết Ami, nơi này nó vẫn luôn đập vì nó có em đấy ! Trái tim anh sai khi đã yêu em ngàn lần!– Giọng nói khàn đục vì bị cơn thịnh nộ áp chế.

– Tôi không thu hồi lại lời nói này ! Anh yêu tôi khônh sai mà tôi gặp anh mới sai ! Nếu như anh dùng hai từ tình yêu để xoá mờ đi tội lỗi mình gây ra thì thật là nực cười.- Cô nở một nụ cười nhưng nụ cười này lại làm cho trái tim anh đau đớn.

– NamJoon tình cảm của chúng ta đã chấm dứt từ lâu rồi nên tôi xin anh hãy buông tay đi. Tôi bây giờ cảm thấy rất kinh tởm con người của anh !- Ánh mắt như con dao đâm xuyên qua trái tim màu đỏ của anh khiến nó rỉ máu.

– Anh khiến em ghê tởm ? Vậy tiếp theo em định làm gì. Giết anh hay định bỏ trốn ?- Trái tim anh rất đau. Anh bị lầm tưởng nghĩ sau khi có con thì tình cảm của hai người sẽ giống như xưa nhưng hình như nó ngược lại theo những gì anh suy tính.

– Giết anh càng làm tay tôi ghê tởm hơn thôi ! Tôi phải để cho anh bị pháp luật trừng trị !- Cô bị anh bóp cổ đến nghẹt thở nên giọng nói càng yếu ớt hơn nữa.

-Có đôi khi anh thật muốn giết chết em như vậy em mới hoàn toàn thuộc về anh nhưng em chết rồi anh phải làm sao? Thống khổ, tuyệt vọng, sống như cái xác không hồn cho nên anh sẽ không để em chết càng sẽ không thả em đi. Vẫn là không thể tự tay giết anh ư? Đúng là không hổ danh là học trò của Alan, tính cách của hai người rất giống nhau đấy !- Anh càng bóp cổ cô mạnh hơn nữa.

-Anh không có tư.......cách nhắn đến tên anh ấy…..- Cô không dám nhìn mặt Alan nữa. Chính cô là nguyên nhân khiến anh thống khổ với loại ma tuý ấy cùng với những trận đòn đánh tàn ác của anh.

Tay NamJoon càng ngày càng dùng sức, hai mắt đỏ bừng. Anh chưa từng tức giận như vậy. Cô nói anh không xứng nhắc đến tên Alan kia. Người phụ nữ trong tay gầy yếu như vậy, tinh tế như vậy nhưng cô lại có thể chậm rãi lăng trì lòng anh khiến cho anh chết không toàn thây.

– Vẫn còn nghĩ đến tên Alan kia ? Có phải không ?- Anh tức giận gào thét lớn như vậy. Đôi mắt đỏ hoe chứng minh là anh đang rất tức giận khi thấy cô nói anh không xứng đáng nhắc tên người con trai đó.

– Phải đấy, ngày đêm tôi luôn nhớ tới anh ấy đấy thì đã sao ?- Cô cố tình thách thức lửa giận trong người anh.

– “Được, em chưa từng quên hắn. Tốt lắm. Nhưng anh mới là chồng em em không phải nhanh như vậy đã quên rồi chứ ?” anh đột nhiên cười lạnh.

Anh sắp không khống chế được rồi.

“Trong lòng tôi chưa bao giờ coi anh là chồng mình. Tất cả chỉ là anh bắt ép tôi. Hiện tại tôi còn có gì phải sợ hãi chứ? Anh có thể giết tôi cũng đã giết cha tôi, tùy anh. Anh rốt cuộc cũng chỉ là kẻ đáng thương hại nhất trên thế giới này mà thôi!.”- Tuyệt vọng làm cho cô quên mất người đàn ông này thô bạo và tối tăm như thế nào, càng quên mất anh ta có thể khiến cho cô sống không bằng chết.

NamJoon đột nhiên buông lỏng cổ cô sau đó cười to :

- “Được, tôi là kẻ đáng thương. Ami hiện tại tôi sẽ khiến cho em biết ai mới thực sự là kẻ đáng thương hại.”

___________________________

Đã lướt đến cuối trang rồi, tiếc gì bấm một ⭐ vote cho truyện nhỉ! 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro